Chương 46 – Đệ nhất thi thê

 

★ Chương 46 – Xíu nữa thôi là lừa trót lọt rồi! ★

Thôn Bạch Bích, thôn cũng như tên, mặt ngoài các bức tường của các ngôi nhà đều được quét một lớp phấn trắng, phía trên được che bằng mái ngói đen, từng gian nhà lần lượt tiếp nối nhau, tựa như một trấn cổ, khiến người ta có cảm giác mình đang đi lạc trong một trấn nhỏ thời xa xưa.

Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm đi theo sự chỉ dẫn của Trần Đống, cứ đi thẳng một đường lên, sau khi hỏi mấy thôn dân, họ nhanh chóng tìm được nơi ở của trưởng thôn.

Trưởng thôn Bạch Bích nghe thấy Chiến Bắc Thiên tới thôn họ là để mua gạo, rau củ và hoa quả, vô cùng niềm nở nhiệt tình, lập tức đưa họ vào phòng khách.

Mộ Nhất Phàm bị Chiến Bắc Thiên xách theo sau, nghe nội dung họ nói chuyện, không nhịn được mà ngáp một cái. Đối với một người đã sớm biết chuyện nam chính muốn đàm phán thu mua với trưởng thôn mà nói, cảm thấy vô cùng buồn chán.

Thế nhưng trong lúc bọn họ chuẩn bị rời khỏi nhà của trưởng thôn, tình tiết có sự biến động, đột nhiên có năm người đi tới cũng muốn đàm phán thu mua số gạo thóc trong thôn Bạch Bích cùng trưởng thôn.

Mộ Nhất Phàm nhìn năm chàng trai ưu tú kia, đáy mắt lóe lên tia nghi hoặc, trong tiểu thuyết của anh, căn bản không có người tranh thu mua lương thực với nam chính, vậy rốt cuộc bọn họ từ đâu chui ra chứ, hơn nữa, còn ra giá cao hơn cả nam chính.

Nam chính cũng không đấu giá cùng bọn họ, sau khi biết đối phương trả giá cao hơn mình, hắn liền dẫn Mộ Nhất Phàm rời khỏi nhà của trưởng thôn.

Sau đó, ở ngoài sân nhà trưởng thôn, họ trông thấy một chiếc xe con cao cấp, hẳn là của năm người đàn ông vừa mới tới kia.

Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm nhìn biển số xe; trên đó viết G66333; chiếc xe kia đến từ thành G.

Quay trở về nhà Trần Đống, Chiến Bắc Thiên lập tức gọi điện thoại cho Hướng Quốc, bảo cậu ta điều tra xem chiếc xe có biển số G66333 kia là của ai.

Mộ Nhất Phàm thừa cơ chạy vào phòng bếp: “Chú Trần, đã sắc xong thuốc chưa?”

“Vừa mới sắc xong, để tôi đổ ra bát cho cậu, đợi lát nữa bớt nóng rồi uống.” Trần Đống vừa nói vừa đổ thuốc ra bát, đoạn quay đầu xem gà trong nồi đã luộc xong chưa.

Mộ Nhất Phàm vội quan sát bốn phía xung quanh phòng bếp, xem có nơi nào có thể phi tang chỗ thuốc kia đi không, sau đó cơ thể khẽ động một cái, nhanh chóng cầm bát lên, đổ thuốc vào trong ấm sắc, lại đậy kín nắp ấm lại.

Anh cười ha ha trong lòng.

Như vậy sẽ không ai phát hiện ra anh đổ sạch thuốc, cũng sẽ không ai nghĩ ra anh đổ thuốc vào lại trong ấm.

Đến khi Trần Đống quay trở lại, anh vội vàng cầm bát lên miệng, làm bộ vừa mới uống xong.

Trần Đống kinh ngạc nhìn anh: “Thuốc nóng như thế, nhanh như vậy cậu đã uống xong rồi.”

“Vâng.” Mộ Nhất Phàm lấy tay lau miệng một cái: “Chú Trần, cháu lên tầng nghỉ ngơi đây.”

Đợi lát nữa không có ai ở phòng bếp, anh sẽ lẻn xuống lén đổ sạch thuốc đi.

Ngoài phòng khách, sau khi Chiến Bắc Thiên cúp điện thoại, hắn đi tới phòng bếp, trông thấy Trần Đống đang bận rộn, hỏi: “Chú à, thuốc sắc xong chưa?”

Trần Đống ngẩng đầu, cười nói: “Sắc xong rồi, Tiểu Mộc vừa uống hết.”

Uống hết?

Chiến Bắc Thiên nhướn mày, không tin Mộ Nhất Phàm sẽ chủ động chạy tới uống thuốc: “Chú, chú tận mắt thấy cậu ấy uống thuốc sao?”

“Đương nhiên.” Trần Đống khẳng định gật đầu.

Chiến Bắc Thiên vẫn còn chưa tin được, rõ ràng là một người kháng cự uống thuốc, sao có thể vui vẻ uống hết ngay được.

Hắn quét mắt nhìn phòng bếp một lượt, sau đó đường nhìn dừng lại ở ấm sắc thuốc và cái bát to bên cạnh, đi tới mở nắp ấm sắc thuốc ra, bên trong còn hơn nửa nước thuốc và cặn thuốc: “Chú, chú dùng bao nhiêu nước sắc thuốc vậy?”

“Dùng một chai, sắc xong, nước thuốc vừa đủ một bát.”

Chiến Bắc Thiên nhíu mày, chỉ vào ấm thuốc nói: “Chỗ nước thuốc trong này là sao vậy?”

“Nước thuốc gì cơ?” Trần Đống nghi hoặc đi tới nhìn: “Ơ, rõ ràng tôi đã đổ hết thuốc ra rồi mà, sao trong này vẫn còn nhiều thuốc như vậy?”

Ông khó hiểu mà gãi đầu một cái.

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên tối sầm xuống: “Chú, chú thật sự thấy cậu ấy uống sao?”

Trần Đống trở nên không chắc chắn: “Cái.. cái này…”

Ngay sau đó, ông nghĩ ra điều gì đó, “Ah” lên một tiếng: “Chẳng lẽ thằng nhóc này nhân lúc tôi quay đầu, đổ lại thuốc vào trong ấm, ban nãy tôi còn lấy làm lạ, sao thuốc nóng như thế mà cậu ta uống một hơi cạn sạch.”

Đột nhiên Chiến Bắc Thiên thấy có chút dở khóc dở cười, muốn bực cũng không bực được.

Hắn nhận ra chàng trai này không ngốc như trong tưởng tượng của mình, nếu không phải mình để ý kỹ chi tiết, thật đúng là đã bị cậu ta lừa một cách trót lọt.

Chiến Bắc Thiên nhìn sang ấm sắc thuốc, ánh mắt giật giật, cầm ấm sắc thuốc ra khỏi phòng bếp.

Advertisements

9 thoughts on “Chương 46 – Đệ nhất thi thê

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s