Chương 65 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc


☆ Chương 65 – Reng reng reng, Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang lên sàn!! ☆

Đan Khuyết vẫn giữ Hàn Cẩm ở lại. Thực tế, một mình y ở trong Vạn Ngải Cốc, đến một người để nói chuyện cũng không có, quả thật rất cô đơn.

Lúc Hàn Cẩm còn ở Tụ Sơn chưa từng đón trừ tịch, ở trên núi không có phong tục kia, những người học võ cũng không chú ý nhiều như vậy, cùng lắm là lúc năm mới Cao Thịnh Phong sẽ cho hắn bắn pháo, cùng nhau ăn một bữa to, tặng cho hắn một chút lễ vật. Hắn nghe nói những gia đình bình thường dưới chân núi rất chú ý tới dịp lễ này, đã muốn thử xem từ lâu, vừa hay lần này có cơ hội.

Đầu tiên Hàn Cẩm tổng vệ sinh từ trong ra ngoài gian phòng, thoạt đầu Đan Khuyết đứng một bên lạnh lùng nhìn, sau đó cũng ra tay hỗ trợ, dọn gian phòng sạch không còn hạt bụi nào, Hàn Cẩm treo mộc phù lên bên ngoài gian phòng, nhóm lửa ở trong sân, chuẩn bị nấu bánh niên cao.

Hai người ngồi sưởi ấm bên đống lửa, Đan Khuyết xoa xoa tay hỏi: “Năm nào ngươi cũng như vậy sao?”

Hàn Cẩm lắc đầu: “Trước chưa từng như vậy.” Nói đoạn nở nụ cười: “Đây cũng là lần đầu tiên thuộc hạ nấu bánh niên cao, trước đây toàn là người khác nấu cho thuộc hạ ăn.”

Đan Khuyết gật đầu: “Ta cũng chưa từng trải qua.”

Ngày trừ tịch còn có một phong tục nữa là cúng tế tổ tiên, thế nhưng hai người họ đều là cô nhi từ nhỏ, Thiên Ninh Giáo cũng không có tập quán tế bái giáo chủ tiền nhiệm, bởi vậy Hàn Cẩm tìm trong túi đồ Đỗ Húy cho mình một túi hương, sau đó đốt hương xông này lên.

Tới chập tối, Hàn Cẩm lại đưa Đan Khuyết đi tới dược tuyền để ngâm lần cuối trong ngày, sau khi trở về, họ ngồi trong sân uống rượu nếp và ăn bánh niên cao mình tự tay làm. Bọn họ không có kinh nghiệm, nấu bánh nát vụn ra, cả nồi bánh niên cao nhão như cháo, cắn một miếng thôi mà dính đầy miệng. Đan Khuyết miễn cưỡng ăn mấy miếng rồi để sang bên cạnh không ăn nữa, Hàn Cẩm lại không buông, hiếm khi mình mới nấu một nồi bánh niên cao, vẫn cứ ăn bằng sạch món mình làm mới chịu bỏ qua.

Lúc hắn bưng bát cháo dính dấp nhìn không ra hình dạng, một tay Đan Khuyết hơ lửa sưởi ấm, tay kia nâng má, nhìn hắn đầy chăm chú. Hàn Cẩm chật vật đấu tranh với cái nồi bánh dính, ăn cũng bất nhã vô cùng, chẳng mấy mà cả mũi và mắt bị dính hồ gạo, làm mí mắt hắn dính trên dính dưới, đến chớp mắt thôi cũng khó khăn.

“Ha ha..” Đan Khuyết không nhịn được mà khẽ cười một tiếng, sau đó liền yên lặng che mặt, tự nói với lòng: Cười cái gì mà cười! Hắn là tên Hàn Cẩm chết tiệt đấy! Không bóp chết hắn đã là tốt lắm rồi! Đừng để bị hắn lừa nữa!!

Hàn Cẩm dè dè dặt dặt nhìn Đan Khuyết, cố sức dụi mắt dính hồ gạo, dụi xong nhìn Đan Khuyết cười ngây ngô.

Đan Khuyết ném cây củi vào trong đống lửa, thầm thở dài.

Hàn Cẩm muốn thân thiết với Đan Khuyết, nhưng hắn không muốn đánh hôn mê Đan Khuyết, dù sao Đan Khuyết hôn mê cũng chẳng phản ứng gì, khiến hắn có cảm giác như mình đang làm chuyện xấu tội ác tày trời. Nhưng với tình cảnh bây giờ, Đan Khuyết sẽ không cam tâm tình nguyện thân thiết với hắn, hắn không thể làm gì hơn là liều mạng chuốc rượu Đan Khuyết, mong có thể chuốc say y.

Đan Khuyết chưa bao giờ muốn uống say như bây giờ. Trước kia y không cho phép mình được uống say bởi vì mỗi phút mỗi giây y đều phải nhắc mình cần cảnh giác với người ở chung quanh, thế nhưng lúc này y biết rõ người ngồi đối diện là Hàn Cẩm, trong lòng như bị trăm cái móng cào đến khó chịu, nhưng vẫn nhẫn nại chịu đựng không vạch trần, cảm giác khó chịu vô cùng, chẳng thà cứ thế mà uống say, sẽ chẳng phải suy nghĩ gì nữa.

Rượu quá ba tuần, đột nhiên Đan Khuyết cất tiếng: “Thương thể của ta đã khá rồi. Nửa tháng nữa, ta dự định rời khỏi Vạn Ngải Cốc.”

Hàn Cẩm sửng sốt: “Rời Vạn Ngải Cốc, công tử định đi đâu?”

Đan Khuyết nói: “Đám Vô Mi Tam Loan hại ta đến mức này, ta muốn nhân cơ hội báo thù bọn chúng. ”

Hàn Cẩm nhíu mày: “Nhưng công tử, trọng thương trên người công tử mới khỏi, dù võ công của công tử có thể đánh bại Tam Loan, nhưng đám Vô Mi, công tử định tiếp cận chúng thế nào đây? Xích Hà Giáo nhiều người như vậy, công tử lại chỉ có một mình, sẽ vô cùng nguy hiểm.”

Đan Khuyết mặt không đổi sắc nhìn đống lửa trước mắt: “Đánh đơn đấu độc, ta không phải đối thủ của Tam Loan.”

Hàn Cẩm càng nóng ruột hơn: “Đến một mình hắn công tử còn không đánh lại được, công tử báo thù kiểu gì?”

Đan Khuyết nói: “Trước tiên ta sẽ tìm một chỗ để ẩn cư, chuyên tâm luyện võ công, nâng cao cảnh giới của mình, sau đó nghĩ cách tìm chúng báo thù.”

Hàn Cẩm sửng sốt một chút, nhớ trước kia Đan Khuyết cũng từng nói như vậy với mình, chỉ là Đan Khuyết nói muốn hai người cùng nhau ẩn cư, giờ lại thành một mình y ẩn cư. Hàn Cẩm túm lấy vạt áo, nhỏ giọng nói: “Thế nhưng công tử ẩn cư một mình, sẽ rất buồn chán, hơn nữa.. hơn nữa chỉ có một mình công tử, đến tìm một người để so tài cũng không có, thăng võ công kiểu gì đây?”

Đan Khuyết nhìn hắn một cái, khóe miệng cong lên nở nụ cười mỉa mai: “Thật ra trước kia ta có người ở cùng, chỉ là bây giờ chỉ còn một mình.”

Trái tim nhỏ bé của Hàn Cẩm lại bắt đầu rung rinh đập loạn: “Đan, Đan công tử~~~~ nếu không~~~ nếu không thì ~~~ để thuộc hạ rời Vạn Ngải Cốc cùng công tử đi.”

Đan Khuyết nhướn mày: “Ngươi? Cùng ta rời Vạn Ngải Cốc? Dựa vào đâu? Không phải ngươi là dược sư của Vạn Ngải Cốc sao.”

Hàn Cẩm bắt đầu nói lắp: “Thuộc thuộc thuộc.. thuộc thuộc hạ phụng lệnh cốc chủ phải chăm sóc kỹ cho công tử.”

Đan Khuyết lại nói: “Ta không thân không quen với cốc chủ các ngươi, sao ông ta muốn chăm sóc ta?”

Hàn Cẩm lại muốn khóc: “Sao Đan công tử lại từ chối người khác như vậy, gặp nhau là đã có duyên phận rồi, có duyên tức là bằng hữu. Mọi người đều là bằng hữu, muốn hỗ trợ cũng có sao đâu, công công công tử đừng khách khí như vậy.”

Đan Khuyết nghẹn một hồi, một lát sau mới nói:” Bằng hữu? Bằng hữu cũng sẽ lừa ngươi, bằng hữu cũng sẽ bán đứng ngươi, bằng hữu cũng sẽ cố ý trúng độc để ngươi bị người ta bắt.” Nhịp thở y bắt đầu bất ổn, một lát sau mới bình tĩnh nói: “Ta không tin bất cứ kẻ nào.”

Tim Hàn Cẩm lắng xuống: Quả nhiên y cho rằng ta cố ý trúng độc của Kỷ Thư hại y bị bắt giữ. Quên đi, dù vốn ta không cố ý, nhưng cũng không khác gì nhiều.

Hắn rầu rĩ không vui mà cúi đầu hơ lửa không lên tiếng, Đan Khuyết thấy hắn như vậy, càng giận không có chỗ phát tiết: Không phủ nhận, cũng chính là thừa nhận suy đoán của mình! Quả nhiên đều là do hắn lên kế hoạch!!

Hàn Cẩm nhỏ giọng hỏi: “Công tử, nếu công tử gặp được Hàn Cẩm, công tử muốn làm gì?”

Đan Khuyết sửng sốt một chút, im lặng không dám trả lời. Thực tế, câu hỏi này y đã nghĩ rất nhiều lần, kể từ khi chia tay Hàn Cẩm, không ngày nào là y không nghĩ tới. Nhưng dù đã nghĩ lâu như vậy, nhưng y vẫn không có được đáp án. Có đôi khi, y muốn giết chết Hàn Cẩm cho xong hết mọi chuyện, ít nhất như vậy sẽ loại được một nhược điểm, cắt phăng tất cả một cái; có đôi khi, y lại nghĩ, nếu như Hàn Cẩm có thể giải thích rõ ràng với mình, rằng hắn thật sự thích mình, chứ không phải lợi dụng mình, có lẽ y sẽ tha thứ cho hắn; có đôi khi y lại nghĩ, không bao giờ gặp lại Hàn Cẩm nữa đi, gặp lại cũng chỉ thêm phiền não, không bằng từ nay về sau hai người hai lối.

Y trách Hàn Cẩm không dám dùng thân phận thật để tới gặp mình, không dễ chịu một chút nào, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy may là Hàn Cẩm đã cải trang thành Đản Đản để tới gặp y, nếu không, đôi bên lúng túng, quả thật không biết hóa giải bằng cách nào.

Đan Khuyết thở dài, nhỏ giọng nói: “Đáng chết.” Y không ngờ sẽ có một ngày mình thành ra như vậy, do do dự dự, rõ ràng hắn đã gây uy hiếp với mình, nhưng lại không hạ được quyết tâm giết hắn cho xong hết mọi chuyện. Y nằm mơ cũng vẫn có thể mơ tiểu sỏa tử lại giống như trước đây ngây ngốc ỷ lại vào mình, còn câu chuyện bị vạch trần kia chỉ là giấc mộng Nam Kha. Giấc mơ đó đẹp đẽ tới nhường nào, chỉ tiếc rằng đó lại là giấc mộng Nam Kha thật sự.

Hàn Cẩm rất khó chịu. Hắn nghĩ rằng tiếng “Đáng chết” kia là Đan Khuyết đang chửi mình.

Một lát sau, Hàn Cẩm cầm lấy pháo, cố gắng vui vẻ nói: “Công tử, bắn pháo đi. Nghe nói bắn pháo có thể nổ đi hết niên thú, còn có thể nổ hết những thứ gây phiền toái cho mình, năm mới sẽ rất vui vẻ.” Nói rồi, châm hai quả pháo đốt ném ra ngoài, trong viện phát ra tiếng “đùng đùng”.

Đan Khuyết cũng nhận lấy hai quả pháo trúc, sau khi châm xong không ném ra ngoài ngay. Hàn Cẩm trông thấy pháo trúc sắp nổ, vội la lên: “Ném đi, mau ném đi.”

Đan Khuyết nhìn hắn một cái, ném pháo trúc xuống dưới chân hắn. “Bùm” một tiếng, pháo trúc nổ tung bên cạnh Hàn Cẩm, làm hắn sợ hết hồn, tội nghiệp mà nhìn Đan Khuyết.

Đan Khuyết hừ một tiếng, xoay người đi vào nhà, nặng nề đóng sầm cửa lại.

Hôm sau là mùng một đầu năm, Hàn Cẩm không dám đi gặp Đan Khuyết nữa, làm tổ trong phòng viết thư. Hắn viết thư cho Cao Thịnh Phong, hắn cảm thấy mình gặp phải nỗi khó khăn không cách nào giải quyết, phải nhờ tới sự giúp đỡ của phụ thân anh minh của mình.

Hắn không ngừng cắn bút, trên giấy viết: Cha, gần đây hài nhi gặp một chuyện rất phiền phức, vô cùng phiền…

Đang viết, đột nhiên cửa bị đẩy ra, hai nam tử đội nón vận hắc y một trước một sau đi vào. Bước đi của hai người hoàn toàn không gây chút tiếng động nào, trên người tỏa ra hàn khí cùng với khí phách mà không ai có thể ngăn cản, cứ như vậy tiến vào phòng Hàn Cẩm, đến một tiếng hô bắt chuyện cũng không nói.

Hàn Cẩm bị dọa sợ hết hồn, giơ bút lông lên vào tư thế phòng bị. Hai người kia lại không để ý gì tới hắn, tự mình cởi nón xuống, buông đồ trong tay ra, một người trong đó đi tới trước bàn sách của Hàn Cẩm, cầm bức thư trên bàn lên nhìn một chút, cụp mi mắt, nhìn Hàn Cẩm, đoạn nhướn mày: “Con gặp phiền phức gì?”

“Bộp” một tiếng, bút lông trong tay Hàn Cẩm rơi xuống đất, hắn từ từ giơ tay lên dụi mắt, nhỏ giọng gọi: “Cha?” Lại đưa mắt qua nhìn một người khác trong phòng: “Nghĩa, nghĩa phụ?”

Nam tử bị gọi là “cha” vươn tay ra dùng sức xoa xoa đầu hắn, xoa tóc hắn rối bù lên, sau đó bật cười một tiếng, kêu lên: “Thông Minh.”

Nét mặt không thể tin của Hàn Cẩm dần dần trở thành kinh hỉ, hắn vội hét lên một tiếng, nhào vào trong lòng Cao Thịnh Phong: “Cha!!!!”

Advertisements

6 thoughts on “Chương 65 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s