Chương 68 – Đệ nhất thi thê

 

★ Chương 68 – Anh dọa tôi chết khiếp! ★

Tôn Tử Hào bị làm cho sợ hết hồn, nhìn những mảnh vỡ dưới đất, vội hỏi: “Mộc Mộc, anh không sao chứ?”

Mộ Nhất Phàm vội thu hồi nét mặt, lắc đầu, cũng may là Chiến Bắc Thiên không ở đây, bằng không nhất định sẽ phát hiện ra anh bất ổn.

Tôn Tử Hào quay trở lại phòng bếp, lấy thêm bát đũa đưa cho anh, sau đó thu dọn những mảnh vỡ dưới đất, đoạn nói: “Mộc Mộc, anh cứ ăn từ từ, tôi ra ngoài phòng khách xem tivi.”

Cậu ta đi ra phòng khách, còn chưa ngồi xuống, đã nghe thấy bên kia bàn ăn vang lên tiếng loảng xoảng.

Tôn Tử Hào ngó vào phòng bếp, thấy Mộ Nhất Phàm nhặt chiếc thìa rơi vào trong bát, từ từ húp cháo.

Cũng không rõ có phải ảo giác hay không, cậu ta cảm thấy động tác của Mộc Mộc cứng ngắc, dường như bị thương ở khuỷu tay, lúc gấp tay có chút khó khăn.

Tôn Tử Hào cũng không tiện nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm, liền thu hồi ánh mắt, ngồi xuống xem tivi.

Kế đó, cứ hơn mười giây là lại nghe thấy một tiếng loảng xoảng lẻng kẻng.

Ăn bữa sáng này khiến Mộ Nhất Phàm vô cùng buồn bực, ngón tay cứng đờ khiến anh không thể cầm chắc thìa, có mấy lần thìa còn chưa đưa tới miệng ăn đã rơi xuống, cuối cùng, anh chẳng thèm ăn nữa.

Mộ Nhất Phàm tức giận ném cái thìa vào trong bát, sau đó tỉnh táo suy nghĩ một chút, giờ không phải là lúc để anh tức giận, việc quan trọng lúc này là phải rời khỏi đây mới đúng.

Anh nghiêng đầu nhìn Tôn Tử Hào đang xem tivi, trong mắt lóe lên ánh sáng, lập tức cầm điện thoại lên, đoạn đứng dậy đi tới chỗ Tôn Tử Hào.

Tôn Tử Hào thấy anh đi tới, nghi hoặc hỏi: “Nhanh như vậy đã no rồi sao?”

Cậu nhìn về phía bàn ăn, phát hiện bữa sáng vẫn còn nguyên trên bàn: “Bữa sáng không hợp khẩu vị anh sao?”

Không phải lão đại nói Mộc Mộc rất siêng ăn hay sao? Sao giờ mới ăn vài miếng đã bỏ đó?

Tôn Tử Hào trêu anh: “Không phải là lão đại không ở đây nên anh không có hứng ăn đấy chứ? Ây dà, anh cũng đừng nhớ lão đại quá, mấy ngày nữa anh ấy sẽ về thôi mà. Với lại, nếu như anh để đói đến gầy đi, lão đại sẽ rất đau lòng, hơn nữa, tôi cũng sẽ bị lão đại mắng là không chăm sóc anh cho tốt.”

Mộ Nhất Phàm: “………..”

Sao cậu ta nói nghe khó hiểu vầy chứ, anh không có hứng ăn thì mắc mớ gì tới Chiến Bắc Thiên? Chiến Bắc Thiên việc gì phải đau lòng vì anh gầy đói?

Mộ Nhất Phàm đè nghi hoặc trong lòng xuống, đưa điện thoại cho cậu ta.

Tôn Tử Hào thấy trên đó viết: Giúp tôi gọi pizza, sau khi người giao bánh pizza tới, bảo giao cho bảo vệ biệt thự, để bảo vệ mang vào.

“Anh muốn ăn pizza?”

Mộ Nhất Phàm gật đầu.

Tôn Tử Hào lấy di động ra, tìm số một cửa hàng pizza, để họ mang pizza tới.

Cậu ta thầm nghĩ, cái anh chàng lão đại thích này thật đúng là một đại thiếu gia, rõ ràng có tay có chân đầy đủ, còn phải để người ta hầu hạ chuẩn bị bữa sáng, lão đại vất vả chuẩn bị một bữa sáng lớn như vậy, mới ăn có vài miếng, đã lại muốn gọi pizza, đúng là rõ lãng phí.

Chẳng hiểu lão đại thích anh ta ở cái điểm nào.

Tôn Tử Hào len lén liếc mắt nhìn gương mặt bị băng kín của Mộ Nhất Phàm, thầm nghĩ, lẽ nào bởi mặt anh ta đẹp trai?

Thành thật mà nói, cậu không quá ủng hộ chuyện lão đại qua lại với một chàng trai, tự đáy lòng, cậu mong lão đại có thể kết hôn sinh con với phụ nữ, hưởng phúc của người Tề. (Phúc của người Tề: Tề nhân chi phúc, người nước Tề, chồng ra ngoài cơm no rượu say về nhà, nhà thì có cả vợ cả lẫn lẽ)

Thế nhưng, nếu lão đại đã lựa chọn, bọn họ làm anh em, cũng chỉ có thể ủng hộ.

Mộ Nhất Phàm cất điện thoại vào trong túi quần, lúc đứng dậy, cơ thể lại cứng đờ một lần nữa, hại anh suýt chút nữa ngã xuống sofa.

Anh giả bộ như không có chuyện gì mà đi lên tầng, nhưng còn chưa đi được ba bước, gân xanh nổi giần giật trên trán, bởi vì anh phát hiện bước chân mình chậm chạp như tang thi.

Từ sofa tới cầu thang chỉ cách có mười mét, nhưng anh phải mất hơn nửa phút mới đi tới cầu thang.

Loại cảm giác khó chịu này người thường không thể hiểu được, tựa như lúc xem phim, toàn bộ cảnh quay đều dùng slow motion, mọi người xem chắc chắn sẽ rất khó chịu, còn là một loại giày vò.

Mợ nó!

Sắp tới đây, anh không biết mình còn phải chịu thêm bao nhiêu dằn vặt nữa.

Tôn Tử Hào đang xem tivi cũng chú ý tới động tác chậm chạp của Mộ Nhất Phàm, từ tầng một lên tầng hai mà anh phải dùng tới ba phút.

Cậu quan tâm hỏi: “Mộc Mộc, tôi thấy anh bước rất vất vả, có phải khó chịu trong người không?”

Mộ Nhất Phàm hơi khựng lại, từ từ quay đầu, mở to mắt vô tội nhìn về phía Tôn Tử Hào, không phát ra tiếng mà nói: “Tôi đang làm vận động chậm.”

“Ồ.” Tôn Tử Hào hiểu được tiếng qua môi anh: “Mộc Mộc, lão đại bảo tôi nhắc anh, nhớ phải uống thuốc.”

Mộ Nhất Phàm gật đầu, qua lời nói có thể nghe ra Chiến Bắc Thiên không nói với cậu ta anh phải uống thuốc gì, bằng không, nhất định Tôn Tử Hào sẽ chủ động nói sắc thuốc.

Hơn mười phút sau, anh từ từ xuống phòng, quay trở về phòng khách, ngồi xuống một chỗ cách khá xa Tôn Tử Hào.

Ngồi trong phòng khách đợi một giờ, cuối cùng cũng có người ấn chuông.

Mộ Nhất Phàm bảo Tôn Tử Hào đừng đứng lên, tự anh đi ra mở cửa.

Qua mắt mèo có thể thấy bảo vệ trong biệt thự đang cười rạng rỡ, anh mở cửa ra, nghe thấy bảo vệ nói: “Mộ tiên sinh, đây là pizza anh đặt, cậu đưa pizza nói anh chưa trả tiền, đang đứng ngoài cửa biệt thự chờ anh.”

Mộ Nhất Phàm nhận lấy pizza, bảo vệ đứng ở tủ giày bên cạnh cửa, sau đó đưa tiền trong tay cho anh ta.

Bảo vệ nhận lấy tiền, thấy trên mặt trên trang giấy có viết: Đây là tiền pizza, tiếp đó, dù có thấy bất cứ cái gì, xin đừng lên tiếng.

Anh ta hơi kinh hãi, câu này khiến anh ta cho rằng trong nhà Mộ Nhất Phàm có kẻ cắp hoặc người xấu tới, vội ngước mắt lên nhìn Mộ Nhất Phàm, chỉ thấy Mộ Nhất Phàm lấy từ trong túi áo ra một xập gì đó, từ ngoài nhìn vào, có lẽ bên trong là tiền.

Phía trên đó xấp đó có giấy viết: Sau 12 giờ đêm nay, đóng tất cả hệ thống camera theo dõi, chỉ cần 10 phút thôi là được, anh yên tâm tôi không làm chuyện xấu, với cả, nếu có người hỏi về tôi, hãy nói là anh thấy tôi rời biệt thự, nói chung, đừng tiết lộ hành tung của tôi.

Bảo vệ ngẩn người, tắt camera theo dõi là trái với hợp đồng làm việc của anh.

Anh đang muốn từ chối, lại thấy Mộ Nhất Phàm mở tập gì đó trong giấy ra cho anh xem, quả nhiên bên trong bao là tiền, hơn nữa, tất cả đều là tờ 100 tệ màu đỏ mệnh giá lớn. Mỗi xấp dầy chừng 1cm, chắc là một xấp khoảng một vạn tệ, tổng cộng có khoảng bảy xấp tiền, nghĩa là bảy vạn tệ.

Bảo vệ trợn to mắt, chỉ tắt camera mười phút thôi mà kiếm được bảy vạn tệ, quả đúng là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, nhất là một người tiền lương mỗi tháng chỉ có ba nghìn tệ, nếu không ăn không uống thì cũng phải mất hai năm mới kiếm được số tiền này.

Mộ Nhất Phàm nhìn ra anh ta động lòng, cũng không sốt ruột, lấy túi đựng pizza, đổ hết tiền vào, đưa cho bảo vệ.

Bảo vệ liếc nhìn Mộ Nhất Phàm, cắn răng, nhận lấy túi rồi xoay người rời đi.

Mộ Nhất Phàm khẽ thở phào một cái.

Thật ra anh rất lo bảo vệ đưa pizza tới là một người vô cùng chính trực, nếu như thế toàn bộ kế hoạch của anh sẽ không thể thành công.

Bởi phòng khách không đối diện với cửa chính, cho nên Tôn Tử Hào cũng không biết ngoài cửa đang có chuyện gì, thấy Mộ Nhất Phàm mang pizza vào, cũng cầm lấy một miếng lên ăn.

Mộ Nhất Phàm cũng ngồi xuống ăn pizza, đột nhiên, ý thức anh trở nên mơ hồ, mùi hương của người ngồi bên cạnh đột nhiên tăng lên, tựa như heroin tỏa ra mùi hương mê hoặc trí mạng, vô cùng hấp dẫn anh.

Ánh mắt anh đờ đẫn nhìn sang Tôn Tử Hào vừa ăn pizza xong bắt đầu hút thuốc lá.

Tôn Tử Hào không để ý tới tình trạng khác thường của Mộ Nhất Phàm mà vừa xem tivi, vừa cầm lấy gạt tàn thuốc, đột nhiên, khóe mắt trông thấy bóng đen hung ác nhào tới.

Cậu ta giật mình, theo bản năng cầm lấy gạt tàn thuốc đánh về phía trước, ngay sau đó, gạt tàn thuốc bị đối phương cắn chặt trong miệng không buông.

Tôn Tử Hào định thần nhìn lại, thấy người nhào tới là Mộ Nhất Phàm, thở phào một cái: “Mộc Mộc, anh dọa tôi chết khiếp, anh có biết đột nhiên nhào tới như vậy, thiếu chút nữa tôi nện cho anh một quyền không.”

“…………” Trong nháy mắt Mộ Nhất Phàm tỉnh táo lại.

Trời ạ!

Anh vừa làm gì vậy?!

Sao đột nhiên lại mất ý thức?

Phải rồi, hình như ban nãy anh muốn cắn Tôn Tử Hào?

Tự đáy lòng Mộ Nhất Phàm sợ hãi không gì sánh bằng.

Xem ra, tình hình thi hóa của anh càng lúc càng nghiêm trọng.

Tôn Tử Hào thấy anh không phản ứng, nghi ngờ gọi: “Mộc Mộc?”

Vừa mới gọi xong, chiếc gạt tàn thuốc bằng thủy tinh nặng trịch đột nhiên “Rắc” một cái, bị Mộ Nhất Phàm cắn vỡ.

Tôn Tử Hào: “………….”

Mộ Nhất Phàm: “…………..”

Tôn Tử Hào lúng túng hỏi: “Anh có ổn không?”

Không biết có phải ban nãy cậu dùng quá sức không, cái gạt tàn thuốc dày như vậy thế mà lại vỡ, không biết răng Mộc Mộc có bị thương không.

Nhỡ thiếu mất vài cái răng cửa hay gì đó, cậu biết giao người cho lão đại kiểu gì đây.

“……………” Mộ Nhất Phàm khóc không ra nước mắt nhìn Tôn Tử Hào.

Cái bộ dạng này của anh giống người không có chuyện gì lắm sao?

Lẽ nào cậu ta không thấy răng anh sắc đến mức cắn nát cát gạt tàn thủy tinh dày 2cm, trên đó vẫn còn in dấu răng anh kìa.

Thế nhưng, cũng may là Tôn Tử Hào dùng gạt tàn thuốc cản lại, nếu không anh đã thực sự cắn chết người rồi.

Tôn Tử Hào cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần cho rằng cái gạt tàn thủy tinh này quá dễ vỡ.

“Mộc Mộc, sao đột nhiên anh lại bổ nhào tới vậy.”

Vẻ mặt Mộ Nhất Phàm cứng lại, nhả miệng ra, lấy điện thoại ra gõ chữ: Chỉ là tôi không muốn cậu hút thuốc lá.

“Hóa ra là như vậy.” Tôn Tử Hào vội vã dập điếu thuốc: “Có phải anh không chịu được mùi thuốc lá không?”

Mộ Nhất Phàm vội gật đầu.

Anh không dám ở cùng một chỗ với Tôn Tử Hào nữa, sợ lại xảy ra tình huống cắn người, vội vã đi lên phòng.

Vất vả lắm cũng tới 11 giờ đêm, cuối cùng Tôn Tử Hào cũng về phòng ngủ.

Mộ Nhất Phàm xuống phòng khách mở tiếng tivi to lên, sau đó tiếp tục đợi, đến đúng 12 giờ mới xách ba lô lên, nặng nề lê bước chân rời khỏi biệt thự.

Anh cũng không đi ra cổng lớn khu biệt thự, mà là đi tới một ngôi biệt thự khác ở bên cạnh, lấy chìa khóa ra mở cửa đi vào, vội vàng khóa trái cửa lớn, đến lúc thật sự biến thành tang thi, cũng không thể mở được cánh cửa này, sau đó mò mẫm đi xuống dưới tầng hầm.

Biệt thự này là Tang Thi Vương Mộ Nhất Phàm mua, sau khi mua biệt thự ở bên cạnh kia, lại mua thêm ngôi biệt thự này, là để tiện tránh né kẻ thù, người ta có câu, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

Bất kể là ai, cũng sẽ không khinh địch mà nghĩ anh có thể trốn ở trong ngôi biệt thự bên cạnh, hơn nữa, lúc mua hai ngôi biệt thự, đều mua dưới tên hai người khác, cho nên, không thể không nói nguyên chủ Mộ Nhất Phàm là một người rất cẩn thận.

Đến khi Mộ Nhất Phàm đi xuống tầng hầm, cơ thể và tứ chi đã hoàn toàn bị thi hóa, hầu như không thể nói rõ ràng từ nào, chỉ có thể kêu gào, ý thức cũng càng lúc càng mơ hồ, càng ngày càng không thể khống chế, trong lúc bất chợt, đột nhiên cả người ngã xuống mặt đất.


M: Hôm nay có việc đi cả ngày, mãi tối mới về nên chỉ làm được mỗi chương này. Cả nhà thông cảm =__=

Advertisements

5 thoughts on “Chương 68 – Đệ nhất thi thê

  1. sau khi đẻ thằng cu trong bụng ra mọi thứ sẽ khác chứ. Chả có lẽ khi vận động trên giường cũng chậm như này sao. Rên rỉ mà cũng cứ chậm rãi não nề, chắc đang hăng hái cũng mềm mất. Không cam, không cam tâm aaaaaaa

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s