Chương 52 – Đệ nhất thi thê

 

★ Chương 52 – Miệng vết thương. ★

“Đây là gì vậy?” Những người chung quanh nghi hoặc nhìn bột phấn màu xanh bay trên không.

Có người thử phất tay lau bột phấn xanh bay trước mắt: “Liệu có phải thợ tách đã mài phải ngọc thạch bên trong không?”

“Không thể đâu nhỉ?”

Thợ tách thạch giận dữ nói: “Tôi ít nhiều gì cũng là thợ nhiều năm trong nghề, sao có thể mài mòn ngọc thạch được, mấy người có biết những lời này sỉ nhục thanh danh tôi thế nào không?”

Mọi người không dám nói nữa.

Trang Tử Duyệt nghi hoặc nhìn mao liêu, chỉ vào đó nói: “Sao ở đây lại có một cái lỗ, hình như bột phấn xanh kia bay từ trong đó ra, anh thợ, anh thử mài cái lỗ này lớn ra một chút xem.”

Thợ tách thạch lộ vẻ do dự: “Nhưng.. nhưng mài như vậy sẽ làm hỏng ngọc thạch bên trong.”

Trang Tử Duyệt nhíu mày, chần chừ một chút, đoạn nói: “Không sao, anh cứ làm theo lời tôi đi.”

Mao liêu này của hắn, thợ tách thạch cũng chỉ có thể làm theo hắn, mài cái lỗ lớn ra một chút.

Sau đó, bột phấn từ bên trong bay ra mỗi lúc một nhiều, bột phấn trong lỗ theo đó mà bay ra, những chỗ vừa ra màu xanh biếc liền chuyển sang sắc trắng.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại thành màu trắng rồi? Mấy cái bột xanh này là sao?” Mọi người xung quanh nhao nhao lên thảo luận.

Thợ tách nhíu chặt chân mày: “Tôi tách thạch bao nhiêu năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp tình huống này, Trang thiếu gia, có phải cậu đã mua phải mao liêu giả không?”

Trang Tử Duyệt không vui nói: “Tôi giám định mao liêu bao nhiêu năm, sao có thể không phân biệt được mao liêu thật hay giả, anh tạc cái lỗ kia ra đi.”

Lần này thợ tách thạch không do dự nữa, lập tức đập cái lỗ kia ra, lúc này, mọi người thấy rõ bên trong chứa một đống bột phấn xanh.

Đồng tử mắt Mộ Nhất Phàm co rút, hóa ra sau khi bị Kình Thiên Châu hút năng lượng, ngọc thạch sẽ biến thành bột phấn, khác với sau khi Trang Tử Duyệt trở thành tang thi, sau khi bị Trang Tử Duyệt hút năng lượng, ngọc thạch vẫn là ngọc thạch, chỉ là không còn sáng bóng như trước đây.

Chân mày Trang Tử Duyệt nhíu chặt hơn, cầm một ít bột phấn lên tay vân vê mấy cái: “Hình như đây là bột ngọc thạch?”

Thợ tách ngọc nói: “Cái này thật là kì quái, sao ngọc thạch bên trong lại biến thành bột phấn rồi? Tôi chưa từng gặp qua hiện tượng như vậy, cũng chưa từng nghe qua.”

Trang Tử Duyệt lắc đầu, cũng tỏ vẻ chưa nghe qua bao giờ: “Xem ra tôi đã phí 50 vạn mua tảng mao liêu này về.”

Những người ban nãy muốn mua mao liêu, đều lấy làm may mắn vì mình chưa mua lại.

Trang Tử Duyệt bảo cái người mang mao liêu tới đây, đưa mao liêu tới cho chủ cửa hàng, để chủ hàng giám định xem bột phấn bên trong là cái gì, sau đó dẫn Mộ Nhất Phàm tới bao sương trong một nhà hàng cao cấp gần đó ăn cơm trưa.

Hắn vừa ngồi xuống, liền quan tâm hỏi: “Nhất Phàm, không phải cậu rất thích làm việc trong quân đội sao? Sao đột nhiên lại xuất ngũ? Với cả mặt cậu xảy ra chuyện gì vậy?”

Mộ Nhất Phàm không muốn nói sự thật ra để Trang Tử Duyệt phải buồn bã vì mình, mượn đại một cái cớ mà nói: “Lúc đang làm nhiệm vụ thì chân bị thương, sau này hoạt động không nhanh nhẹn như trước nữa, sau đó cấp trên kiến nghị mình xuất ngũ, về phần gương mặt này, là bởi uống thuốc bị dị ứng, cho nên phải đắp thuốc lên mặt để tiêu sưng.”

Đáy mắt Trang Tử Duyệt lộ ra tia lo lắng: “Vậy chân không sao rồi chứ?”

Mộ Nhất Phàm mỉm cười hỏi ngược lại: “Ban nãy cậu thấy mình đi lại có sao không?”

Trang Tử Duyệt suy nghĩ một chút: “Vẫn như bình thường ấy.”

“Ừ là thế đó, chỉ là khi chạy sẽ tốn sức mà thôi, bình thường đi lại không gặp trở ngại gì.”

Lúc này Trang Tử Duyệt mới yên tâm: “Cậu cũng thật là, bạn bè gì mà, xuất ngũ cũng không nói với mình một tiếng, nếu không phải hôm nay gặp nhau, có phải định giấu mình cả đời hay không hả?”

“Không phải bởi chân mình bị thương nên mới không đi tìm cậu được hay sao.”

“Thế sau này rồi, cậu định làm gì? Có định tiếp nhận công ty mẹ cậu để lại hay không?”

“Tạm thời còn chưa tính tới chuyện đấy.”

Trang Tử Duyệt nhếch nhếch khóe môi: “Nếu cậu không nghĩ một chút, công ty mẹ cậu để lại không khéo bị người em cùng cha khác mẹ của cậu kia cướp mất.”

Mộ Nhất Phàm không quan tâm nói: “Nó muốn lấy thì cứ lấy đi.”

Trong phút chốc Trang Tử Duyệt nheo mắt lại một cái: “Đột nhiên mình thấy con người cậu trở nên cởi mở hơn nhiều, không còn vẻ trầm lặng, không thích nói chuyện như trước đây.”

Mộ Nhất Phàm cười hỏi: “Thế cậu thích mình trước kia hơn, hay là mình bây giờ hơn?”

“Trước kia cậu cố chấp quá, chuyện phức tạp gì cũng muốn tranh hạng nhất, không thích người khác vượt lên mình, nhưng cậu khi ấy khiến mình cảm thấy cậu sẽ rất mệt mỏi, như cậu bây giờ, thoạt nhìn rất tốt, đương nhiên mình thích cậu cứ như bây giờ hơn.”

Mộ Nhất Phàm cười cười, không muốn cùng Trang Tử Duyệt tiếp tục nói về chuyện Mộ Nhất Phàm nữa, liền chuyển sang đề tài khác.

Sau đó, hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ, dường như quên cả thời gian.

Đến lúc tính tiền, hai người cầm thẻ tranh nhau đòi trả, đương lúc hai người tranh giành, móng tay Mộ Nhất Phàm không cẩn thận xẹt qua mu bàn tay Trang Tử Duyệt, vạch ra một vệt máu.

“Tử Duyệt, cậu không sao chứ?” Mộ Nhất Phàm sốt ruột nhìn mu bàn tay hắn.

Trang Tử Duyệt cảm thấy anh như vậy hết sức buồn cười: “Trông cậu căng thẳng chưa kìa, không phải chỉ bị xước mu bàn tay một cái thôi sao, không có gì đáng ngại, nhưng mà, móng tay cậu cũng sắc thật đấy, cứ như dao nhíp không bằng. Được rồi, cậu đừng tranh trả tiền với mình nữa, nếu cậu muốn mời mình, đợi đến khi mặt cậu tốt rồi, gọi mình đi ăn một bữa đi.”

Mộ Nhất Phàm nhìn máu trên bàn tay Trang Tử Duyệt chảy ra màu đỏ, nhất thời thở phào, giờ anh là bán tang thi, bị móng tay anh cào xước như vậy rất nguy hiểm, rất có thể khiến đối phương cũng biến thành tang thi.

“Được, chờ mặt mình ổn rồi, lại tìm cậu tụ tập nữa.”

Đúng lúc này, điện thoại Mộ Nhất Phàm đổ chuông, thấy là Chiến Bắc Thiên gọi tới, anh lập tức bắt máy, nói đôi câu liền cúp.

“Tử Duyệt, bạn mình tới đón, mình về trước vậy.”

“Ừ.”

Mộ Nhất Phàm nhìn mu bàn tay Trang Tử Duyệt thêm một lần nữa, mới đứng dậy rời đi.

Trang Tử Duyệt thấy vết xước trên mu bàn tay không ngừng chảy máu, liền lấy khăn tay lau nhẹ một cái.

Lại nhận ra dường như máu càng chảy càng đen, đang muốn nhìn kỹ, vết thương ngừng chảy máu, hắn cũng không để ý nhiều, đợi nhân viên tính tiền xong quay về, liền đứng dậy rời nhà hàng.

Advertisements

5 thoughts on “Chương 52 – Đệ nhất thi thê

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s