Chương 47 – Đệ nhất thi thê

 

★ Chương 47 – Cái tên gian xảo này. ★

Mộ Nhất Phàm quay về phòng, vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường, mừng mình vừa tránh được một kiếp.

Ban nãy nếu anh uống nước suối trong không gian vào trong bụng thật, chỉ sợ anh sẽ biến thành tang thi ngay tại chỗ, khi đó chắc chắn nam chính sẽ lấy cái mạng nhỏ của anh.

Nhưng cũng phải nói lại, nếu anh chết đi, liệu có thể quay về hiện thực không?

Cái này, anh không dám thử, nhỡ không thể quay về được thì thảm.

Mộ Nhất Phàm lại tiếp tục đắc chí vì sự thông minh của mình.

Lúc Chiến Bắc Thiên tiến vào, trông thấy Mộ Nhất Phàm đang cười phơ lớ như một đứa trẻ, chỉ chuyện đổ thuốc đi mà cũng có thể vui vẻ ôm chăn lăn tới lăn lui trên giường như vậy, đôi mắt lãnh đạm ánh lên tia cười.

Khóe mắt Mộ Nhất Phàm trông thấy có người tiến đến, dừng động tác lại, tò mò nhìn hai lon uống màu đỏ trong tay Chiến Bắc Thiên.

“Tách” một tiếng, Chiến Bắc Thiên mở một lon nước trong đó ra, ngồi xuống mép giường, đưa một lon nước đã mở ra từ trước cho Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm nhận lấy lon nước, lập tức ngửi thấy mùi thuốc đông y nồng nặc, chân mày nhíu lại, hít mũi một cái: “Nước gì vậy? Sao có mùi đắng như thuốc đông y thế.”

Chiến Bắc Thiên uống một ngụm nói: “Lương Dược Vương, chưa uống bao giờ à?” (Lương Dược: thuốc giải nhiệt)

Mộ Nhất Phàm nhìn ba chữ to đùng bên ngoài lon, lắc lắc đầu.

Sao anh từng uống đồ trong tiểu thuyết được chứ.

Chiến Bắc Thiên ý vị thâm trường nói: “Chưa từng uống lại càng tốt, uống thử xem.”

Mộ Nhất Phàm cầm lon nước đưa tới mũi ngửi một cái, chân mày chau lại, sau đó nhấp một ít vào miệng thử, lúc vày vị đắng tràn khắp khoang miệng.

“Aaa, đắng quá!” Chân mày anh chau lại gần như thành một hàng.

“Thuốc đắng dã tật.” Chiến Bắc Thiên nhạt giọng nói.

Mộ Nhất Phàm chịu cái đắng, lại uống một ngụm nữa: “Thuốc giải nhiệt ở chỗ các anh đều đắng như vậy sao?”

Sao lại khác Lương Trà Vương ở ngoài đời thực thế không biết, vị cái này đắng như thuốc đông y vậy. (Lương Trà: trà giải nhiệt)

Chiến Bắc Thiên khẽ híp mắt lại một cái.

Câu này sao nghe kì kì, sao lại thêm “ở chỗ các anh” vào trong câu.

Không đợi hắn suy nghĩ, chợt thấy Mộ Nhất Phàm đang muốn ném lon đồ uống vào trong thùng rác.

Trong thoáng chốc Chiến Bắc Thiên giận tái mặt: “Không được vứt, phải uống hết.”

“Nhưng mà.. đắng lắm.” Mộ Nhất Phàm nhìn đôi mắt giận dữ đáng sợ của hắn, không dám ném lon xuống, không thể làm gì hơn là nhắm mắt, uống một hơi nước kia vào trong bụng.

Chiến Bắc Thiên cầm lấy lon nước trong tay anh, xác định trong lon không còn nước, khóe miệng khẽ cong lên một đường rất nhỏ, lúc này mới ném lon nước vào thùng rác, sau đó lấy trong túi quần ra một viên kẹo, đưa cho Mộ Nhất Phàm, đoạn đứng dậy rời khỏi căn phòng.

Mộ Nhất Phàm vội ăn viên kẹo kia, xóa sạch cảm giác đắng ngắt trong miệng.

Đến khi ăn xong kẹo rồi, anh mới nhớ ra ấm thuốc trong phòng bếp, vội vã đứng dậy ra khỏi phòng, trông thấy Trần Đống đang bận rộn làm vườn, nhanh chân chạy vào phòng bếp, cầm ấm thuốc chạy vào phòng vệ sinh đổ sạch.

“Ơ?”

Mộ Nhất Phàm lấy làm kì quái nhìn ấm sắc thuốc chỉ nhỏ vài giọt: “Sao chỉ có vài giọt? Sao lại thế?!!!!!!!!”

Anh mở nắp ra nhìn, bên trong ngoại trừ một đống cặn thuốc ra, chẳng có miếng nước nào.

Mộ Nhất Phàm sửng sốt: “Nước thuốc đâu cả rồi?!”

Lẽ nào Trần Đống đổ hết đi?

Không thể nàoooooo.

Nếu Trần Đống phát hiện trong ấm sắc còn thuốc, nhất định sẽ giữ lại để tối nay cho anh uống, không thể đổ sạch đi được.

Nếu như không đổ, vậy thuốc đi đâu rồi?

Mộ Nhất Phàm đặt ấm thuốc trở lại chỗ cũ, đi ra khỏi phòng bếp, tới bên người Trần Đống, thử dò hỏi: “Chú Trần, thuốc trong ấm đâu cả rồi?”

Trần Đống khó hiểu liếc nhìn anh mộ cái: “Không phải cậu uống rồi hay sao?”

“Không phải, chỉ là cháu…” Anh thật sự không dám nói ra chuyện bản thân lén đổ thuốc đi.

Trần Đống quay đầu lại, vừa tiếp tục bận rộn việc trong tay, vừa dùng giọng điệu không đồng ý mà càm nhàm: “Cậu đấy, sức khỏe đã không tốt thì phải chịu khó uống thuốc, như thế thân thể mới khỏe lên được, nếu như cậu cứ sợ đắng mà không uống thuốc, không những không tốt cho thân thể, còn khiến thân thể càng ngày càng yếu đi, như này không phải là hại mình hay sao?”

Nói đến đây, ông vừa tức vừa buồn cười: “Tôi nói cậu đấy, cậu xem mình đã lớn thế nào rồi, sao lại giống như bọn trẻ con, vì tránh uống thuốc mà đổ hết vào trong ấm, nếu không phải ban nãy cậu Chiến phát hiện ra cậu đổ thuốc vào, tôi còn tưởng cậu đã uống hết rồi.”

“Vâng, dạ.. vâng…” Mộ Nhất Phàm vừa nghe giáo huấn, vừa đứng đáp qua loa, thế nhưng nghe đến vế sau, anh ngạc nhiên nhảy dựng lên: “Cái… cái gì?” Chiến Bắc Thiên phát hiện cháu đổ thuốc lại? Sao anh ta biết được? Từ khi nào? Anh ấy mang thuốc đi đâu rồi?”

Trần Đống nghi hoặc nhìn anh: “Không phải cậu ấy mang đi cho cậu uống rồi sao?”

“Cháu uống á? Khi nào..” Đột nhiên Mộ Nhất Phàm nhớ tới lon thuốc giải nhiệt đắng muốn chết, đau xót rống lên: “Cháu biết rồi, thuốc giải nhiệt, là cái lon thuốc giải nhiệt kia đúng không? Chết tiệt, cháu còn tưởng là trà lạnh thông thường, không ngờ lại treo đầu dê bán thịt chó, thế mà lại đổ thuốc đông y vào trong tráo đi, thật đúng là xấu xa!”

Bảo sao lại đắng như vậy.

Bảo sao lon nước lại bị mở ra từ trước, hóa ra thuốc giải nhiệt bên trong đã bị đổi đi rồi.

Khoan khoan, không đúng.

Thuốc mới sắc rất nóng, sao có thể lạnh nhanh như vậy được, nếu không anh đã sớm phát hiện ra rồi.

Đột nhiên Mộ Nhất Phàm nhớ ra Chiến Bắc Thiên có dị năng hệ băng, có thể làm lạnh đồ vật trong nháy mắt.

Anh vội vã xoay người, hướng vào phòng khách hét rống lên: “Chiến Bắc Thiên, cái tên gian xảo này!”

Hại ban nãy anh còn cảm thấy mình rất thông minh, cho rằng lừa trót lọt rồi, không ai biết anh đổ thuốc vào, thật không ngờ cái tên Chiến Bắc Thiên kia đã sớm phát hiện ra, hơn nữa còn lừa anh uống hết.

Chiến Bắc Thiên đang ngồi xem tin tức trong phòng khách, nghe thấy Mộ Nhất Phàm phẫn nộ rống ầm lên, khóe môi cong lên thành một đường cong đẹp mắt, thấy đối phương giàu “sức sống” thế kia, tâm tình không khỏi tốt lên.

Bên ngoài sân, Mộ Nhất Phàm nghĩ ra gì đó, chạy vội vào phòng, soi trước cái gương dài, nhìn cả người mình một lượt, cuối cùng đến vành mắt cũng không buông tha.

Sau khi xác định mình không bị thi hóa thêm một bước, lúc này anh mới thở phào một hơi.

“May quá, may quá.” Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ ngực mình, chỉ cần anh không lập tức biến thành tang thi là tốt rồi.

Hai chai nước Chiến Bắc Thiên đưa cho Trần Đống kia, nếu không phải nước khoáng bình thường, thì là nước khoáng có chứa một ít nước linh tuyền, có lẽ chỉ lẫn vào một hai giọt nước linh tuyền.

Cơ mà nếu uống liên tục, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

Thế nhưng, Chiến Bắc Thiên đã phát hiện ra anh kháng cự uống thuốc, sau này mỗi lần uống, chắc chắn sẽ giám sát anh, vậy anh chạy đâu cũng không thoát được.

Mộ Nhất Phàm khóc không ra nước mắt.

Anh khổ quá đi mà.

Lại nói, sao đột nhiên nam chính tốt với anh như vậy cơ chứ?

Mộ Nhất Phàm cúi đầu, nhìn cái bụng của mình: “Bởi vì mày đúng không?”

Cái bụng của anh lập tức đập đập hai cái.

Mộ Nhất Phàm vỗ trán, thở dài xót xa một tiếng.

Nhất định là vì Kình Thiên Châu, nếu không sao nam chính lại hào phóng đưa nước linh tuyền cho anh uống chứ.

Nếu là những người bình thường khác, được uống linh tuyền, đương nhiên là cầu còn chẳng được, nhưng anh thì khác, uống linh tuyền vào chỉ đẩy nhanh tốc độ biến thành tang thi.

Anh không phải Mộ Nhất Phàm thật, không dám cam đoan lúc mình biến thành tang thi, có thể giữ cho thần trí thanh tỉnh hay không.

Đến giờ cơm trưa, Mộ Nhất Phàm liên tục trừng mắt lườm Chiến Bắc Thiên.

Trần Đống trông thấy vậy, không nhịn được mà nói đỡ cho Chiến Bắc Thiên: “Tiểu Mộc, cậu Chiến làm vậy cũng bởi muốn tốt cho cậu mà, cho nên mới đổi nước trong lon.”

Mộ Nhất Phàm thu hồi ánh mắt, gật đầu: “Cháu biết mà.”

Anh liếm vào đầu đũa vài cái, sau đó gắp một miếng phao câu gà bỏ vào trong bát Chiến Bắc Thiên, cười híp mắt nói: “Bắc Thiên, cảm ơn anh đã quan tâm tôi như vậy, nào, anh ăn nhiều một chút.”

Anh biết Chiến Bắc Thiên không kén ăn, nhưng lại có chút khiết phích, không thích người khác gắp thức ăn cho mình, đặc biệt anh còn từng liếm đũa qua.

Quả nhiên, Chiến Bắc Thiên nhìn cái phao câu trong bát, chân mày cau lại.

“Bắc Thiên, sao anh không ăn, có phải anh còn giận chuyện tôi đổ thuốc vào trong ấm không?”

Mộ Nhất Phàm tỏ vẻ vô tội nhìn hắn.

Chiến Bắc Thiên liếc nhìn anh một cái, lập tức bắt được ánh cười giảo hoạt trong đáy mắt anh, mi tâm khẽ động, cầm đũa gắp cái phao câu lên, chấm vào bát nước tương, đưa lên miệng cắn một miếng!

Uây! Uây! Uâyyyyyyyyyyyyyy!

Mộ Nhất Phàm trợn to mắt.

Nam chính của anh đến đồ nữ chính gắp cho cũng không ăn, sao lại ăn đồ anh gắp bằng đũa đã liếm qua chứ?

Đúng lúc này, điện thoại Mộ Nhất Phàm đột nhiên đổ chuông.

Anh cầm lên nhìn, thấy Mộ Duyệt Thành gọi tới, vội đứng dậy nói: “Tôi đi nhận điện thoại.”

Mộ Nhất Phàm cầm di động lên đi ra cổng lớn ngoài sân, nhận máy, nhạt giọng nói: “Bố.”

“Giờ con đi đến đâu rồi?” Mộ Duyệt Thành hỏi thẳng.

Lúc này Mộ Nhất Phàm mới nhớ ra chuyện Mộ Duyệt Thành bảo anh quay về thành B, anh nhìn đồng hồ trên di động một chút, thế mà đã qua hai giờ chiều.

Không phải anh mới ăn cơm trưa sao? Sao đã hai giờ chiều rồi.

À! Phải rồi.

Hôm nay họ dậy tương đối trễ, cho nên ăn cơm trưa cũng muộn hơn.

“Bố, chỗ con đang kẹt xe.”

Đúng lúc này, một chiếc máy kéo lái qua trước mặt anh, mấy con lợn bị nhốt đằng sau xe kêu “Ụt ịt ụt ịt”.

Mộ Duyệt Thành ở bên kia đầu dây cả giận nói: “Con kẹt xe ở đâu, sao lại có tiếng máy kéo, còn có cả tiếng heo?”

Mộ Nhất Phàm: “………..”

Dường như Mộ Duyệt Thành nhận ra anh không muốn quay về thành B, lại hỏi: “Có phải con không tới kịp hay không?”

“Vâng.”

Mộ Duyệt Thành trầm mặc mấy giây, lại nói: “Tháng năm, trước tháng năm, nhất định con phải quay về thành B.”

“Vâng.”

“Trước mắt cứ như vậy đi.”

Đột nhiên Mộ Nhất Phàm nghĩ ra cái gì đó, vội la lên: “Bố, bố đừng cúp máy vội, con có việc cần nhờ bố.”

Advertisements

3 thoughts on “Chương 47 – Đệ nhất thi thê

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s