Chương 2 – Hôm nay tui lại chảy nước miếng

★ Chương 2 – Nam chính ung dung tới muộn. ★

Lại nói về chàng trai ở bên đây, cậu thật sự mong mọi người không phải lo cho mình, lập tức rời đi ngay, thế nhưng với chuyện mình có sống sót trở về không, cậu cũng không chắc chắn.

Phía sau vẫn còn rất nhiều tang thi bám theo sau, cánh tay chàng trai bởi vì vung dao quá lâu mà mỏi mãi không hết, không còn cách nào, đành phải đi vào một quán cafe đang mở rộng cửa gần đó, đóng cửa lại trước tiên tránh né một lúc, chỉ hy vọng tang thi bên trong đều đã bị tiếng chuông báo bên ngoài hấp dẫn đi ra.

Không thể không nói, vận khí chàng trai này rất tốt, thiết kế bên trong quán cafe này khiêm tốn mà xa hoa, kết cấu không phức tạp, bên trong rất trống trải, chí ít có thể đảm bảo chàng trai này sẽ không vì nhất thời lơ là mà bị tang thi “đánh lén”.

Cậu đẩy bàn đi ra chặn cái cửa lại, nhìn đám tang thi bên ngoài bị cản không vào được, chàng trai tài lược thở phào một cái, bắt đầu thăm dò nơi mình đang đứng, sau đó ——

“Pằng!”

Đột nhiên một tiếng súng vang lên, chàng trai kia chỉ kịp nghiêng đi một chút, cảm thấy ngực mình đau xót, trước mắt đột nhiên biến thành màu đen, cậu biết mình trúng đạn rồi.

Thế nhưng thân thể cậu vẫn có thể phản ứng chủ động được, cậu vội vã lăn xuống đất, lăn một vòng trốn sau mấy cái bàn, sau đó ngồi dưới đất, thở hổn hển, giữ lấy vết thương, suy nghĩ trong đầu quay cuồng.

“Uầy? Không tồi, thế mà không chết luôn, xem ra kỹ năng bắn súng của tao phải luyện thêm.” Một giọng nói khàn khàn the thé vang lên, bất ngờ cười mấy tiếng.

Chàng trai nghe giọng nói dường như đang hưởng thụ thảm trạng của cậu lúc này, bởi cậu mất quá nhiều máu mà hốt hoảng, nhưng không thấy sợ hãi, chỉ là bàn tay cầm súng lại nắm chặt hơn.

“Anh là ai? Nếu tôi không cẩn thận xâm nhập địa bàn của các anh, xin cho tôi chút thời gian, tôi sẽ đi nhanh thôi.” Chàng trai vừa nói, vừa đổi con dao găm trong tay sang khẩu súng lục bên hông, “Tôi là Trương Dĩ Nhượng, không bằng chúng ta kết giao bằng hữu đi. Tình hình bây giờ, thêm một người bạn lúc nào cũng tốt hơn, anh nói có phải không?”

“Bạn? Không không không, tôi đói bụng, tôi cần thức ăn.” Người nọ cười cười, thậm chí còn cố phát ra tiếng liếm môi.

Trương Dĩ Nhượng nắm chặt súng, từ từ mở khóa bảo hiểm: “Rất xin lỗi, trên người tôi không có thức ăn.”

“Không có thức ăn? Không phải cậu là thức ăn hay sao?”

Giọng người nọ càng lúc càng gần, ý vị tàn nhẫn trong đó khiến Trương Dĩ Nhượng nhíu chặt chân mày, cũng biết bất kể thế nào người nọ cũng không bỏ qua cho mình.

Trương Dĩ Nhượng lần mò phỏng đếm tiếng bước chân người kia, người kia đi rất chậm, qua đó có thể thấy anh ta đã biết chỗ của Trương Dĩ Nhượng, không lập tức tới giết cậu, chỉ là đang hưởng thụ thời khắc này mà thôi.

Đám tang thi ngoài cửa nghe thấy tiếng súng, vừa mới bị tiếng động chỗ khác thu hút lại quay trở về đập cửa.

Đoạn đường kia rất ngắn, dù người nọ đi rất chậm, cũng cách cậu không còn bao xa nữa.

Trương Dĩ Nhượng điều hòa lại nhịp thở, ánh mắt kiên quyết, vứt bỏ tất cả tiếng tang thi phát ra, tai chăm chú nghe tiếng người kia nói, phán đoán vị trí của người kia lúc này, cũng không ngắm ngay, cậu giơ súng lên, ngón tay dùng sức giữ ấn vào cò súng.

“Pằng!”

Tiếng súng khiến đám tang thi ngoài cửa càng thêm hưng phấn, cửa bị đập vang lên những tiếng rầm rầm rầm, cái bàn được dùng để chặn cửa lung lay sắp đổ.

Trong quán cà phê, bởi phản ứng sinh lý khi đột ngột đứng dậy cùng với việc mất quá nhiều máu khiến cậu thậm chí còn không kịp nhìn thành quả của mình đã nghiêng ngả ngã xuống.

Bên tai, tiếng kêu rên và tiếng cười của người kia vang lên, ánh mắt Trương Dĩ Nhượng tối sầm lại, xem ra hôm nay cậu sẽ chết ở đây.

“Ầy! Tao thật không ngờ mày vẫn còn có sức để phản kháng, ha ha ha..”

Một tiếng kêu thảm thiết ngoài dự đoán khiến cậu chú ý tới, dồn hết sức mà giương mắt lên nhìn, dưới tầng tầng lớp lớp hình ảnh chồng chéo, Trương Dĩ Nhượng nhìn thấy, một con tang thi không biết từ đâu chui ra đang gặm cắn cổ người nọ!

Con tang thi này có lẽ là vừa mới bị thứ gì vây chặn, vẫn không thể bò ra ngoài, cho nên bọn họ mới không phát hiện ra, giờ cuối cùng cũng thoát được, liền đánh về phía người nọ đang đắc ý cười ha ha, vô tình cứu cậu thoát khỏi tay người nọ.

Thế nhưng, chết trong tay tang thi, hay chết trong tay người kia, kết quả cũng không khác nhau là bao..

Trương Dĩ Nhượng vô lực nở nụ cười sầu thảm.

Khoan đã, cậu nheo mắt lại dùng sức nhìn con tang thi đang gặm cắn kia, cứ cảm thấy con tang thi này có vẻ quen mắt?

“Grào!” Tang thi gầm rú lên, ngưng động tác cắn lại, dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, lúc này mới phát hiện ra ở đây còn một người sống cả người đẫm máu nằm dưới đất, gầm nhẹ một tiếng rồi lắc lư đi về phía cậu.

Có người nói, con người trong lúc sắp lìa đời, thường nhìn thấy những cảnh mình muốn nhất, có đôi khi là nơi mình muốn tới, có đôi khi là thứ mình theo đuổi, có đôi khi… là người mình yêu thương nhất.

Cậu đã không còn sức, súng ngay trong tay, thế nhưng ngón tay không còn sức để bóp cò súng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tang thi đi về phía cậu, sau đó, trong tầm mắt mơ hồ nhìn thấy gương mặt cậu đã chờ đợi bấy lâu.

Tuy rằng sắc mặt tái xanh, vết máu trên mặt đã ngưng kết lại thành khối, mái tóc bởi vì rất lâu rồi không chải chuốt mà cột lại thành chùm, thế nhưng, Trương Dĩ Nhượng lại nghĩ, đó là khuôn mặt dễ nhìn nhất trên đời.

Đây chỉ là ảo giác thôi. Cậu tự nói với mình như vậy.

Mắt đã không chống được, tia sáng dần dần bị chặn lại, có một cái bóng lắc lư trước mặt cậu, chút ý thức cuối cùng còn sót lại của cậu bị bóng tối nuốt trọn.

Có lẽ, lần sau tỉnh lại, cậu đã trở thành một tang thi.

Sau khi ngất đi cậu không biết, cái con tang thi hẳn là phải nhào lên cắn kia, lúc này lại chỉ đi tới bên cạnh cậu nhìn một cái, như đang xác nhận gì đó, sau đó xoay người rời đi.

Cậu không ngờ mình còn có thể tỉnh lại, hoặc nên nói là, cậu không ngờ mình có thể tỉnh lại mà vẫn là một con người.

“Anh tỉnh rồi.” Một cô bé khoảng chừng bảy tám tuổi tới gần, thấy cậu mở to mắt, mỉm cười nói.

Trương Dĩ Nhượng trầm mặc, cảnh giác quan sát chung quanh, sau khi xác nhận đây là nhà dân, lại nhìn xuống lồng ngực mình, nơi vết thương đã bị băng bó lại, có thể thấy rõ đã được xử lý qua, chỉ là, tay chân của cậu bị trói ở đầu giường cuối giường, không thể động đậy, sau khi thấy rõ tình huống của mình xong, cậu lại đưa mắt nhìn về phía cô bé kia.

Cô bé hiểu ý, giải thích: “Anh bị thương nặng quá, ba em bảo, nhỡ anh chết xong biến thành quái vật kia, cho nên mới trói anh lại, trước đây mẹ em…” Cô bé nói đến đây, khóe miệng mếu xuống, một lát sau mới nở nụ cười, “Em giúp anh cởi ra nhé!” Nói rồi cô bé vươn tay cởi trói trên người chàng trai.

“Hiểu Hiểu, con đang làm gì thế?!” Trong lúc tay Trương Dĩ Nhượng được cởi trói ra, một bàn tay lớn vươn ra ngăn cô bé lại.

Cô bé quay đầu, đôi mắt cong cong, vui vẻ kêu: “Ba ba!”

Trương Dĩ Nhượng ngẩng đầu lên nhìn, chủ nhân giọng nói kia đang cầm dao, cảnh giác nhìn cậu.

Hiển nhiên người này chính là cha của cô bé tên Hiểu Hiểu, cũng là người đã cứu cậu, đồng thời băng bó vết thương cầm máu giúp cậu.

Dường như người nọ cũng không tự nhiên với tình huống này, nắm chặt dao, hỏi: “Cậu tỉnh rồi, trong người có chỗ nào không thoải mái không?”

“…Không.” Trương Dĩ Nhượng đáp.

“Có sốt lên không?” Anh ta lại hỏi.

“Cũng không.”

Người đàn ông vừa nghe, thử thăm dò đặt tay lên trán Trương Dĩ Nhượng, không nhìn Trương Dĩ Nhượng bởi vì có người tới gần không có phòng hộ mà cứng ngắc, cẩn thận cảm nhận một chút, mới gật đầu, “Cậu khôi phục tốt rồi, quả thật không có dấu hiệu sốt lên.

Đồng thời, anh ta cũng bảo cô bé cởi trói cho chàng trai: “Không phải tôi muốn trói cậu đâu, chỉ là ban nãy cậu ngất xỉu, hơn nữa còn bị thương rất nặng, bọn tôi không biết liệu cậu có thể sống sót không, huống hồ, mỗi vết thương dù là nhỏ trên người cũng có thể dẫn tới tang thi hóa, tôi không biết trước đây cậu có bị tang thi cào xước hay là cắn qua không.”

Trương Dĩ Nhượng gật đầu ý bảo đã hiểu.

Người này làm như vậy, cũng không có gì đáng trách.

“Phải rồi, tôi là Tả Lâm, đây là con gái tôi, con bé tên Tả Hiểu.” Tả Lâm tự giới thiệu mình, lúc nhắc tới Tả Hiểu, cô bé nở nụ cười.

Sau khi tháo trói xong, cậu từ từ thu tay về, tùy ý vặn mấy cái, làm giảm cảm giác đau nhức do bị trói, “Tôi là Trương Dĩ Nhượng, cảm ơn hai người đã cứu tôi. Phải rồi..”

“Sao?” Tả Lâm thấy cậu muốn nói rồi lại thôi, bèn hỏi.

Trương Dĩ Nhượng suy nghĩ một chút, lắc đầu, “… Không có gì.”

Vốn là cậu muốn hỏi tung tích con tang thi kia, thế nhưng sau một giây cậu liền gạt đi suy nghĩ trong lòng, còn phải hỏi cái gì nữa, người này cứu cậu, hiển nhiên con tang thi kia đã bị bọn họ giết chết.

Advertisements

5 thoughts on “Chương 2 – Hôm nay tui lại chảy nước miếng

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s