Chương 49 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

9 Happy Mid-Autumn Festival moon cake emoji gifs

☆ Chương 49 ☆

Hơn mười ngày sau đó, cuối cùng họ cũng ra khỏi vùng núi hoang vu, lại một lần nữa tới một địa phương có hơi người —— Thành Loan Sơn.

Thành Loan Sơn nằm ở nơi nối liền giữa vùng núi và đồng bằng, bởi địa thế dễ thủ khó công, cho nên trên đỉnh núi gần đó có không ít môn phái võ lâm tọa lạc, nhưng bởi vì nơi này hẻo lánh giữa vùng Trung Nguyên, thế nên những môn phái ở đây phần lớn là những môn phái nhỏ, hạc giữa bày gà ở đây là phái Loan Sơn, chỉ phái này có thể đứng trong danh sách thập đại môn phái vùng Trung Nguyên, xưng bá chốn tây nam.

Thật ra bọn họ không muốn đi vào thành Loan Sơn, nếu đi đường vòng, khoảng chừng mười ngày sau là có thể tới Vạn Ngải Cốc, mà Đan Khuyết cũng không muốn tiếp xúc với người trong giang hồ —— với thân phận của y bây giờ, chỉ cần ở nơi có giang hồ là có cừu địch, không có bằng hữu. Nhưng số lương thực họ có đã tiêu hao gần hết, cả hai cũng đã sức cùng lực kiệt, nếu như không vào thành mua thêm tiếp viện, dọc đường phía sau thật sự không dễ đi.

Trước khi vào thành, Đan Khuyết dặn dò Hàn Cẩm: “Vào thành rồi, chúng ta chỉ dừng lại một ngày, mua xong ngựa mới và đồ tiếp tế sẽ đi ngay, từ đây xuất phát, chừng bảy tám ngày nữa là có thể đến Vạn Ngải Cốc. Cho nên ngươi tuyệt đối không được gây chuyện, không được giao tiếp với bất cứ kẻ nào khác, người khác nói gì ngươi cũng không trả lời, phải theo sát ta, không được ham chơi, không được chạy loạn.”

Đã mười mấy ngày trôi qua, ánh trăng dần dần tròn, mà suy nghĩ của Hàn Cẩm cũng dần dần thông minh lên. Nếu như là đầu tháng, chỉ sợ Đan Khuyết nói cái gì hắn liền nghe cái đó, Đan Khuyết bảo hắn đứng một chỗ chờ, có mười ngày nửa tháng hắn cũng vẫn kiên nhẫn chờ. Nhưng hôm nay đầu óc hắn sáng sủa, tính tình buông thả, Đan Khuyết nói gì cũng không vào đầu. Mỗi lần tới một thành trấn mới hắn đều hưng phấn nhất, hận không thể chạy vào trong nếm thử đặc sản nơi này, nghe hí khúc nơi đây, đâu còn bận tâm đến lời Đan Khuyết nói, chỉ đáp lấy lệ qua loa: “Vâng, ca ca.”

Đan Khuyết lấy hai chiếc nón che ra, mình và Hàn Cẩm mỗi người một cái, che đi khuôn mặt mình. Đúng lúc này tuyết đang rơi trong thành Loan Sơn, đội nón che rất bình thường, không khiến người khác nghi ngờ.

Bọn họ đỗ xe ngựa trong một trạm dịch ở cổng thành, cùng nhau vào thành mua đồ tiếp tế.

Thành Loan Sơn ở phía tây nam, thành trì rất lớn, nhưng lại rất ít người, thanh niên trong thành nếu không tới các môn phái võ lâm gần đó học võ thì cũng là tới vùng Trung Nguyên học nghệ mưu sinh, bởi vậy nên theo lý thuyết thành Loan Sơn phải vô cùng quạnh quẽ, nhưng ngoài dự liệu của Đan Khuyết chính là, nơi đây vô cùng náo nhiệt, không thua kém gì thành trấn phương bắc họ từng dừng chân qua.

Trong mỗi con phố trong thành đều có không ít người qua lại, hơn nữa thoạt nhìn những người này không giống thôn dân bình thường, tất cả đều là nhân sĩ giang hồ. Có lẽ bởi vì những người ngoại lai này, thôn dân trong thành đều bày sạp ra bán hàng, từ bán nước mía cho tới bán chậu than, thảm nhung dê, mọi thứ đều có đầy đủ, phố lớn ngõ nhỏ rộn ràng tiếng người reo hò, nhờ nhân khí mà mùa đông khắc nghiệt ấm áp hơn nhiều.

Trong lòng Đan Khuyết lại có chút kinh hãi: Nhân sĩ võ lâm nhiều, vô luận vì lý do gì, đối với y và Hàn Cẩm cũng không phải chuyện tốt.

Hàn Cẩm thì ngược lại với y, càng náo nhiệt hắn lại càng thích.

Bọn họ đi ngang qua một trà lâu, tiểu nhị đứng ở ngoài cửa chào hỏi buôn bán, dùng phương ngôn Loan Sơn mà hò: “Bánh bơ hạch đào vừng, bánh cá khô mặn, tay nghề gia truyền của Phượng Hoàng lâu đây, rất ngon rất ngon~~~”

Tuy Hàn Cẩm không nghe hiểu tiếng của hắn, nhưng cũng bị mùi thơm trong trà lâu truyền tới làm nước miếng chảy ròng, kéo tay áo Đan Khuyết nhỏ giọng cầu xin: “Ca ca, trời lạnh quá, chúng ta vào trong uống chút trà nóng đi.”

Đan Khuyết nắm tay hắn muốn lôi đi, thấp giọng nói: “Đừng lộn xộn, mua xong đồ rồi chúng ta mau chóng quay về quán trọ. Nơi đây nhiều tai mắt, rất dễ xảy ra chuyện.”

Hàn Cẩm đâu chịu đi, bắt đầu bướng bỉnh: “Ca ca, Cẩm Cẩm lạnh quá, lạnh đến không đi được.”

Người trúng độc Triêu Hàn Mộ Noãn cần tránh quá lạnh, nếu không có thể khiến độc tố phát tác nhanh hơn. Bởi vậy nên mấy ngày nay Đan Khuyết vô cùng chú trọng giữ ấm cho Hàn Cẩm, sợ hắn mặc không tốt, đều phải tự tay cột chặt cho hắn, rất sợ gió lạnh lùa vào. Y nhéo bàn tay trong tay mình, quả nhiên lạnh lẽo, quay đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn bị gió lạnh thốc tới đỏ bừng của Hàn Cẩm, thở dài: “Vậy được rồi, vào uống chén trà, ngồi một chút rồi đi.”

Hai người đi vào trà lâu, lúc này mới nhận ra bên trong quán trà vô cùng náo nhiệt, đại đường đông nghịt người, hầu như không tìm ra khoảng trống. Tiểu nhị trong quán cũng bị quay như chong chóng, không rảnh để bắt chuyện với bọn họ.

Lúc này vừa có một bàn bốn người đứng dậy đi về, Đan Khuyết liền dẫn Hàn Cẩm đi tới ngồi xuống.

Hàn Cẩm vừa vào quán liền cởi nón trên đầu mình xuống, mỏ to mắt tò mò quan sát mọi người xung quanh. Vốn Đan Khuyết không muốn cởi, nhưng ngồi trong một quán trà ấm nóng lại còn đội nón, trái lại càng khiến người khác thêm chú ý, bởi vậy nên y quét mắt nhìn chung quanh một phen, không trông thấy bóng ai quen mắt, liền tháo nón xuống đặt một bên.

Hai người vừa ngồi xuống không bao lâu, còn chưa gọi đồ, ngoài cửa có bốn người đi tới, nhìn trang phục, là đệ tử phái Loan Sơn, người đi đầu có vẻ lớn tuổi, phục sức trên người cũng khác với những người khác, xem chừng là một vị trưởng lão.

Ông chủ mới ban nãy còn ở trong quầy tính tiền đến cái đầu cũng không ló ra, lúc này đây lại tự mình đi ra đón tiếp, xoa xoa tay nhiệt tình hàn huyên: “Ôi, Uông trưởng lão tới, mau mời vào bên trong.” Ông tìm một tiểu nhị dặn dò: “Dẫn Uông trưởng lão vào bao sương đi.”

Đám tiểu nhị tội nghiệp mà nói: “Ông chủ, bao sương đầy kín rồi.”

Ông chủ trừng mắt lên, Uông trưởng lão vội khoát tay: “Không cần, ta ngồi ở đại đường thôi là được rồi, uống tách trà cho ấm thân liền đi ngay. Ngươi tùy tiện tìm cho ta một bàn bốn người là được rồi.”

Ông chủ cười lấy lòng: “Thật là, để Uông trưởng lão chịu ủy khuất rồi. Ông nhìn quanh một vòng trong đại đường, trông thấy bên cạnh Đan Khuyết và Hàn Cẩm còn thừa hai vị trí, lúc này một bàn hai người khác đứng dậy tính tiền, lại trống thêm hai chỗ nữa. Nhưng phái Loan Sơn có bốn người tới, không thể để họ ngồi xa nhau, thế là ông chủ nháy mắt với tiểu nhị, tiểu nhị lập tức chạy tới chỗ Hàn Cẩm.

Tiểu nhị chạy tới bên người Hàn Cẩm và Đan Khuyết, Hàn Cẩm tranh nói trước: “Gọi đồ gọi đồ! Muốn bánh mỡ heo phượng hoàng cuốn kẹo hoa sinh bánh bơ hạch đào vừng hàm thiết bánh lão bà…”

Đan Khuyết giữ lấy tay Hàn Cẩm, trừng mắt nhìn hắn.

Tiểu nhị cười lấy lòng nói: “Khách quan, xin thứ lỗi, xin hai vị chuyển sang ngồi bàn hai người bên kia, quán sẽ tặng hai vị một phần phượng hoàng cuốn đặc biệt.”

Hàn Cẩm nhìn theo ngón tay tiểu nhị chỉ, bên bàn kia có hai người mập mạp đang ngồi. Nhất thời hắn không vui: “Dựa vào đâu? Cẩm Cẩm và ca ca ngồi xuống trước mà.” Hắn lại đưa mắt nhìn qua bên kia, ở đó có bốn người đang đứng, liền hiểu ra muốn họ nhường bàn cho mấy người kia ngồi.

Hàn Cẩm nhìn phía sau Uông trưởng lão có hai đệ tử trẻ tuổi nhìn không tệ lắm, lầm bầm nói: “Ngươi bảo bọn họ qua đây ngồi, chúng ta ngồi với bọn họ.”

Đan Khuyết cũng chú ý tới bốn người phái Loan Sơn kia. Nếu như là trước kia, y tuyệt đối không đứng lên nhường chỗ, nhưng hôm nay nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện, y giữ tay Hàn Cẩm thấp giọng nói: “‘Đừng hồ đồ, chúng ta đổi là được.”

Uông trưởng lão ở bên kia nghe thấy tiếng Hàn Cẩm ồn ào, cười tủm tỉm đi tới, nói với chủ quán đứng cung kính bên cạnh mình: “Sao có thể bảo người ngồi xuống trước nhường chỗ được? Nghe như phái Loan Sơn chúng ta không biết đạo lý. Ông chủ, để ta ngồi cùng với bọn họ đi.” Ông nói với hai đệ tử phía sau: “Các ngươi đi ngồi với hai người kia, Trương Hiền, chúng ta ngồi một bàn với hai vị thiếu hiệp đây.” Dứt lời liền dẫn cái người đệ tử tên Trương Hiền kia đi tới ngồi bên cạnh Hàn Cẩm và Đan Khuyết.

Đan Khuyết không muốn gần gũi bọn họ, càng muốn đi tới ngồi chung với hai người thoạt nhìn như dân đen bình thường kia, thế nhưng Hàn Cẩm không chịu ngồi dậy, lúc này Uông trưởng lão và Trương Hiền đã ngồi xuống, y bất mãn ngồi xuống, đành phải chịu đựng không nói gì.

Hàn Cẩm nhìn hai thiếu niên trẻ đẹp kia chạy đi, lại có một lão đầu và một người tướng mạo bình thường tới, cái môi dẩu mỗi lúc một cao. Đan Khuyết hận không thể lập tức đi, nhưng lúc này bỏ đi có vẻ kì quái, thầm bấm lòng bàn tay Hàn Cẩm một cái, không vui trừng mắt tên đầu sỏ này. Hàn Cẩm bị y bấm đau, tội nghiệp mà liếc mắt nhìn y một cái, lại bị Đan Khuyết trừng trở lại, không thể làm gì hơn là thành thật cúi đầu.

Cái người đệ tử tên là Trương Hiền kia ngồi đối diện Đan Khuyết, Hàn Cẩm ngồi bên cạnh, hắn nhìn chằm chằm quan sát Đan Khuyết hồi lâu, đột nhiên ‘a’ lên một tiếng, lấy hai bức họa trong lòng ra.

Hàn Cẩm ngó tới nhìn, không khỏi sửng sốt: Hình vẽ phía trên, không phải là Đan Khuyết sao?

Đúng lúc này Trương Hiền quay đầu lại, liếc mắt nhìn Hàn Cẩm, hai người đều ngẩn ra. Trương Hiền lại đổi sang bức họa khác, Hàn Cẩm lại nhìn: Kia không phải là hình vẽ mình sao?!

Trương Hiền lại ngẩng đầu, bốn mắt nhìn lẫn nhau, đều sững sờ.


Kết quả hình ảnh cho 凤凰卷
Phượng Hoàng Cuốn
Kết quả hình ảnh cho 猪油糕
Bánh mỡ heo
Kết quả hình ảnh cho 花生糖
Kẹo hoa sinh (Kẹo lạc)
Kết quả hình ảnh cho 核桃酥芝麻
Bánh bơ hạnh đào vừng
Thưởng thức bánh bà xã là sở thích của các du khách khi đến với Hồng Kông
Bánh lão bà

Bánh lão bà, ở Việt Nam mình hay dịch là bánh bà xã, nhưng trong bối cảnh cổ nên mình dịch là bánh lão bà; Sở dĩ gọi là bánh lão bà vì bánh này thường có trong mâm lễ vật ở trong đám cưới của người Hoa (giống như bánh phu thê ở VN mình) Đây là món bánh nổi tiếng ở Hongkong.

Kết quả hình ảnh cho 咸切酥
Hàm thiết tô (Bánh bơ mặn)

 

Advertisements

7 thoughts on “Chương 49 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

  1. Điện thoại tui và app wordpress đang trong trạng thái ngu người,có thể sẽ k com thường xuyên kịp thời như trước đc

      1. App dở chứng đấy
        Điện thoại tui cũng dở bệnh theo,để xem tình hình coi có cần phải đổi luôn k

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s