Chương 66 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc


☆ Chương 66 – Cao Thịnh Phong vừa ra tay, liền biết được hay không. ☆

Hơn một tháng trước Cao Thịnh Phong nhận được thư của Hữu hộ pháp, nói Cao Thông Minh trúng độc, đang trên đường tới Vạn Ngải Cốc, trên đường bị Xích Hà Giáo và võ lâm chính đạo gây cản trở. Cao Thịnh Phong lo trong tuần trăng khuyết Cao Thông Minh sẽ gặp phải chuyện gì không may, liền dẫn theo Lư Nhã Giang tự mình tới Vạn Ngải Cốc một chuyến. May là tuy rằng Cao Thông Minh đã gặp một vài khó khăn, nhưng cuối cùng cũng an toàn tới Vạn Ngải Cốc, độc trên người cũng đã được giải, giờ đang được Đỗ Húy chữa trị chứng “Hoàn đồng”.

Hàn Cẩm vừa trông thấy nhị vị phụ thân, bao nhiêu ủy khuất tích lũy trong lòng bấy lâu nay bộc phát ra, ôm hông Cao Thịnh Phong mà khóc to. Đây vẫn là lần đầu tiên Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang nhìn thấy hắn khóc, đều vô cùng cả kinh.

Cao Thịnh Phong nâng mặt nhi tử lên, căng thẳng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Con đau ở đâu?”

Hàn Cẩm vừa lau nước mắt vừa lắc đầu, thút tha thút thít mà kể lại chuyện của hắn và Đan Khuyết. Từ nhỏ hắn đều thật thà không chút giấu giếm gì với nhị vị phụ thân, nhất là Cao Thịnh Phong, bởi vì Cao Thịnh Phong là một người vô cùng bao che cho người của mình, dù hắn làm đúng hay sai, ông vĩnh viễn sẽ luôn đứng về phía hắn, chống nửa bầu trời cho hắn.

Hắn kể từ lúc nhặt được Đan Khuyết bị thương, kể đến chuyện đưa thuốc giải cho Đan Khuyết uống, một viên còn lại mình cũng không uống, Cao Thịnh Phong tức giận co ngón tay cốc vào đầu hắn một cái: “Cái đứa ngốc này. Con cho hắn uống thì thôi đi, sao ngay cả mình cũng nhịn uống? Tuy thuốc này ít, nhưng trong tay cha vẫn còn, con cứ uống, cùng lắm thì cha lại đi tìm cỏ Nguyệt Kiến một chuyến, sao con lại lấy tính mạng của mình ra để giỡn?” Dứt lời liền dùng ánh mắt bắt bẻ nhìn Hàn Cẩm một lượt, bực bội nói: “Không giống con ta một chút nào!”

Lư Nhã Giang ngồi bên cạnh vừa mỉm cười vừa giúp họ gọt hoa quả.

Hàn Cẩm xoa xoa đầu bị cốc, tiếp tục kể tiếp, kể đến đoạn Đan Khuyết kề dao vào cổ khiến hắn sợ hãi bỏ chạy, Cao Thịnh Phong nghe xong mở to mắt nhìn, cả giận nói: “Đến thuốc giải con cũng cho hắn uống rồi, hắn lại còn muốn giết con?! Con có đánh cho hắn một trận không?!”

Tuy rằng Hàn Cẩm rất tức giận, nhưng tới khi trông thấy Cao Thịnh Phong tức giận, rất sợ Cao Thịnh Phong sẽ làm chuyện gì, đó, vội lên tiếng bảo vệ cho Đan Khuyết: “Chỉ là huynh ấy quá tức giận, chứ không muốn giết con, sau đó con tới gần huynh ấy, huynh ấy lại thu dao về…”

Cao Thịnh Phong lại co ngón tay đập vào ót hắn: “Giờ con còn nói thay cho hắn? Giờ còn nói thay cho hắn?! Người ta không hiểu rõ con mà con còn nói thay cho?! Hắn là cái gì của con hả?! Hả?! Còn chưa lừa tới tay đã cho hắn uống thuốc giải? Thuốc giải chính con không uống lại đi cho hắn uống?! Con, cái thằng nhóc này, không giống nhi tử của bổn Thiên Tôn một chút nào!!”

Lư Nhã Giang khẽ cười.

Hàn Cẩm ôm đầu kêu oai oái: “Cha, cha, đừng gõ nữa, gõ nữa sẽ ngu đi mất.”

Cao Thịnh Phong tức giận thu tay về: “Con nợ ta đây hai cái! Nói tiếp đi!”

Hàn Cẩm kể tới chuyện mình đưa viên thuốc giải còn lại cho Kỷ Thư uống, sau đó lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống, sợ lại phải chịu đòn. Lần này Cao Thịnh Phong không đánh hắn, tức đến ngay cả nói cũng chẳng buồn. Lư Nhã Giang vội đấm lưng thuận khí cho ông.

Một lát sau, thấy Cao Thịnh Phong trở lại bình thường rồi, Hàn Cẩm lại kể lại chuyện mình cải trang thành Đản Đản để tiếp cận Đan Khuyết ra, Cao Thịnh Phong nghe xong nhéo lấy Hàn Cẩm cười lạnh: “Đồ vô dụng! Ta hỏi con, rốt cuộc Đan Khuyết có phải là người con thích không? Hay là cái tên Linh Ngọc Kỷ Thư kia?”

Hàn Cẩm nhăn nhó xoa bóp tay mà nói: “Cha, đúng là con thích Kỷ Thư, con nguyện ý chơi cùng, giống như với Tiểu Tả Tiểu Hữu vậy. Nhưng con thích Đan Khuyết hơn, muốn hợp hoan với huynh ấy.”

Cao Thịnh Phong hừ lạnh nói: “Ngay đến dùng thân phận thật để đi gặp người trong lòng con cũng không dám? Con giống nhi tử ta ở đâu hả?! Không có chút tiền đồ nào!”

Lư Nhã Giang ở bên cạnh khẽ ho khụ một tiếng, Cao Thịnh Phong lập tức quay đầu lườm ông, ông giả bộ nhìn xung quanh, nhịn cười đến mức bờ vai run nhè nhẹ.

Cao Thịnh Phong hừ một tiếng, nói tiếp: “Sau này con làm việc có thể nghĩ đừng để người cha anh minh thần võ của con bị mất mặt không?”

Hàn Cẩm tội nghiệp mà nói: “Con sai rồi, cha, làm sao bây giờ?”

Cao Thịnh Phong nói: “Bí tịch hợp hoan ta viết cho con đâu? Cứ theo bí tịch mà làm, luyện cùng hắn một lần, hắn sẽ tha thứ cho con.”

Lư Nhã Giang ở bên cạnh nhẹ giọng nói: “Huynh đừng đưa mấy chủ ý tồi tệ cho Thông Minh.”

Cao Thịnh Phong rống lên: “Chủ ý tồi ở đâu?!”

Lư Nhã Giang lắc đầu thở dài.

Hàn Cẩm nhăn nhăn nhó nhó nói: “Cha, con không dám dùng thân phận này đi để gặp huynh ấy, làm sao bây giờ?”

Cao Thịnh Phong nhéo nhéo tai hắn, nói: “Thật là, có gì đâu mà phải sợ, có cha chống lưng cho con!”

Hàn Cẩm vội vã cười nịnh nọt, ngồi xổm xuống bên cạnh bóp chân cho ông.

Cao Thịnh Phong nâng má suy tư một hồi, mắt lóe sáng lên, nói: “Thông Minh, ta sẽ giúp con đi gặp Đan Khuyết. Ta cũng muốn nhìn xem, hắn là người như thế nào, mà lại kiêu ngạo tới như vậy.”

Hàn Cẩm và Lư Nhã Giang đồng thời sửng sốt, động tác trên tay đều ngưng lại.

Cao Thịnh Phong nói liền làm, lấy một bộ dụng cụ dịch dung ra, bắt đầu vẽ lên mặt, Hàn Cẩm nuốt nước miếng một cái, nói rành rọt từng chữ: “Cha, cha cải trang thành con? Đi gặp Đan Khuyết sao?”

Cao Thịnh Phong nói như đương nhiên: “Đúng vậy. Yên tâm đi, có vấn đề gì, cha sẽ giúp con giải quyết.”

“Bộp! Bộp!” Hàn Cẩm ngã dập mông xuống đất, trái lê trong tay Lư Nhã Giang cũng rơi xuống theo.

Cao Thịnh Phong thật sự là cao thủ, ông vừa vẽ một cái, chớp mắt đã biến thành Hàn Cẩm. Ông đứng bên cạnh Hàn Cẩm, hắng giọng một cái, cất tiếng nói: “Thế nào?!” Giọng nói giống hệt như Hàn Cẩm, từng cử chỉ hành động, không chỗ nào là không giống.

Nhưng đến khi Cao Thịnh Phong bước đi, lại không ra khỏi cửa nổi —— Hàn Cẩm ôm chặt đùi ông, Lư Nhã Giang thì kéo tay ông lại.

Hàn Cẩm rên rỉ nói: “Cha, đừng mà, cha cứ đi như vậy sẽ phiền toái đó!”

Vẻ mặt Lư Nhã Giang vô cùng thê thảm: “Thịnh Phong, huynh bình tĩnh lại một chút.”

Cao Thịnh Phong kéo tay Hàn Cẩm ra, vỗ vỗ bờ vai hắn: “Yên tâm đi, nhất định cha sẽ giúp con giải quyết chuyện phiền toái này. Con lại không tin cha con sao? Bổn Thiên Tôn ra tay một cái, Đan Khuyết sẽ lập tức hồi tâm chuyển ý.”

Hàn Cẩm nửa tin nửa ngờ mà lau nước mắt: “Thật sao?”

Cao Thịnh Phong lại quay đầu dùng ánh mắt mà uy hiếp Lư Nhã Giang đang túm lấy mình, Lư Nhã Giang lập tức buông lỏng tay.

Thế là Cao Thịnh Phong xoa xoa đầu nhi tử, tiêu sái đi tới chỗ ở của Đan Khuyết.

Lư Nhã Giang đỡ trán, hỏi Hàn Cẩm: “Con tin cha con sao?”

Hàn Cẩm nhìn ông bằng vẻ mặt ngây ngô: “Sao vậy? Cha nói sẽ giúp con giải quyết phiền phức mà.”

Lư Nhã Giang cười khan mấy tiếng, nhỏ giọng thầm thì: “Không gây phiền toái hơn cho con đã là tốt lắm rồi.”

Lại nói tới Cao Thịnh Phong, ông cải trang thành Hàn Cẩm đi thẳng tới chỗ Đan Khuyết. Dọc đường đi ông gặp Đạo Mai, Đạo Mai giật nẩy người: “Tiểu giáo chủ? Sao con, sao con lại đi ra như vậy? Gặp Đan Khuyết thì làm sao bây giờ?”

Cao Thịnh Phong cười nói: “Thì con đang đi tìm huynh ấy mà.”

Đạo Mai giật mình che miệng: “Tìm y? Con định giải quyết như thế nào? Sẽ không đánh nhau với y đấy chứ?”

Cao Thịnh Phong nói: “Yên tâm đi. Giải quyết xong chuyện này rồi, sau này con không phải cải trang nữa.”

Đạo Mai có chút lo lắng mà nói: “Tốt nhất là, con nên cẩn thận một chút. Có cần ta cho con vài viên đạn khói không?”

Cao Thịnh Phong xua tay: “Không cần, con đi đây.”

Cao Thịnh Phong rất giỏi cải trang bắt chước người khác, huống hồ Hàn Cẩm là do đích thân ông nuôi lớn, nhất cử nhất động của Hàn Cẩm ông đều bắt chước vô cùng chính xác, ngay cả Đạo Mai cũng không nhận ra ông. Trong lòng ông càng thêm đắc ý, ngâm nga mà đi vào trong sân Đan Khuyết.

Đan Khuyết đang luyện công trong sân, Cao Thịnh Phong cố ý thu liễm khí tức, đầu tiên đứng ở một nơi bí mật cách đó không xa nhìn một hồi. Ông không biết Đan Khuyết, nên cũng không rõ rốt cuộc người này có phải người mình muốn tìm không, thế nhưng, sau khi nhìn chằm chằm mông Đan Khuyết một hồi, cảm thấy đường cong mông Đan Khuyết rất đẹp, nhờ vậy mà xác định được thân phận của Đan Khuyết.

Sau khi được Đỗ Húy trị liệu, Đan Khuyết đã khôi phục gần như tương đối, hành động lưu loát bén nhạy, xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn xác. Thế nhưng trong mắt Cao Thịnh Phong vẫn còn hơi kém một chút, chỉ là một cao thủ bình thường mà thôi.

Một lát sau, Đan Khuyết thu kiếm về, dựa vào lan can nghỉ ngơi, Cao Thịnh Phong mỉm cười, từ trong góc khuất đi ra.

Đan Khuyết lơ đãng đưa mắt nhìn, không biết trong sân đã xuất hiện thêm một người tự bao giờ. Y lấy làm kinh hãi, tay cầm kiếm nắm chặt lại, cơ thể đứng thẳng lên, đến khi trông thấy rõ người tới, liền trợn mắt há hốc miệng. “Leng keng”, cây kiếm trong tay theo đó mà rơi xuống đất.

Cao Thịnh Phong cười hề hề đi về phía y, nũng nịu kêu một tiếng: “Ca ca.”

Advertisements

6 thoughts on “Chương 66 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s