Chương 47 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

24 Funny cute space boy emoji gifs

☆ Chương 47 – Hàn Cẩm là một tiểu nhược công ☆ 

Lần đầu Hàn Cẩm nếm trái cấm, đầu óc sướng đến mê muội, quấn lấy Đan Khuyết náo loạn cả đêm. Đến sáng hôm sau, hai người bọn họ không ai xuống giường được.

Để có thể sớm tới Vạn Ngải Cốc một chút, Đan Khuyết vẫn muốn đi, hai chân vừa chạm xuống đất, như dẫm phải bông, căn bản không còn hơi sức để đứng lên. Hàn Cẩm ở phía sau ôm lấy hông y, cười hì hì nói: “Ca ca, ngủ thêm chút nữa đi.”

Đan Khuyết co ngón tay lại gõ lên trán hắn một cái, đen mặt nói: “Công phu phái Ngũ Luân của ngươi luyện như vậy thật sao? Sao ta không thấy thoải mái gì, cả người lại đau nhức!”

Hàn Cẩm bĩu môi, cười cười nói: “Tại ca ca quá yếu đấy chứ!” Nói rồi nhảy xuống giường, hai chân vừa chạm đất, đầu gối lập tức nhũn ra mà quỳ xuống.

Đến khi hắn chột dạ bò dậy, đã thấy phía sau âm u lạnh lẽo, đến từ cơn tức giận của Đan Khuyết.

Hàn Cẩm lại bò lên giường, lấy lòng cười nói: “Ca ca, luyện xong công phu, mỏi mỏi đau đau sẽ hết hết! Trước kia Cẩm Cẩm luyện võ công, bình thường cũng đau đau mấy ngày mà!”

Đan Khuyết cũng không nhiều lời: “Hồ đồ.” Nhưng cuối cùng vẫn bị Hàn Cẩm kéo nằm xuống giường. Trong lòng y hối hận, hôm nay dù có ngồi xe ngựa cũng không chịu nổi, chỉ e thật sự không đi được. Tối hôm qua thế mà lại để mặc Hàn Cẩm phóng túng, nên mới khiến hành trình chậm trễ lại.. Thật ra sau cùng, y cũng rơi vào trong sương mù, dù Hàn Cẩm muốn gì, y cũng đều quên phản đối, thậm chí còn vui vẻ hùa theo. Người được hưởng thụ tư vị mây mưa, cũng không chỉ có mình Hàn Cẩm.

Hai người thân thân mật mật mà nằm ôm nhau, không làm cái gì cả. Trong lòng Hàn Cẩm rất vui sướng, cuối cùng cũng biết vì sao đêm đêm cha mình đều phải ôm nghĩa phụ ngủ. Bên cạnh có một người ấm ấm áp áp có thể ôm, cảm giác thật sung sướng!

Cứ chốc chốc Đan Khuyết lại vuốt ve bàn tay Hàn Cẩm đang khoát trên lưng mình, trong lòng vẫn đầy những nghi vấn: “Công phu này hữu hiệu thật không?”

Hàn Cẩm ngẩng đầu hôn lên môi y: “Có có, đả thông tám kỳ kinh bát mạch và mười hai chính kinh xong sẽ hiệu quả!”

Đan Khuyết nghi ngờ nói: “Ta thì đả thông kinh mạch, vậy ngươi thì sao?”

Hàn Cẩm sửng sốt, vội nói liều: “Lúc luyện Cẩm Cẩm cũng có vận công mà! Lúc, lúc mệnh tủy đi ra kinh mạch toàn thân “Òa” một cái thẳng tắp rồi.”

Đan Khuyết bị hắn khoa tay múa chân chọc cho cười, vỗ vỗ đầu hắn: “Đúng là đồ ngốc mà!”

Bọn họ thật sự phải nằm trên giường một ngày, thân thiết triền miên nói chuyện, thời gian loáng cái đã trôi qua. Cho tới giờ Đan Khuyết chưa từng nghĩ mình có thể sống cuộc sống bình thường như vậy, không cảm thấy buồn chán chút nào, đợi đến khi sắc trời ngoài cửa sổ tối đen, y mới giật mình nhận ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy, mà y chỉ nghĩ mới qua một nén nhang mà thôi. Nếu như không phải vội vã tới Vạn Ngải Cốc tìm người giải độc, có lẽ y sẽ đi chậm lại, không muốn vội vã như vậy.

Sau một ngày nghỉ ngơi, hôm sau hai người cưỡi xe ngựa tiếp tục lên đường.

Tốc độ hoàn đồng của Hàn Cẩm rất nhanh, qua hai ba ngày, hắn đã quên mục đích ban đầu mình gặp Đan Khuyết. Trạng thái mỗi lần hắn hoàn đồng đều khác nhau, có lúc nhớ rất nhiều, có lúc nhớ rất ít, có lúc đến mình là tiểu giáo chủ Thiên Ninh Giáo cũng quên mất tiêu, cũng may mà những chuyện hắn làm trước khi hoàn đồng thì không quên được. Ví dụ như, Đan Khuyết là ca ca của hắn, hắn muốn đi theo Đan Khuyết. Lại ví dụ như, hắn thích quấn lấy Đan Khuyết luyện công.

Tối hôm đó, xe ngựa dừng chân ở một cánh đồng hoang vu, Đan Khuyết vừa đốt đuốc lên một cái, đã trông thấy Hàn Cẩm ngồi phía sau cười hì hì nhìn chằm chằm mông mình.

Đan Khuyết ném một cây củi vào người hắn: “Si nhi, qua đây ngồi hơ lửa đi.”

Hàn Cẩm lúc lắc cái mông chạy tới gần, ôm lấy Đan Khuyết –vơ cả cặp mông vểnh của y: “Ca ca, chúng ta cùng luyện công đi!”

Đan Khuyết co ngón tay lại gõ vào trán hắn một cái, tức giận nói: “Luyện cái đầu ngươi! Lại trễ nãi hành trình! Ta đã nói với ngươi rồi, đến Vạn Ngải Cốc, xác định độc trên người đã được giải, sau đó mới luyện.”

Hàn Cẩm ôm đầu bị gõ đau, ủy khuất bĩu môi, sau đó nhanh chóng cười rạng rỡ, lại quấn lấy: “Luyện đi mà, ca ca, luyện đi mà.”

Có đôi khi Đan Khuyết nghĩ, tuy rằng Hàn Cẩm ngốc, nhưng cái sự ngốc này cũng có biến hóa. Có đôi khi hắn rất gian, khiến cho người ta có cảm giác như đang giả bộ ngốc, ngoài mặt chịu thiệt thực chất lại chiếm tiện nghi; có đôi khi lại ngốc đến bất trị, khiến người khác hận không thể bổ đầu hắn ra nhìn xem bên trong rốt cuộc chứa những gì.

Đan Khuyết véo cái má mềm của hắn: “Câm miệng, không kì kèo gì cả.”

Hàn Cẩm không kì kèo nữa, nhào hẳn vào người y.

Đan Khuyết nói: “Buông tay ra!”

Đan Khuyết nói: “Đừng làm nháo!”

Đan Khuyết nói: “Nói không được là không được!”

Đan Khuyết nói: “………..”

Đan Khuyết nói: “Chỉ một lần này thôi đấy! Mai còn phải lên đường!”

Ngày hôm sau, Đan Khuyết đá Hàn Cẩm ra ngoài điều khiển xe, mình thì lui vào trong buồng xe nghỉ ngơi.

Dọc đường này đi, mới đầu Đan Khuyết vô cùng lo lắng, dù sao thì họ cũng mới thoát khỏi sự khống chế của đám Kỷ Thư, y lại lo lắng thuốc Vô Mi cho là giả, sớm chạy tới Vạn Ngải Cốc ngày nào yên tâm ngày ấy. Nhưng Hàn Cẩm lại vô cùng thả lỏng, hắn đã giúp Đan Khuyết giải độc, trong tay lại còn một viên thuốc giải dược chưa dùng, ngoại trừ mỗi ngày lúc phát độc khó chịu ra, cũng không có trở ngại gì, trúng Triêu Hàn Mộ Noãn trong vòng hai tháng sẽ không ảnh hưởng tới tính mệnh, không nhanh không chậm đi tới Vạn Ngải Cốc vẫn còn dư nửa thời gian, nếu thật sự không được thì uống nốt viên thuốc kia là được. Mà lúc hắn hoàn đồng rồi lại càng không lo lắng, tâm tình thoải mái hơn hẳn, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt chọc hoa dọa cỏ, hận không thể dừng lại mỗi nơi mười ngày nửa tháng. Lâu dần, Đan Khuyết không thấy quân Xích Hà Giáo đuổi theo, y cảm thấy thân thể mình ngày một tốt hơn, hoàn toàn không có hiện tượng phát độc, y lại không hay biết trong người Hàn Cẩm trúng Triêu Hoàn Mộ Noãn chưa giải, bị tính tình Hàn Cẩm lây nhiễm, cũng dần bình tĩnh lại. Bởi vậy mà tốc độ đi chậm hơn nhiều.

Mà để né tránh truy sát, Đan Khuyết cũng không chọn con đường gần, mà chọn một con đường xa hơn một chút.

Hôm nay họ đi tới một sơn cốc.

Sơn cốc này đẹp đẽ dị thường, trắng như tuyết vào mùa đông, khí hậu trong cốc ấm áp dễ chịu, hoa cỏ mọc thành bụi, đào hồng liễu xanh, cảnh tượng rực rỡ như xuân về, so với mùa đông giá rét ngoài cốc như hai thế giới cách biệt.

Khí hậu trong sơn cốc ấm áp, bọn họ cởi áo choàng vào trong xe, chỉ mặc một áo bông dài thôi cũng đủ. Vào trong cốc, Đan Khuyết cùng Hàn Cẩm ngồi song song trên xa thức, xe ngựa đi chậm lại, hai người cùng mải mê thưởng thức phong cảnh trong sơn cốc.

Đan Khuyết ngạc nhiên nói: “Rốt cuộc trong sơn cốc này có gì huyền diệu, đương tiết trời rét lạnh mà hoa không tàn, cây không héo, thể như chốn bồng lai tiên cảnh.”

Hàn Cẩm vui vẻ ngâm nga điệu ca dao: “Mỹ nhân ở đâu~~~ Mỹ nhân ở nơi nào~~~ Mỹ nhân ở trong đôi mắt Cẩm Cẩm ~~~” Giọng hắn truyền xa xa, vang vọng trong sơn cốc.

Chốc lát sau, Hàn Cẩm ngạc nhiên reo lên: “Nước suối kìa!” Hắn sung sướng mà nhảy xuống xe ngựa, chạy vội tới bên nước suối, vốc nước lên rửa mặt, lại quay đầu nói với Đan Khuyết: “Ca ca! Là nước nóng đó!”

Đan Khuyết ghìm cương dừng ngựa, nhảy xuống xe, phát hiện đó là một suối nước nóng. Họ nghỉ bên suối nước nóng trong chốc lát, lại lên xe ngựa tiếp tục đi, không bao lâu, lại trông thấy một suối nước nóng khác.

Trong cốc có rất nhiều con đường dẫn tới suối nước nóng, chỉ một con đường ngắn ngủi mà họ đã gặp hơn mười suối nước nóng, có lớn có nhỏ, độ ấm của nước cũng khác nhau.

Đan Khuyết trầm tư nói: “Xem ra khung cảnh trong cốc đẹp như vậy là bởi nhiệt độ đất ấm áp.”

Hàn Cẩm hưng phấn reo lên: “Ca ca, nơi này đẹp quá, Cẩm Cẩm rất thích ở đây!”

Đan Khuyết nâng một bên mặt, nghiêng đầu nhìn hắn cười: “Nơi này rất đẹp, sửa sang lại miệng cốc một chút, làm vài rào chắn lại, ta ở đây, cắt đứt với bên ngoài, chuyên tâm luyện công, như vậy kể cũng không tồi!”

Y nắm lấy tay Hàn Cẩm, đoạn nói: “Si nhi, đợi chúng ta đi tới Vạn Ngải Cốc, chữa bệnh tốt rồi, ta sẽ quay về đây, ở lại nơi này, ngươi thấy có được không?”

“Được được!” Hàn Cẩm vỗ tay hoan hô: “Đẹp quá, đẹp quá!”

Đan Khuyết mỉm cười nắm tay hắn lên: “Sao tay ngươi lạnh vậy?” Y dùng hai bàn tay chà xát tay Hàn Cẩm, đột nhiên Hàn cẩm vội rút tay về, cả người run lên.

Đan Khuyết chau mày: “Ngươi làm sao vậy?”

Nụ cười trên mặt Hàn Cẩm biến mất, có chút căng thẳng lắc đầu: Triêu Hàn Mộ Noãn lại phát tác.

Gần đây tần suất Triêu Hàn Mộ Noãn phát tác càng lúc càng nhiều, từ mỗi ngày một lần thành năm lần một ngày, thời gian khó chịu cũng càng lúc càng dài thêm. Tuy rằng Hàn Cẩm đã vào giai đoạn ngốc, nhưng hắn vẫn nhớ rõ, lúc độc phát tác phải che giấu Đan Khuyết, đây là “bí mật nhỏ” của hắn, nếu để cho Đan Khuyết biết sẽ có chuyện không hay.

Hàn Cẩm cắn răng nhịn một hồi, dần không nhịn được nữa, nhảy từ trên xe xuống, chạy một đoạn sau đó nhảy vào suối nước nóng.

Đan Khuyết hoảng sợ, vội vã chạy tới, lại phát hiện Hàn Cẩm đang vùi cả người vào trong suối, đến cái đầu cũng không lộ ra. Y lo lắng gọi: “Si nhi, Hàn Cẩm, ngươi làm gì vậy? Mau lên đây?!”

Lúc này Hàn Cẩm đang thấy lạnh, nước ấm áp trong suối hóa giải cảm giác lạnh lẽo trong người hắn, từng lỗ chân lông được ngâm trong nước, cảm giác vô cùng thư thích.

Đan Khuyết đợi một lúc lâu không thấy hắn lên, chỉ trông thấy hắn nhả ra một loạt bong bóng, không khỏi hoảng hồn, vội vã cởi áo và giày ở trên bờ, nhảy xuống suối nước nóng. Y vừa tới gần Hàn Cẩm, còn chưa vươn tay kéo hắn ra ngoài, đột nhiên Hàn Cẩm nhảy từ trong suối lên, nước bắn tung, khiến Đan Khuyết càng thêm hoảng sợ.

Đan Khuyết lau nước trên mặt, cả giận nói: “Ngươi lại đang chơi cái gì hả?”

Nhưng Hàn Cẩm không để ý tới y, vội vã bò lên bờ, mặc quần áo ướt sũng chạy loạn lên.

Đan Khuyết kinh ngạc, hô với bóng lưng hắn: “Rốt cuộc ngươi đang nghịch cái gì? Mau trở lại đi.”

Quần áo ướt sũng nhanh chóng lạnh đi, lúc chạy gió lùa vào Hàn Cẩm đang ướt như chuột lột, khiến hắn cảm thấy rất mát mẻ, hóa giải cảm giác nóng rực trong người mình.

Đan Khuyết không biết rốt cuộc hắn bị cái gì, lại không bắt được hắn, đành phải ngâm mình trong suối nước nóng chờ hắn chạy đủ rồi. Suối nước nóng này vô cùng thoải mái, xua đi cảm giác đau lưng mỏi eo do ngồi xe ngựa nhiều mang tới, từng lỗ chân lông mở ra, khiến chân khí càng di chuyển thông thuận.

Đan Khuyết thử vận công, phát hiện đan điền mình đã đầy lên không ít. Cứ theo đà này, qua một tháng nữa, nói không chừng y có thể quay trở lại trình độ trước khi thụ thương.

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Hàn Cẩm cũng trở về, cả người hắn lôi thôi lếch thếch, quần áo ướt sũng dính đầy bùn đất, là bởi hắn lăn lộn dưới đất.

Đan Khuyết nhíu mày: “Sao ngươi lại thành ra thế này?”

Hàn Cẩm cúi đầu: “Cẩm Cẩm.. Cẩm Cẩm.. chơi..”

Đan Khuyết lắc đầu, đoạn nói: “Cởi quần áo bẩn ra đi, xuống đây ngâm nước. Ngâm nước này, chân khí di chuyển vô cùng thông thuận, nói không chừng ngâm mình luyện công ở đây sẽ được gấp bội.”

Hàn Cẩm chẳng nói lời nào mà cởi quần áo dính bùn đất trên người xuống, nhảy xuống nước, từ phía sau ôm lấy Đan Khuyết. Đan Khuyết thử tách tay hắn ra, không tách được, ngạc nhiên nói: “Ngươi làm sao vậy?”

Hàn Cẩm vùi mặt vào lưng y, khẽ lắc đầu. Hắn không thích cảm giác đau đớn này, cũng không biết vì sao mình lại muốn che giấu cơn đau. Nếu như có thể nói cho ca ca, để những lúc đau đớn ca ca ôm hắn một cái, hôn hắn, nói những lời dịu dàng để xoa dịu hắn, có lẽ sẽ không đau đớn như vậy. Thế nhưng hắn không dám nói, hắn cũng biết bây giờ suy nghĩ mình không tốt lắm, trước đó đã ghi nhớ gì, giờ phải làm theo, nếu không hắn sẽ làm hỏng việc, sẽ làm chuyện rất rất tồi tệ, có lẽ sẽ làm hại chính hắn, có lẽ sẽ làm hại ca ca của hắn.


M: Chỉ muốn nói tiêu đề chương này hư cấu quá các chế ạ =)))

Advertisements

2 thoughts on “Chương 47 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s