Chương 63 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc


☆ Chương 63 – Hàn Cẩm là M nặng!! ☆

Đan Khuyết đưa tay ra: “Không cần, ta tự bôi là được rồi.”

Vất vả lắm Hàn Cẩm mới nghĩ ra được ý này, nếu như đưa cao dược cho Đan Khuyết, ý tưởng này của hắn sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Sao hắn dễ dàng bỏ được, tuy rằng ánh mắt Đan Khuyết gây áp lực lớn cho hắn, thế nhưng trên đầu chữ “Sắc” có một con dao[1], Hàn Cẩm bất chấp húc vào lưỡi dao này. Hắn nhỏ giọng nói: “Lúc bôi thuốc cần phối hợp xoa bóp huyệt đạo, công tử, tự công tử làm không tiện, vẫn là để thuộc hạ làm thì hơn.”

Đan Khuyết thầm “cắt thịt róc xương” Hàn Cẩm trong lòng, cố nén xung động muốn xông lên vạch lớp ngụy trang của hắn, thầm nghĩ phải bình tĩnh một chút, xem rốt cuộc hắn muốn làm gì, không thể hù hắn chạy. Thế là y đành phải nói: “Ta quay về nhà rồi nói.”

Hàn Cẩm nghe y buông tha, hết sức mừng rỡ, vội vàng thu dọn đồ đạc, lúc lắc cái mông theo Đan Khuyết về chỗ ở của y.

Vào phòng, Đan Khuyết cố ý hỏi rõ một lần nữa: “Hàn Cẩm phái Ngũ Luân vẫn chưa tới Vạn Ngải Cốc sao?”

Hàn Cẩm đáp lấy lệ: “Vâng, chưa tới.”

Đan Khuyết ngấm ngầm gây sự: “Là chưa tới, hay là ngươi không biết?”

Hàn Cẩm ấp úng mà nói: “Thuộc, thuộc hạ thật sự chưa nghe nói qua.” Sau đó vội vã đổi đề tài mà thúc giục: “Công tử mau nằm xuống giường, để thuộc hạ bôi thuốc cho công tử. Cốc chủ đã cẩn thận dặn dò, sau khi ngâm thuốc xong phải bôi luôn mới có hiệu quả.”

Đan Khuyết từ tốn nói: “Thuốc này có tác dụng gì? Sao nhất định ta phải bôi? Không bôi có làm sao?”

Hàn Cẩm sửng sốt một chút, vội bắn tiếng đe dọa Đan Khuyết: “Công tử, trong dược tuyền có thành phần dược vật gây tổn thương da công tử, bôi thuốc này, có thể giữ gìn da công tử, đồng thời giúp lưu thông máu ứ, thúc đẩy máu tuần hoàn. Ây dà, công tử mau mau nằm xuống đi, để càng lâu công dụng lại càng bị giảm đi.” Nói rồi kéo lấy Đan Khuyết, kéo y nằm xuống giường, “Mau nằm xuống.”

Đan Khuyết nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Ta cố chịu! Tốt nhất ngươi đừng là Hàn Cẩm thật, bằng không nhất định ta sẽ bóp chết ngươi!

Đan Khuyết nửa đẩy nửa tới mà nằm xuống, Hàn Cẩm lập tức động thủ cởi y phục y, bàn tay lướt nhẹ qua cổ Đan Khuyết, Đan Khuyết cảm nhận được xúc cảm quen thuộc, lập tức nhớ lại chuyện trước đây mình bị Hàn Cẩm dùng quyển bí tịch hợp hoan để lừa làm chuyện thân mật. Trong lòng y đau nhức, cấp hỏa công tâm[2], suýt chút nữa không nhịn nổi nữa, đang muốn phát tác, đột nhiên cảm thấy trên lưng bị chọc một cái, đầu óc trống rỗng, liền mất đi ý thức.

Hàn Cẩm thu ngón tay vừa điểm huyệt ngủ của Đan Khuyết về, thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy mình bị chữ sắc làm mờ mắt rồi, đến quang minh chính đại điểm huyệt Đan Khuyết mà cũng dám làm, nhỡ bị lộ một cái thì hắn chết chắc! Thế nhưng Đan Khuyết không phối hợp, thịt ngay trước mắt mà không ăn được, làm hắn sốt ruột nhất thời hồ đồ, không nhịn được mà điểm huyệt cho Đan Khuyết hôn mê.

Đã làm rồi thì làm cho tới nơi tới chốn, Hàn Cẩm liền cởi giày nhào tới giường, ôm chặt lấy Đan Khuyết đang hôn mê, lăn qua lăn lại trên giường vài vòng, khe khẽ nỉ non: “Ca ca, Cẩm Cẩm nhớ ca ca lắm~~~”

Hiển nhiên Đan Khuyết không có bất kỳ phản ứng nào.

Hàn Cẩm vội vội vàng vàng cởi y phục trên người Đan Khuyết ra, như cún con mà cái mũi và miệng không cừng cọ cọ vào người y, ngửi mùi hương thảo dược nhàn nhàn trên người, hôn lên thân thể quen thuộc đã lâu không được gặp. Hắn vô cùng thích thân thể Đan Khuyết, cảm thấy hôn bao nhiêu cũng không đủ, nhớ lại khoảng thời gian bên nhau, trong lòng vừa chua xót lại vừa ấm áp, bàn tay nắm lấy cặp mông mềm, nhớ tới giáo tài Thiên Tôn viết cho mình còn chưa thực hành xong hết đã bị Đan Khuyết lấy đi, liệu Đan Khuyết thấy tất cả những gì hắn làm đều dựa theo giáo tài kia có tức giận hay không? Liệu còn có thể luyện thần công hợp hoan cùng y không?

Nghĩ tới những chuyện này, Hàn Cẩm lại bắt đầu buồn bã. Giờ hắn đã chẳng còn muốn lợi dụng Đan Khuyết làm cái gì với Xích Hà Giáo nữa. Trên thực tế, hắn cũng chưa từng thật sự lợi dụng Đan Khuyết. Hắn vào đời muộn, người từng tiếp xúc qua chỉ có hai loại, một là Thiên Tôn và ba trưởng lão của Thiên Ninh Giáo, những người này là trưởng bối của hắn, vô cùng bảo vệ hắn, nhất là Cao Thịnh Phong, chẳng phân biệt tốt xấu chẳng lo toan đúng sai mà nuông chiều hắn, bởi vì hắn là do chính ông nhặt về; thứ hai là đệ tử Thiên Ninh Giáo, là những thủ hạ của hắn. Mấy người Cao Thịnh Phong vì bảo vệ hắn, mà không cho quá nhiều người biết hắn là một kẻ ngốc, cho nên rất ít khi để hắn tiếp xúc với những đệ tử kia, có tiếp xúc cũng là lúc hắn thông minh nhất, đó cũng là lúc hắn nghiêm túc lý tính nhất, bởi vậy cho nên đám đệ tử kia đều một lòng kính sợ hắn, không dám thân cận gần gũi; cho dù Bạch Tiểu Tả và Bạch Tiểu Hữu có thân với hắn như vậy, hiểu rõ hắn, đồng thời như đồng đội bên hắn, cũng là do Cao Thịnh Phong chọn kỹ lựa khéo trong số những người vô cùng trung thành, chỉ cần hắn nói gì, Tiểu Tả Tiểu Hữu đều tận lực giúp đỡ hắn hoàn thành nguyện vọng, rất hiếm khi ngỗ ngược. Mà Đan Khuyết, y là người đầu tiên hắn thật sự tiếp xúc trừ hai loại người kia.

Lúc ban đầu ở chung, Đan Khuyết hết mắng hắn thì cũng là bắt nạt hắn, lúc hắn thông minh nhớ lại sẽ cảm thấy rất tức giận ấm ức, bởi ngay cả Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang cũng chưa từng hung ác với hắn như vậy, thế nhưng hắn lại cảm thấy ở bên nhau như vậy rất thú vị, bởi vì Đan Khuyết không phải lúc nào cũng nghe theo hắn, sẽ không hao tâm tổn trí phỏng đoán tâm tư hắn, ngược lại, hắn mới là người chiếu cố lấy lòng Đan Khuyết, phương thức ở bên nhau như này khiến hắn cảm thấy rất mới mẻ. Sau này thái độ Đan Khuyết từ từ thay đổi, có giận hắn, nhưng cũng có đối tốt với hắn, còn có thể ở bên cạnh cùng hắn thân mật gần gũi, để hắn trải nghiệm được cảm giác ngọt ngào. Trên thực tế, rất nhiều lần đầu tiên của hắn, đều là làm cùng Đan Khuyết. Lần đầu tiên hắn động tâm, lần đầu tiên hắn hao tâm tìm hiểu một người, lần đầu tiên lừa gạt đắc tội người ta, lại ngốc đến không biết làm thế nào để xoay chuyển bù đắp, chỉ dám trốn tránh.

Hàn Cẩm nặng nề thở dài, vùi mặt vào lồng ngực Đan Khuyết, buồn bực nói: “Ca ca, ca ca tha thứ cho Cẩm Cẩm đi, Cẩm Cẩm không dám nữa đâu.” Nhưng hắn cũng chỉ dám nói phía sau, nghĩ tới dáng vẻ lúc Đan Khuyết tỉnh lại sẽ tính sổ với hắn, hắn liền không dám nói thẳng nói thật.

Hàn Cẩm ôm Đan Khuyết mất tri mất giác âu yếm hồi lâu, không dám thực sự làm chuyện gì quá giới hạn, cuối cùng lưu luyến không rời mà đặt y nằm sấp xuống, hôn lên cặp mông vểnh của y, lại bôi cao dược trong tay lên người y một lượt, sau đó giải huyệt ngủ của y.

Chỉ chốc lát sau, Đan Khuyết rên rỉ tỉnh lại.

Y mờ mịt trở mình, phát hiện khắp người bị thoa cao dược, hoàn toàn không thể nhớ đã xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên lại ở trong trạng thái kì quái này.

Hàn Cẩm vừa thu dọn đồ đạc, vừa mặt dày mày dạn mà cười lấy lòng nói: “Công tử, thuộc hạ vừa bôi thuốc cho công tử, giúp công tử xoa bóp, công tử liền thoải mái mà thiếp đi. Tay nghề xoa bóp của thuộc hạ không tồi phải không?”

Đan Khuyết sửng sốt một chút, cuối cùng cũng nhớ ra: Trước khi y hôn mê cảm thấy lưng bị điểm một cái, bị điểm vào huyệt ngủ, đến khi tỉnh lại thì thành ra như này.

Y lập tức hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, gân xanh nổi trên trán, hàm răng nghiến kèn kẹt, nắm tay thành quyền kêu răng rắc. Ấy thế mà Hàn Cẩm còn tận tâm tận lực mà dẫn lời y: “Công tử có cảm thấy toàn thân rã rời, thần thanh khí sảng hay không? Đây là kỹ thuật độc môn của Vạn Ngải Cốc, không cần quá giật mình. Khụ… nếu muốn nữa cũng đừng ngại, để thuộc hạ giúp công tử xoa bóp mỗi ngày.”

Đan Khuyết cúi đầu, im lặng cố nhẫn nại xung động muốn bóp chết hắn bóp chết hắn bóp chết hắn bóp chết hắn, nhẫn tới cực hạn, thế mà lại cười ha hả, cười đến cả người run lên.

Hàn Cẩm bị tiếng cười của y làm cho nổi da gà, run lên một chút, cười gượng nói: “Công tử nghỉ ngơi cho thật tốt, Đản Đản đi trước.”

Đan Khuyết ngẩng đầu, ánh mắt như điên cuồng mà dõi theo hắn, ngoài cười nhưng trong không cười, đang muốn mở miệng, đột nhiên Hàn Cẩm kêu to một tiếng: “Công tử không cần cảm ơn đây là niềm vinh hạnh của Đản Đản công tử nghỉ ngơi cho thật tốt Đản Đản đi buổi tối gặp lại.” Dứt lời liền nhanh như gió nổi mà xông ra ngoài, chỉ để lại cánh cửa gỗ vì bị gió thổi mà đập ra đập vào.

Đan Khuyết sửng sốt, mãi tới khi bóng “Đản Đản” khuất khỏi tầm mắt mới hoàn hồn lại. Nụ cười quỷ dị trên gương mặt y dần dần tan biến, nét mặt trở nên tịch mịch, y cúi đầu ngồi một hồi, đột nhiên hất tung bàn lên, tiếng hét chói tai vang vọng xoay vòng trên vùng trời tiểu viện: “Aaaaaaa cái tên hỗn đản kia mau chết đi cho ta!!!!!!!!”


[1] Trên đầu chữ “sắc” là một con dao:  Câu này dùng để chỉ “Sắc” có thể khiến con người ta mất lý trí, như một lưỡi dao gây tổn mình và người khác.

Bên Trung phân tích chữ Sắc (色) này hay lắm này, nó được kết hợp từ chữ “Ba” (巴-mong) và chữ “Đao” (刀) . Chữ “巴” này hài âm với chữ “疤” (Sẹo – đều đọc là ba). Dưới đao có Sẹo. Dính vào sắc tình xong sẽ để lại vết sẹo dưới con dao :”>

[2] Cấp hỏa công tâm: Chỉ người trong sinh hoạt tình cảm gặp một (hoặc một số) chuyện không tốt lại không thể phát tiết ra ngoài dẫn tới mắc bệnh tâm lý

Advertisements

5 thoughts on “Chương 63 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s