Chương 58 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

16 Interesting yellow cat emoji gifs
☆ Chương 58 – Viên thuốc giải thứ hai ☆

Hàn Cẩm và Kỷ Thư nghỉ ngơi trong cốc một lúc rồi lại đi về phía trước, đi lâu thật lâu nhưng vẫn không trông thấy bóng người, dần dần họ nhận ra dường như mình chỉ đang đi loanh quanh một chỗ, sau khi làm ký hiệu trên một thân cây, quả nhiên, liên tục quay trở lại nơi có ký hiệu. Đến nước này rồi, họ cũng xác định, không biết đã sai lầm ở đâu, nhưng họ thật sự đã vào mê cốc.

Vất vả lắm mới tới được Vạn Ngải Cốc, vốn tưởng loại độc hành hạ mình bấy lâu cuối cùng cũng có thể giải, không ngờ lại xảy ra sai lầm như vậy. Hàn Cẩm vô cùng ảo não, nhưng cũng biết hối hận không phải là cách, một lần nữa xốc lại tinh thần, đang muốn đề nghị trước tiên qua đêm ở lại đây, đột nhiên người bên cạnh ôm ngực từ từ trượt xuống thân cây.

Ban nãy ở trong thạch thất, Kỷ Thư bị tảng đá kia đập trúng bị thương rất nặng, chỉ là nghĩ rằng có thể lập tức tìm được nơi chữa trị cho mình cho nên y mới cắn răng chịu đựng. Kiên trì lâu như vậy, y sắp không chịu nổi.

Kỷ Thư dựa vào thân cây nghỉ ngơi một lúc, lại mạnh mẽ chống dậy. Hai người không đụng vào thực vật trong cốc, thu thập củi, nhóm một đống lửa rồi ăn nước và lương khô mình mang theo.

Hai người ngồi xung quanh đống lửa, không ai nói gì, ngoại trừ trong đống lửa phát ra tiếng ‘tách tách’, cùng với thi thoảng Kỷ Thư ho khan ra, bốn phía xung quanh vô cùng an tĩnh. Hàn Cẩm đờ người nhìn chằm chằm ánh lửa, Kỷ Thư thì nhìn chằm chằm Hàn Cẩm.

Kỷ Thư bị thương quá nặng, lồng ngực của y đau như bị thiêu bị đốt, chỉ khẽ động một chút cũng cảm thấy cái đau sắc lẻm. Bởi vị tảng đá kia rơi trúng gây ra nội thương, độc tính Triêu Hàn Mộ Noãn thêm phát tác, cơ thể y lúc thì nóng lúc lại lạnh, không có một phút yên ổn.

Một lát sau, Kỷ Thư yếu ớt lên tiếng: “Ngươi đang nghĩ gì vậy?”

Hàn Cẩm nâng mi lên nhìn y, trông thấy gương mặt y tái xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, hiển nhiên là vô cùng khó chịu. Hắn mệt mỏi thở dài: “Không có gì.” Một lát sau lại hỏi: “Ngươi vẫn ổn chứ?”

Kỷ Thư lẩm bẩm nói: “Không thể nào ổn được, nếu cứ tiếp tục như này, chỉ sợ ta không chống nỏi dăm ba ngày.”

Hàn Cẩm biết tình trạng y bây giờ, chỉ nội thương thôi đã quá nặng, lại thêm Triêu Hàn Mộ Noãn.. Nếu có thể giải độc trong cơ thể y, có lẽ tình huống y sẽ tốt hơn nhiều, thế nhưng giải như thế nào đây? Hắn nghĩ tới viên thuốc kia của mình, thế nhưng nhanh chóng gạt ý niệm này: Chính hắn còn phải nhịn, giờ không biết bao lâu nữa mới có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này, cho Kỷ Thư uống, vậy mình thế nào đây?

Kỷ Thư lại ho khan thêm mấy tiếng, một tiếng ho dường như rút đi hơn nửa phần khí lực của y, càng ngày y càng yếu ớt. Y ho ra không ít máu, máu đọng lại trên khóe miệng, y cũng không còn sức để lau. Y nói: “Mấy ngày nay, ngươi như biến thành người khác vậy, cứ luôn rầu rĩ không vui. Sao lại thế?”

Trước kia những khi Kỷ Thư trêu chọc Hàn Cẩm, nhất định Hàn Cẩm sẽ không khách khí chút nào mà đáp lễ, thế nhưng từ lúc bị y còng lại, Hàn Cẩm như biến thành một người khác, hoàn toàn không bởi vì chịu thua thiệt mà gây phiền phức cho KỶ Thư. Lúc ở trong Nhạn Thành, hắn cùng Kỷ Thư liên tục cãi nhau chọc cười, thế nhưng trong khoảng thời gian này, ngoài buồn bực đi đường ra thì rất ít khi hắn chủ động lên tiếng.

Hàn Cẩm bị Kỷ Thư nói vậy, sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được mình thay đổi.

Từ sau khi giao lại Đan Khuyết cho Bạch Tiểu Hữu, hắn vẫn luôn không vui. Ngày nào hắn cũng nghĩ đến khi thần trí Đan Khuyết thanh tỉnh lại rồi sẽ thế nào, nhất định sẽ hận hắn đến nghiến răng kèn kẹt, liệu y có ngoan ngoãn theo Hữu hộ pháp tới Vạn Ngải Cốc không? Giờ Tiểu Hữu đã đưa y tới chỗ Đỗ Húy chưa? Nếu y không chịu đi, ầm ĩ trở nên nóng nảy, lén lút trốn đi, ngược lại cũng không sao, dù sao độc trên người y cũng đã được giải rồi! Nhưng y bị thương còn chưa lành, nếu như một mình chạy đi, không có Bạch Tiểu Hữu bảo vệ, gặp phải đám người phía Loan Sơn hoặc Vô Mi thì làm sao bây giờ?

Ngoài những chuyện đó ra, hắn còn nghĩ tới cảnh mình và Đan Khuyết gặp lại nhau. Hắn bảo Bạch Tiểu Hữu đưa Đan Khuyết đi, cũng không phải là từ nay về sau không có ý định gặp lại Đan Khuyết, chỉ là lúc đó hắn không hề chuẩn bị tình huống khi bị bại lộ thân phận, Đan Khuyết muốn giết hắn, hắn sợ, không biết làm gì để ứng đối, nên tạm thời đành phải trốn đi mà thôi. Đến khi gặp lại Đan Khuyết, hắn mong cơn giận của Đan Khuyết đã tiêu tan, nhưng nghĩ tới tính tình của Đan Khuyết, lại cảm thấy không có khả năng này. Nếu như Đan Khuyết lại một lần nữa muốn giết hắn, nên làm gì bây giờ? Cũng không thể cứ chạy trốn mãi được.

Hàn Cẩm suy nghĩ một chút lại thất thần, Kỷ Thư bất mãn nhặt một tảng đá lên ném hắn: “Ngươi đang nghĩ về Đan Khuyết sao?”

Hàn Cẩm hoàn hồn lại, mờ mịt nhìn y một cái, chép chép miệng, thầm đồng ý.

Kỷ Thư cười lạnh nói: “Ngươi thật sự thích y đến mức này sao? Ngươi biết y bao lâu, biết y là hạng người gì sao?”

Hàn Cẩm nói: “Hạng người gì?”

Ngực Kỷ Thư phập phồng kịch liệt, một lát sau mới nói: “Trong lòng y, sinh mệnh ai cũng không quan trọng bằng chính y. Dù y đối xử với ngươi thế nào, một ngày nào đó y cảm thấy ngươi có thể uy hiếp tính mạng y, dù chỉ là ngươi nói đùa, dù cho ngươi chỉ lừa y một câu, y cũng sẽ không lưu luyến gì mà giết ngươi. Bởi vì y còn phải sống, dẫm đạp lên thi cốt của người khác để sống tiếp.”

Hàn Cẩm suy nghĩ một chút, nói: “Ngươi từng nói, ngươi bị thương rất nặng, thương trí mạng, là bị Đan Khuyết đả thương sao?”

Mặt Kỷ Thư hơi biến sắc, thở hổn hển không trả lời.

Hàn Cẩm cau mày, có chút nghi hoặc mà nói: “Mỗi lần ngươi nhắc tới Đan Khuyết.. Khiến ta cảm giác, huynh ấy hại ngươi, nhưng ngươi cũng không quá hận huynh ấy.”

Kỷ Thư sửng sốt, thế mà lại không phủ nhận, mà khẽ cười rộ lên: “Hận y sao? Ta hạ Triêu Hàn Mộ cho ngươi, ngươi có thể luân lạc tới nông nỗi ngày hôm nay, có tám phần mười là công của ta, ngươi hận ta không?”

Hàn Cẩm nhíu mày như đang trầm tư suy nghĩ.

Kỷ Thư ngẩng đầu lên nhìn trời, lẩm bẩm nói: “Ngươi không hận ta, nếu hận ta ngươi đã chẳng xuống ngựa xem ta, sẽ không đút nước cho ta uống mà ngươi đã sớm chém tay ta rồi.”

Hàn Cẩm lại suy nghĩ một lúc, nói: “Đúng là ta không cảm thấy ngươi đáng trách. Lúc ngươi lợi dụng ta, đương nhiên ta ghét ngươi, nhưng ta luân lạc tới cảnh giới này, cũng không hoàn toàn là do ngươi hại. Chí ít, ta không cảm giác ngươi uy hiếp tới ta, không cho rằng ngươi có thể cướp đi cái gì đó của ta.”

Kỷ Thư cười nhẹ hai tiếng, đoạn nói: “Lời này của ngươi, chẳng lẽ là muốn nói, ngươi chưa bao giờ đặt ta vào mắt sao? Ngưng lại một chút, y thở dài, khẽ nói: “Ngươi không hận ta, mà ta, cũng chưa bao giờ hận Đan Khuyết. Đúng là y từng đả thương ta, nhưng cũng không phải y cố tình muốn hại ta, mục đích của y không phải là hại ta, mà là bảo toàn chính y.”

Hàn Cẩm nghe y thừa nhận, không khỏi ngạc nhiên nói: “Rốt cuộc huynh ấy đã làm gì với ngươi? Sao huynh ấy lại không nhớ là đã từng gặp ngươi?”

Kỷ Thư nói: “Với y mà nói, chẳng qua ta chỉ là một người đã chết, người đã chết, hiển nhiên y sẽ quên sạch sẽ. Nếu ai y cũng nhớ kỹ, chỉ sợ y nhớ không xuể.”

Hàn Cẩm có chút giật mình, đang định hỏi lại, đột nhiên Kỷ Thư lại ho khan, ho đến thiên hôn địa ám, trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi, Hàn Cẩm vội vàng nhẹ nhàng vỗ lấy lưng y.

Ho được một lúc, Kỷ Thư ngất đi.

Vào buổi đêm, Kỷ Thư lại mơ mơ màng màng tỉnh lại mà lăn qua lăn lại hồi lâu. Càng ngày y càng suy yếu, tiếng ho khan cũng mỗi lúc một nhẹ, sau đó, nhẹ như chỉ một tiếng ho thôi cũng có thể rung vỡ tâm can tỳ phế. Hàn Cẩm thấy y đau đớn, trong lòng cũng không chịu nổi, lại không thể làm gì.

Đương lúc Kỷ Thư ho khan, Hàn Cẩm vỗ vỗ lưng y, nói: “Tiểu Mỹ Nhân, ngươi cởi còng tay ra đi. Ta đi tìm người tới cứu ngươi.”

Kỷ Thư vừa ho vừa cười: “Ngươi trông ta, ngu ngốc như vậy sao?”

Hàn Cẩm nhíu mày: “Ta nói lời giữ lời. Giờ ngươi giữ ta ở đây, ngươi lại bệnh nặng như vậy, hai chúng ta đều hành động bất tiện, càng lỡ nhiều thời gian. Tốt xấu gì ta cũng quen thuộc với Vạn Ngải Cốc, ngươi thả ra, để ta đi thử một chút.”

Vất vả lắm Kỷ Thư mới không ho nữa, y dựa lưng vào một gốc đại thụ, nhắm mắt lại, bờ mi thấm ướt không ngừng run rẩy. Thoạt nhìn y vô cùng yếu đuối, tựa như chỉ chạm nhẹ thôi sẽ vỡ tan. Bàn tay Hàn Cẩm do dự dừng giữa khoảng không, muốn giúp y lau vết máu ở khóe miệng, nhưng ngay cả chạm nhẹ vào y cũng không dám, rất sợ vừa chạm vào y sẽ tiêu tán như mây khói.

Hắn nắm cổ tay Kỷ Thư lên, bàn tay y lạnh như tuyết rơi giữa tháng mười hai, lúc này mới biết y đang bị Triêu Hàn Mộ Noãn hành hạ, chỉ là đến khí lực để rên rỉ cũng không có.

Chỉ sợ Tiểu Mỹ Nhân Nhi sắp chết. Y niệm này nhảy vào trong đầu Hàn Cẩm, khiến hắn càng thêm sợ hãi.

Để Kỷ Thư dễ chịu hơn một chút, hắn cẩn thận đặt Kỷ Thư nằm xuống, để y dựa vào ngực mình, lấy tay đỡ lấy đầu y.

Một lát sau, Kỷ Thư chật vật mở mắt ra, run rẩy mò tay vào trong ngực, từ từ lấy ra một con dao găm, đặt nó lên cổ Hàn Cẩm. Hàn Cẩm lặng lẽ nhìn y làm một chuỗi động tác, bởi Kỷ Thư suy yếu, động tác y trở nên buồn cười, thậm chí Hàn Cẩm còn không xuất thủ đẩy con dao kia ra, mở to mắt nhìn y kề chuôi dao lên cổ họng mình. Đến cầm dao thôi mà Kỷ Thư cũng không giữ chặt, tựa như một cơn gió thổi qua là có thể thổi dao trong tay y rơi xuống.

Hàn Cẩm muốn cười, thế nhưng hắn hé miệng, lại không cười ra, chỉ nhẹ giọng nói: “Ngươi làm gì vậy?”

Kỷ Thư nhìn hắn đăm đăm, Hàn Cẩm lặng lẽ nhìn lại y. Một lát sau, dưới bụng y lại rung lên, Hàn Cẩm cho rằng y muốn ho khan, thế nhưng y không. Y đang cười. Lúc y cười, con ngươi đen sâu thẳm dần dần bị một tầng sương bao phủ.

“Ta sắp chết.” Kỷ Thư nói.

Hàn Cẩm cắn môi một cái: “Không đâu. Người của Vạn Ngải Cốc sắp đặt mê cốc, chỉ để muốn vây giữ người xâm lăng, chuyện chúng ta xông tới đây, nhất định họ sẽ biết. Sẽ nhanh chóng phái người tìm tới thôi.”

Kỷ Thư nhẹ giọng nói: “Ta biết, nhưng ta không chống qua nổi đêm nay.” Nói rồi con dao trong tay lại tì vào gần cổ Hàn Cẩm hơn.

Bởi trải qua một loạt giày vò, cổ áo đứng của Kỷ Thư có nhiều nếp nhăn mà xoắn lại, lộ ra phân nửa cái cổ. Hàn Cẩm thấy trên cổ y có một đường nhô ra dài chừng ngón tay, liền vươn tay ra cởi cổ áo y, muốn nhìn rõ hơn. Tay hắn vừa nâng lên, Kỷ Thư căng thẳng giữ dao chặt hơn, thế nhưng một lát sau, y buông lỏng xuống, để mặc Hàn Cẩm cởi cổ áo y ra.

Đó là một vết sẹo dài vô cùng đáng sợ, từ tai trái kéo tới mãi bên tai phải, vết sẹo xấu xí thể như trùng bọ nối tiếp nhau trên cổ Kỷ Thư, rất khó có thể tưởng tượng y đã từng trải qua sự tình gì, y có thể sống được tới bây giờ, quả đúng là kỷ tích.

Mà trên cổ y, còn đeo miếng ngọc bội chuộc từ tay Hàn Cẩm.

Hàn Cẩm hơi nhíu mày: “Vết sẹo này, lẽ nào, là Đan Khuyết chém sao?”

Kỷ Thư nhắm mắt lại, nước mắt mới vừa rồi còn luẩn quẩn ở hốc mắt theo khuôn mặt mà lăn dài xuống. Nhưng hiển nhiên y cũng không muốn khóc, khóe môi vẫn còn mang theo ý cười: “Đúng. Năm ấy chúng ta chỉ mới mười hai tuổi, y giữ miệng ta, đè ta xuống mặt đất, không có vũ khí khác, trong tay chỉ là một cây kéo may, cắt yết hầu ta ra từng chút từng chút một. Tiếc là năm đó tuổi còn quá nhỏ, khí lực không đủ lớn, y tưởng rằng ta đã chết, ta vẫn còn một hơi thở, bị Tam Loan mang đi.”

Hàn Cẩm hỏi: “Vì sao?”

Chân mày Kỷ Thư nhướn lên, thở hổn hển nói: “Không vì sao cả. Như ngươi nói, đều là lỗi của Xích Hà Giáo chết tiệt. Trong Xích Hà Giáo, mỗi người đều là một con quỷ. Dù không phải là quỷ, sau khi vào hai năm cũng sẽ trở thành ma quỷ.”

Hàn Cẩm không nói gì, giúp y buộc nút áo choàng lại từ đầu.

Kỷ Thư chật vật ngồi dậy, con dao trong tay vẫn gắt gao đè lên cổ Hàn Cẩm, y dịch người tới, hôn lên môi hắn, Hàn Cẩm nhíu mày, nghiêng mặt qua chỗ khác, nhẹ giọng hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Kỷ Thư không hề động đậy, vẫn duy trì tư thế cũ, mỗi một lần thở dốc, hơi thở nóng rực lại phả lên cổ Hàn Cẩm. Đột nhiên cơ thể y run kịch liệt, con dao trong tay có sức, rạch lên cổ Hàn Cẩm một vết thương nông. Hàn Cẩm giữ lấy tay y.

Y hung tợn trừng mắt nhìn Hàn Cẩm, nghiến răng nghiến lợi, mỗi một chữ đều như nghiến răng cắn một miếng thịt: “Rốt cuộc ta, không bằng Đan Khuyết ở chỗ nào?” Câu hỏi này y từng hỏi qua rất nhiều lần, nhưng dường như chỉ hỏi vui hỏi đùa, trước giờ Hàn Cẩm đều không khách khí chút nào nói cho y biết: Mông y không vểnh bằng mông Đan Khuyết.

Lúc này, dường như Hàn Cẩm bị hận ý to lớn trong mắt y làm cho kinh hãi, thì thào không thành câu, một lúc sau mới nói: “Ngươi và huynh ấy là hai người khác nhau, sao cứ phải so sánh hơn thua?”

Kỷ Thư gằn từng chữ một: “Sao ngươi lại chọn y? Ta nói rồi, những gì y có thể làm, ta cũng có thể. Y không thể làm, ta cũng có thể làm.”

Hàn Cẩm nhíu mày: “Ngươi nghiêm túc sao? Sao ta phải tin ngươi, trong khi ngươi từng hạ độc ta?”

Kỷ Thư nở nụ cười: “Ta không hạ độc, ngươi sẽ thành thành thật thật đi theo ta sao? Chẳng lẽ Đan Khuyết ở với ngươi, không phải là để lợi dụng ngươi sao? Y từng hại ngươi chưa? Nếu không phải y bị trọng thương, cần dựa vào ngươi, ngươi đã sớm bị giết một vạn lần rồi.”

Hàn Cẩm lại không có lời nào để nói.

Kỷ Thư nghiêng mặt qua hôn lên cổ hắn, nói: “Lần đầu tiên ta thấy ngươi, đã thích ngươi rồi. Ngươi mạnh mẽ, hơn nữa ngươi khác với đám người ở Xích Hà Giáo đó. Ta nhìn thấy sự thuần khiết trong đôi mắt ngươi, ta chưa từng thấy ai có đôi mắt như vậy trong giang hồ. Hơn nữa ta cũng chưa từng gặp ai giống như ngươi, một người không biết tốt xấu, chẳng biết sâu cạn, không biết sống chết.”

Hàn Cẩm nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Kỷ Thư, ở ngay ngoài cửa hiệu cầm đồ đùa giỡn y, cười khổ nói: “Ngươi đang khen ta sao?”

Kỷ Thư nhẹ giọng nói: “Đúng, là khen ngươi. Sau khi ta biết ngươi là người của Thiên Ninh Giáo..” Y nói đến đây, lại ho khan một lần nữa, Hàn Cẩm cảm thấy bờ vai mình ươn ướt, là bị y ho ra máu thấm ướt.

Kỷ Thư thở bình thường trở lại, nhịp thở yếu ớt mà nói rằng: “Ta rất hâm mộ những người của Thiên Ninh Giáo.”

Hàn Cẩm do dự một chút: “Nếu như ngươi…” Hắn nghĩ, Kỷ Thư quỷ kế đa đoan, vẫn là không nói tiếp.

Kỷ Thư lại nở nụ cười một lần nữa: “Ta muốn chết. Nhưng ta không cam lòng.”

Hàn Cẩm suy nghĩ một chút: “Ngươi sẽ không chết.”

Kỷ Thư không nghe theo: “Nếu ngươi chết cùng ta, có lẽ trong lòng ta, sẽ dễ chịu hơn một chút.” Nói rồi bàn tay cầm dao kia lại giãy giụa, nhưng Hàn Cẩm không phí một chút sức lực nào để giữ lấy y.

Kỷ Thư vùng vẫy một hồi, không giãy ra được, nhẹ nhàng buông tay, con dao rơi xuống đất, Hàn Cẩm cũng buông lỏng bàn tay giữ y ra. Kỷ Thư mất hết khí lực, mắt nhắm lại, lại ngất đi một lần nữa.

Hàn Cẩm nghe mạch y, mạch y đã yếu đến mức gần như không cảm giác được, cơ thể nóng như vớt từ trong nước sôi ra. Tuy rằng Kỷ Thư luyện qua thuật khắc chế sinh mệnh thể, nhưng dựa vào tình huống y bây giờ, chỉ sợ ngay cả công phu này cũng không làm được. Chỉ sợ giống như y nói, y không chống đỡ qua nổi đêm nay.

Hàn Cẩm thở dài, đưa tay vào trong lòng, sờ sờ bình thuốc, lại đưa tay ra chỗ khác.

Không biết qua bao lâu, Kỷ Thư lại tỉnh lại.

Ánh mắt y đã dần tan rã, dùng giọng nói nhẹ đến gần như không nghe được mà nỉ non: “Nước…”

Hàn Cẩm lấy nang nước ra, đỡ y dậy cho y uống nước.

Căn bản Kỷ Thư uống nước không vào, uống một ngụm liền sặc ra, nước sặc ra ngoài mang màu đỏ nhạt. Y chán nản khoát tay áo, Hàn Cẩm liền cất nang nước vào.

Kỷ Thư run rẩy nhặt con dao găm dưới đất lên, lúc này y không tiếp tục kề lên cổ Hàn Cẩm, mà là nhét vào trong tay hắn, nhẹ giọng nói: “Còng tay không có khóa, giống như độc, không có thuốc giải. Chém tay ta, ngươi đi đi.”

Hàn Cẩm nắm lấy con dao ngẩn cả người.

Kỷ Thư mỉm cười khép mắt lại, nói đứt quãng: “Nơi này, chỉ sợ, cũng là một, trận pháp. Ta không nghĩ ra. Ta dạy cho ngươi vài câu kỳ môn độn giáp, ngươi thử xem.” Y khẽ ho nhẹ hai tiếng, thì thầm từng chữ từng chữ một: “Đại hung vô khí phước bình bình. Cát tú cánh năng phùng vượng tướng. Vạn cử vạn toàn công tất thành. Nhược ngộ hưu tù tinh phế, một. Khuyến quân bất tất tẩu tiến trình. Yêu thúc cửu tinh phối ngũ hành. Tu cầu bát quái khảo Hy kinh…”

(Nghĩa: Rất hung vô khí cũng bình thường. Sao cát cần nên phùng vượng tướng. Mọi việc đều nên công tất thành. Ví như Hưu Tù và Phế, Một. Khuyên ai chớ có tiến lên đường. Cần biết chín tinh phối ngũ hành. Phải cần tám quái khảo Hy kinh…)

Hàn Cẩm lặng lẽ nghe.

Kỷ Thư nói tới đây, liền không nói được nữa. Y thở dốc vài hơi, nói: “Quên đi.”

Hàn Cẩm giúp y lau mồ hôi trên trán, nhẹ giọng nói: “Ngươi nên ngủ đi.”

Kỷ Thư vẫn như trước mỉm cười, nhẹ nhàng thở dài hai cái, hai hàng lệ nóng chảy xuống khóe mắt. Y trở mình, đưa lưng về phía Hàn Cẩm: “Đợi ta chết, ngươi chém… tay ta đi. Tùy tiện thiêu ta, đừng giao cho Tam Loan.” Dứt lời liền an tĩnh một lần nữa.

Hàn Cẩm nhìn chằm chằm bóng lưng y một hồi, đột nhiên cắn răng mắng một tiếng: “Chết tiệt!” Hắn móc thuốc trong lòng ra, như để tiết oán khí trong lòng, hắn dùng sức tháo nắp bình ra, thiếu chút nữa bóp nát bình sứ. Hắn trở mình Kỷ Thư lại, dường như sợ mình đổi ý, nhanh chóng bỏ thuốc vào trong miệng Kỷ Thư, bức y nuốt xuống.

Advertisements

7 thoughts on “Chương 58 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s