Chương 67 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc


☆ Chương 67 – Thiên Tôn vs Đan Khuyết. ☆

Đan Khuyết thật sự không ngờ Hàn Cẩm lại đột nhiên bỏ lớp cải trang mà xuất hiện trước mặt mình, nhất thời choáng váng, không biết nên phản ứng thế nào.

Vẻ mặt Cao Thịnh Phong hết sức thuần lương. Ông biết rõ lúc đầu tháng Cao Thông Minh như thế nào, giọng nói ngốc nghếch, nét mặt hồn nhiên, ông đều bắt chước giống mười phần mười. Ông nhẹ nhàng kéo lấy góc áo Đan Khuyết, nói: “Ca ca đừng giận Cẩm Cẩm nữa, làm hòa với Cẩm Cẩm đi.”

Mặt Đan Khuyết biến sắc mấy lần, qua một lúc mới nói: “Sao ngươi lại gạt ta?”

Cao Thịnh Phong nói: “Ca ca là ma tôn Xích Hà Giáo, mà ta lại là giáo chủ Thiên Ninh Giáo, nhân tại kỳ vị, mưu kỳ chức..”

(Nhân tại kỳ vị, mưu kỳ chức: Đang ở chức vị, mưu tính chuyện chính trị vì chức đó. CTP bóp méo câu nói của Khổng Tử: Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính)

Đan Khuyết vô cùng kinh hãi, hít một hơi khí lạnh: “Cái gì? Ngươi là giáo chủ Thiên Ninh Giáo?!”

(Hít một hơi khí lạnh: miêu tả sự choáng ngợp, không thể hít thở bình thường mà phải hít thở mạnh bằng miệng)

Cao Thịnh Phong cũng sửng sốt theo: “Ca ca không biết? Ta còn tưởng ca ca biết rồi.”

Đan Khuyết lui lại hai bước, quan sát Cao Thịnh Phong cải trang thành Hàn Cẩm từ trên xuống dưới một lượt. Vốn y chỉ cho rằng Hàn Cẩm là ma sứ đi nghe ngóng tin tức cho Thiên Ninh Giáo gì đó, thật không thể ngờ hắn lại là giáo chủ, trong lúc nhất thời kinh ngạc đến không thể nói được.

Cao Thịnh Phong vô tội chớp mắt nhìn y.

Đan Khuyết vô cùng rối loạn: “Ngươi.. ngươi là giáo chủ? Ngươi tiếp cận ta, là vì Xích Hà Giáo?”

Cao Thịnh Phong làm như đương nhiên mà gật đầu: “Không sai, Xích Hà Giáo các ngươi đã khiêu khích nhiều lần, ta đã sớm không vừa mắt với Xích Hà Giáo. Ngươi lại là ma tôn Xích Hà Giáo, đương nhiên phải ra tay từ ngươi, chỉ là… lâu ngày ở chung, ta cũng dần thích ngươi.”

Đan Khuyết cảm thấy vô cùng khó tin trước thái độ thản nhiên của hắn, lại hỏi tiếp: “Ngươi cố ý trúng độc của Kỷ Thư, ngươi giăng bẫy ta, cố ý đi theo bọn chúng? Ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái, ta cẩn cẩn thận thận tới như vậy, sao có thể trúng Triêu Hàn Mộ Noãn? Vì sao ta, ngươi, Kỷ Thư, ba người đều trúng độc?”

Cao Thịnh Phong không biết Cao Thông Minh có cố ý hay không, thế nhưng, Cao Thông Minh là con ông, thông minh như vậy, nhất định là cố ý, đâu thể tùy tùy tiện tiện mà bị một nhân vật nhỏ bé trong Xích Hà Giáo hạ độc làm mất mặt Thiên Ninh Giáo. Thế là ông nói: “Đúng vậy, ta cố ý trúng độc, ta muốn nhân cơ hội này tiếp cận Xích Hà Giáo.” Ông thoải mái bán đứng nhi tử: “Kỷ Thư bôi độc dược lên môi hắn, hắn hôn ta, sau đó ta hôn..”

Đan Khuyết lại hít một hơi khí lạnh, nét mặt méo mó cả ra: “Ngươi nói cái gì?! Ngươi với hắn?!”

Cao Thịnh Phong thấy phản ứng điên cuồng của Đan Khuyết, tự biết mình lỡ lời, lè lưỡi một cái: “Ngươi hỏi ta ta mới nói, ta nói đều là thật mà. Hắn hôn ta, chứ không phải ta hôn hắn…”

Lồng ngực Đan Khuyết phập phồng mãnh liệt, y khom lưng nhặt thanh kiếm dưới đất lên, tới gần về phía Cao Thịnh Phong một chút. Cao Thịnh Phong không phải Cao Thông Minh, làm gì có chuyện đứng ngây ra một chỗ, lập tức nhảy ra phía sau một bước.

Đan Khuyết nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ hỏi: “Ngươi với Kỷ Thư, rốt cuộc có quan hệ như nào?”

Cao Thịnh Phong vội vã xoay chuyển cục diện cho nhi tử: “Không có gì, là hắn cường hôn ta, là hắn thông qua ta để tính toán ngươi. Trong lòng ta chỉ có một mình ngươi, nếu không cũng đã không ôm ngươi chạy đi.”

Lúc này sắc mặt Đan Khuyết mới không khó coi như trước nữa. Một lát sau, y bình tĩnh lại một chút, nói: “Ngươi đưa ta rời khỏi Xích Hà Giáo, cho ta uống thuốc giải, lừa ta luyện hợp hoan, những cái này, đều là bởi vì, ngươi.. thích ta?”

Cao Thịnh Phong nói: “Đúng vậy.”

Đan Khuyết nói: “Được, vậy ngươi thích ta, tới nước này rồi, ngươi muốn làm thế nào với ta.”

Cao Thịnh Phong ồ một tiếng, làm như đương nhiên mà nói: “Ta muốn đưa ngươi về Thiên Ninh Giáo, sau đó ngươi là người của ta, ta sẽ không để ai bắt nạt ngươi nữa, chỉ ta mới có thể bắt nạt ngươi, ai bắt nạt ngươi ta sẽ giúp ngươi báo thù.”

Đan Khuyết cười lạnh, run giọng nói: “Đưa ta về Thiên Ninh Giáo? Ngươi có hỏi xem ta có bằng lòng hay không? Ngươi thích ta, ngươi muốn ở cùng ta, sao lại lừa dối ta hết lần này tới lần khác? Coi ta như kẻ ngốc mà lừa gạt? Ngươi nghĩ ta sẽ theo ngươi sao? Tới Thiên Ninh Giáo cho ngươi độc chiếm?”

Cao Thịnh Phong khẽ nhíu mày: “Đúng là ta lừa gạt ngươi đấy, thì làm sao, ngươi chưa từng lừa gạt ta sao? Trước đây ngươi ở với ta cũng đâu có hảo tâm gì đâu.” Cao Thịnh Phong nghĩ tới đây liền giận. Cao Thông Minh quá đỗi đơn thuần, nhưng Đan Khuyết thì tuyệt đối không đơn thuần, chỉ nghĩ thôi cũng biết quá trình Cao Thông Minh lừa lấy lòng tin của Đan Khuyết đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất. Hơn nữa sau này hai người ở bên nhau, nhất định Cao Thông Minh sẽ bị Đan Khuyết hành hạ, không biết sẽ lại phải chịu thêm bao nhiêu uất ức nữa. Cao Thịnh Phong vô cùng che chở cho con, lúc này hận không thể treo ngược Đan Khuyết lên cho Cao Thông Minh quất mông, đánh tới khi y cầu xin tha thứ mới thôi.

Ông lại nói: “Còn có, ngươi nói ta lừa ngươi, nhưng ngươi cũng cam tâm tình nguyện bị ta lừa còn gì. Hừ, cái thứ thần công hợp hoan mà ngươi cũng tin, ngươi là trẻ con sao? Ngươi đâu thật sự là kẻ ngốc, mà ngươi lại nguyện ý cùng ta làm loại chuyện này, biết rõ ta lừa ngươi mà cũng nguyện ý.”

Đan Khuyết không ngờ Hàn Cẩm lại có thể thẳng thắn phản bác như vậy, tức đến giận run lên: “Ta lợi dụng ngươi?! Đúng, đúng là lúc ban đầu ta lợi dụng ngươi. Nhưng.. ta… ta.. ta đối xử với ngươi có nửa điểm không thật tâm không?! Ngươi nói đúng, ta ngốc, nếu không phải ngươi cố ý trúng độc, sao ta lại đi theo Kỷ Thư? Ta vất vả trăm cay nghìn đắng chỉ để tránh xa đám người đó, ngươi lại kéo ta vào chỗ bọn chúng. Ngươi tính toán ta như vậy..” Y ngưng lại một chút, nhịp thở lại bắt đầu dồn dập.

Cao Thịnh Phong vò đầu: “Người trong giang hồ, chính là ngươi tính toán ta, ta tính toán ngươi còn gì. Thiếu niên à, ngươi cũng là người trong ma giáo, đừng hồn nhiên như vậy chứ?! Đúng là ta tò mò với Xích Hà Giáo, muốn nhân kẽ hở từ ngươi, nhưng ta chưa từng hại ngươi, còn cứu ngươi không ít lần! Ngươi nghĩ ta cho ngươi uống thuốc là vì cái gì?! Ta đã cứu ngươi một cái mạng đấy! Ngươi còn muốn giết ta, thật không có lương tâm!” Nói xong liền làm mặt xấu, “Cẩn thận ta đánh mông ngươi.”

“Ngươi! Ngươi!” Thiếu chút nữa Đan Khuyết bị ông làm cho ngất đi vì tức. Lúc này y đã không nghĩ tới chuyện vì sao Hàn Cẩm lại trở nên khác thường như vậy nữa, bởi vì lời Hàn Cẩm nói thật sự thật sự là lời nói thật. Y run giọng nói: “Được, hay, ngươi nói đúng! Người trong giang hồ, không phải ngươi tính toán ta thì cũng là ta tính toán ngươi, sao ta lại trở nên ngây thơ như vậy?! Đúng là ngươi đã cứu ta, chỉ tiếc, ta là người của ma giáo, ta không biết cái gì là ân với báo, ta chỉ biết lấy oán trả ơn. Hàn Cẩm! Ngày 15 tháng 1 ta sẽ rời khỏi đây, từ nay về sau, ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt! Lần sau gặp lại ngươi,” Y cầm ngang thanh kiếm trong tay, “Ta sẽ dùng nó để nói chuyện.”

“Hở?!” Cuối cùng Cao Thịnh Phong cũng nhận ra sự tình dường như có chút bất ổn.

Đan Khuyết nói xong, liền xoay người đi vào trong nhà, dùng sức đóng sập cửa. Cao Thịnh Phong đứng bên ngoài một hồi, nhún nhún vai, quay trở về.

Ông quay trở lại nơi ở của Hàn Cẩm, Hàn Cẩm lập tức mong đợi mà nhào tới: “Cha, thế nào rồi?”

Cao Thịnh Phong khẽ cắn môi, giọng nói sâu xa: “Thông Minh à… là thế này, ta cứ nghĩ, giữa con và Đan Khuyết chỉ có chút hiểu lầm, nói ra hết là xong rồi, cho nên ta, khụ, nói hết sự thật. Sau đó…”

“Sau đó thì sao?” Hàn Cẩm căng thẳng nắm lấy tay ông.

Cao Thịnh Phong hắng giọng một cái, nhỏ giọng nói: “Tính tình Đan Khuyết không tốt lắm.. khụ.. dù sao thì… sắp tới, tốt nhất là con đừng xuất hiện trước mặt hắn…”

Lư Nhã Giang tựa vào khung cửa bên cạnh, vẻ mặt “Biết ngay mà”, khẽ nhún vai.

Hàn Cẩm cả kinh, thiếu chút nữa bất tỉnh: “Sao cơ?!”

Lư Nhã Giang tiến lên trước, chẳng đếm xỉa tới Cao Thịnh Phong đang cười xòa, vỗ vỗ vai Hàn Cẩm, nói: “Không ai là con cả, không ai hiểu rõ suy nghĩ trong lòng con, bởi vậy nên không ai có thể thay thế cho con được. Có một số việc, chỉ mình con mới có thể giải quyết.”

Advertisements

7 thoughts on “Chương 67 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s