Chương 73 – Đệ nhất thi thê

 

★ Chương 73 – Mạt thế sắp bắt đầu rồi. ★

Tôn Tử Hào nói: “Lục Lâm, ông đừng nước đục thả câu nữa.”

Giờ tâm tình lão đại không tốt, không phải lúc để bắt lão đại ‘đoán đoán đoán’ được.

Lục Lâm cũng không tiếp tục câu bọn họ nữa, liền nói thẳng: “Là tổng tài của tập đoàn khoa học kỹ thuật Mộ thị, Mộ Nhất Hàng, cũng chính là em trai Mộ Nhất Phàm.”

Chiến Bắc Thiên chợt nheo mắt lại, hàn khí đọng lại.

“Hôm đó Mộ Nhất Hàng hẹn một người bạn tới một trang trại gần thôn Thủy Hương ăn mừng, bởi vì uống rượu nên không cẩn thận đã đâm phải con trai nhà kia, sau đó đã dùng tới rất nhiều quan hệ để che giấu chuyện này, còn vụng trộm bồi thường hơn 10 vạn cho gia đình nhà kia, lại nói, cái tên Mộ Nhất Hàng này đúng là một tên súc sinh, không những giám sát nhất cử nhất động gia đình nhà kia, không cho họ có cơ hội tố cáo, còn không cho phép họ rời thôn Thủy Hương.” Lục Lâm càng nói càng tức giận.

Tôn Tử Hào châm chọc nói: “Không hổ là hai anh em, đều không phải dạng tốt đẹp gì.”

“Có ảnh chụp Mộ Nhất Hàng hay không?” Chiến Bắc Thiên lạnh lùng hỏi.

Lục Lâm lập tức lấy điện thoại ra tìm ảnh chụp tổng giám đốc công ty khoa học kỹ thuật Mộ Thị Mộ Nhất Hàng, chỉ tìm qua loa một cái, lập tức hiện ra một loạt ảnh chụp Mộ Nhất Hàng.

Cậu đưa điện thoại cho Chiến Bắc Thiên: “Lão đại, chính là nó.”

Chiến Bắc Thiên liếc mắt, hàn khí trên người nhất thời giảm đi nhiều.

Hắn vô cùng khẳng định người trong ảnh chụp không phải Mộc Mộc, hai mắt Mộc Mộc trong suốt, tuyệt đối không phải ánh mắt phủ đầy mưu tính giống như người trong ảnh, hơn nữa, dù có ngụy trang, cũng không thể khiến đôi mắt vẩn đục trở nên trong suốt như vậy.

Chiến Bắc Thiên lại hỏi: “Mộ thượng tướng có con riêng hay không?”

Lục Lâm lắc đầu: “Không, Mộ thượng tướng chỉ có hai người con trai. Phải rồi, còn cái người tên Lý Thanh Thiên kia, ông ta là bác sĩ tư nhân của Mộ gia, Mộ gia còn giúp ông ta mở phòng khám tư nhân ở phía Đông thành phố, rất có tiếng tăm, hơn nửa năm qua ông ta vẫn phụ trách khám ung thư xương cho Mộ Nhất Phàm.”

Nghe tới ba chữ Mộ Nhất Phàm, hắn nheo mắt lại đầy lạnh lẽo hung ác, nhưng đến khi nghe thấy ba chữ ung thư xương, lại hơi ngẩn ra, sau đó mím chặt môi không nói lời nào.

Đám Mao Vũ thấy tinh thần Chiến Bắc Thiên không tốt, không dám phát ra tiếng, lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói lời nào, cứ trầm mặc như vậy.

Bọn họ chưa từng trông thấy Chiến Bắc Thiên như vậy, cả người toát ra khí tức tàn ác kinh người, khiến họ không khỏi run sợ, thậm chí còn có cảm giác áp bách không thở nổi.

Đột nhiên Chiến Bắc Thiên đứng lên đi lên căn phòng trên tầng hai.

Mao Vũ và đám Lục Lâm liền thở phào một hơi: “Bộ dạng lão đại ban nãy đáng sợ quá, làm trái tim nhỏ bé của tôi cứ đập loạn cả lên.”

Tôn Tử Hào nói: “Tôi chưa từng thấy lão đại như vậy, trước đây dù anh ấy có tức giận, cũng không đến mức kinh khủng như vừa rồi.”

“Tôi từng thấy rồi.” Đột nhiên Hướng Quốc nói.

Đám Mao Vũ tò mò nhìn về phía Hướng Quốc: “Lúc nào?”

“Đại khái khoảng mười ngày trước, lúc đó chúng tôi gặp Mộ Nhất Phàm, ánh mắt lão đại nhìn hắn, giống như mới nãy vậy, cứ như muốn giết người.”

Mao Vũ hiếu kì nói: “Hai người gặp Mộ Nhất Phàm rồi? Mà không đúng, trước đây dù Mộ Nhất Phàm làm chuyện quá phận gì, lão đại cũng chẳng đếm xỉa đến hắn, sao đột nhiên lại căm hận hắn như vậy? Lẽ nào Mộ Nhất Phàm lại làm chuyện gì khiến lão đại không thể tha thứ.”

Hướng Quốc nhún vai: “Ai biết, dù sao thì cái tên Mộ Nhất Phàm kia đúng là ngứa đòn thiếu dạy bảo, nếu như tôi có thể gặp hắn, nhất định phải dần cho hắn một trận.”

Cậu ta hung ác nói.

Mao Vũ cười nói: “Tôi đồng ý, cơ mà, lần trước ông thấy hắn, sao không đánh hắn đi?”

“Lúc đó tôi muốn đánh mà, cơ mà thấy bộ dạng muốn giết người của lão đại, tôi liền mất đi ý nghĩ muốn đánh trong đầu, lại còn phải ngăn cản lão đại.”

Lục Lâm nói: “Thật ra, tôi rất tò mò mấy chuyện gần đây lão đại sai chúng ta làm, ai đoán được anh ấy muốn làm gì.”

Ba người kia nhìn nhau, không lên tiếng.

Trên tầng, Chiến Bắc Thiên không bật đèn lên, đi thẳng tới bên cửa sổ vén rèm lên, lẳng lặng nhìn căn phòng đang sáng đèn trên tầng hai biệt thự bên cạnh.

Qua cái bóng chiếu qua cửa sổ tầng hai, dường như người nọ đang trải giường, hơn nữa, thoạt nhìn động tác có vẻ vụng về, sau đó, không biết có phải dẫm phải dra giường không, đột nhiên cả người ngã xuống.

Trái tim Chiến Bắc Thiên liền treo cao, thế nhưng đến khi thấy người ở đối diện nhanh chóng đứng dậy, bởi tức giận mà ném dra giường sang một bên, lại không nhịn được cười.

Ngay sau đó, hắn thu nụ cười trên môi lại, bờ môi mỏng mím chặt, đáy mắt trở nên mờ mịt, dần dần, đôi mắt càng lúc càng sáng rõ, cuối cùng ánh mắt trở nên lạnh lùng khiến lòng người run sợ.

Đêm hôm ấy, trời đổ cơn mưa nhỏ.

Cơn mưa không to, thế nhưng tiếng từng hạt mưa không nặng không nhẹ tí tách rơi xuống, lại khiến con người ta cảm thấy một nỗi phiền não vô hình, tâm tình như bầu trời mờ tối ngoài kia, đầy u ám.

Mộ Nhất Phàm ngoan ngoãn ở trong biệt thự đợi hai ngày, không dám tùy ý ra ngoài, một là sợ nhìn thấy người sống khiến anh không nhịn được muốn gặm cắn, đặc biệt bây giờ bụng anh sôi sùng sục như một năm rồi không được ăn, thấy người ngoài cửa sổ như nhìn thấy từng cái đùi gà to thơm phức, khiến anh nhìn mà chảy nước miếng.

Thứ hai là anh lo đám Chiến Bắc Thiên nhận ra mình, cái đám lính đặc chủng này, mắt còn sắc nhọn hơn mắt diều hâu, ánh mắt nhìn người như mang theo kính thấu thị, quét hình 360 độ không góc chết, để họ nhìn một hai lần còn được, chứ nhìn lâu sẽ dẫn tới gây khả nghi.

Nghĩ tới Chiến Bắc Thiên, Mộ Nhất Phàm thấy hai ngày này biệt thự bên cạnh thật sự quá bình yên, khiến anh hoảng trong lòng, vô cùng lo không biết đang có chuyện gì không tốt đợi mình ở phía sau.

Hơn nữa, rõ ràng anh đã rời khỏi biệt thự, sao Chiến Bắc Thiên còn ở trong biệt thự của anh, lẽ nào hắn muốn chờ anh về lấy Kình Thiên Châu ra?

Mộ Nhất Phàm chợt nhớ tới hai ngày trước, cảnh bảo vệ hoảng hốt chạy ra khỏi biệt thự.

Anh thầm nghĩ, nếu đám Chiến Bắc Thiên đã tìm được bảo vệ, nhất định đã đoán ra anh thông đồng với bảo vệ, sau đó hỏi bảo vệ một số chuyện, từ đó phát hiện ra anh vẫn còn trốn trong khu biệt thự.

Nếu quả thật là như vậy, nam chính không tìm tới anh có hai nguyên nhân, hoặc là nam chính không thèm quan tâm anh với Kình Thiên Châu, hoặc là nam chính đã biết chính xác vị trí của anh.

Hơn nữa, dựa vào trí thông minh của nam chính, muốn tìm ra vị trí của anh cũng không phải quá khó.

Mộ Nhất Phàm nghĩ tới khả năng này, đột nhiên có chút thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Giờ anh không phải đối thủ của nam chính, không lợi hại như Tang Thi Vương thật sự.

Dù cho Tang Thi Vương là tang thi cao cấp nhất, thì ở kiếp trước cũng phải dùng đủ loại thủ đoạn hèn hạ mới có thể giết chết nam chính.

Mộ Nhất Phàm thu hồi suy nghĩ, đang muốn chuẩn bị rời nơi này, đột nhiên tivi phát ra một tin tức.

MC trong chương trình tin tức tuy tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng trong giọng nói bình thản lại để lộ vài phần lo lắng: “Xin các quý vị khán giả chú ý, gần đây tình hình ‘người cắn người’ càng ngày càng trở nên mất kiểm soát, rất nhiều người bị cắn đã lập tức bị nhiễm virus không biết tên….”

Sau khi MC nói một tràng dài, liền cho phát hình ảnh ở hiện trường bệnh viện lên, phóng viên trong hiện trường nhanh chóng báo cáo tình hình cho mọi người, để mọi người thấy cảnh trong bệnh viện, hình ảnh người cắn người vô cùng điên cuồng.

Ở đó còn có rất nhiều cảnh sát mang theo dĩa dài, bắt lấy từng người từng người đang cắn loạn này.

Ngay sau đó, một bóng trắng đột nhiên lao tới màn ảnh, đánh về phía phóng viên.

Phóng viên không kịp phản ứng lại đã bị người nhào tới cắn một cái, nhất thời kêu thảm một tiếng.

Tiếng kêu thê lương khiến khán giả đang xem tivi run lên.

Mặt MC chương trình tin tức biến sắc, vội vã kêu tên phóng viên, thế nhưng, không có bất kỳ tiếng đáp lại nào.

Nhân viên quay phim trong lúc thấy phóng viên bị cắn, vội vã đạp cái bác sĩ cắn phóng viên ra, thế nhưng, phóng viên bị cắn đã tắt thở.

Nhân viên quay phim vội vã vác máy quay lên bỏ chạy, trên đường quay rất nhiều cảnh tượng đẫm máu, khán giả như đang xem phim kinh dị, cảm thấy vô cùng sợ hãi.

MC tin tức liền cho đóng cảnh hiện trường lại, vội vã nói mấy câu, TV quay trở lại chương trình phim truyền hình, thể như cảnh tượng ban nãy chỉ là một trò đùa với mọi người.

Mộ Nhất Phàm nhìn TV khẽ lẩm bẩm: “Mạt thế sắp bắt đầu rồi.”

Đột nhiên, điện thoại trên bàn đổ chuông, anh thấy Mộ Duyệt Thành gọi tới, lập tức bắt máy: “Bố.”

Mộ Duyệt Thành lo lắng nói: “Nhất Phàm, con đã xem tin người cắn người chưa? Giờ tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, đã tới mức không cách nào khống chế, ta đã phái phi cơ tới thành G đón các con, giờ con lập tức đi tới tầng cao nhất tập đoàn Mộ thị, cùng Nhất Hàng lên máy bay tới thành B đi.”

Mộ Nhất Phàm đang nghĩ cách né tránh Chiến Bắc Thiên, không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý: “Vâng.”

Cúp điện thoại rồi, ngay sau đó điện thoại lại đổ chuông, là một dãy số lạ.

Mộ Nhất Phàm không để ý, lên tầng thu dọn đồ đạc, đến khi xuống dưới nhà, điện thoại vẫn đang đổ chuông.

Anh cầm di động lên nhìn dãy số kia, gương mặt toát lên sự do dự, anh lo nam chính dùng số khác gọi tới, sớm biết vậy đã đổi số cho rồi.

Mộ Nhất Phàm thấy đối phương kiên nhẫn gọi hết lần này tới lần khác, bèn quyết định nghe xem ai gọi tới.

Nếu là Chiến Bắc Thiên, anh sẽ cúp máy ngay lập tức.

Thế nhưng, đầu bên kia điện thoại lại truyền tới một giọng nữ: “Xin chào, là Chiến tiên sinh phải không? Tôi là Dung Tuyết, không biết anh có còn nhớ tôi hay không?”

Dung Tuyết?

Không phải nữ phụ sao?

Cái người trông như chị gái anh ấy.

Thế nhưng, sao cô ta lại biết số di động anh nhỉ, mà sao lại gọi anh là Chiến tiên sinh chứ?

Ngay lập tức, Mộ Nhất Phàm nhớ ra ngày hôm đó đi ăn đồ Tây, tuy Chiến Bắc Thiên viết trên tờ giấy trắng tên hắn, nhưng lại viết số di động của anh.

“Alo? Chiến tiên sinh?” Dung Tuyết thấy đối phương không lên tiếng trả lời, lại gọi một tiếng.

Mộ Nhất Phàm nói: “Tôi không phải anh Chiến, đây cũng không phải số điện thoại của anh Chiến.”

Dung Tuyết ngẩn ra, vội vã nhìn số di động một chút, xác định không gọi nhầm, nghi hoặc hỏi: “Vậy anh là?”

“Tôi là người hôm đó bị cô coi là tên bệnh hoạn.”

Dung Tuyết im lặng một lúc, lại cười nói: “Hóa ra là anh, lần trước thật ngại quá, tôi gọi điện thoại tới cũng là muốn xin lỗi vì chuyện lần trước, nếu như anh và Chiến tiên sinh rảnh rỗi, tôi hy vọng có thể hẹn anh và Chiến tiên sinh ăn một bữa. Như vậy đi, giờ cũng sắp trưa rồi, giờ đi ăn bữa trưa thế nào?”

“Dung tiểu thư, xin lỗi, tạm thời chúng tôi..”

Căn bản Dung Tuyết không cho anh cơ hội từ chối, liền ngắt lời nói: “Cứ quyết định như vậy đi, tôi đợi các anh ở nhà hàng Tây Lan Pháp lần trước, không gặp không về.”

Nói xong, liền cúp máy.

“………..”

Mộ Nhất Phàm cau mày, cầm ba lô đi ra phòng khách, ra gara lấy xe, rời khỏi khu biệt thự, lái xe tới tập đoàn Mộ thị.

Dọc đường đi, anh thấy có một vài tang thi cắn người, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Đột nhiên Mộ Nhất Phàm nghĩ tới Dung Tuyết, cái người trông giống hệt chị gái anh vẫn còn đang ở trong nhà hàng chờ anh.

Không biết tại làm sao, dù biết rõ đối phương không phải chị mình, nhưng trong lòng lại có chút thấp thỏm không yên.

Mộ Nhất Phàm vội quay đầu xe, vừa tới liền thấy bên cạnh có người hỏi: “Xin hỏi anh là?”

Mộ Nhất Phàm quay đầu, thấy người hỏi là bạn của Dung Tuyết, liền nói: “Tôi chính là người lần trước bị mấy cô coi là biến thái.”

Mắt hai cô bạn của Dung Tuyết nhất thời sáng lên, cười nói: “Hóa ra là như vậy, thật ra Dung tiểu thư cũng không rảnh, nên mới tìm chúng tôi tới gặp các anh.”

Chân mày Mộ Nhất Phàm nhíu lại: “Nếu Dung tiểu thư không rảnh, vậy thôi, tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp chuyện được.”

Hai cô bạn của Dung Tuyết liếc nhìn nhau, vội vã quấn tới, hai người ôm lấy cánh tay Mộ Nhất Phàm, cười nói: “Tiên sinh, anh đừng đi, bọn tôi đã hứa với Dung tiểu thư, phải mời các anh ăn một bữa thật ngon, giờ anh mà đi, bọn tôi biết nói với Dung tiểu thư thế nào đây.”

“Tôi sẽ nói rõ ràng với Dung tiểu thư, tốt nhất là hai người cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, về nhà đợi trước.”

Hai cô bạn của Dung Tuyết nũng nịu nói: “Vậy cũng không được, giờ anh mà đi, Dung Tuyết sẽ mắng bọn tôi.”

Mộ Nhất Phàm bực mình: “Thì nói tôi còn có việc, lần sau rảnh thì hẹn cô ấy đi ăn.”

“Được, anh đi thong thả, không tiễn.” Hai cô bạn Dung Tuyết liền buông Mộ Nhất Phàm ra, không bám lấy anh nữa.

Làm Mộ Nhất Phàm ù ù cạc cạc không sao giải thích nổi, thái độ của mấy cô ta quay ngoắt nhanh như chong chóng.

Thế nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, liền rời khỏi nhà hàng cơm, lái xe tới tập đoàn Mộ thị.

Hai cô bạn của Dung Tuyết nhìn bóng lưng anh rời đi, sau đó quay đầu nhìn nhau, nở nụ cười gian xảo đầy đắc ý.


Kết quả hình ảnh cho 叉子的警察
Dĩa dài bắt người
Advertisements

2 thoughts on “Chương 73 – Đệ nhất thi thê

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s