Chương 63 – Đệ nhất thi thê

 

★ Chương 63 – Khó chịu ở đây ★

Đến 11 giờ, buổi liên hoan mới kết thúc, mọi người dung dăng dung dẻ rời khỏi Hán Lâu.

Bởi tối nay Chiến Bắc Thiên uống vài chén rượu, nên chỉ có thể để Mộ Nhất Phàm lái xe quay trở về.

Đến khi quay trở lại biệt thự cũng đã là 12 giờ, hai người quay trở về phòng mình ngủ.

Trong khoảnh khắc Mộ Nhất Phàm đóng cửa lại, anh khẽ thở phào một hơi.

Ban nãy trong lúc liên hoan, mùi cơ thể người từ bốn phương tám hướng bay vào mũi, hại anh thiếu chút nữa không nhịn được muốn cắn người.

Giờ cuối cùng anh cũng được ở một mình một phòng, không phải lo trong lúc mình đang ngủ, không cẩn thận cắn nam chính nữa.

Đương nhiên, nếu làm như vậy có thể sẽ lấy mạng nam chính, từ đó đạt được mục đính ban đầu của anh là thủ tiêu nam chính, thế nhưng, anh thật sự không muốn mình sẽ biến thành một con quái vật ăn thịt người.

Anh có thể dùng các cách thức giết nam chính, thậm chí là những thủ đoạn bất nhập lưu, nhưng anh không thể dùng cách cắn, giờ mới chỉ nghĩ chút thôi đã thấy buồn nôn rồi. (Bất nhập lưu: viển vông)

Mộ Nhất Phàm đi vào phòng tắm, đầu tiên là tắm rửa, sau đó kiểm tra xem mình có bị thi hóa thêm một bước nữa không trước gương trong phòng tắm, xác định toàn thân trên dưới không có chỗ nào khác thường, lúc này mới ra khỏi phòng tắm, nằm lên giường ngủ.

Đêm nay, không có nam chính bên cạnh, anh lại một lần nữa cảm thấy mất ngủ, cái bụng khiến anh vô cùng khó chịu, hại anh làm thế nào cũng không ngủ được.

Mà cảm giác khó chịu này không phải là cơn đau mơ hồ từ bên ngoài, cũng không phải cơn đau dai dẳng không ngừng, mà là cảm giác nghẹn lại, bị đè nén nơi lồng ngực, đã khó chịu rồi, lại còn có chút hoảng.

Mộ Nhất Phàm chẳng ngủ nữa, trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, cứ nghĩ đông nghĩ tây, cuối cùng nghĩ tới nam chính mà có lẽ bây giờ đang ngủ say.

Không có anh bên cạnh, hẳn nam chính ngủ rất an yên đi.

Thế nhưng, ở căn phòng bên kia, Chiến Bắc Thiên cũng không say giấc như Mộ Nhất Phàm nghĩ, tuy ban nãy uống một ít rượu, nhưng người vẫn tỉnh táo không gì sánh bằng.

Hắn cảm thấy thói quen là một thứ rất đáng sợ, mới nằm cùng người ta bốn, năm ngày, giờ lại thấy bên cạnh trống rỗng, không còn người ôm hắn, lại thấy như thiêu thiếu thứ gì đó.

Chiến Bắc Thiên không ngủ được, không thể làm gì khác là đứng dậy đi vào trong không gian, không bao lâu sau lại đi ra, lúc này, trong tay cầm một chiếc hộp gỗ đẹp đẽ.

Hắn ra khỏi phòng, đi tới căn phòng ở bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Mộ Nhất Phàm ra, phát hiện trong phòng không những không khóa trái, người bên trong thế mà còn chưa ngủ, bởi hắn đi tới mà hoảng sợ ngồi bật dậy.

Mộ Nhất Phàm thấy người tới là Chiến Bắc Thiên, thở dài một hơi: “Làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng kẻ trộm vào.”

Chiến Bắc Thiên đi tới bên giường, hỏi: “Sao còn chưa ngủ?”

“Không ngủ được.” Mộ Nhất Phàm sờ sờ bụng, “Chỗ này khó chịu.”

Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn cái bụng vẫn lớn như vậy, đưa hộp gỗ nhỏ trong tay cho anh.

Hộp gỗ nhỏ hình vuông, chỉ cao rộng chừng 20cm, phía trên chạm khắc vô cùng tinh xảo, giống như chiếc hộp cổ thời xưa được người ta dùng để cất những đồ trân quý.

“Cái gì vậy?”

Mộ Nhất Phàm thắc mắc vươn tay ra nhận lấy, lập tức cảm thấy bụng dễ chịu hơn nhiều, loại cảm giác này giống như khi anh được sờ vào mao liêu, anh thầm nghĩ, không biết có phải bên trong hộp đựng ngọc thạch hay không?

Chiến Bắc Thiên không trả lời anh, xoay người muốn rời đi.

Mộ Nhất Phàm thấy hắn định đi, vội vươn tay ra kéo áo hắn lại: “Khoan đã.”.

Advertisements

One thought on “Chương 63 – Đệ nhất thi thê

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s