Chương 48 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

24 Funny cute space boy emoji gifs

☆ Chương 48 – Bại lộ ☆

Hai người ở trong sơn cốc một đêm, Đan Khuyết càng nhìn càng thích sơn cốc này. Trước khi y tẩu hỏa nhập ma cũng từng tới một sơn cốc, muốn ở lại đó cùng Hàn Cẩm, thế nhưng đó chỉ là một sơn cốc hết sức thông thường, núi tầm thường đằng núi, nước tầm thường đằng nước, toàn bộ đều không thể so sánh với chốn đào nguyên nơi đây. Đan Khuyết ra quyết định, sau khi đi Vạn Ngải Cốc về sẽ lại đưa Hàn Cẩm quay trở lại nơi này.

Sáng sớm, bọn họ thu nhặt một ít hoa quả và nước trong sơn cốc, lại xuất phát lên đường.

Đan Khuyết cưỡi xe đi tới cốc khẩu, trông thấy ở cốc khẩu có một cây cao, hình dạng hết sức kì lạ, cây cao chừng mười mét, không có thân cây rõ ràng, cành cây rậm rạp, kẻ khác nhìn vào hoa cả mắt, trông giống như một bụi cây, nhưng bụi cây lại không thể cao như vậy. Trên cây còn có rất nhiều quả nhỏ màu trắng, Đan khuyết ném một cục đá đánh rơi quả cây, thử kiểm một cái, phát hiện trong quả có kịch độc. (cốc khẩu: miệng cốc)

Y lái xe ngựa ra khỏi sơn cốc, vừa mới rời cây cao kia vài bước, bất chợt gió thốc mạnh tới, khiến y rùng mình một cái, vội vã khoác áo bông lên mặc vào. Y quay đầu nhìn thoáng qua, cây cao kia đột nhiên phân chia đường ranh, gió thổi vào cốc nhẹ dần, sắc xuân dạt dào, trong khi ngoài cốc gió lạnh thấu xương, băng tuyết ngập trời rét như cắt. Cũng không biết đến tột cùng sơn cốc này có điều gì huyền bí, gió lớn thổi qua cốc, lại trở nên ôn hòa.

Đan Khuyết xoay người vén mành xe, nói với Hàn Cẩm ngồi trong xe: “Si nhi, đây là lần đầu tiên ta trông thấy một cây như vậy, không biết liệu nó có tên hay không, không bằng ta đặt cho nó một cái tên. Gió lớn thổi qua nó sẽ tự động tiêu tán, khiến khí hậu trong cốc trở nên dễ chịu hợp lòng người, không bằng ta đặt cho cây này cái tên “Vệ Tất Phong”. Vệ Tất Phong kết trái kịch độc, sau này chúng ta ở trong sơn cốc, không cho người ngoài tới quấy rầy, nếu ai dám liền cho họ ăn quả này. Loại quả trắng kia ta đặt tên là “Qua Khách”? Ngươi xem, trên “Vệ Tất Phong” đầy những “Qua Khách”.” (Vệ Tất Phong: Giữ gió lớn; Qua khách: treo khách)

Đan Khuyết tự mình nói một tràng, thế nhưng Hàn Cẩm vẫn núp trong góc xe không đáp lại lời y. Cuối cùng Đan Khuyết cũng nhận ra hắn không bình thường, không khỏi lo lắng, ghìm cương ngựa tiến vào trong xe: “Si nhi, ngươi làm sao vậy?”

Tay y vừa đụng tới Hàn Cẩm, Hàn Cẩm liền đẩy tay y ra, cả người lại càng vùi vào trong góc buồng, rầu rĩ nói: “Cẩm Cẩm không sao.”

Đây đâu giống bộ dạng “không sao”, Đan Khuyết kiên quyết kéo hắn ra khỏi buồng xe, ánh sáng bên ngoài vừa chiếu tới, lúc này mới phát hiện sắc mặt Hàn Cẩm trắng bệch như tờ giấy, trên cổ, trên tay ướt những mồ hôi, tựa như người mới được vớt lên từ trong nước.

Đan Khuyết vội vàng sờ trán hắn: “Ngươi làm sao vậy? Bị bệnh sao?”

Hàn Cẩm thở hổn hển từng ngụm, ánh mắt né tránh: “Không, không sao. Cẩm Cẩm, Cẩm Cẩm khỏe…”

Bởi vì có xe ngựa, bọn họ luân phiên lái xe, lúc người này lái, người kia vào trong xe nghỉ ngơi, để tăng hiệu suất đi đường, bởi vậy nên mấy ngày này Hàn Cẩm phát độc chưa từng để Đan Khuyết nhìn thấy, Đan Khuyết cũng không hề nghi ngờ.

Đan Khuyết sờ tay nghe mạch Hàn Cẩm, mạch hắn vẫn bình thường, không nhìn ra có gì bất thường, thế nhưng dường như mạch đập yếu hơn trước đây một chút.

Hàn Cẩm run giọng nói: “Chỉ là, hơi lạnh.”

Đan Khuyết vội vã cầm áo lông lên khoác chặt người Hàn Cẩm, thế nhưng Hàn Cẩm vẫn như trước không ngừng run, y kéo mạnh Hàn Cẩm tới, dùng chăn bao lấy người hắn, lại dang tay ra ôm hắn: “Còn lạnh không?”

Hàn Cẩm vừa run vừa nói: “Không, không lạnh.”

Đan Khuyết nhíu mày, ánh mắt dừng trên gương mặt hắn, nét mặt chột dạ của Hàn Cẩm hoàn toàn rơi vào tầm mắt y.

Chốc lát sau, đột nhiên Hàn Cẩm đẩy Đan Khuyết ra, cởi hết áo lông và chăn trên người, thở dốc từng ngụm từng ngụm một, đến đôi mắt cũng đỏ lên, cố gắng cuộn tròn người lại, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ như mèo kêu. Đan Khuyết sờ mặt hắn một cái, nhận thấy da hắn rất nóng.

Đan Khuyết không khỏi lấy làm kinh hãi: Bệnh trạng này của Hàn Cẩm, sao giống như trúng Triêu Hàn Mộ Noãn vậy? Chính y cũng từng trúng qua một lần, bệnh trạng giống như đúc Hàn Cẩm bây giờ! Y vội vàng hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì? Ngươi trúng độc sao?”

Hàn Cẩm không trả lời y, rên rỉ lớn tiếng hơn —— nếu Đan Khuyết đã phát hiện ra rồi, có giấu nữa cũng không được, bình vỡ chẳng cần giữ, cuối cùng cũng có thể phát tiết khó chịu mấy ngày nay ra ngoài.

Tuy rằng Đan Khuyết có thể hiểu cảm nhận của hắn bây giờ, thế nhưng cũng luống cuống tay chân với bệnh trạng của hắn, trông thấy hắn thống khổ như vậy, y cũng không ép hỏi nữa, chỉ biết quạt cho hắn khi nóng, ôm hắn vào lòng khi hắn lạnh.

Hàn Cẩm run rẩy một lúc liền ngừng, yếu ớt thở dốc trong lòng Đan Khuyết.

Đan Khuyết giúp hắn mặc từng món đồ vào, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán hắn: “Có phải ngươi trúng Triêu Hoàn Mộ Noãn hay không?”

Hàn Cẩm lẩm bẩm nói: “Triêu Hoàn Mộ Noãn sao.. lúc thì nóng… lúc thì lạnh.. bụng rất đau…”

Đan Khuyết hỏi: “Từ khi nào vậy?”

Hàn Cẩm trở mình, vùi mặt vào lòng Đan Khuyết, túm lấy áo y không dám nhìn: “Rất, rất lâu rồi…”

Đan Khuyết giữ lấy mặt hắn, bắt hắn phải đối diện với mình: “Cụ thể là khi nào?”

Vẻ mặt Hàn Cẩm như muốn khóc, nhưng không thật sự khóc lên, dường như hắn bị thiếu tuyến lệ, dù vô cùng đau, vô cùng tủi thân, vô cùng sợ hãi, nhưng cho tới giờ chưa từng khóc, chỉ những khi giả bộ đáng thương lấy nước bọt bôi lên mí mắt giả bộ khóc vài tiếng. Hắn nói: “Lúc ở cùng với người xấu.. thì bắt đầu đau đau..”

Đan Khuyết nhíu mi: “Là khi Vô Mi đưa viên thuốc giải dược kia sao? Lẽ nào đó là độc Triêu Hàn Mộ Noãn?”

Hàn Cẩm nói: “Cẩm Cẩm cũng không biết.”

Đan Khuyết trừng mắt nhìn hắn: “Sao ngươi không nói với ta? Đã qua lâu như vậy, ngươi vẫn luôn gạt ta sao?!”

Hàn Cẩm sợ đến rụt cổ một cái, sợ hãi nói: “Cẩm Cẩm không dám nói, Cẩm Cẩm sợ ca ca tức giận….”

Đan Khuyết không nặng không nhẹ tát vào mặt hắn một cái, mắng: “Ngu xuẩn!”

Hàn Cẩm bị đánh thuận thế trở mình, vùi mặt vào trong quần áo, Đan Khuyết nhìn bộ dạng sợ hãi của hắn, đột nhiên nhớ tới ngày đó Hàn Cẩm lấy giải dược, y cũng tát hắn một cái, còn mắng chửi hắn một trận. Có lẽ bởi vì chuyện đấy, lúc Hàn Cẩm bị độc phát, cũng không dám nói cho y biết, sợ lại bị mắng chửi.

Ngay từ đầu Đan Khuyết đã không tin Vô Mi lại tốt bụng như vậy mà giúp y và Hàn Cẩm giải độc, đoạn đường này tuy rằng ung dung, nhưng trong lòng y vẫn chôn một quả mìn, cuối cùng hôm nay cũng bạo phát, trông thấy bộ dạng đau đớn của Hàn Cẩm, đương nhiên y đau lòng, nhưng lại không kinh hãi. Nhưng y không nghĩ ra, Hàn Cẩm đã phát độc rồi, sao đến giờ mình vẫn bình yên vô sự, bọn họ đã bỏ chạy được nửa tháng, có loại độc gì có thể ẩn giấu lâu như vậy? Còn có thể khiến tinh thần y thoải mái?

Một lát sau, Hàn Cẩm giả làm đà điểu cuối cùng cũng đưa đầu ra, ngẩng đầu, đôi mắt đen láy óng nước nhìn chằm chằm Đan Khuyết, dè dặt nói: “Ca ca, xin lỗi..”

Đan Khuyết nghiêm nghị nhìn hắn chằm chằm, một lát sau, đôi mắt long lanh kia đã khiến y hết giận, nhưng y vẫn nghiêm mặt: “Không phải ta đã nói với ngươi rồi hay sao, không được gạt ta?”

Vẻ mặt Hàn Cẩm đau khổ nói: “Thật sự rất đau, Cẩm Cẩm không muốn ca ca lo lắng, sợ ca ca tức giận, không dám nói.” Hắn kéo kéo ống tay áo Đan Khuyết, nhỏ giọng xin tha thứ: “Ca ca đừng giận Cẩm Cẩm nữa mà.”

Đan Khuyết rút ống tay áo trở về, không cam tâm cứ như vậy mà tha thứ cho hắn, cũng không biết nên nghiêm phạt hắn thế nào, chỉ có thể không vui.

Hàn Cẩm không ngừng lắc ống tay áo Đan Khuyết lấy lòng cười làm lành, Đan Khuyết đẩy hắn vào trong xe, lạnh lùng nói: “Ngươi tự mình hối lỗi đi.” Sau đó đi ra ngoài xe.

Bởi vì chuyện này mà cả ngày trời Đan Khuyết không để ý tới Hàn Cẩm. Hàn Cẩm gọi y, y giả vờ không nghe, Hàn Cẩm kéo y, y lạnh lùng đẩy Hàn Cẩm ra. Chỉ đến khi Hàn Cẩm lại phát độc một lần nữa y mới vào trong xe ôm lấy Hàn Cẩm, đợi Hàn Cẩm đỡ đi nhiều, y lại khôi phục vẻ mặt lạnh như băng.

Đến buổi tối, bọn họ dừng chân nghỉ ngơi trong một rừng cây. Sở dĩ trong sơn cốc kia không có bóng người, là bởi địa lý vô cùng bí ẩn, thành trấn gần nhất cũng cách nơi này mười ngày nửa tháng, bởi vậy nên dọc đường này họ chỉ có thể nghỉ ngơi qua đêm ngoài đồng hoang vu.

Đan Khuyết châm một cây đuốc, chợt nghe thấy Hàn Cẩm ở phía sau rên rỉ. Y xoay người, chỉ thấy Hàn Cẩm đang cuộn tròn mình lại, cả người không ngừng run lên. Y thở dài, đi tới ôm Hàn Cẩm vào trong lòng.

Đây đã là lần thứ năm Hàn Cẩm phát độc trong ngày. Đan Khuyết luôn cảm thấy không đúng, bởi nếu như Hàn Cẩm uống giải dược của Vô Mi sau đó mới trúng độc, như vậy hắn mới chỉ trúng độc nửa tháng, thời gian không lâu hơn mình trước đây là bao, vì sao lại phát tác nhiều như vậy, mỗi lần lại lâu như thế? Nhìn hắn như vậy, như đã trúng độc một tháng rồi.

Hàn Cẩm liều mạng chui vào lòng Đan Khuyết, yếu ớt thì thào: “Ca ca ôm, ca ca ôm.”

Đan Khuyết nắm lấy tay hắn, “Ơ” một tiếng. Bàn tay Hàn Cẩm không nóng cũng không lạnh, không chênh lệch với nhiệt độ trên người y là bao, không giống như bộ dạng lúc độc phát tác. Y cúi đầu nhìn gương mặt Hàn Cẩm, đúng lúc này Hàn Cẩm nhìn y, gương mặt mang theo ý cẩn thận dò xét, không có vẻ gì là đau đớn. Hai người nhìn nhau, Hàn Cẩm lập tức cúi thấp đầu xuống, tiếp tục nhỏ giọng rên rỉ.

Đan Khuyết buông hắn ra, lạnh lùng nói: “Ngươi lạnh, hay là nóng?”

Hàn Cẩm chột dạ nói: “Lạnh, lạnh….”

Đan Khuyết cất cao giọng: “Lạnh thật sao?”

Hàn Cẩm nói: “Thật, thật..”

Đan Khuyết hừ lạnh: “Ta hỏi lại lần nữa! Có phải ngươi khó chịu thật không?”

Khóe môi Hàn Cẩm xụ xuống, không rên rỉ nữa, tiến tới níu lấy góc áo Đan Khuyết không buông: “Ca ca, ca ca đừng phớt lờ Cẩm Cẩm nữa.”

Đan Khuyết giật góc áo ra khỏi tay hắn, lạnh lùng nói: “Ngươi lại gạt ta.”

Hàn Cẩm gấp đến độ luống cuống tay chân: “Ca ca, ca ca…” Hắn dịch tới một chút, Đan Khuyết lại lui về phía sau một chút, quyết tâm không để ý tới hắn.

Cuối cùng, Đan Khuyết lạnh lùng nói: “Ngồi yên ở đó không được nhúc nhích! Không được tới gần ta!” Nói xong quay trở về bên đống lửa, phía sau yên tĩnh, quả nhiên Hàn Cẩm không dám tới gần nữa.

Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên Hàn Cẩm rên rỉ lần nữa, Đan Khuyết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt hắn mơ màng, sắc mặt đỏ bất bình thường, mồ hôi chảy dài từ thái dương xuống —— lần này thật sự phát độc rồi.

Nhưng Đan Khuyết quyết tâm không để ý tới hắn, trong tay cầm cành cây nhóm lửa, bẻ gãy từng đoạn một.

Lại qua hồi lâu, cuối cùng Hàn Cẩm cũng ngừng rên rỉ. Đan Khuyết cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện bên cạnh toàn là đoạn cành cây bé như móng tay.

Hàn Cẩm từ từ dịch tới bên đống lửa, Đan Khuyết thờ ơ; Hàn Cẩm dè dè dặt dặt dịch tới bên cạnh Đan Khuyết, Đan Khuyết vẫn như cũ thờ ơ, Hàn Cẩm thử vươn tay dùng ngón áp út nắm lấy ngón áp út của Đan Khuyết, Đan Khuyết chẳng hề động.

Hàn Cẩm nỉ non gọi: “Ca ca.”

Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Đan Khuyết cũng nắm ngược lại bàn tay Hàn Cẩm, hai mắt Hàn Cẩm sáng lên, reo lên một tiếng, nhào vào trong lòng Đan Khuyết. Đan Khuyết nhẹ nhàng giúp hắn lau mồ hôi bên thái dương, vuốt vuốt mái tóc mượt của hắn, đoạn nói: “Từ nay về sau, không được gạt ta nữa.”

Hàn Cẩm gật đầu liên tục: “Cẩm Cẩm không dám nữa.”

Đan Khuyết hôn lên thái dương hắn, lại chọc chọc vào thái dương: “Nếu ngươi còn dám, ta sẽ không để ý tới ngươi nữa.”

Hàn Cẩm lại vùi đầu vào lòng y, cái đầu mềm mại điên cuồng cọ vào lòng y: “Cẩm Cẩm là Cẩm Cẩm ngoan, ca ca đừng mặc kệ Cẩm Cẩm nữa.”

Advertisements

2 thoughts on “Chương 48 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.