Chương 52 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

9 Happy Mid-Autumn Festival moon cake emoji gifs

☆ Chương 52 – Cao trào! Vén màn chân tướng! ☆

Trương Hiền là người đầu tiên xuất thủ, thanh kiếm dài đâm thẳng về phía đỉnh đầu Đan Khuyết. Đối phó với hắn chỉ là chuyện thường, Đan Khuyết dễ dàng đón lấy kiếm của hắn, phi thân đá thẳng vào mặt hắn, đá hắn bay ra ngoài.

Ngay sau đó, một tên đệ tử Loan Sơn khác và Uông trưởng lão đồng thời xông tới, Đan Khuyết liền có vẻ lấy trứng chọi đá. Bởi Uông trưởng lão là người lợi hại nhất, cho nên Đan Khuyết chỉ có thể toàn tâm toàn ý đối phó với ông ta, không rảnh để ứng phó với người khác, chẳng mấy chốc cánh tay đã bị người khác chém một đao.

Yên Thập Tam và Yên Tam Bát không tham dự, chỉ đứng bên ngoài giơ kiếm phô trương thanh thế. Vốn là họ có thù với Đan Khuyết, bởi nể mặt Thiên Ninh Giáo nên mới không đối đầu với Đan Khuyết, sao có thể ra tay cứu y được?

Tuy rằng Hàn Cẩm đau đến run lên, nhưng vẫn cố tập trung tinh thần dõi theo cục diện trận chiến. Một phát kiếm chém về phía sau Đan Khuyết, thiếu chút nữa chém vào cặp mông vểnh của y, Đan Khuyết thấy phía bên kia lóe sáng, miễn miễn cưỡng cưỡng tránh một phát kiếm này, lại bị người ta cắt mất một góc áo.

Tim Hàn Cẩm trong nháy mắt nhảy vọt lên cổ họng, cũng may mà cặp mông cực phẩm của hắn vẫn bình yên vô sự, nếu không nhất định hắn sẽ phát điên. Nếu như người trong phái Loan Sơn chỉ muốn bất hắn và Đan Khuyết quay lại, ngoan ngoãn chịu trói bị đẩy cũng được, dù sao thì chờ hắn ổn rồi đám người đó tuyệt đối không gây khó khăn được cho hắn, thế nhưng bây giờ lại cứ muốn liều mạng ngươi chết ta sống thế này, đao kiếm không có mắt, đã đánh thì không dừng được, chỉ có thể xuất thủ.

Hắn đỡ thân cây đứng dậy, mồ hôi thấm qua áo lót trong làm ướt cả áo lông bên ngoài. Hắn tự thấy tình trạng mình bây giờ chỉ sợ khó chống lại được địch, chỉ có thể kéo người hỗ trợ. Hắn điên cuồng nháy mắt với Yên Thập Tam và Yên Tam Bát, nhưng hai người kia lại không nhìn thấy, vẫn như cũ vây tới vây lui bên ngoài vòng chiến.

Hàn Cẩm nổi giận. Trên người Đan Khuyết đã bị thương hai chỗ, tình huống nguy cấp, hắn không để ý tới chuyện giả ngu hay không nữa. Hắn vừa rút kiếm, vừa hét lên: “Yên Thập Tam! Yên Tam Bát! Tới hỗ trợ đi!”

Tất cả mọi người đều cả kinh. Đan Khuyết quay đầu nhìn hắn một cái, thiếu chút nữa bị người ta chém một kiếm.

Yên Thập Tam và Yên Tam Bát bị gọi tên, không thể thoái thác làm bộ làm tịch nữa, không còn cách nào, đành giơ kiếm lên xông lên, nhưng không phải đánh về phía Đan Khuyết, mà là đánh về phía đám đệ tử Loan Sơn mặc y phục giống mình. Tuy võ công họ không cao, không đánh lại Uông trưởng lão, nhưng đối phó với mấy tên đệ tử Loan Sơn bình thường thì vẫn có thể.

Trương Hiền đỡ một phát kiếm của Yên Thập Tam, kinh hãi: “Các ngươi! Các ngươi lại dám phản chiến!”

Yên Tam Bát vừa đánh nhau với người ta, vừa bất đắc dĩ lẩm bẩm: “Chúng ta còn chưa tra ra được cái gì, khó khăn lắm mới ẩn vào được!”

Hàn Cẩm cũng xông vào vòng chiến, yểm hộ cho Đan Khuyết, giúp y giải quyết mấy tên đệ tử phái Loan Sơn, để Đan Khuyết chuyên tâm đối phó với Uông trưởng lão.

Uông trưởng lão cả kinh nói: “Rốt cuộc các ngươi là ai?! Sao có thể lẻn vào phái Loan Sơn chúng ta làm gian tế?!”

Đan Khuyết cũng lấy làm kì quái, Yên Thập Tam và Yên Tam Bát phản chiến, so với Uông trưởng lão, y lại càng kinh hãi hơn, thế nhưng việc trước mắt quan trọng hơn, cho nên y không hỏi gì cả.

Có Hàn Cẩm và Yên Thập Tam, Yên Tam Bát hỗ trợ, áp lực Đan Khuyết giảm đi nhiều. Không bao lâu sau, Hàn Cẩm đánh ngất ba tên đệ tử phái Loan Sơn, Yên Thập Tam đánh bay kiếm Trương Hiền, hầm hừ nói: “Cái tên đại sư huynh thích bắt nạt người này, cuối cùng hôm nay cũng có thể báo thù!”

Trương Hiền cả kinh: “Ngươi, ngươi, các ngươi lợi hại như vậy, ngay cả ta cũng thắng được, lại còn giả dạng làm người không biết võ công!”

Lợi hại cái con quỷ! Yên Thập Tam thầm nghĩ, chúng ta mới như vậy đã tính là lợi hại, vậy đám người Thiên Ninh Giáo kia chẳng phải là nghịch thiên tử hay sao?! Hắn đập một quyền vào ót Trương HIền, đánh hắn ngất xỉu.

Yên Tam Bát ở bên kia cũng thuận lợi đánh ngất tên đệ tử phái Loan Sơn khác.

Lúc này chỉ còn lại mình Uông trưởng lão.

Thế lực Uông trưởng lão và Đan Khuyết có thể nói là ngang nhau, ông thấy các đồ đệ đều đã bị giải quyết, đối phương lại có thêm ba người nữa, nhất thời cảm thấy không ổn, đón lấy một kiếm của Đan Khuyết sau đó xuất toàn lực làm y nghiêng ngả một cái, đoạn xoay người bỏ chạy.

Đan Khuyết muốn đuổi theo, Hàn Cẩm lại kéo tay y: “Đừng đuổi theo, chúng ta đi mau.” Giờ hắn bị cảm giác nước sôi lửa bỏng giày vò, nhỡ đuổi theo đối phương lại có vài người tới giúp thì nguy to. Hơn nữa, Vô Mi đã hạ một cái lồng như thế, đến bức họa của Kỷ Thư cũng bị đưa tới phái Loan Sơn, nói không chừng Vô Mi và Kỷ Thư cũng sắp tới đây, để Uông trưởng lão quay về báo tin, gây thêm phiền phức cho đám Kỷ Thư cũng tốt. Chỉ là bọn họ phải nhanh chóng rời đi, không để cho phái Loan Sơn đuổi kịp.

Hàn Cẩm kéo Đan Khuyết lảo đảo chạy đi. Nét mặt Đan Khuyết cổ quái dõi theo hắn: “Yên Thập Tam? Yên Tam Bát? Bọn họ là người của Yên Khê sơn trang sao? Ngươi quen bọn họ?”

Hàn Cẩm ôm ngực lắc đầu: “Để lát nữa, nói sau.”

Bọn họ mới rời thành Loan Sơn không bao xa, chạy một đường về, Yên Thập Tam và Yên Tam Bát vào cổng thành giúp họ lấy xe ngựa đi ra, hai người nhanh chóng nhảy lên xe ngựa. Đan Khuyết ngồi bên ngoài xe ngựa, Hàn Cẩm liền chui vào trong xe.

Đi được không bao lâu, cuối cùng Hàn Cẩm cũng không đau nữa, nhưng độc vừa phát tác, giờ cả người hắn toàn thân suy yếu vô lực, đến giơ tay vuốt tóc cũng cố sức. Hắn không dám chui ra xe ngựa nhìn Đan Khuyết, còn chưa nghĩ ra nên giải thích với y chuyện Yên Thập Tam và Yên Tam Bát thế nào, thế là hắn tiếp tục nằm trong xe ngựa rên rỉ kéo dài thời gian.

Bất chợt, bên ngoài truyền tới tiếng đánh nhau, xe ngựa từ từ dừng lại.

Hàn Cẩm lấy làm kì quái, vén mành xe lên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhất thời đầu ong lên, hận không thể đâm đầu vào trong xe chết cho xong chuyện.

Bên ngoài có hai mươi mấy người đang kéo bè kéo lũ đánh nhau, những người này Hàn Cẩm đều cảm thấy rất quen mắt, bởi vì một tháng trước hắn còn ở chung với họ ngày ngày đêm đêm — chính là người của Xích Hà Giáo.

Người Xích Hà Giáo đánh lẫn nhau, theo lý thuyết vốn là một chuyện tốt, thế nhưng hết lần này tới lần khác kẻ dẫn đầu hai phe lại ở đây, Hàn Cẩm liếc mắt liền thấy người mặc trường bào cao cổ màu vàng nhạt lẫn trong đám người — là Kỷ Thư, y đang tranh đấu với Vô Mi.

Đan Khuyết trông thấy họ ở đây cũng rất giật mình, vội vàng quay đầu xe, thế nhưng vẫn chậm một bước, tuy rằng cách hơn mười thước, nhưng đường nhìn Vô Mi tốt vô cùng, vừa liếc mắt liền nhận ra y, hét lớn lên: “Sí Diễm!!”

Đan Khuyết đã quay đầu xe, nhưng xe ngựa đâu thể bằng ngựa đơn, vốn tốc độ đã rất chậm, giờ phải xoay một vòng lớn, ngựa cũng không nghe lời, bởi vậy nên lần này quay đầu xe không thuận lợi chút nào.

Vô Mi vừa nhìn thấy Đan Khuyết liền bỏ quên Kỷ Thư mà vội chạy tới, mà dường như Kỷ Thư cũng quên mất ban nãy mình và Vô Mi vừa liều mạng ngươi sống ta chết mà xông thẳng về phía Đan Khuyết. Mắt thấy hai người họ đã xông tới trước mắt, Đan Khuyết đành phải bỏ lại xe ngựa, cầm kiếm lên nhảy xuống xe, chuẩn bị nghênh chiến.

Hàn Cẩm đau cả đầu. Thế nhưng nếu hắn trốn trong xe, Đan Khuyết không phải đối thủ của Vô Mi và Kỷ Thư, hắn không thể làm gì hơn là phải nhảy xuống xe.

Kỷ Thư trông thấy Hàn Cẩm đi xuống, hai mắt sáng lên, khóe miệng đang muốn cong lên, trong bất chợt lại biến sắc, lảo đảo ngã xuống đất, ôm ngực đau đớn co giật người.

Hàn Cẩm thầm thở phào nhẹ nhõm: Người này đúng là nan huynh nan đệ, độc cũng thật biết chọn thời điểm mà độc phát. Nếu có hai người, có lẽ còn không đối phó được, nhưng nếu chỉ có mình Vô Mi thì dễ dàng hơn nhiều rồi.

Vô Mi xông tới trước mặt hai người, nhưng không lập tức động thủ mà nhìn chằm chằm Hàn Cẩm nở nụ cười: “Tiểu Đông Tây, ta đã nhớ ra ngươi là ai.”

Đầu tiên Đan Khuyết dùng ánh mắt kì dị liếc qua người Hàn Cẩm, sau đó đường nhìn dừng trên người Vô Mi, y gằn từng chữ hỏi: “Sao? Hắn là ai?”

Hàn Cẩm chỉ cảm thấy ớn lạnh chạy dọc xương sống, thiếu chút nữa quỳ xuống trước Đan Khuyết.

Vô Mi ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, cười gần ra nước mắt: “Ha ha ha ha ha ha ha… Sí Diễm ơi là Sí Diễm, trăm ngàn năm ngươi không tin ai, hiếm khi tin được một người, lại là một đại nhân vật, ha ha ha ha…….”

Sắc mặt Đan Khuyết càng ngày càng trầm xuống, y cố duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã run lên: “Hắn, rốt cuộc là ai?”

Thật ra giờ Hàn Cẩm yếu đến kiếm cũng không cầm được, thế nhưng hắn biết Đan Khuyết bây giờ không phải đối thủ của Vô Mi, lúc này lại không có ai giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Bởi vậy nên hắn giả vờ như không xảy ra chuyện gì đứng bên cạnh Đan Khuyết, hy vọng có thể uy hiếp Vô Mi cố kỵ hắn không ra tay. Hắn cũng không biết đến tột cùng Vô Mi biết bao nhiêu về thân phận mình, tim thít chặt lại, khóe mắt len lén quan sát phản ứng của Đan Khuyết, hắn muốn giải thích, muốn cắt ngang lời Vô Mi nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Vô Mi vừa nhìn sắc mặt Hàn Cẩm liền hiểu rõ, giờ Hàn Cẩm chỉ đang cậy mạnh. Triêu Hàn Mộ Noãn do chính hắn luyện, dược hiệu thế nào hắn rõ hơn bất cứ ai, bởi vậy nên không hề sợ hãi. Hắn cười nhìn chằm chằm Hàn Cẩm, đoạn nói: “Hàn Cẩm, ngươi có muốn tự nói hay không, rốt cuộc ngươi là ai? Năm đó người đưa ngươi tới Vạn Ngải Cốc chữa bệnh, cả sơn cốc này không ai biết thân phận y, nhưng ta lại vô tình nghe trộm được sư phụ nói chuyện với Đạo sư huynh, người kia, chỉ cần nghe tên thôi cả giang hồ đều sợ mất mật, hắn chính là Xích Luyện ma sứ của Thiên Ninh Giáo!”

Hàn Cẩm nuốt nước miếng. Hắn muốn ngăn Vô Mi nói tiếp, đáng tiếc, hắn không có sức rút kiếm. Hắn nhận thấy Đan Khuyết bên cạnh mình đang bắt đầu run lên.

Vô Mi cất cao giọng: “Năm ấy ngươi mới chỉ là một hài tử bảy tuổi! Ngươi to tới cỡ nào mà có thể khiến Xích Luyện ma sứ của Thiên Ninh Giáo tự mình hộ tống tới Vạn Ngải Cốc chữa bệnh?! Có thể trực tiếp nhờ đến sư phụ ta, cốc chủ Vạn Ngải Cốc tự mình chữa bệnh cho ngươi? Các y sư khác đến chạm cũng không thể chạm vào? Lần này ta gặp ngươi, mới biết ngươi còn một thân phận khác chính là truyền nhân của phái Ngũ Luân – Hàn Cẩm. Hàn Cẩm, ha ha, đúng là một thân phận tốt để che giấu tai mắt. Mà có lẽ, cái thân phận này cũng không phải để che giấu tai mắt, mà ngươi thật sự là Hàn Cẩm. Ba mươi mấy năm trước, chuyện của Hàn Giang phái Ngũ Luân và Bạch Y Quỷ của Thiên Ninh giáo, trên giang hồ hoàn toàn không ai biết! Nói vậy, kể từ khi đó, phái Ngũ Luân các ngươi đã trở thành tay sai cho Thiên Ninh Giáo!” Thế rồi hắn quay sang nói với Đan Khuyết: “Ngươi coi hắn là kẻ ngốc thật sao?! Ha ha ha, Sí Diễm ơi là Sí Diễm, hóa ra trước đây ta đã đánh giá cao ngươi rồi, ngươi ngây thơ cỡ nào cơ chứ?! Đường đường là truyền nhân phái Ngũ Luân, sao có thể là một kẻ ngốc được!”

Đan Khuyết từ từ quay đầu nhìn Hàn Cẩm, mặt không đổi sắc, từ từ hỏi: “Hắn nói, là thật sao?”

Hàn Cẩm há miệng, đã làm khẩu hình chữ “Không”, thế nhưng lại không nói nên được thành lời.

Ánh mắt Vô Mi nhìn chằm chằm Hàn Cẩm đột nhiên trở nên độc ác, hét to: “Hàn Cẩm! Một tay của sư phụ ta, hôm nay ta sẽ đòi lại trên người ngươi!” Dứt lời liền cầm kiếm xông lên.

Hàn Cẩm như trúng thuật định thân, dưới ánh mắt hỉ nộ khó phân của Đan Khuyết, đến khẽ động một cái cũng không được.

Advertisements

11 thoughts on “Chương 52 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

    1. Lúc nào thím cũng cười hahahahaha, ngược cũng hahahaha, ngọt cũng hâhahahaha, não tàn cũng hahahahaha, lần đầu nhìn thím tui cứ tưởng cái ava của thím là hình mặt cười cơ =.,=

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s