Chương 51 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc.

9 Happy Mid-Autumn Festival moon cake emoji gifs

☆ Chương 51 – Bại lộ thân phận ☆

Trương Hiền nói: “Đệ đệ ngươi, tuổi cũng xấp xỉ với tả hữu hộ pháp của Thiên Ninh Giáo, ta nghe nói, giáo chủ đương nhiệm của Thiên Ninh Giáo nay cũng chỉ mới mười tám tuổi, cũng không cách biệt với đệ đệ ngươi là bao! Ai biết liệu hắn có phải đại ma đầu của Thiên Ninh Giáo hay không?!”

Đan Khuyết sửng sốt! Thật ra cho tới giờ y chưa từng nghĩ tới việc Hàn Cẩm sẽ là tầng lớp cao cấp của Thiên Ninh Giáo. Y nghĩ xuống một chút, không khỏi cảm thấy buồn cười: Nếu quả thật tiểu sỏa tử là giáo chủ của Thiên Ninh Giáo, vậy Xích Hà Giáo và võ lâm chính đạo cũng không phải tốn nhiều tâm tư đối phó với Thiên Ninh Giáo như vậy, Thiên Ninh Giáo đã sớm bị tiểu sỏa tử này hành hạ đến giải tán rồi.

Thế là Đan Khuyết nói: “Nếu như hắn là cấp cao của Thiên Ninh Giáo, vậy sao chỉ có mình hắn và ta lại xuất hiện ở đây?! Hẳn phải tiền hô hậu ứng mới đúng!”

Uông trưởng lão nghi ngờ quan sát họ, hiển nhiên đang do dự.

Đan Khuyết liền rèn sắt ngay khi còn nóng: “Truyền nhân phái Ngũ Luân có kế thừa một miếng huyền ngọc khắc chữ Hàn, miếng ngọc này đệ đệ ta không mang theo người, mà để trong xe ngựa. Nếu tiền bối không tin, có thể theo ta quay lại xem, đến lúc đó liền có thể chứng minh thân phận đệ đệ ta. Còn nữa, nếu thật sự muốn đánh Vạn Ngải Cốc, chỉ hai huynh đệ ta đây thì làm được cái gì?! Lẽ nào chư vị độc sư của Vạn Ngải Cốc không bằng các chư vị đang ngồi đây hay sao?! Nếu quả thật chúng ta có bản lãnh như vậy, đã sớm đánh từ lâu rồi.”

Trương Hiền lại hét lên: “Dù đệ đệ ngươi có là người của phái Ngũ Luân, phái Ngũ Luân cũng chẳng phải phái danh môn chính đạo gì! Ai biết giữa phái Ngũ Luân và Thiên Ninh Giáo có quan hệ gì hay không? Hơn nữa,” Hắn ta trừng mắt nhìn Hàn Cẩm, “Nếu như ngươi là người tốt, sao chưa gì đã điểm huyệt ta?”

Hàn Cẩm không thừa hơi nhiều lời, thầm nghĩ đúng là ‘sửu nhân đa tắc quái’, ngươi xem hai tiểu sư đệ trẻ đẹp phía sau ngươi còn chưa nói gì, mỗi mình ngươi bép xép lảm nhảm mãi không yên! Thiếu chút nữa nói toạc ra thân phận thật của bổn giáo chủ!

Hắn hận không thể cầm đũa lên đập hết răng trong miệng Trương Hiên đi, hất mũi lên trời mà hừ hừ nói: “Ngươi tự rút kiếm trước, nếu ta là người xấu thì đã chém ngươi luôn rồi, đâu chỉ điểm huyệt của ngươi?!” Nói rồi lè lưỡi làm mặt xấu với hắn.

“Ngươi!” Trương Hiền giận đến mặt đỏ rần lên.

Uông trưởng lão nói: “Quả đúng là như vậy, hai người các ngươi vô cùng khả nghi, dù tiểu huynh đệ đây có là truyền nhân phái Ngũ Luân đi chăng nữa, các ngươi cũng chưa chắc đã là người tốt lành gì.”

Đan Khuyết cố nén giận dữ: “Vậy ý của tiền bối là thế nào?”

Uông trưởng lão trầm ngâm trong chốc lát, cao giọng nói: “Nếu như mọi ngươi không có ý kiến, vậy để chuyện này cho phái Loan Sơn ta chủ trì công đạo đi. Hai tiểu huynh đệ đây là người tốt hay xấu, nhất định phái Loan Sơn ta sẽ tra cho rõ ràng! Giờ chỉ có thể để hai tiểu huynh đệ ủy khuất đi theo chúng ta, tạm thời ở lại phái Loan Sơn một thời gian, đợi chúng ta tra rõ chân tướng rồi, sẽ giúp hai người lấy lại công bằng.”

Tâm tư Đan Khuyết vô cùng rối bời, y nghĩ có lẽ đây là biện pháp tốt nhất bây giờ. Trước tiên rời khỏi trà lâu chết tiệt này, đợi rời khỏi thành trì chết tiệt này xong, lại tiếp tục nghĩ cách dẫn Hàn Cẩm thoát thân.

Hàn Cẩm cũng không có vấn đề gì, ngoại trừ độc Triêu Hoàn Mộ Noãn phát tác làm hắn đau đầu ra, đi đâu chơi cũng được, sự tình càng phức tạp lại càng thú vị.

Đan Khuyết nói: “Vậy cũng tốt, phiền chư vị phái Loan Sơn lấy lại công đạo cho ta và gia đệ.” Nói xong trong lòng lại dâng lên một trận khó chịu, nhưng không thể không nhịn xuống.

Lâu trà này không chỉ có bốn người Uông trưởng lão là phái Loan Sơn, vốn trên lầu còn có mấy người ngồi, lúc này đi xuống, có tổng cộng bảy, tám người. Hàn Cẩm bất đắc dĩ giải huyệt cho cái tên Trương Hiền kia, không ngờ Trương Hiền lại hét lên: “Ngươi là người của phái Ngũ Luân, nhất định võ công rất lợi hại, nhỡ đâu ngươi muốn rời khỏi đây rồi chạy trốn thì sao? Uông trưởng lão, chúng ta điểm huyệt bọn họ đi!”

Uông trưởng lão nói: “Cũng được, xin hai tiểu huynh đệ đây chịu ủy khuất một chút.” Nói rồi liền điểm huyệt bọn họ, mới đầu Hàn Cẩm còn không vui, Đan Khuyết ở phái sau chọc vào người hắn một chút, lúc này hắn mới bất đắc dĩ bị điểm trúng huyệt.

Phái Loan Sơn là phái lớn nhất ở đây, Uông trưởng lão đã nói như vậy, những người khác đều không có ý kiến gì, liền để cho họ dẫn người đi.

Ra khỏi trà lâu, Đan Khuyết thấp giọng hỏi Hàn Cẩm: “Ngươi có thể giải huyệt không?”

Hàn Cẩm gật đầu, Uông trưởng lão cũng không phải là cao thủ tuyệt đỉnh gì, thủ pháp điểm huyệt rất tầm thường, muốn giải ra rất dễ.

Đan Khuyết có vẻ thoải mái mà thở phào, lại nói: “Ngươi có không thoải mái ở đâu không?”

Hàn Cẩm lắc đầu, Triêu Hàn Mộ Noãn vẫn chưa phát tác.

Đan Khuyết còn muốn nói gì đó, hai người đệ tử trẻ tuổi bị Hàn Cẩm nhìn trúng liền quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ, một người trong số đó dùng sức đẩy Đan Khuyết một chút: “Nói cái gì mà nói!”

Sau đó nói với Uông trưởng lão: “Sư thúc, để con và Tam Bát trông bọn chúng cho!”

Uông trưởng lão gật đầu: “Ừ.”

Đan Khuyết cắn răng nén xung động muốn băm cái người vừa đẩy y kia làm trăm mảnh, không nói gì.

Hai đệ tử trẻ tuổi một người đi bên cạnh Đan Khuyết, một người đi bên cạnh Hàn Cẩm, cố ý tách hai người họ ra.

Một lát sau, cái người bên Hàn Cẩm nhỏ giọng gọi: “Tiểu giáo chủ.”

Hàn Cẩm liếc mắt nhìn hắn, hắn liền nở nụ cười nịnh hót.

Hàn Cẩm hừ hừ nói: “Các ngươi biết rồi hả.”

Người kia nói: “Đúng vậy, lần trước gặp tả hộ pháp của tiểu giáo chủ, hắn đã nói thân phận của tiểu giáo chủ ra.”

Hàn Cẩm nói: “Yên Thập Tam, cho nên các ngươi liền bán đứng ta sao?!”

Yên Thập Tam vội nói: “Dù sao hắn cũng là tả hộ pháp, chuyện quan trọng như vậy, thuộc hạ và Tam Bát không dám giấu hắn.”

Hàn Cẩm hừ một tiếng: “Sao các ngươi lại chạy tới đây?”

Yên Thập Tam nói: “Là hữu hộ pháp phái tới, hắn nói ma tôn Vô Mi có một âm mưu lớn, phỏng chừng cần đến phái Loan Sơn, muốn thuộc hạ lẻn vào phái Loan Sơn điều tra, thuộc hạ và Tam Bát giả dạng này để lẻn vào phái Loan Sơn học nghệ, cũng mới tới được vài ngày.”

Hàn Cẩm nói: “Kỹ xảo họa trang này ai dạy cho các ngươi? Vẽ đẹp như vậy, nhỡ có người để ý tới các ngươi thì làm sao bây giờ?! Đúng là gạt người!”

Yên Thập Tam lè lưỡi: “Hữu hộ pháp dạy. Đây là lần đầu tiên thuộc hạ và Tam Bát được đẹp như vậy!” Nói rồi ngượng ngùng cụp mi mắt xuống.

Về phương diện dịch dung họa trang, Bạch Tiểu Hữu là chân truyền số một của Cao Thịnh Phong, từ ông lão tám mươi cho tới đứa trẻ hai tuổi, hắn đều có thể hóa thành. Đương nhiên, hắn không thể co xương lại, nếu vẽ thành một đứa trẻ nhất định sẽ vô cùng dị hợm dọa người.

Yên Thập Tam nói: “Tiểu giáo chủ, sao tiểu giáo chủ vẫn còn ở cùng một chỗ với cái tên đại ma đầu Đan Khuyết này?”

Hàn Cẩm lập tức trừng mắt: “Các ngươi không được có ý đồ gì với y đâu đấy!”

Yên Thập Tam oan ức bĩu môi: “Từ lần trước tiểu giáo chủ nói, thuộc hạ và Tam Bát chưa từng dám tìm hắn báo thù cho Nhị Bát. Bao giờ tiểu giáo chủ mới có thể làm xong chuyện vậy? Trang chủ nghe nói bọn thuộc hạ được gặp tiểu giáo chủ, nói rất muốn gặp, bảo khi nào tiểu giáo chủ rảnh rỗi tới gặp trang chủ một chút.”

“Yên Liễu thúc thúc á?” Hàn Cẩm đáp lấy lệ, khi nào rảnh thì nói sau.”

Để nói chuyện tránh tai mắt mọi người, họ dần dần đi cách xa cả đoàn. Trương Hiền quay đầu, hô: “Thập Tam, ngươi làm cái gì vậy? Đi nhanh lên một chút!”

Yên Thập Tam vội vã đáp lại, kéo Hàn Cẩm đuổi theo sau.

Mọi người đi ra khỏi cổng thành, cũng không bao lâu sau, Hàn Cẩm nhận thấy cơ thể mình bắt đầu bất thường, là độc lại sắp phát tác. Hắn vội vã hỏi: “Phải mất bao lâu mới đến phái Loan Sơn?”

Yên Thập Tam suy nghĩ một chút, nói: “Chưa tới nửa canh giờ là có thể tới.”

Hàn Cẩm thầm nghĩ chết tiệt, hỏi: “Có thể cho ta ngồi xe ngựa không? Hoặc cưỡi ngựa cũng được.”

Yên Thập Tam có chút khó xử: “Nếu như ở trong thành có lẽ còn được, nhưng giờ đã ra khỏi thành, biết đi đâu mua ngựa và xe bây giờ? Tiểu giáo chủ khó chịu trong người sao?”

Hàn Cẩm đang do dự không biết có nên nói cho mấy người phái Loan Sơn kia biết chuyện mình bị trúng độc hay không, lúc này Đan Khuyết quay đầu lại, trông thấy sắc mặt Hàn Cẩm không tốt lắm, hỏi: “Đệ đệ, đệ đệ có khỏe không?”

Hàn Cẩm chần chừ một chút, ôm bụng lắc đầu.

Đan Khuyết vội vã đi tới, Hàn Cẩm thuận thế dựa vào lòng y, yếu ớt mà ngã xuống.

Lúc này Uông trưởng lão và đám Trương Hiền bị kinh động, đều vây tới. Uông trưởng lão hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Đan Khuyết nói: “Đệ đệ ta phát bệnh rồi.”

Trương Hiền cảnh giác nhìn bọn họ chằm chằm: “Các ngươi lại bày trò gì? Hay là ra khỏi thành rồi nên muốn trốn đi?”

Đan Khuyết hung tợn trừng mắt nhìn bọn họ, lệ khí toát ra từ người y khiến Trương Hiền kinh hãi run lên, nhịn không được lui về phía sau một bước, sau đó bởi vì bộ dạng kinh hãi của mình mà càng thêm tức giận quát: “Ngươi, tức cái gì mà tức! Ta chỉ biết các ngươi không phải dạng tốt lành gì!”

“Nào!” Uông trưởng lão ngăn Trương Hiền lại, cúi người xuống kiểm tra tình huống của Hàn Cẩm. Sắc mặt Hàn Cẩm thật sự không tốt lắm, cả người lạnh như từ trong hầm băng đi ra, Uông trưởng lão nhìn vẻ mặt hắn liền biết không phải giả bộ, mà thật sự xảy ra chuyện. Ông hỏi Đan Khuyết: “Lệnh đệ bị sao vậy?”

Đan Khuyết ôm chặt Hàn Cẩm, cứ một lúc lại vuốt tóc an ủi hắn, lạnh lùng nói: “Gia đệ mắc một căn bệnh kì lạ, đây cũng là một trong những nguyên nhân chúng ta muốn đi tới Vạn Ngải Cốc.”

Uông trưởng lão nhìn bộ dạng đau đớn của Hàn Cẩm, chần chừ trong chốc lát, xoay người nói với các đệ tử khác: “Nếu không chúng ta nghỉ ngơi lại một lúc.”

Đan Khuyết đỡ Hàn Cẩm ngồi xuống một gốc đại thụ, trán kề lên trán hắn, nhìn như huynh đệ tình thâm, thật ra đang nhẹ giọng hỏi ở bên tai hắn: “Si nhi, đợi ngươi khỏe rồi, có thể giết toàn bộ bọn họ, để chúng ta nhanh chóng rời đi không?” Hàn Cẩm phát độc một lần, ít nhất phải một giờ sau mới phát độc lại. Ở đây không có nhiều nhân sĩ võ lâm nữa, chỉ cần có thể giải quyết người phái Loan Sơn, bọn họ liền có thể thoát thân thuận lợi.

Hàn Cẩm do dự không hé răng. Đợi hắn khỏe rồi, mấy tên đệ tử phái Loan Sơn này nhất định sẽ không gây khó dễ được cho hắn, dọc đường đi ban nãy hắn đã lén giải huyệt đạo bị điểm. Thế nhưng Yên Thập Tam và Yên Tam Bát cũng trà trộn vào đây, hắn không thể giết cả bọn họ. Nói cách khác, đánh ngất xỉu bọn họ còn được. Hắn nhẹ giọng nói: “Cẩm Cẩm không muốn giết người.”

Đan Khuyết hơi nhíu mày, đột nhiên nói: “Cũng phải, ta quên mất giáo lý phái Ngũ Luan các ngươi là không được sát sinh. Vậy đánh ngất xỉu toàn bộ bọn họ, có được không?”

Hàn Cẩm nói: “Được.” Chữ được kia còn chưa nói hết, cả người lại co lại, hắn đau đớn rên lên một tiếng. Đan Khuyết vội ôm hắn chặt hơn, không ngừng hôn lên trán hắn, xót xa đến nỗi chân mày chau chặt lại.

Một lát sau, Trương Hiền không nhịn được đi tới thúc giục: “Đệ đệ ngươi bị bệnh gì mà lâu như vậy vẫn chưa khỏe lên? Giả bộ sao? Hay là các ngươi đang cố ý kéo dài thời gian?”

Đan Khuyết lạnh lùng nói: “Giả bộ? Ngươi cũng muốn thử xem sao?”

Trương Hiền tức giận giơ chân lên: “Ngươi! Cái thái độ gì đây?!”

Đan Khuyết không để ý tới hắn, dùng tay áo lau mồ hôi cho Hàn Cẩm.

Trương Hiền bị y mặc kệ, nhất thời càng thêm giận dữ, không muốn để mình bị mất mặt, vén tay áo xông lên: “Ta muốn nhìn xem rốt cuộc các ngươi giả bộ cái gì!” Nói rồi đi tới kéo Hàn Cẩm, hét lên: “Này! Đứng lên đi! Ngươi đã giả bộ một nén nhang rồi! Không phải mới nãy ngươi rất lợi hại sao?!’

Hàn Cẩm vô lực bị hắn túm cổ áo lắc lắc, vòng nén cổ rơi xuống, gió lạnh thốc vào cổ áo hắn, khiến hắn rên rỉ kêu lên.

Đan Khuyết giận tím mặt, nhất thời nóng đầu, cũng không cố kỵ gì mà đánh một chưởng vào ngực Trương Hiền, đoạt Hàn Cẩm trở về, trầm giọng quát to: “Cút!”

Trương Hiền bị y đánh một chưởng ngã xuống dưới đất, ôm ngực ngẩn cả người. Đan Khuyết nhận ra không ổn, đáng tiếc đã muộn rồi.

Trương Hiền từ dưới đất nhảy dựng lên hét to: “Không phải tay ngươi bị trật khớp sao?! Không phải ngươi không dùng được nội công sao?! Hay lắm! Ngươi lại lừa gạt chứ gì?! Rõ ràng ngươi có thể dùng võ công?! Cái tên yêu nhân ma giáo này!” Nói rồi nhào tới đánh nhau với Đan Khuyết.

Vốn là Đan Khuyết cũng không định động thủ với hắn, không ngờ cái tên Trương Hiền này tính tình nóng nảy dị thường, mới đầu đánh vào mặt y, y vẫn còn cố nén nhịn, đẩy lấy cú đấm của hắn ra. Trương Hiền đâu chịu bỏ qua, nhấc chân lên lại muốn đạp lên người Hàn Cẩm, lần này Đan Khuyết thật sự bị hắn chạm tới giới hạn, nhanh hơn hắn một bước, đạp vào đầu gối hắn, Trương Hiền đáng thương còn chưa đụng tới Hàn Cẩm, đã ngã văng ra ngoài.

Những đệ tử Loan Sơn khác đều bị kinh động, vài tên đệ tử không nói lời nào đã rút kiếm ra vây quanh họ. Uông trưởng lão tiến lên tước, trầm mặt chất vấn: “Ngươi còn gì để nói không? Rốt cuộc ngươi là người của môn phái nào?!”

Vẻ mặt Yên Thập Tam và Yên Tam Bát vô cùng thê thảm.

Đan Khuyết cắn răng, thấp giọng mắng: “Chết tiệt!” Y cúi đầu nhìn Hàn Cẩm đang kịch liệt thở dốc, lại nhìn mấy tên đệ tử Loan Sơn đang cầm kiếm chìn chằm chằm xung quanh, rút kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị nghênh chiến. Trong khoảng thời gian ngắn này, nội công của y đã khôi phục được ba bốn phần trước kia, dư sức đối phó với nhân sĩ giang hồ tầm thường, thế nhưng đối phương nhiều người như vậy, bên cạnh y còn có Hàn Cẩm đang độc phát phải che chở, thật sự rất khó ứng phó. Nhưng chuyện tới nước này rồi, đã không còn đường lui.

Advertisements

2 thoughts on “Chương 51 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s