Chương 79 – Đệ nhất thi thê

 

★ Chương 79 – Tôi khiến cậu cảm thấy sợ hãi sao? ★

Trịnh Quốc Tông đang ăn mì bị Mộ Nhất Phàm làm cho sợ hết hồn, che mặt ho sằng sặc mấy tiếng, đến khi thở được bình thường rồi mới nghi hoặc hỏi: “Con tôi tên là Trịnh Gia Minh thì làm sao?”

Ngay lập tức, ông nghĩ ra điều gì đó, vội nhỏ giọng nói: “Chuyện này đừng để người trong thôn biết, nếu không nhất định họ sẽ đuổi chúng ta ra thôn.”

Mộ Nhất Phàm hỏi: “Người trong thôn cũng không biết Gia Minh chạy từ viện tâm thần ra sao? Họ không xem thời sự sao?”

Trịnh Quốc Tông tức giận phản bác: “Con tôi không phải bệnh nhân tâm thần, là thời sự đưa tin bậy tin bạ.”

Ông cảm thấy vô cùng may mắn vì người trong thôn rất ít chú ý tới tin tức, hơn nữa, lúc người trong thôn làm xong toàn bộ công việc ngồi xuống, thời sự đã chiếu xong rồi, trước khi tới thời sự buổi tối thì họ cũng đã đi ngủ, hơn nữa, không phải đài nào cũng đưa cùng một tin tức, cho nên, người trong thôn không biết tin cũng không có gì lạ.

Mà dù có xem mấy tin này, họ cũng không biết người trên thời sự chính là con trai ông, bởi vì nhà ông đã chuyển ra khỏi thôn từ rất lâu rồi.

Tất cả mọi người đều đã sớm quên con trai ông trông như thế nào.

Mộ Nhất Phàm gật đầu: “Cháu biết, là chạy ra từ viện nghiên cứu.”

Không sai, Trịnh Gia Minh chính là bệnh nhân chạy ra từ bệnh viện tâm thần H mà thời sự đăng tải, thật ra thân phận thật chính là một nhà khảo cổ học.

Chẳng trách mạt thế vừa mới tới, Trịnh Gia Minh đã có ý thức nhanh như vậy, đây cũng chính là lý do Trịnh Gia Minh đeo khẩu trang và kính râm, chính là vì sợ người của viện nghiên cứu bắt trở lại.

Đương nhiên, khiến anh kinh ngạc Trịnh Gia Minh chính là con trai của Trịnh Quốc Tông không chỉ có điểm này.

Trong tiểu thuyết anh viết, Trịnh Gia Minh chính là thủ hạ đắc lực mà Tang Thi Vương tín nhiệm nhất.

Nếu như nói Trang Tử Duyệt là cánh tay trái của Tang Thi Vương, thì Trịnh Gia Minh chính là cánh tay phải, độ tín nhiệm vô cùng cao, hai người bị nhân loại xưng là Hắc Bạch Vô Thường  011 bên người Tang Thi Vương.

Sở dĩ Trịnh Gia Minh nguyện ý nhận làm bề tôi trung thành dưới Tang Thi Vương, tất cả đều vì Tang Thi Vương từng cứu cha của cậu ta – Trịnh Quốc Tông.

Mà Trịnh Quốc Tông vô cùng thương yêu con trai mình, cho rằng nhân loại đã vứt bỏ con trai ông trước, bởi vậy nên ông cũng quay lưng lại với nhân loại, tận tâm trung thành mà đi theo bên người Tang Thi Vương, làm việc cho Tang Thi Vương, trong mắt nhân loại, ông chính là một kẻ phản đồ.

Mộ Nhất Phàm không khỏi cảm thán, anh không tìm được Trang Tử Duyệt, nhưng lại tìm được cha con Trịnh Quốc Tông, đúng là ngoài ý muốn.

Đôi đũa trong tay Trịnh Quốc Tông đột nhiên rơi xuống bàn, vẻ mặt kinh hãi nhìn Mộ Nhất Phàm: “Cậu… sao cậu lại biết được? Lẽ nào cậu cũng chạy ra từ viện nghiên cứu?”

Mộ Nhất Phàm không trả lời câu hỏi của ông, chỉ nói: “Ông không cần bắt Gia Minh đeo khẩu trang đâu, giờ đất nước đã không còn thời gian đâu để chú ý tới vị trí của cậu ấy, cũng không bắt người quay trở lại nữa đâu.”

Trịnh Quốc Tông vẫn chưa yên tâm: “Nhưng mà…”

Không đợi ông nói xong, trên tầng vọng xuống tiếng “Rầm rầm!” ầm ĩ.

Ánh mắt Trịnh Quốc Tông tối đi: “Phải tới khi nào thì Gia Minh mới có thể khống chế hoàn toàn không ăn thịt người nữa.”

Mộ Nhất Phàm nói: “Bởi vì cậu ấy bị đói quá lâu, cứ tiếp tục như vậy, người trong thôn cũng sẽ nhận ra điều bất thường, hơn nữa, để đói lâu, dễ mất đi ý thức, đến lúc đó, ngay cả chú cậu ấy cũng không nhận ra, sẽ cắn chú.”

Trịnh Quốc Tông lo lắng hỏi: “… Vậy phải làm sao bây giờ?”

Mộ Nhất Phàm nhớ tới món sashimi hôm qua cũng có chun chút hiệu quả, bèn nói: “Chú đi mua hai con cá chép về, làm thành sashimi, để cháu mang lên cho cậu ấy ăn.”

Trịnh Quốc Tông không nghi ngờ lời anh, liền đứng dậy đi mua cá.

Hơn mười phút sau, ông mang hai con cá quay về, làm thành một đĩa sashimi, để Mộ Nhất Phàm bưng lên tầng hai.

Mộ Nhất Phàm đi lên tầng hai, tiếng đập “rầm rầm” càng vang mạnh, trong phòng vọng ra tiếng “Grào Grào”, thể như tiếng dã thú, khiến Trịnh Quốc Tông lặng lẽ đi theo phía sau vừa lo lắng lại vừa đau lòng.

Trịnh Gia Minh ở trong phòng gần như đã mất đi ý thức, ngửi thấy mùi người sống từ ngoài cửa bay vào, đột nhiên, nhào tới cửa, dùng sức đập cửa phòng, phát ra tiếng “Rầm rầm” vang dội.

Trong nháy mắt cửa phòng được mở ra, cậu ta liền xông ra ngoài, bổ nhào về phía Mộ Nhất Phàm đang bưng sashimi, không hiểu tại sao, người trước mặt này lại khiến cậu không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Mộ Nhất Phàm bước từng bước vào, Trịnh Gia Minh lại lùi từng bước từng bước trở về căn phòng, ngã ngồi xuống giường.

Mộ Nhất Phàm cầm đĩa sashimi cá, đưa tới trước mặt cậu ta: “Đây là sashimi cá, tuy rằng không thể thơm ngon như thịt người sống, thế nhưng ít nhất có thể giữ cho cậu tỉnh táo.”

Trịnh Gia Minh nhìn anh một chút, lại nhìn đĩa sashimi, cầm cả đĩa lên đổ dồn vào miệng, đợi đến khi ăn được tương đối rồi, mới từ từ dừng động tác lại, nhìn Mộ Nhất Phàm hé miệng, chật vật nặn ra âm thanh: “Cảm….ơn.”

Mộ Nhất Phàm ngẩn ra: “Cậu… cậu có thể nói được?”

Đến chính Trịnh Gia Minh cũng sửng sốt một chút, không ngờ mình có thể nói.

Trịnh Quốc Tông nấp ở bên ngoài nhìn lén mừng đến chảy nước mắt, kích động chạy ào vào: “Gia Minh, Gia Minh, con có thể nói được rồi.”

Trịnh Gia Minh nhìn về phía Trịnh Quốc Tông ở ngoài cửa, khàn khàn nói: “Bố.”

Trịnh Quốc Tông kích động “ơi” một tiếng, muốn chạy tới ôm lấy con trai, lại bị Mộ Nhất Phàm ngăn lại: “Lang băm, chú ở bên ngoài nhìn vẫn tốt hơn.”

Trịnh Quốc Tông ngưng bước lại, lau lau nước mắt, vui vẻ gật đầu: “Ừ.”

Từ sau khi vợ qua đời, đã mấy ngày rồi ông không được vui như vậy.

Trịnh Gia Minh nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, khẽ nhíu mày, khó khăn cất tiếng hỏi: “Ban.. nãy, lúc… lúc anh….đi….vào, anh… khiến…. tôi….tôi… cảm thấy.. rất sợ, không… không dám tiến lên,….sao…. sao… lại như vậy?”

Đáy mắt Mộ Nhất Phàm lóe lên tia giật mình: “Tôi khiến cậu cảm thấy sợ hãi?”

Anh nhanh chóng nghĩ ra lý do vì sao lại như vậy: “Có lẽ là vì cấp bậc của tôi cao hơn cậu.”

Nếu Trịnh Gia Minh không nhắc tới, anh đã quên béng mất chuyện tang thi cấp cao có thể khống chế tang thi cấp thấp này.

Vẻ mặt Trịnh Gia Minh mơ màng: “Cấp bậc?”

Mộ Nhất Phàm cũng không tiện kể tỉ mỉ: “Sau này cậu sẽ biết, giờ cậu vẫn chưa thể đi ra ngoài, đợi mấy ngày nữa nói chuyện lưu loát, có thể khống chế bản thân thật tốt hẵng đi ra.”

Trịnh Gia Minh gật đầu.

Tối hôm đấy, bởi vì Trịnh Quốc Tông quá vui, liền nấu một bàn ăn to để chúc mừng.

Ông cũng không để ý Mộ Nhất Phàm có thích ăn hoặc có ăn được hay không, bắt anh ăn vài miếng mới chịu buông tha.

Trịnh Quốc Tông nhìn Mộ Nhất Phàm ăn đồ chín như ăn phải phân, mặt mày nhăn nhó lại, bộ dạng thiếu chút nữa nhổ ra, cảm thấy vô cùng buồn cười.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, ngay sau đó, có người hỏi: “Bác Trịnh, TV nhà bác có bắt được tín hiệu không?”

Trịnh Quốc Tông đứng dậy đi ra ngoài mở cửa: “Nhà tôi không có TV, nên cũng không biết có bắt được tín hiệu hay không, sao vậy? TV nhà cháu không xem được à?”

“Vâng, tự nhiên toàn bộ TV nhiễu trắng.”

Người nọ vừa nói xong, mấy gia đình ở bên cạnh cũng chạy ra hỏi có xem được tivi không, có vài người lấy hẳn điện thoại ra để gọi cho đài truyền hình, thế nhưng không gọi được, điện thoại cũng mất sóng.

Mọi người trong thôn cảm thấy kì quái, tivi không có tín hiệu thì thôi, sao ngay cả điện thoại cũng mất sóng.

Nhất thời, cả thôn loạn cả lên.

Trịnh Quốc Tông quay về phòng khách, kể cho Mộ Nhất Phàm chuyện TV và điện thoại mất tín hiệu này.

Mộ Nhất Phàm biết đây là chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, không cảm thấy bất ngờ chút nào.

Ngay sau đó, đột nhiên phòng khách tối đen.

Bên ngoài lại ầm ĩ hơn nữa: “Xảy ra chuyện gì vậy? Sao ngay cả điện cũng mất?”

Mộ Nhất Phàm đứng lên, lấy di động ra chiếu sáng, theo Trịnh Quốc Tông ra ngoài cửa xem tình hình.

Bên ngoài tối đen như mực, một nhóm người trong thôn đứng ra giữa đường xì xào bàn tán.

Đột nhiên không xem được TV thì thôi đi, thế nhưng, ngay cả điện cũng đột nhiên mất, rất khó để mọi người thích nghi.

Trịnh Quốc Tông thấy bên ngoài rối tùm lum cả lên, nhỏ giọng hỏi bên tai Mộ Nhất Phàm: “Cậu Mộc này, cậu có biết vì sao đột nhiên TV và di động mất tín hiệu không? Ngay cả điện cũng mất?”

Mộ Nhất Phàm buồn cười nói: “Lang băm, sao câu hỏi này của chú, cứ như cháu biết rõ nội tình bên trong vậy.”

“Chỉ là tôi thấy cậu biết rất nhiều, cho nên mới hỏi một chút xem liệu cậu có biết chuyện này hay không.”

Mộ Nhất Phàm há miệng, đang định nói, đột nhiên có một bóng đen chạy tới, hô to: “Bác Trịnh.”

Trịnh Quốc Tông nhận ra kia là con trai ông Trương ở đầu thôn, Trương Lạc, cười híp mắt nói: “Tiểu Trương, sao vậy?”

Trương Lạc lấy một cái hộp đựng thực phẩm ra, đưa cho Trịnh Quốc Tông: “Có một anh bảo cháu đưa cái này cho Mộc tiên sinh, khách nhà chú.”

“Cho tôi á?”

Mộ Nhất Phàm ngẩn người, đón lấy hộp đựng thực phẩm từ tay cậu ta, sau đó, lấy điện thoại ra soi, thấy bên trong thế mà lại toàn là sashimi.

Hơn nữa, trên đó còn có một tờ giấy, viết: Tới thành G.


M: Về vấn đề xưng hô giữa Mộ Nhất Phàm với Quốc Tông. Vốn là mình định để là tôi-ông, vì bạn Mộc hay gọi trống không Quốc Tông là “Lang băm”.  Sau một hồi suy nghĩ kỹ, mình để ban đầu bạn Mộ Nhất Phàm gọi Quốc Tông là ông – vì bạn vẫn còn bức xúc chuyện bị khám là có thai. Sau khi ở nhà Quốc Tông vài ngày (chương này) thì chuyển qua gọi là chú, vì để xưng hôi “tôi-ông” lâu cũng rất hỗn với người lớn tuổi. Như này hợp với logic tâm lý nữa :”3

Advertisements

8 thoughts on “Chương 79 – Đệ nhất thi thê

      1. Chắc a Chiến r, chỉ ảnh mới thần thánh đến mức tối om vẫn thấy vợ trốn trong bụi cỏ nên k chịu ra để ẻm bị chó đuổi mới vừa lòng =)))) a zai sashimi, đáng yêu thế mà cô cứ cười =))))

  1. Chắc chỉ có ông Chiến mặt than muộn tao ấy mới có vụ chuyển nhờ tặng dùm lằng nhằng thế lầy… Haizz…mau mau gặp nhau giải quyết vấn để đi a~~~ Ta muốn nhân x thi a~~~ Kích thích lúm a~~~
    P/s: Nàng thiệt năng suất ấy, tới tới,,, thơm 1 cái

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s