Chương 50 – Đệ nhất thi thê

 

★ Chương 50 – Không được động đậy. ★

Bữa sáng xong xuôi, Chiến Bắc Thiên liền nói với Trần Đống là phải tới trấn Cổ Ngọc cách đó hơn ba mươi cây số để làm công việc, buổi trưa không quay trở lại ăn cơm, sau đó liền dẫn theo Mộ Nhất Phàm rời khỏi thôn Bạch Bích.

Dọc đường đi, Mộ Nhất Phàm liên tục nhìn sang Chiến Bắc Thiên đang lái xe, cuối cùng, anh không nhịn được hỏi: “Có phải tối qua tôi đá anh xuống giường hay không?”

“………” Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nhìn anh một cái.

Mộ Nhất Phàm không hiểu gì mà nhìn hắn: “Nếu không thì, sao lúc ăn sáng anh cứ lườm nguýt tôi chứ? Hình như tôi không chọc gì đến anh mà?”

Lúc ăn sáng, anh cứ ngỡ như nam chính đã phát hiện ra thân phận thật của anh rồi, ánh mắt hắn lạnh như băng, không mang theo chút tình cảm nào, giống như ngày hôm ấy nam chính vừa sống lại.

Chiến Bắc Thiên vẫn chẳng nói chẳng rằng, lúc đến thị trấn Cổ Ngọc, hắn thả anh ở phố Ngọc Thạch, dặn dò vài câu, liền lái xe rời đi.

Mộ Nhất Phàm biết nam chính sẽ tới bên cạnh phố Ngọc Thạch, cùng người khác thảo luận chuyện thu mua ngọc thạch. Bởi những viên ngọc thạch này có tác dụng vô cùng lớn với nam chính, nó có thể tăng đẳng cấp không gian tùy thân trong thời gian ngắn nhất.

Thế nhưng, trong tiểu thuyết, sau khi mua thóc gạo ở thôn Bách Bích và thôn Vĩnh Thành xong nam chính mới thu mua ngọc thạch, giờ lại xảy ra trước thời hạn, nói rõ tình tiết trong tiểu thuyết có sự thay đổi.

Giờ anh đã quen với việc tình tiết tiểu thuyết có sự thay đổi và bị bóp méo vặn vẹo, đã sớm ‘kiến quái bất quái’ mà nhàn nhã đi dạo một mình trong phố Ngọc Thạch. [kiến quái bất quái: không lấy làm lạ khi có chuyện bất ngờ xảy ra]

Thị trấn Cổ Ngọc nổi danh sản xuất ngọc thạch, khiến cả con phố Ngọc Thạch này toàn là cửa hàng bán mao liêu, những người ở thành trấn xung quanh đều rất thích tới đây mua mao liêu đổ thạch[1], con phố này hết sức náo nhiệt phồn hoa, hai bên đường bày đầy sạp hàng mao liêu, cho các ‘thượng đế’ thỏa thê lựa chọn. [mao liêu: thạch thô chưa qua gia công]

Mộ Nhất Phàm nhìn chẳng hiểu đồ mao liêu, trong mắt anh, mao liêu chỉ là mấy cục đá, chỉ là mấy ‘cục đá’ này có màu sắc và hình dạng khác nhau mà thôi.

Thế nhưng lúc tới gần các cửa hàng mao liêu, anh lại cảm thấy cả người ấm áp, vô cùng thoải mái, khiến anh yêu thích không nỡ rời tay mà sờ soạng vài cái lên mao liêu, mãi đến khi cảm thấy mấy cục mao liêu kia không còn truyền tới cảm giác ấm áp nữa mới buông xuống.

Mộ Nhất Phàm lập tức hiểu ra là vì Kình Thiên Châu đang ở trong cơ thể anh, bởi vì Kình Thiên Châu có thể hấp thu năng lượng trong ngọc thạch, đợi đến khi hấp thu hoàn toàn năng lượng trong ngọc thạch xong, cảm giác ấm áp mà mao liêu truyền tới sẽ biến mất.

Đương nhiên cũng không phải tảng mao liêu nào cũng có thể mang tới cảm giác ấm áp, nói cách khác, rất có thể bên trong mao liêu không có ngọc thạch.

Thế nhưng anh vô cùng tò mò sau khi bị Kình Thiên Châu hấp thụ năng lượng xong mao liêu sẽ thành dạng gì, trong tiểu thuyết anh không miêu tả qua, thế nên anh rất muốn nhìn thử một chút.

“Không được động đậy.” Một tiếng quát chói tai vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm nghiêng đầu nhìn lại, một người đàn ông cao to đẹp trai sải bước về phía anh, đoạn nói: “Anh này, anh không thấy trên mao liêu có đánh dấu sao? Điều này nói rõ đã có người chọn tảng mao liêu này.”


[1] Đổ thạch (hoặc là đổ hàng), chỉ phỉ thúy sau khi khai thác ra, có một lớp vỏ bọc xung quanh, không thể biết bên trong là đồ tốt hay xấu, cần phải cắt ra mới có thể biết chất lượng phỉ thúy. (Baike Baidu)

Advertisements

3 thoughts on “Chương 50 – Đệ nhất thi thê

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s