Chương 81 – Đệ nhất thi thê

 

★ Chương 81 – Gặp lại nam chính!! ★

Lúc xe tiến vào thành G, cảnh tượng như bị cơn bão cấp mười hai càn quét qua khiến cha con Trịnh Quốc Tông nhìn đến thất thần thật lâu.

Chốn đô thị vốn phồn hoa lúc này lại trở nên hỗn độn, khắp nơi không chỉ chật kín xe lớn xe nhỏ đỗ lại, mà đâu đâu cũng là xác chết từng bị cắn qua, cùng với rất nhiều rác thải chồng chất không ai quét.

Con phố từng đông vui nhộn nhịp, lúc này đây vắng ngắt, trên đường không có một bóng người sống, chỉ có những tang thi như cái xác không hồn đi vô mục đích khắp đường, khiến cho cả thành G trông như một thành thị đã bỏ không nhiều năm.

“Cái.. cái gì đây, chúng ta mới đi có vài ngày, sao thành G lại thành ra nông nỗi này.” Trịnh Quốc Tông dán vào cửa sổ, không thể tin nhìn mọi thứ bên ngoài cửa sổ.

Ông cứ ngỡ rằng mình đã tới nhầm nơi, hoặc là xuyên tới “Thành phố ma”.

Trịnh Gia Minh cũng không ngờ virus lại lây nhiễm với tốc độ kinh khủng như vậy, từ lúc cậu chạy ra khỏi viện nghiên cứu, cũng chỉ hơn nửa tháng thôi, thế mà lại có thể khiến cho thành G trở thành một thành phố chết chóc.

Cũng không rõ các thành phố khác có giống như thành G, tang thi ở khắp mọi nơi hay không.

Tuy rằng Mộ Nhất Phàm đã sớm biết thành G sẽ thành ra nông nỗi này, thế nhưng, cảm giác khiếp sợ trong lòng cũng không kém cha con Trịnh Quốc Tông là bao, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh tận mắt trông thấy cảnh tượng như vậy, thể như cả thế giới chỉ còn lại anh và cha con Trịnh Quốc Tông.

Hơn nữa, đám tang thi lúc này còn đáng ghê rợn hơn bảy ngày trước, giờ gương mặt tất cả các tang thi đều chuyển qua màu xanh đen, nhãn cầu trắng dã, môi chuyển sang màu đen tím, hơn nữa trên người bọn chúng, không còn đơn giản là gương mặt và thân thể bị cắn qua, mà thịt thối rữa rải rác khắp người, đồng thời phát ra mùi hôi thối khiến con người ta buồn nôn.

Có lẽ trước khi chết chúng cũng từng giãy giụa đấu tranh, thế nên quần áo trên người đều rách tung rách tóe, vẫn còn dính vết máu đã khô từ lâu.

Mộ Nhất Phàm thấy đám tang thi đang dần dần vây tới chỗ bọn họ, lập tức tăng tốc độ xe, chạy về phía trung tâm thành phố: “Chúng ta đi tới siêu thị tìm một ít thức ăn, không thể để lang băm đói bụng được.”

Tuy rằng lúc bọn họ rời khỏi thôn Thủy Hương có mang theo hai bao gạo và một ít rau dưa hoa quả đi, thế nhưng, số rau dưa hoa quả chỉ đủ cho Trịnh Quốc Tông ăn mấy ngày.

Trịnh Gia Minh hoàn hồn lại, gật đầu.

Mộ Nhất Phàm lái xe tới bên cạnh siêu thị.

Lúc từ trên xe bước xuống, bọn họ liền trông thấy mấy tang thi đang ngồi xổm ở cửa siêu thị chia nhau một thi thể vừa chết cách đó không lâu.

Mộ Nhất Phàm thấy đám tang thi kéo ruột từ trong thi thể ra, mà trong ruột rơi xuống một đống phân và nước tiểu, thế nhưng đám tang thi kia chẳng thèm để ý, cứ như vậy nhét khúc ruột vào trong miệng.

Trông thấy cảnh này, thiếu chút nữa anh nôn chỗ sashimi trong bụng đêm qua ăn ra hết.

Trịnh Gia Minh thấy anh liên tục bụm miệng, bộ dạng muốn nôn lại không nôn ra, nghi hoặc hỏi: “Anh chưa từng ăn thịt người sao?”

Mộ Nhất Phàm lắc đầu: “Chưa.”

Trịnh Gia Minh ngẩn ra, bình tĩnh nói: “Tuy rằng không biết anh đã chịu đựng như nào, thế nhưng, anh nên cảm thấy may mắn vì mình chưa từng ăn thịt người.”

Lần đầu tiên cậu ăn thịt người, không biết có bao nhiêu thống khổ và đau đớn.

Bởi vì ngay lúc đó cậu vẫn còn ý thức, nhưng lại không khống chế được thân thể mình, lúc nhét từng miếng từng miếng thịt của đồng sự vào trong miệng, vừa cảm thấy vô cùng ngon miệng, lại cũng cảm thấy hết sức bi ai.

Thế nhưng, sau khi bị đám người ở viện khoa học nghiên cứu quốc gia nghiên cứu, ngoại trừ cha cậu ra, cậu hận không thể xé nát toàn bộ nhân loại.

Bây giờ cậu, đã không thể cảm thấy đồng cảm với con người.

Trịnh Quốc Tông đau lòng vỗ vỗ vai con trai: “Chuyện đã qua cả rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa.”

Mộ Nhất Phàm đưa mắt nhìn đám tang thi đang rục rịch ngóc đầu dậy, nói: “Vẫn là chúng ta nên vào nhanh một chút, chúng ta cần lấy một vài thứ hữu dụng rồi rời đi, giờ cháu đi đằng trước, lang băm ở chính giữa, Gia Minh đi sau cùng.”

Sở dĩ anh to gan dám xông đi đầu, là bởi anh là tang thi, hoàn toàn không sợ đám tang thi khác tới cắn mình.

Trịnh Quốc Tông và Trịnh Gia Minh gật đầu.

Ba người nhanh chân chạy vào siêu thị, thấy quầy bán rau dưa hoa quả ở tầng một đã sớm bị quét sạch, chỉ còn vài loại quả và một đống rau rơi lộn xộn xuống đất, ngoài ra, còn có một đống tang thi bị giết chết.

Mộ Nhất Phàm nhíu mày lại: “Đã có người tới đây.”

“Chúng ta có phải lên nữa hay không?”

“Lên chứ, ở tầng trên còn có một khu thực phẩm và khu đồ gia dụng, nói không chừng lên đó có thể tìm thấy mấy đồ dùng ta cần hàng ngày, ví dụ như đèn pin.”

Mộ Nhất Phàm dẫn đầu kéo một chiếc xe đẩy đi, lấy đèn pin chiếu sáng đường trước mặt, đi lên tầng hai, trên đường đi, cố gắng tránh đi qua những thi thể, đề phòng tang thi còn chưa chết đột nhiên bổ nhào tóm lấy Trịnh Quốc Tông.

Ba người vừa lên tới tầng hai, chợt nghe thấy phía trên vang lên tiếng người: “Lão đại, toàn bộ thực phẩm trên tầng hai, bất kể có ăn được hay không, bọn em đã bỏ hết vào trong túi, giờ chỉ còn tầng ba và tầng bốn chưa đi, có người nói trên tầng có rất nhiều tang thi, hơn nữa, còn có người mắc kẹt ở phía trên, anh nói chúng ta có lên cứu bọn họ hay không?”

Mộ Nhất Phàm cảm thấy giọng nói đối phương hết sức quen thuộc, nhưng trong thời gian ngắn, nhất thời chưa nghĩ ra được là của ai.

Thế nhưng, may là bên cạnh họ có Trịnh Quốc Tông đi theo, có thể dẫn đám tang thi đi tới đây, như vậy mới không để những người khác phát hiện ra anh và Trịnh Gia Minh cũng là tang thi.

“Có người.” Trịnh Gia Minh nhỏ giọng nói.

Mộ Nhất Phàm vừa đẩy xe vừa chiếu đèn pin về phía trước, lại vừa nói: “Giờ trông chúng ta như người bình thường, căn bản không khiến người khác kinh hãi, cũng không cần phải sợ gì cả, cho nên, không phải lo….”

Anh còn chưa dứt lời, điện thoại anh chiếu tới một đám người ở phía trước, hơn nữa, từng người từng người trong đó anh đều biết cả, mà người đứng trước mặt chính là người khiến anh sợ hãi tránh còn chẳng kịp – Chiến Bắc Thiên.

“Lắng.. mới là lạ, chạy mau….”

Mộ Nhất Phàm đẩy xe chạy nhanh lên tầng ba.

Cái quần gì đây!!!

Vừa mới về thành G, đã đụng phải nam chính, có cần phải có duyên tới mức này hay không?!

“……..” Trịnh Quốc Tông và Trịnh Gia Minh cũng nhanh chân đẩy xe chạy lên tầng ba.

Cả nhóm Chiến Bắc Thiên đứng đó, không nói nên lời nhìn ba người vụt qua như sao băng: “……..”

Hướng Quốc nói: “Cái người cầm di động đi đằng trước kia, trông giống như Mộ Nhất Phàm.”

Mao Vũ nói: “Tôi cũng thấy giông giống.”

Lục Lâm: “Tôi cũng thấy thế.”

Tôn Tử Hào: “Tôi cũng thấy rất giống.”

Những người khác cũng đều cảm thấy như vậy.

Chiến Bắc Thiên: “………..”

Hướng Quốc nghi hoặc: “Cơ mà, không phải giờ Mộ Nhất Phàm đang ở thành G sao? Nếu là hắn thật, đâu thể nhìn chúng ta như gặp phải quỷ, người như hắn dù có hơn vạn tên địch đứng trước mắt, cũng chẳng hừ lấy một câu, sao có thể kêu re ré như ma thế kia?”

Nếu không phải Mộ Nhất Phàm vô cùng âm hiểm đê tiện, thì hắn đã chẳng phải là người duy nhất, ngoại trừ Chiến Bắc Thiên ra, khiến cậu cảm thấy bội phục, thế nhưng, người này quá tàn ác, đến kẻ địch cũng phải sợ hãi ba phần.

“Chết rồi, họ chạy lên tầng ba, trên đó có nhiều tang thi lắm.” Mao Vũ chợt nhớ ra việc này, vội hô vọng lên tầng ba: “Ba người ban nãy kia, trên đó toàn là tang thi đấy, rất nguy hiểm.”

Ngay sau đó, trên tầng vọng xuống tiếng: “Trông mấy anh còn nguy hiểm hơn ấy, aaa~~ mẹ ơi~~~ thi huynh à ~~ anh dọa em chết khiếp, có biết hay không hả, mau cút đi cho em~~~~”

Đám Mao Vũ: “…………”

Một giây sau, họ liền thấy lão đại bình tĩnh tự nhiên phi với tốc độ như gió, chạy vội lên tầng ba, bọn họ không khỏi cảm thấy sửng sốt.

Lúc Chiến Bắc Thiên chạy lên tầng ba, liền bắn vài phát súng về phía đám tang thi đang nhào tới chỗ hắn, sau đó trông thấy toàn bộ đám tang thi không dám tới gần mấy người Mộ Nhất Phàm, thậm chí còn sợ hãi cách xa năm mét, mới quay trở lại tầng hai, nói với mấy anh em đang đi lên tầng ba: “Trên đó nhiều tang thi lắm, chúng ta đi xuống trước, mang đồ về xe rồi nói sau.”

Hướng Quốc vội vã hỏi: “Sao không cứu ba người kia nữa, còn người nào khác sống sót không?”

Chiến Bắc Thiên nhíu mày, nghĩ tới cảnh ban nãy, nhạt giọng nói: “Bọn họ sẽ tự ra ngoài.”

Đám Mao Vũ tỏ vẻ hoài nghi, thế nhưng, cũng không hỏi ra thành tiếng.
——

Trên tầng ba, Mộ Nhất Phàm dẫn theo cha con Trịnh gia chạy tới một căn phòng làm việc, thở phào một hơi: “Ban nãy đúng là dọa sợ chết khiếp, cứ như vào nhà ma ấy.”

Anh toàn tâm muốn tránh né nam chính, quên mất phía trước còn một đống tang thi đang chờ bọn họ, sau đó, một con tang thi đột nhiên bổ nhào ra đánh về phía Trịnh Quốc Tông khiến bọn họ hoảng sợ.

Con tang thi kia thật sự rất khiến người ta buồn nôn, vẻ mặt thối rữa thì thôi đi, cái miệng bởi vì từng bị tang thi cắn qua mà để lộ cả hàm răng vừa xanh lại vừa đen, hai mắt đen ngòm, vô cùng dọa người, nhất là bị điện thoại anh soi vào càng thêm kinh dị.

Anh tin bất cứ ai, gặp một con tang thi đột nhiên bổ nhào ra, cũng không thể bình tĩnh được.

Trịnh Quốc Tông vỗ vỗ lưng anh: “Cậu không sao chứ?”

Ban nãy ông cũng bị làm cho giật cả mình, chỉ là nhờ có Mộ Nhất Phàm cản cho ông, nên mới không kêu lên thành tiếng.

Trịnh Gia Minh nói: “Đợi lát nữa để tôi đi trước cho.”

Mộ Nhất Phàm khoát khoát tay: “Không sao đâu, ban nãy tôi bị đám người kia làm mất tập trung, nên mới bị dọa.”

Trịnh Gia Minh nhíu mày lại: “Những người đó là ai vậy? Sao anh phải sợ bọn họ?”

Advertisements

7 thoughts on “Chương 81 – Đệ nhất thi thê

  1. Đọc cái đoạn Mộc Mộc chạy trốn gặp thi huynh cười k khép đc mồm 😂

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s