Chương 54 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

16 Interesting yellow cat emoji gifs

☆ Chương 54 – Bạch Tiểu Hữu đưa Đan Khuyết đi. ☆

Bạch Tiểu Hữu thực sự đưa Đan Khuyết đi. Hắn lái xe ngựa, để ngựa mình cưỡi tới lại cho Hàn Cẩm.

Hai người họ vừa đi, nước mắt Hàn Cẩm như nước lũ vỡ đê, từng giọt từng giọt chảy xuống, làm ướt cả khăn cổ. Tuyến lệ hắn bị phong bế mười bảy năm, lúc này đột nhiên trào ra, thể như muốn bù lại mười bảy năm qua của mình.

Hắn khóc thút thít một hồi, thế mà lại cảm thấy nghiện, bèn đặt mông xuống đất, lớn tiếng khóc oa oa lên. Chính hắn cũng không biết mình đang khóc vì cái gì, là khi còn nhỏ không được uống đủ sữa mẹ, là lúc giao đấu bị ngã đau, là muốn ăn kẹo nhưng không được, hay là vì món đồ chơi hắn yêu thương bị vứt bỏ..

Hắn gào khóc tròn một nén nhang, cuối cùng cũng yên tĩnh lại, cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều thoải mái, lấy tay lau nước mắt trên mặt, dồn sức xì nước mũi ra, nhảy lên ngựa, rời đi.

Hàn Cẩm cưỡi ngựa đi hơn một canh giờ, mắt thấy trời sắp tối xuống, hắn sợ phái Loan Sơn phái người tìm tới, lại sợ đi nhanh quá lại đụng phải Đan Khuyết và Bạch Tiểu Hữu, tâm tình vô cùng xoắn bện, không biết đến tột cùng nên cưỡi ngựa đi nhanh, hay là đi chậm lại.

Ngay lúc hắn rầu rĩ, đột nhiên trông thấy dưới thân cây phía trước lờ mờ có một bóng đen, tựa như có người ngã ở đó, nhất thời thấy nghi hoặc, cưỡi ngựa tới gần một chút.

Đến khi hắn đi tới nơi có thể thấy rõ, không khỏi kinh hãi: Người kia cũng không phải ai khác, lại chính là Kỷ Thư.

Kỷ Thư nằm yên đó không nhúc nhích, chẳng rõ là đang hôn mê hay đã chết, y phục trên người dày không nhìn ra, đầu tóc rối bời còn mang theo vệt máu, hiển nhiên vừa trải qua một trận chiến ác liệt.

Hàn Cẩm chần chừ một chút, nhảy xuống ngựa tới thăm dò.

Hắn đi tới bên người Kỷ Thư, thử nghe nhịp thở của y, nhận ra nhịp thở y vô cùng yếu ớt, tựa như trạng thái sắp chết, hắn lại thử sờ mạch Kỷ Thư, mạch cũng yếu đến khó nghe ra. Hắn không biết nên làm gì bây giờ, nếu như đưa Kỷ Thư tới Vạn Ngải Cốc, chỉ sợ đi được nửa đường Kỷ Thư sẽ chết, nhưng nếu cứ mặc kệ, lại cũng cảm thấy không thích hợp, đắn đo nửa ngày, hắn chạy về lấy nang nước bên thân ngựa, đầu tiên đỡ Kỷ Thư dậy, để y dựa vào cây khô, sau đó mở nang nước ra đưa cho y uống.

Người đang hôn mê không thể uống một cách tử tế được, nước Hàn Cẩm rót vào lại chảy khỏi khóe miệng y, ở đây lại không có ống rơm, hắn không thể làm gì hơn là ngửa đầu Kỷ Thư lên để hắn đưa nước vào. Đương lúc hắn toàn tâm toàn ý hý hoáy giúp Kỷ Thư, đột nhiên một ánh sáng lóe lên, trong bất chợt, cổ lành lạnh, ở đó có một con dao găm.

Kỷ Thư không nhanh không chậm mở mắt ra, đôi mắt sáng loáng, ánh mắt sắc bén, không giống người vừa tỉnh dậy sau hôn mê một chút nào.

Hàn Cẩm há miệng, sau đó lại thở dài: Ngày gì mà xui, trong vòng một ngày bị kề dao vào cổ những hai lần.

Kỷ Thư mỉm cười nói: “Thật ngại quá, ta vừa mới học thuật ức chế mạch đập, tim đập, và hô hấp.”

Hàn Cẩm lườm y, tức giận nói: “Ngươi muốn làm cái gì.”

Kỷ Thư nói: “Ta và thủ hạ tản ra, trong người ta trúng độc, lại bị người đuổi giết, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Cho nên ta muốn mượn sức ngươi, đưa ta tới Vạn Ngải Cốc.”

Hàn Cẩm càng thêm tức giận: “Ngươi trúng độc ta không trúng chắc! Hơn nữa độc này là ngươi tự tay hạ! Ta cũng bị người ta đuổi giết, dựa vào đâu phải hộ tống ngươi?”

Kỷ Thư mỉm cười nói: “Ngươi là truyền nhân phái Ngũ Luân, lại là cốt cán Thiên Ninh Giáo, ngươi có thể giải độc cho Đan Khuyết, ta tin ngươi rất có bản lĩnh. Huống hồ, theo như lời Vô Mi nói, đến cốc chủ Vạn Ngải Cốc cũng biết ngươi! Nếu như ta tự tới, chỉ sợ người của Vạn Ngải Cốc sẽ không để ý, nhưng có ngươi ở đây, ta đã được cứu rồi.”

Hàn Cẩm lầm bầm nói: “Dựa vào đâu mà ta phải giúp ngươi chứ? Bằng việc ngươi hạ độc cho lão tử? Bằng việc ngươi gài bẫy ta hết lần này tới lần khác? Bằng cái này sao?” Hắn chỉ chỉ con dao Kỷ Thư kề lên cổ mình.

Kỷ Thư cười nói: “Ta biết ngươi sẽ giúp ta.” Nói rồi y lấy một một chiếc còng tay kim loại ra, một bên còng vào tay Hàn Cẩm, bên kia còng lên cổ tay mình. Y nói: “Phó Thủ Khóa này được chế tạo bằng tinh thiết, bất kể mũi đao gì cũng không chặt được, khóa ở chỗ ta, nếu ngươi muốn cởi ra, hoặc là chặt đứt tay ta, hoặc là chặt đứt tay ngươi. Thế nhưng ta nhắc nhở ngươi một chút, chiếc Phó Thủ Khóa này có một cơ quan, nếu như ngươi không cẩn thận phát động, răng sắt bên trong còng tay sẽ nhô ra, ghim vào trong tay ngươi, đến lúc đó cái tay này của ngươi cũng phế.

Hàn Cẩm há hốc miệng, nhớn nhác cả lên: “Ngươi! Cái tên ngu xuẩn này! Ngươi khóa hai chúng ta lại một chỗ, hành động bất tiện cỡ nào, vạn nhất có người tới, biết đánh thế nào đây?”

Kỷ Thư nói: “Vô Mi không phải đối thủ của ta, lại càng không phải đối thủ của ngươi, huống hồ không phải ngươi còn những thủ hạ khác sao? Trừ phi hai chúng ta cùng phát độc, đến lúc đó làm một đôi uyên ương khổ mệnh, ta cũng không có gì để tiếc nuối.”

Hàn Cẩm trừng mắt nhìn y: “Ngươi không tiếc, nhưng lão tử cực kỳ tiếc!”

Kỷ Thư chỉ mỉm cười tỏ vẻ chẳng hề gì.

Hàn Cẩm cảm thấy rất đau đầu, lệnh yên hắn để lại trong xe ngựa quên lấy ra, giờ Bạch Tiểu Hữu đã mang đi, lúc này muốn gọi người tới cũng không có cách. Huống hồ ở đây bị mai phục bốn phía, một khi bắn pháo, không những không kéo được người của Thiên Ninh Giáo tới, mà lại kéo người của Vô Mi và võ lâm chính đạo, vậy càng phiền toái hơn. (lệnh yên: pháo báo hiệu)

Hàn Cẩm không vui vẻ gì mà nói: “Khóa với nhau thế này, lúc đi ị cũng không tránh ngươi được! Lão tử ị rất thúi!”

Kỷ Thư che miệng cười, giả vờ thâm tình chân thành nói: “Không sao, ta không chê ngươi. Huống hồ phân của ta cũng không thơm!”

Cuối cùng Hàn Cẩm cũng nhận ra, da mặt Kỷ Thư rất dày, những chiêu có thể hữu dụng với Đan Khuyết, lại không có chút tác dụng nào với Kỷ Thư.

Hàn Cẩm chẳng buồn nhiều lời nữa, tạm thời không còn biện pháp tốt hơn, đành phải nói: “Lên ngựa trước đi.”

Kỷ Thư cười đến là vui sướng, cụp mi mắt xuống: “Vâng, thưa giáo chủ.”

Cả người Hàn Cẩm run lên, giật mình nhìn y: “Giáo, giáo chủ?”

Kỷ Thư nhướn mày: “Sao, chẳng lẽ không phải?”

Hàn Cẩm bĩu môi: “Sao ta là giáo chủ được?”

Kỷ Thư có vẻ hứng thú mà nhìn chằm chằm hắn: “Người vừa mới ra tay cứu ngươi kia, hẳn là hộ pháp của ngươi đi. Thiên Ninh Giáo lợi hại thật đấy, nhưng thuộc hạ có thể đánh bại người của Vô Mi, hẳn sẽ không nhiều lắm. Người kia bản lĩnh lợi hại như vậy, lại gọi ngươi là thiếu gia, vả lại Vô Mi nói, năm đó Xích Luyện ma sứ của Thiên Ninh Giáo, cũng chính là trưởng lão Xích Luyện bây giờ tự mình hộ tống ngươi tới Vạn Ngải Cốc, còn muốn cốc chủ tự chữa bệnh cho ngươi, một thị vệ hộ pháp bình thường của Thiên Ninh Giáo, đâu thể làm lớn như vậy. Chẳng lẽ ngươi không phải giáo chủ đương nhiệm của Thiên Ninh Giáo sao? Chỉ là ta không ngờ, ngươi vừa là giáo chủ Thiên Ninh Giáo, lại vừa là truyền nhân phái Ngũ Luân, thật đúng là một đại nhân vật!”

Hàn Cẩm lười nói rõ với y: “Tùy ngươi thích nói sao thì nói!” Nói rồi cất bước đi về phía ngựa, bởi muốn trả thù mà dùng sức kéo còng tay, quả nhiên Kỷ Thư bị hắn kéo lảo đảo. Hàn Cẩm nghe thấy Kỷ Thư ở phía sau cúi đầu ho khan, nhìn lại, thấy y ôm ngực yếu ớt thở dốc. trường bào vàng nhạt của Kỷ Thư hé ra, lộ ra lớp áo lót bên trong, mới đầu Hàn Cẩm nhìn qua còn tưởng là màu đen, thế nhưng tập trung nhìn kỹ lại, phát hiện vạt áo màu trắng, hóa ra chỗ màu đen kia là bị máu Kỷ Thư nhuộm đẫm.

Hàn Cẩm cau mày vạch trường bào của y ra, là một vết đao không hề nông. Hỏi y: “Vô Mi chém?”

Trong mắt Kỷ Thư lóe lên tia hung ác: “Đúng. Nếu không phải ta bị độc phát, sao hắn có thể được hời như vậy được.”

Hàn Cẩm bĩu môi, lấy một lọ thuốc trị thương ra, đưa cho Kỷ Thư.

Kỷ Thư đắp thuốc qua loa lên vết thương, buộc chặt trường bào lại, nét mặt thản nhiên: “Không sao, chút thương ấy còn chưa đủ để chết.”

Hàn Cẩm nhún vai, kéo y tới chỗ dừng ngựa, đột nhiên Kỷ Thư ở sau lưng hắn lại nói thêm một câu: “Ta từng bị thương nặng, thiếu chút nữa đã chết.”

Hàn Cẩm quay đầu nhìn y một cái, thấy y cười như không cười, đợi y nói tiếp, nhưng y không nói gì, hắn cũng không hỏi, hai người lên ngựa, tiếp tục tiến về Vạn Ngải Cốc.

Advertisements

3 thoughts on “Chương 54 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s