Chương 72 – Đệ nhất thi thê

 

★ Chương 72 – Đùa ông đây à?! ★

Vài giờ sau, cuối cùng điện thoại của Mộ Nhất Phàm cũng đầy pin.

Anh vội mở di động lên, lập tức nhận được một cuộc gọi lỡ và một tin nhắn, đều là của Chiến Bắc Thiên gửi tới.

Mộ Nhất Phàm vội vã mở tin nhắn ra nhìn, tuy bên trong chỉ là năm chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến anh cao hứng vô cùng, điều này nói rõ nam chính nhớ anh.

Nhưng nghĩ tới mối quan hệ của hai người sau này, anh lại không cười nổi.

Mộ Nhất Phàm quyết tâm không nghĩ nữa, bắt đầu thay quần áo, cũng may là nguyên chủ Mộ Nhất Phàm đã sớm gửi rất nhiều trang phục quần áo và đồ dùng hàng ngày, những thứ linh tinh như tóc giả qua.

Anh đội một bộ tóc giả ngắn màu đỏ, thay một trang phục có thể che cái bụng, sau đó đeo khuyên tai và kính râm gọng trắng.

Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, anh như trở thành một người khác, thoạt nhìn cả người sáng bừng sức sống.

Ra trước gương nhìn, anh gần như không nhận ra mình, anh tin Chiến Bắc Thiên và đám cấp dưới của hắn cũng không nhận ra anh chính là Mộ Nhất Phàm.

Cuối cùng, anh tô chút son để đôi môi tái nhợt có chút màu sắc, sau đó mới cầm chìa khóa và ví tiền rời khỏi biệt thự.

Đi tới cửa ô tô, Mộ Nhất Phàm lại nhận ra dây giày mình không buộc chặt.

Anh cúi người xuống, nhưng bởi quần lót quá chật, cái bụng lại quá to, khiến eo không thể hoàn toàn cúi xuống buộc dây giày, không thể làm gì hơn là nhấc một chân lên, để một chân lên tường.

Không ngờ, “Xoẹt” một tiếng, đũng quần thế mà lại rách ra.

Mặt Mộ Nhất Phàm đen xì xì.

Anh thử sờ tay xuống đũng quần, phát hiện đũng quần chỉ bị rách một đoạn nhỏ, cũng không nhiều.

Ngay lúc định thu tay về, móng tay sắc bén không cẩn thận xoẹt qua đũng quần.

Lúc này, anh thấy cặp mông mình mát lạnh.

Đáy mắt Mộ Nhất Phàm lóe lên tia nghi hoặc, lại sờ xuống dưới, vốn đũng quần chỉ rách một tí, thế mà giờ rách toạc lên mông, quần lót bên trong cũng rách một lỗ lớn, lộ cả khe mông ra.

“What the hợi.” Khóe môi anh giật giật một cái, anh vội vã ôm mông chạy vào cổng lớn.

Lúc này, có hai người bảo vệ đang từ lối chính đi vào.

Mộ Nhất Phàm thấy có người đi tới, cơn đói lại một lần nữa xông lên, vội vã xoay người, mặt đối diện với bảo vệ, phía sau xoay lại nhanh vào trong cửa nhà, cố áp chế xung động muốn cắn người.

Có một bảo vệ trong đó nhanh chóng chú ý tới hành động dị thường của Mộ Nhất Phàm, lập tức dừng lại kêu: “Cái anh kia, xin anh đợi một chút.”

Mộ Nhất Phàm không nói gì, hai mắt trợn trắng dã.

Hai cái người bảo vệ kia lại cứ khăng khăng tìm tới đây.

Hai người bảo vệ kia đi tới trước mặt Mộ Nhất Phàm, thấy anh vẫn giấu tay sau lưng, cảm thấy hết sức khả nghi, lên tiếng: “Thưa anh, mời anh đưa tay ra.”

Mộ Nhất Phàm khép chặt hai chân, cố gắng không cho phía sau quần rách quá to, sau đó vô cùng phối hợp mà đưa tay ra, trong tay ngoài một cái chìa khóa ra, không có cái gì cả.

Bảo vệ chú ý tới động tác chân anh, nhíu mày, cho rằng nhất định anh giấu thứ gì đó sau lưng, nói: “Mời anh xoay người.”

“Không xoay, tôi không xoay được.” Mộ Nhất Phàm đâu chịu xoay người, như thế khác gì cởi truồng cho người ta xem.

“……..” Bảo vệ càng thêm khẳng định anh có vấn đề, ánh mắt hung ác: “Thưa anh, công việc của chúng tôi là để đảm bảo an toàn của tiểu khu, xin anh phối hợp cho chúng tôi kiểm tra.”

Một bảo vệ khác đi thẳng ra phía sau anh, nhìn lướt qua, chẳng mấy chốc trông thấy vết rách trên quần anh.

“………..” Bảo vệ cố nén ý cười trên miệng, vội vã kéo bảo vệ đang đặt câu hỏi kia rời đi, đến khi ra tới cổng lớn, không nhịn được cười ha hả: “Ha ha, quần của anh ta rách, bảo sao không muốn xoay người, cứ như mặc quần khoét đũng không bằng.” (Quần khoét đũng là một loại quần trẻ em hay mặc)

Mộ Nhất Phàm ở trong biệt thự, mang máng nghe thấy tiếng cười bên ngoài, mặt đen lại, tiếp tục ôm mông chạy vào trong phòng thay quần.

Nhưng anh không biết, ở tầng hai trong căn biệt thự bên cạnh, có một người đang đứng trước cửa sổ, trông thấy toàn bộ cảnh kia.

Đôi mắt lạnh lùng của Chiến Bắc Thiên không khỏi lóe lên ý cười, nghĩ tới hành động của cậu trai tuấn tú lúc ban nãy thật sự rất giống với Mộc Mộc mà hắn biết, hết sức thú vị khôi hài.

Nghĩ tới Mộc Mộc, đột nhiên hắn cảm thấy bờ môi cậu trai kia rất giống Mộc Mộc, còn cả thể hình, chiều cao, cùng với bộ dạng tràn trề sức sống, càng vô cùng giống Mộc Mộc.

Lẽ nào…

Phải rồi, còn có, tuy rằng cậu trai ban nãy đeo kính râm lớn, che đi nửa khuôn mặt, nhưng lại mang tới một cảm giác quen thuộc, như đã gặp ở đâu đó.

Chiến Bắc Thiên híp mắt lại một cái, nhìn về phía đối diện nhiều lần, đứng bất động thật lâu.

Ở bên kia, Mộ Nhất Phàm thay quần áo xong, lại một lần nữa đi ra gara lấy xe.

Nguyên chủ thường rất lớn mật mà giấu chìa khóa xe dưới bánh, lúc Mộ Nhất Phàm khom người lấy chìa khóa, cảm thấy bội phục không gì sánh bằng mà mở cửa xe, lái xe rời khỏi biệt thự, tới một cửa hàng ngọc để chọn ngọc.

Ngọc trong cửa hàng càng đắt, Kình Thiên Châu trong bụng lại càng hưng phấn, nói rõ đây là loại ngọc thượng đẳng, hơn nữa, nó còn cực kỳ thích những khối ngọc to, thế nhưng trong cửa hàng không bày những khối ngọc to lại thượng đẳng.

Cuối cùng, bởi Mộ Nhất Phàm không dám ở lại cửa hàng ngọc lâu, sợ không nhịn được mà cắn bọn họ, sau đó vội vã mua khối ngọc chủng loại tốt rồi rời đi.

Hai khối ngọc kia cũng không lớn, chỉ bằng hai đôi giày, thế nhưng lại tốn của anh hơn một nghìn vạn, khiến anh hơi đau lòng.

Thế nhưng, dường như Kình Thiên Châu còn chưa thỏa mãn, còn muốn tiếp tục mua ngọc thạch.

Mộ Nhất Phàm không thể làm gì hơn là lái xe tới cửa hàng mao liêu để nó ăn no nê, vốn trong lòng rất áy náy với chủ cửa hàng và người mua, thế nhưng, chẳng mấy mạt thế tới, những thứ mao liêu này sẽ biến thành tảng đá vô dụng, trong lòng anh mới không còn quá áy náy nữa.

Đợi Kình Thiên Châu hút no nê thỏa mãn nhảy nhót trong bụng anh, anh mới lái xe quay trở về biệt thự.

Lúc quay lại biệt thự đã là tám giờ tối, Mộ Nhất Phàm lái xe vào gara biệt thự.

Lúc đi ra, anh đóng cửa gara lại, đột nhiên điện thoại đổ chuông, anh lấy ra nhìn, là một dãy số lạ hoắc.

Mộ Nhất Phàm do dự một chút, đang nghĩ không biết có nên nhận hay không, đối phương đã cúp máy.

Anh không thể làm gì hơn là bỏ điện thoại vào trong túi quần, ngay sau đó, điện thoại lại đổ chuông lần nữa, anh lấy ra nhìn, vẫn là dãy số ban nãy, điện thoại mới kêu ba hồi chuông, đối phương đã cúp máy.

Mộ Nhất Phàm nhíu mày, bỏ điện thoại vào trong túi quần, đi về phía cửa chính.

Đang lúc mở cửa, điện thoại lại đổ chuông một lần nữa, anh buồn bực lấy ra nhìn, vẫn là số di động kia, hơn nữa, cũng chỉ đổ ba hồi chuông rồi cúp máy.

“Mịa nó, đùa ông đây à?!” Mộ Nhất Phàm tức giận bỏ điện thoại vào trong túi quần, mở cửa ra đi vào phòng khách.

Ngay lúc anh đóng cửa phòng khách lại, đèn trên gian phòng ở tầng hai ngôi biệt thự bên cạnh sáng lên, trước cửa sổ có một người đàn ông cao lớn đang đứng, tay đang hí hoáy với cái điện thoại.

Chiến Bắc Thiên nhìn số di động vừa bị gọi liên tục ba lần, khóe môi hơi nhếch lên một cái, xoay người quay trở lại phòng khách, trả điện thoại cho Mao Vũ.

Mao Vũ cầm điện thoại lên nói: “Lão đại, em đã thông báo cho tất cả các anh em, nhưng không có mấy gia đình đồng ý tới thành G, em bảo họ nói với người nhà, nhất định phải chuẩn bị số lượng gạo và mì lớn.”

Chiến Bắc Thiên gật đầu, những chuyện này đều nằm trong dự liệu của hắn, hắn nhạt giọng hỏi: “Người nhà mấy cậu thì sao?”

Hướng Quốc lập tức nói: “Đương nhiên tới rồi, em phải một mực khuyên ba mẹ mình, bọn họ mới đặt vé sáng mai bay, mai em sẽ đi đón họ.”

“Em cũng vậy.” Mao Vũ nói.

Tuy rằng không biết lão đại muốn làm gì, nhưng cậu biết lão đại làm như vậy, nhất định có dụng ý của mình.

Tôn Tử Hào nói: “Em cũng vậy, chiều mai họ tới.”

Mao Vũ nói tiếp: “Mấy anh em hôm đó tụ hội đều gọi người nhà tới, còn lại thì không.”

Những người anh em này đều tin tưởng lão đại không gì sánh bằng, cho nên, lão đại nói gì, bọn họ liền làm cái đó, dù có là gạt, cũng phải gạt người nhà tới.

Chiến Bắc Thiên nhìn Hướng Quốc: “Chuyện cậu điều tra thế nào?”

“Em đang muốn nói với lão đại chuyện này đây, người mua căn nhà này là một đại gia, tên là Vương Thiết Tiền, thế nhưng chỉ mua hơn nửa tháng, đã lại qua tay bán cho người khác, thế nhưng tới giờ vẫn chưa chuyển quyền sở hữu, cho nên không thể điều tra ra rốt cuộc người kia là ai. Em hỏi bảo vệ, họ nói đó giờ vẫn toàn Mộc Mộc ở. Sau đó em lại điều tra danh sách những người mua trong tiểu khu, trong đó không có tên Mộc Mộc.”

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên khẽ động: “Có tra ra được căn biệt thự bên cạnh là ai mua không?”

“Có ạ, là một người nông dân tên Lưu Đại Sơn, đột nhiên một ngày giàu to phát tài, mua biệt thự trong đây, nhưng chỉ ở hai tuần rồi đi, nghe nói cũng mua nhà ở thành B, tới thành B ở.”

“Cái người Lưu Đại Sơn này, có con trai không?”

“Không có, chỉ có ba người con gái.”

Chiến Bắc Thiên nheo mắt một cái, nhìn lướt qua ba người trước mặt, đoạn hỏi: “Lục Lâm đâu?”

“Lão đại, em tới đây.” Lục Lâm vội vã chạy từ trong nhà vệ sinh ra: “Lão đại, anh đoán xem hôm nay em tra ra được cái gì đi, nhất định anh không thể nghĩ ra người đâm chết con trai nhà kia là ai đâu.”

Advertisements

5 thoughts on “Chương 72 – Đệ nhất thi thê

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s