Chương 85 – Đệ nhất thi thê

 

★ Chương 85 – Đáng đời.★

Mộ Nhất Phàm nghe thấy giọng nói giống với Lục Lâm, cùng với việc hai người quân nhân kia gọi người bên ngoài là thiếu tướng, thầm nghĩ không phải lại Chiến Bắc Thiên nữa đấy chứ?

Cái này rõ là kỳ, rõ là quái, thành G lớn như vậy, sao chưa gì đã lại chạm mặt rồi?

Chẳng lẽ là vì Kình Thiên Châu?

Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, lại cảm thấy có vẻ không phải như vậy.

Ngoài cửa, Lục Lâm thấy hai người đàn ông đi ra, ngẩn người: “Vu Hòa, Ngô Tịnh Hằng, sao hai cậu lại ở đây?”

Ngô Tịnh Hằng nói: “Là thiếu tướng phái bọn em tới đây bảo vệ Dung tiểu thư.”

Nghe vậy, lúc này Chiến Bắc Thiên mới nhớ đã từng phái Vu Hòa, Ngô Tịnh Hằng và hai quân sĩ khác đi bảo vệ Dung Nhan và mẹ của cô ấy.

Sau đó, hắn cúi đầu nhìn đồ vật trong tay mình một chút, chân mày nhíu chặt lại.

Lục Lâm đưa mắt nhìn một cái, thầm nghĩ, lão đại đang nhìn máy theo dõi, rốt cuộc anh ấy đang theo dõi ai?

Chiến Bắc Thiên nâng mắt lên, nhìn về phía cửa bao sương, nhàn nhạt hỏi: “Cô ấy vẫn ổn chứ?”

Vu Hòa nói: “Dung tiểu thư, vẫn ổn.”

Sau đó, hai bóng người xông ra, một trong số đó hưng phấn mà chạy về phía Chiến Bắc Thiên: “Chiến tiên sinh!!!”

Chiến Bắc Thiên chẳng liếc mắt nhìn Dung Tuyết đến một cái, đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm bóng người chạy ngược về phía kia, vội đẩy nhanh bước chân, chạy về hướng cái người đang muốn chạy trốn kia.

Vu Hòa thấy Dung Tuyết chạy tới, lặng lẽ giơ chân phải ra.

Lúc Dung Tuyết chạy tới chỗ Chiến Bắc Thiên, đột nhiên bị mắc chân một cái, nặng nề bổ nhào xuống đất, lập tức bị vồ ếch.

Sau đó, cô đau đến nói không nên lời.

Ngô Tịnh Hằng và Vu Hòa liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng cong lên một tia cười lạnh.

Từ ngày đại dịch tang thi bùng nổ, họ vẫn nhẫn nhịn Dung Tuyết đến tận bây giờ.

Lúc đó, vốn là họ được phái tới để bảo vệ sự an toàn của Dung Nhan, đang muốn đưa Dung Nhan ra khỏi nơi làm việc, nhưng không ngờ lại gặp phải cái cô Dung Tuyết cố tình gây sự, viện một đống chuyện để gây rắc rối cho Dung Nhan, kìm chân không cho Dung Nhan đi, cuối cùng, khiến họ bị kẹt lại trong nhà hàng.

Thật ra kẹt lại trong nhà hàng cũng không sao, chỉ là Dung Tuyết đối xử với bọn họ như đầy tớ, lại còn bày đủ trò để hành hạ Dung Nhan.

Còn Dung Nhan, bởi vì năm đó mẹ và cô bỏ rơi em gái mà cảm thấy áy náy, luôn nhẫn nhịn với Dung Tuyết, thế nhưng, cũng vì như vậy mà Dung Tuyết càng ngày càng táo tợn tệ hại hơn, thiếu chút nữa kéo cả đám tang thi vào trong bao sương, khiến mọi người cùng chết ở nơi này.

May là khi đó trong tay bọn họ có súng, cũng may là thiếu tướng từng nói nhược điểm của tang thi chính là não bộ, nếu không, họ đã sớm biến thành tang thi ăn thịt người.

Thế nhưng, trải qua tất cả những chuyện này, Dung Tuyết còn chưa biết hối cải, vẫn không chịu ngừng lặp đi lặp lại mấy trò làm càn, trước đấy cũng vì muốn rời khỏi đây mà nảy sinh cãi vã, thật khiến người khác chán ghét bực bội.

Cho nên, đó giờ họ vẫn luôn giỏi chịu đựng, cũng đã chịu đựng cô ta tới cực hạn.

Dung Tuyết bò dậy, thấy thi thể thối rữa cách đó không xa, lập tức bị dọa mà không ngừng hét chói tai.

Hạ Tiểu Tiểu và Lưu San từ phía sau đi ra, trông thấy cảnh này, mỉa mai mà nhếch môi một cái: “Đáng đời.”

Trong hai ngày này, các cô cũng chịu cái vị đại tiểu thư này đủ rồi, các cô bị coi như đầy tớ mà sai bảo, trong khi ở nhà, các cô đều là bảo bối được nâng niu trong lòng bàn tay, thế mà Dung Tuyết lại không coi các cô là người.

Dung Nhan đi ra ngoài cuối cùng, cũng không có ý muốn đi tới đỡ.

——

Ở bên kia, Chiến Bắc Thiên chỉ mất vài chục bước chân là có thể bắt kịp Mộ Nhất Phàm đang chạy về phía cầu thang thoát hiểm, hắn đè người vào trong một góc tường phía sau cánh cửa.

Mộ Nhất Phàm nhìn đôi mắt lạnh lẽo của Chiến Bắc Thiên, buồn bực nói: “Tôi thật sự rất khó hiểu, thành G lớn như vậy, nhưng sao bất kể đi tới đâu cũng gặp phải anh, anh nói đi, anh nói đi tôi phải làm sao mới có thể tránh được anh, mới có thể không phải gặp lại anh nữa, để lần sau, nhất định tôi sẽ làm theo lời anh.”

Chiến Bắc Thiên nghe thấy vậy, bỗng chốc bàn tay đang đè vào tường nắm chặt lại, khàn giọng lạnh lùng nói: “Cậu cho rằng lần này cậu còn có thể chạy thoát được sao?”

Mộ Nhất Phàm trợn trắng mắt: “Nếu không phải vì cái bụng to đùng này, chắc chắn tôi có thể chạy thoát.”

Từ sau khi anh rời khỏi tiểu khu nhà Trịnh Quốc Tông, cái bụng càng ngày càng nặng, tới bây giờ, giống như trong bụng anh nhét hai quả dưa hấu vậy, nặng đến sắp gập cả lưng xuống.

Sau khi được nhắc nhở, lúc này Chiến Bắc Thiên mới nhớ ra chuyện Mộ Nhất Phàm còn đang mang em bé, không khỏi cúi đầu xuống, liền trông thấy quả thực bụng anh to hơn hẳn trước đây.

Trước đây còn có thể dùng quần áo che bụng, nhìn vào sẽ không đoán được ra, giờ có mặc quần áo rộng thùng thình cũng có thể nhìn thấy cái bụng ưỡn to của anh.

Chiến Bắc Thiên ngẩn cả người.

Cái bụng vậy mà lại to lên, liệu có phải sắp sinh rồi hay không.

Hắn kéo áo Mộ Nhất Phàm, sờ vào cái bụng tròn vo trắng như tuyết.

Cái bụng vô cùng tĩnh lặng, không giống như trước đây, chỉ cần hắn chạm vào, Kình Thiên Châu sẽ hoạt bát nhảy lên, dường như lúc này đây nó đang chìm sâu vào giấc ngủ.

Lúc này, Lục Lâm đi tới: “Lão đại, anh…”

Cậu trông thấy người bị Chiến Bắc Thiên đè vào tường, nhất thời, trợn to mắt: “Mộ Nhất Phàm! Mịa nó, Mộ Nhất Phàm, sao anh lại ở đây, chẳng lẽ anh lại muốn giở trò gì hại lão đại sao?”

Mộ Nhất Phàm tức giận trợn trắng mắt trừng Lục Lâm: “Ai thèm hại anh ta, anh ta không hại tôi là đã vô cùng may mắn rồi.”

Anh thấy Chiến Bắc Thiên vẫn không ngừng vuốt ve cái bụng mình, liền giơ tay lên đánh xuống: “Anh sờ đủ chưa? Có sờ nữa cũng không thể sinh em bé cho anh đâu.”

Chiến Bắc Thiên: “………”

Lục Lâm: “…………”

Cậu cũng rất tò mò, sao lão đại lại muốn sờ bụng Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm vội kéo áo xuống, thấy bên kia Chiến Bắc Thiên không chống tay ngăn, lặng lẽ nhích chân phải, ngay lúc anh muốn chạy ra, lại bị Chiến Bắc Thiên túm lấy cổ áo.

“Lục Lâm, đi thôi.” Chiến Bắc Thiên thản nhiên nói.

Lục Lâm vội lấy lại tinh thần: “Vâng.”

Cậu vội gọi mấy người Ngô Tịnh Hằng.

Ngô Tịnh Hằng kêu mấy người Dung Nhan, đi về phía cầu thang thoát hiểm.

Hạ Tiểu Tiểu và Lưu San vội vã đi theo.

Dung Tuyết vừa nhếch nhác chật vật vừa kinh hãi, trông thấy mấy người Ngô Tịnh Hằng che chắn cho Dung Nhan, đôi mắt đỏ quạch lộ rõ vẻ đố kỵ điên cuồng, cắn răng, nhanh chóng đứng dậy theo sau lưng họ.

“Thượng úy Lục, cái người thiếu tướng dẫn theo kia là ai vậy?” Vu Hòa nhỏ giọng nói.

Lục Lâm hừ lạnh, mỉa mai mà nhếch môi lên: “Hắn ta là Mộ Nhất Phàm.”

Vu Hòa sửng sốt: “Mộ Nhất Phàm?”

“Là cái người trước đây làm nhiệm vụ, liên tục tìm cơ hội hại thiếu tướng ấy.” Ngô Tịnh Hằng nhắc nhở cậu ta.

“Hóa ra là hắn?” Vu Hòa hừ lạnh một tiếng: “Thảo nào lại sẵn lòng cứu cái cô gái ích kỷ, đố kỵ, cao ngạo kia, hóa ra là bởi cá mè một lứa.”

Lục Lâm liếc mắt nhìn bọn họ: “Mấy cậu nghe được chuyện này ở đâu?”

“Ở cơ sở dưới, bọn em đều truyền nhau mấy tin này.” Ngô Tịnh Hằng nói.

Lục Lâm cũng không có ý trách cứ, cười cười: “Phải rồi, mấy cậu đang bảo vệ ai vậy?”

Ngô Tịnh Hằng nhìn về phía Dung Nhan đi trước: “Chính là chị ấy.”

Lục Lâm đưa mắt nhìn Dung Nhan, đáy mắt lóe lên tia cười: “Trông xinh đáo để.”

Vu Hòa nhỏ giọng nói bên tai Lục Lâm: “Thượng úy Lục, có phải chị ấy là bạn gái của thiếu tướng không?”

Lục Lâm sửng sốt: “Mấy cậu nghe ai nói vậy?”

“Lần trước cũng không biết ai nói là thiếu tướng có bạn gái. Sau đó bọn em đoán không biết bạn gái thiếu tướng có phải Dung tiểu thư hay không. Nếu không thì sao lại muốn bọn em phí công tổn sức đi bảo vệ chị ấy chứ.”

Lục Lâm lắc đầu: “Không phải cô ấy đâu, sau này.. mấy cậu đừng nhắc tới chuyện này nữa.”

Nhỡ nhắc tới chuyện thương tâm của lão đại, tháng ngày sau này của họ lại phải sống trong đau khổ.

Mộ Nhất Phàm đi phía trước, bởi vì thang gác vắng vẻ, cho nên loáng thoáng nghe thấy tiếng mấy người Lục Lâm nói chuyện với nhau, nhất là năm chữ “Bạn gái của thiếu tướng” lọt vào tai vô cùng rõ ràng.

“Hóa ra anh tới đây là để tìm bạn gái.” Mộ Nhất Phàm rầu rĩ không vui nói.

Suýt chút nữa anh đã quên mất kết thúc của tiểu thuyết, cuối cùng Chiến Bắc Thiên và Dung Nhan sẽ ở bên nhau, thế nhưng, không hiểu tại sao, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Chiến Bắc Thiên thấy đột nhiên anh ỉu xìu, chân mày nhíu chặt lại, thản nhiên nói: “Tôi không có bạn gái.”

Hai mắt Mộ Nhất Phàm sáng lên: “Thật á?”

Chiến Bắc Thiên gật đầu.

Mộ Nhất Phàm cười nói: “Thế thì tốt rồi, nói như vậy, tôi vẫn còn có cơ hội theo đuổi Dung Nhan.”

Sắc mặt Chiến Bắc Thiên nhất thời rét lạnh, kéo anh bước nhanh xuống dưới.

Mộ Nhất Phàm bị hắn túm áo vốn đã khó chịu, còn phải vác theo cái bụng nặng trình trịch, càng đi càng khó chịu, vội rống lên: “Chậm một chút, chậm một chút, này, bụng tôi..”

Chiến Bắc Thiên quay đầu, thấy Mộ Nhất Phàm vừa chống nạnh, vừa ôm bụng, không khỏi buông cánh tay túm lấy cổ áo anh ra, thả chậm bước chân.

Nhìn bộ dạng anh vất vả xuống thang, bờ môi mỏng mím chặt lại, sau đó, hắn vươn tay ra đỡ lấy eo anh, giúp anh có chỗ để dựa vào.

Mộ Nhất Phàm nghiêng người đi, đỡ lấy tay vịn cầu thang, bước từng bước một xuống tầng dưới: “Chết tiệt, sao tôi có cảm giác như đang mang bầu ấy, cái bụng to đến mức cản tầm nhìn cầu thang.”

Chiến Bắc Thiên: “……….”

Đám Lục Lâm ở phía sau: “…………”

Bọn họ cũng cảm thấy trông Mộ Nhất Phàm cứ như đang mang bầu, hơn nữa, hình ảnh trước mặt khiến họ cứ có cảm giác như “Chồng tận tụy đỡ người vợ đang mang bầu đi xuống cầu thang” không bằng.

Advertisements

6 thoughts on “Chương 85 – Đệ nhất thi thê

  1. Đậu moá câu cuối hahahahaha trời ơi
    Cp này tréo ngoe quá ha cô M,vợ mang bầu chạy lung tung,ân oán tình trường ăn cơm trước kẻng =)))))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s