Chương 1 – Hôm nay tui lại chảy nước miếng!

★ Chương 1 – Mạt thế tới rồi! ★

[Thể loại: Mạt thế, chủ công, tang thi công x dị năng thụ]

Thành Z là một thành phố du lịch nổi danh, mà quảng trường mua sắm Tân Hân là niềm tự hào của cư dân thành Z, mỗi một thiếu nữ đi tới thành Z đều không thể cưỡng lại được mị lực mua sắm ở Tân Hân, còn các đấng mày râu thì sao?

“Đây đúng là căn nguyên của ác mộng!”

À, câu nói trên đến từ một anh chàng đang ôm ví tiền khóc không ra nước mắt.

Nhưng đó đều là những chuyện của trước đây.

***

“Không được, ở đó nhiều tang thi lắm, căn bản không đủ đạn!” Một người mặc ác phông trắng quần jean vừa lục lọi băng đạn trên người, vừa hô to.

Chàng trai có vóc người cao lớn, làn ngăm đen ngồi bên cạnh nghe thấy vậy, lấy trong túi một băng đạn ném ra cho anh, “Mợ nó, tôi đã bảo là để băng đạn ở chỗ nào dễ lấy trên người từ trước rồi!”

Cô gái ăn vận cool ngầu ngồi cách đó không xa dùng khóe mắt nhìn thoáng qua hai người họ, hạ thủ không ngừng, miệng cười “ha hả”, “Tui nói, không phải hai anh đang yêu nhau đấy chứ? Tui là tui ngụp lặn trong biển đam mỹ bao nhiêu năm ròng!”

Không đợi hai người kia phản bác, bên cạnh xen vào một tiếng động, “Chết tiệt! Chết tiệt! Tôi nói là không thể tới đây rồi, tôi đã nói rồi mà!”

Người cất tiếng kia đeo kính mắt, cả người run lên, anh ta cầm súng, run rẩy trốn trong góc, miệng vẫn cứ lẩm bẩm, lặp đi lặp lại rằng anh ta hối hận biết bao nhiêu, trong giọng nói mang theo sự thù hằn.

Vốn là cô gái đang căng thẳng, lúc này trên mặt lại toát lên vẻ châm chọc, “Này, giờ thì bảo không thể tới, thế nhưng trước đó chính anh đi theo còn gì! Huống hồ, nếu không vì anh, sao chúng tôi lại..” Cô gái càng nói, ánh mắt càng toát lên tia khinh miệt.

Mắt thấy cuộc nội chiến ngoài ý muốn càng ngày càng leo thang, chàng trai vẫn không nói gì nhướn mày, không đồng ý mà nói một tiếng, “A Mẫn!” Đến khi A Mẫn quay đầu thì cậu từ tốn lắc đầu, đồng thời liếc mắt cảnh cáo anh chàng đang ngồi co ro kia.

Cô gái tên là A Mẫn bĩu môi, trái lại cũng thuận theo mà không kích thích anh chàng kia nữa, ngược lại bởi lo lắng nhìn đám zombie đang tập trung đông đúc bởi vì tiếng súng, đoạn hỏi: “Lão đại, càng ngày càng nhiều zombie, cứ tiếp tục như vậy không được, chúng ta làm sao bây giờ?”

Sắc mặt chàng trai kia tái nhợt, trên tay không ngừng phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, ánh sát nhỏ bé yếu ớt không ngừng xuyên qua giữa đám tang thi, mỗi một lần lóe lên là một tang thi ngã xuống, nhưng bây giờ, bởi vì đã sử dụng dị năng trong thời gian dài mà nam chính cảm nhận rõ rệt cơ thể đang kháng nghị.

Cậu cau mày suy nghĩ chỉ trong chốc lát, đột nhiên ánh mắt trở nên kiên quyết, nói rằng: “Xông lên!”

Không sai, giờ năm người họ đang ở trong quảng trường mua sắm Tân Hân, thế nhưng mỗi người ở đây, chẳng ai có tâm tình vào trong cửa hàng bày rực rỡ đủ loại hàng muôn màu muôn vẻ, bởi vì xung quanh họ lúc này, quái vật vây quanh đếm không xuể.

Không ai rõ tình cảnh này bắt đầu từ đâu, mọi người chỉ biết, đó là một buổi chiều trời trong mây quạnh bình yên không có gì bất thường, đột nhiên trong khu phố náo nhiệt xảy ra tai nạn giao thông, sau đó đột nhiên người chết bò dậy, cắn mấy người bên cạnh mỗi người một cái. Bởi nơi đó vốn là khu phố sầm uất, lại trong giờ cao điểm nhiều người nhất buổi chiều, mọi người hét toáng lên, chen chúc đùn đẩy lẫn nhau, cục diện vốn có thể khống chế nhanh chóng lại trở nên mất khống chế.

Thậm chí, ngày hôm sau, những người bị cắn chết này lại đứng dậy, gia nhập vào đoàn quân cắn người, hơn nữa những người bị cắn dẫn tới phát sốt bị đưa tới bệnh viện, trong lúc sinh mệnh hoàn toàn tan biến, còn không đợi mọi người tưởng niệm tiếc thương cho sự ra đi này, lại đột nhiên nhảy bổ lên người bác sĩ và y tá.

Từng việc từng việc một liên tiếp đổ ập xuống, tai nạn kinh khủng mà mọi người không xem trọng dần dần khuếch trương, cuối cùng trở thành tình cảnh như ngày hôm nay ——

Đường xá không còn vẻ náo nhiệt như ngày trước, chỉ còn lại bầu không khí trầm lặng, còn cái con quái vật, cả người thối rữa không ai biết rõ này, mọi người gọi nó là, tang thi.

Hôm nay đã cách sự cố kia được hơn ba tháng, phương pháp tiêu diệt tang thi cũng đã được phổ cập qua đài phát thanh cho mọi người, đó là —— gây tôn thương não tang thi.

Đồng thời, đài phát thanh nhắc nhở mọi người, dù là bị bắt hay cắn, cũng có thể lây nhiễm virus tang thi, cho dù chỉ là một vết thương nho nhỏ, trong đó cũng có thể chứa mầm bệnh dộc, có thể khiến cho con người ta sốt cao, chỉ trong một đêm đã bị chuyển hóa thành tang thi, đánh lại đồng đội mình.

Thế nhưng, có lẽ là trời không tuyệt đường người, trong lúc virus tang thi vừa nhen nhóm tàn phá bừa bãi, bởi trong không khí có virus tang thi, có người chẳng những không biến thành tang thi, trái lại còn bởi sốt cao mà kích phát ra dị năng.

Dị năng cũng có rất nhiều loại, bao gồm hệ thực vật, hệ thủy, hệ hỏa, hệ không gian, hệ tốc độ,… ngoài ra còn có thể kích phát ra dị năng biến dị, như hệ sấm, hệ băng.. có công lực rất mạnh.

Không chỉ có vậy, có một đồng chí sau khi bị tang thi cắn, bởi không đành lòng giết người đồng chí còn chưa chuyển hóa thành tang thi nên chỉ trói anh ta lại, cuối cùng ngạc nhiên phát hiện, sau một đêm sốt cao, đồng chí kia không chỉ tỉnh táo lại, thậm chí còn có dị năng!

Nói cách khác, bị tang thi cắn cũng có thể kích phát dị năng, chỉ là trường hợp này ít lại càng ít, hầu như trong ngàn người chỉ có một người, mà có lẽ, đến một người cũng không có.

Mà những người mang dị năng trong mình kia, được xưng là dị năng giả, đồng thời, những người ngay từ đầu đã có dị năng, so với những người dị năng được thức tỉnh sau đó, năng lực lại càng mạnh hơn.

Để phân chia, người có dị năng được thức tỉnh ngay trong đêm mầm bệnh tang thi bạo phát được xưng là, Thiên Hành Nhân.

Trong năm người này, chỉ có chàng trai cầm đầu có dị năng, lại còn là Thiên Hành Giả, đến dị năng cũng là dị năng có lực công kích mạnh nhất, hệ sấm sét, mà đây cũng là nguyên nhân mấy người ngồi đây có thể sống sót đến tận bây giờ.

Năm người này, bởi vì ngoài ý muốn mà tụ chung một chỗ, lấy chàng trai có ánh mắt kiên nghị kia làm người cầm đầu, hợp thành một tiểu đội, cũng chân nam đá chân chiêu mà sống sót tới bây giờ. Mà hôm nay đây, nguồn tài nguyên sinh tồn của họ gần cạn kiệt, bởi vậy nên quyết định tới quảng trường mua sắm Tân Hân tìm một ít thực phẩm cùng nhu yếu phẩm đời thường, vốn ban đầu rất thuận lợi, ai ngờ cái tên nhát như chuột kia không biết đụng phải cái gì, thế là tiếng chuông cảnh báo vang lên, thu hút tang thi xung quanh đến mỗi lúc một nhiều!

Bọn họ thiếu đạn dược, lại thêm đây vốn là nơi tụ tập nhiều tang thi, nổ súng chỉ càng khiến tình hình thêm nguy cấp. Chuyện này cứ tiếp tục, nếu không nghĩ ra được biện pháp thoát thân, mấy người họ hôm nay sẽ hi sinh ở nơi này.

Tất thảy chuyện này, chẳng qua chỉ vì một sơ ý nho nhỏ mà thôi.

Sao mọi người có thể cam tâm chứ!

Kế hoạch bây giờ là cố gắng phá vỡ vòng vây, dù sao thì xe của họ cũng ở ngoài, hơn nữa để an toàn, họ cũng không vào trong quảng trường mua sắm, chỉ dừng lại ở bên ngoài, xe cách họ hơn hai ngàn mét, chạy qua mất khoảng hai mươi phút, có lẽ vẫn có thể.

Lời của chàng trai này rất có sức nặng, cậu vừa ra quyết định, ba người còn lại liền đồng ý, về phần người kia? Cậu ta đang coi súng như bùa hộ mệnh, ngồi ôm súng run cầm cập trong góc, đâu còn có ý kiến gì nữa?

Ý kiến của chàng trai này không tồi, dưới ánh sáng mặt trời, động tác của tang thi chậm hơn nhiều, chỉ cần từ khu mua sắm phía đông vòng qua khu nghỉ ngơi phía nam, tách đám tang thi kia ra, tránh khỏi địa bàn có nhiều tang thi, chạy một đường đi, coi như hữu kinh vô hiểm (Hữu kinh vô hiểm, chỉ có thể kinh hãi chứ không nguy hiểm)

Mấy người vây thành vòng tròn, giao phía sau cho đối phương, bảo vệ anh chàng nhát gan không thể chiến đấu ở giữa, cuối cùng cũng thuận thuận lợi lợi chạy ra.

Đến khi mọi người trông thấy xe ở phía xa xa, hốt nhiên một tang thi đột phá vòng vây mấy người, duỗi tay vào trong bắt được ống tay áo của anh chàng nhát gan, anh chàng nhát gan vẫn cứ run cầm cập nãy giờ kia hét chói tai, nắm chắc súng giật ống tay áo mình khỏi tang thi, sau đó đẩy chàng trai kia ra che trước mặt cho mình, cong mông chạy thẳng về phía xe, mà chàng trai không ngờ mình sẽ bị đẩy ra làm lá chắn, đột nhiên chuyển hướng bước chân, chạy vào trong đám tang thi.

“Lão đại!” A Mẫn trông thấy cảnh này mặt biến sắc, kinh hãi hô lên một tiếng, cũng không để ý tới tang thi trước mặt mình, xoay người túm lấy chàng trai kia.

Chàng trai mặc áo phông trắng nhanh tay lẹ mắt dùng con dao găm đâm vào óc tang thi sắp đụng tới A Mẫn, sau đó kéo A Mẫn trở lại, “Cô điên rồi à, đừng chạy đi!” Tuy miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà nhìn về phía chàng trai kia, bờ môi nhếch lên, chỉ cảm thấy đồng tử mắt trở nên khô khốc.

Chàng trai kia tuy không phản ứng kịp, nhưng nhờ phản xạ có điều kiện tốt, theo trực giác đầu tiên mà lăn trái lăn phải, thuận lợi dùng dị năng gần như khô kiệt mà giật cả đám tang thi, trong thời gian ngắn giật chết đám tang thi cách họ gần nhất, mới không để bị đám tang thi kia cắn.

Thế nhưng lăn một vòng cũng đủ để kéo dài khoảng cách giữa cậu và đồng đội, mà khoảng cách với đám tang thi sắp đuổi tới kia càng lúc càng ngắn lại, khiến cậu không thể quay lại tiểu đội của mình. Mắt thấy không có khả năng, bởi vì họ dừng lại, đám tang thi vốn cách không quá xa cũng sắp xông tới.

Ánh mắt cậu nghiêm lại, lúc này hô lên: “Mọi người đi mau đi, chúng ta gặp lại ở điểm tụ họp.”

A Mẫn không cam lòng, cơ thể khẽ động muốn xông về phía chàng trai.

Chàng trai tiện tay lại giết thêm một tang thi đang đi tới gần, “Lương Khải, Nghĩa Triết, mau dẫn A Mẫn đi đi!”

Hai người kia vừa nghe vậy, cũng không nhập nhằng nữa, kéo A Mẫn đi, gật đầu, nhìn xoáy sâu chàng trai kia, cất cao giọng nói: “Lão đại, bọn em ở chỗ kia chờ anh, nhất định anh phải tới đấy! Chúng em chờ anh!”

Ánh mắt kiên nghị của chàng trai chợt lóe lên ý cười, “Đương nhiên rồi.”

Nói xong, chàng trai rẽ ngoặt về phía bên trái, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người.

A Mẫn thấy vậy, liền gạt tay hai người kia ra, thấy Lương Khải và Nghĩa Triết lại muốn quấn lấy, miệng liên tục xin tha, “Được rồi được rồi, tôi không tìm lão đại nữa, tôi tin anh ấy.”

Hai người vừa nghe, liếc mắt nhìn nhau, không để ý tới cô nữa, Nghĩa Triết mặc áo phông trắng “Hừ” một tiếng, “Sao ban nãy tôi lại thấy một cô gái bộ dạng anh dũng liều chết xông vào trong đám tang thi kia ấy nhở?”

A Mẫn nhướn mày lên, hạ thủ nhanh chóng, liên tục giết chết ba con tang thi xong, phản bác lại: “Tôi là có nghĩa khí!”

Lương Khải nghe hai người anh tới tôi đi, bất đắc dĩ lắc đầu, thuận miệng nói một câu, “Hai người nên suy nghĩ kỹ xem, nên xử lý Trương Dĩ Lạc đẩy lão đại vào trong đám tang thi kia thế nào đi, nếu không phải chúng ta giữ chìa khóa xe ở đây, có khi cái xe kia cũng chạy luôn rồi!”

Anh vừa nói xong, A Mẫn và Nghĩa Triết không nói thêm gì nữa, bọn họ cũng chẳng còn tâm tình đâu mà lại ầm ĩ, trong lòng không hẹn mà cùng chung suy nghĩ: Quay về phải trừng trị cái tên Trương Dĩ Lạc kia!

Advertisements

7 thoughts on “Chương 1 – Hôm nay tui lại chảy nước miếng!

    1. Bạn công bộ này tưng tửng như bạn Nhất Phàm ở ĐNTT nhé =)) . Còn bạn thụ thì ngầu như anh Chiến, thuộc tính công thụ hai bộ bị ngược lại với nhau =))

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s