Chương 94 – Đệ nhất thi thê

 

★ Chương 94 – Đây là con của cậu. ★

Trịnh Quốc Tông bị câu nói của Mộ Nhất Phàm làm bật cười: “Tới lúc này rồi, sao cậu vẫn không thể nhận thức rõ sự thật?”

Ông bế đứa bé lên trước: “Nhìn xem, rõ ràng đứa bé này do cậu mang nặng đẻ đau, đấy nhé, rõ ràng một tháng trước tôi không chẩn đoán nhầm, hừ, xem sau này cậu còn dám gọi tôi là lang băm hay không.”

“……..” Mộ Nhất Phàm len lén liếc nhìn tiểu huynh đệ của đứa bé, đột nhiên có cảm giác khóc không ra nước mắt.

Anh thế mà chẳng biết trăng sao gì đã sinh ra một đứa con trai, hơn nữa, sao đứa bé kia không giống anh một chút nào vậy?

“Cậu nhìn một chút xem, đứa bé này anh tuấn kháu khỉnh biết bao nhiêu, cứ như đúc cùng một khuôn với Chiến thiếu tướng không bằng.” Trịnh Quốc Tông hớn hở nói.

Chiến Bắc Thiên chăm chú nhìn đứa bé, gương mặt nhỏ bé dúm dó, thật không nhìn ra giống hắn ở điểm nào.

Mộ Nhất Phàm rầu rĩ nhìn Trịnh Quốc Tông: “Này chú, không phải thằng bé do cháu sinh ra sao? Liên quan gì tới Chiến Bắc Thiên?”

“Đâu phải cứ cậu sinh thì sẽ giống cậu, còn phải xem người gieo giống vào bụng cậu là ai.”

Chiến Bắc Thiên: “…………”

Mộ Nhất Phàm nổi đóa: “Lang băm, chú….”

Chết tiệt, ổng nói cái gì đấy?!

Chẳng phải ý này là Chiến Bắc Thiên từng gieo giống trong người anh hay sao?

Mịa nó!

Anh với Chiến Bắc Thiên làm cái loại chuyện kia lúc nào cơ chứ?!

Khoan khoan.

Không phải anh đã chấp nhận chuyện mình sinh con quá nhanh sao?

Mộ Nhất Phàm tức giận dời đường nhìn, đường nhìn dừng trên người Chiến Bắc Thiên, u ám hỏi: “Đồng chí Chiến Bắc Thiên thân mến, phiền anh giải thích chuyện một tháng trước một chút, sao anh lại gạt tôi là bị đầy hơi?”

“………….” Chiến Bắc Thiên mất tự nhiên sờ sờ mũi, sau đó, vụng về đón lấy đứa bé từ trong tay Trịnh Quốc Tông mà nói: “Bác sĩ Trịnh, cháu đưa đứa bé đi tắm trước, chú khâu bụng giúp Mộc Mộc vào.”

“Được, được, đừng để đứa bé bị cảm lạnh.”

Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Bắc Thiên rảo bước đi, vội rống lên: “CHIẾN BẮC THIÊN, ANH QUAY LẠI ĐÂY GIẢI THÍCH RÕ RÀNG CHO TÔI MAU! CHIẾN BẮC THIÊN! CÁI TÊN KHỐN NÀY!!!!

Trịnh Quốc Tông vội vã khuyên nhủ: “Thôi, thôi, bình tĩnh nào, cậu mới sinh con xong, không được tức giận quá.”

Mộ Nhất Phàm phẫn nộ nói: “Cháu có thể không tức giận được sao? Đường đường là đàn ông đàn ang, cứ như vậy bụp một phát sinh ra một thằng bé, cái này… cái này cũng quái gở quá còn gì?!”

Đúng là chuyện này kì quái thật.

Sao anh lại vô duyên vô cớ mang thai?

Đột nhiên Mộ Nhất Phàm nghĩ tới Kình Thiên Châu, thầm nghĩ, không phải đứa bé này là do Kình Thiên Châu biến thành đấy chứ?

Anh càng nghĩ càng thấy có khả năng này.

Giời ạ.

Đột nhiên anh có xung động muốn chết vô cùng tận.

Sớm biết sẽ thành ra như vậy, anh đã không để Kình Thiên Châu ở lại trong bụng rồi.

Trịnh Quốc Tông an ủi anh: “Giờ con cũng đã sinh rồi, không phục nữa thì thôi, đừng nghĩ nhiều làm gì, nếu có nghĩ, thì cũng nghĩ xem nên nuôi đứa bé thế nào đi.”

Mộ Nhất Phàm: “…………..”

——

Chiến Bắc Thiên vừa mới ra khỏi cửa tầng hầm, liền thấy Mao Vũ, Tôn Tử Hào, Lục Lâm, Hướng Quốc đứng ngay ngắn ngoài cửa, đang trợn to mắt nhìn hắn ôm đứa bé đi ra.

Ánh mắt bốn người đồng thời dừng trên người đứa bé trong lòng Chiến Bắc Thiên, ngay lập tức, trợn to mắt, thiếu điều mắt rớt ra khỏi tròng.

Đậu xanh.

Đứa bé này giống hệt lão đại nhà bọn họ, quả thật như đúc từ một khuôn ra.

Qua hồi lâu, Tôn Tử Hào mới tìm lại được giọng nói của mình: “Lão… lão đại, đây.. đây là con của anh?”

“Ừ.” Chiến Bắc Thiên thản nhiên trả lời.

Ba người kia vừa nghe, giật mình đến nỗi cằm sắp rớt xuống đất.

Tuy trong lòng họ đã khẳng định đứa bé này là con của lão đại, nhưng nghe chính miệng lão đại thừa nhận, vẫn không thể tiếp thu.

Bởi vì chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng.

Họ thật sự không thể tin đứa bé này là do một người đàn ông sinh ra, cũng không thể nào tin người đàn ông giúp lão đại sinh đứa bé này ra lại là người mà bọn họ từng ghét cay ghét đắng.

Chiến Bắc Thiên hỏi: “Chuẩn bị nước tắm xong chưa?”

Mao Vũ lấy lại tinh thần, vội nói: “Xong rồi ạ, ở phòng vệ sinh trong bếp, lão đại, có cần tìm một dì tới giúp một tay không?”

Chiến Bắc Thiên suy nghĩ một chút, đàn ông bọn họ tay chân lóng ngóng, đúng là cần một người phụ nữ tới giúp tắm cho đứa bé.

Hắn gật đầu: “Cậu đi tìm một dì tới luôn đi, với cả, lát nữa mấy cậu phải chú ý xem dì ấy tắm và quấn tã cho đứa bé thế nào, sau này không chừng chuyện tắm cho đứa bé cần giao cho các cậu làm.”

Đứa bé này vô cùng đặc biệt, hắn không muốn quá nhiều người biết bí mật về đứa bé.

Bốn người Lục Lâm: “…………”

Mao Vũ rời khỏi biệt thự không được bao lâu, nhanh chóng tìm được một dì làm bảo mẫu trong số những người còn sống.

Chiến Bắc Thiên trông thấy người tới giúp chăm sóc cho đứa bé là mẹ của Dung Nhan, hơi ngẩn ra, không nói gì, liền đưa đứa bé vào tay bà Dung, để bà tắm cho đứa bé.

Những người khác cũng chen vào phòng vệ sinh học cách tắm, mặc quần áo, thay tã, còn cả cách cho đứa bé bú sữa.

Thân thể đứa bé mềm nhũn khiến mấy người đàn ông bọn họ tay chân lóng ngóng không dám dùng lực, lúc ôm đứa bé cũng không biết nên để đâu cho phải, chỉ sợ không cẩn thận làm đau đứa bé.

Đến khi đứa bé đi ngủ được Chiến Bắc Thiên bế về phòng, bốn người đàn ông bọn họ mới thở phào thật thoải mái, sau đó, mệt nhoài ngả người trên sofa.

“Mẹ ơi, ôm trẻ con so với làm việc còn khổ hơn, hơn nữa, tới giờ tôi vẫn không thể tin, lão đại lại có con trai.” Tôn Tử Hào nói.

Lục Lâm nói: “Lão đại có con trai là chuyện chẳng sớm thì muộn thôi, quan trọng là.. không ai có thể chấp nhận được chuyện mẹ đứa bé.”

Hướng Quốc hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi lên căn phòng trên tầng hai, nặng nề đóng sập cửa lại.

Mao Vũ nói: “Thật ra người khó có thể chấp nhận nhất là Hướng Quốc, nhớ năm đó, thiếu chút nữa Mộ Nhất Phàm đã hại chết Hướng Quốc và Lục Lâm.”

Lục Lâm nghĩ tới nhiệm vụ lần đó, ánh mắt sa sầm lại, không lên tiếng.

Tôn Tử Hào không dám nhắc lại chuyện đó, cũng không muốn để Lục Lâm phải nhớ lại chuyện trước kia, ngoan ngoãn giữ im lặng, không nói cái gì cả.

Lúc này, bên kia cửa đường hầm vọng ra tiếng của Trịnh Quốc Tông: “Tôi nói, cậu không thể nghỉ ngơi cho tốt rồi đi lên sao?”

Ba người đang dựa vào sofa đều ngồi thẳng dậy, nhìn về phía cửa đường hầm.

“Cháu đã nói cháu không sao rồi mà, giờ cháu chỉ muốn đi xem đứa bé.”

Sau khi Mộ Nhất Phàm sinh đứa bé xong, bụng không những không đau, mà còn khôi phục lại nguyên dạng, có thể chạy nhảy như trước đây.

Chỉ là, bởi vì bụng mới được khâu lại, anh không dám cử động quá mạnh, sợ máu đen và ruột sẽ phòi hết ra.

Ba người Lục Lâm trông thấy Trịnh Quốc Tông đỡ Mộ Nhất Phàm bước từng bước ra, nét mặt không nói nên lời, họ thật sự không tài nào tưởng tượng nổi cảnh một người đàn ông lại mang thai sinh con.

Mao Vũ thấy hai người Trịnh Quốc Tông lên tầng hai, liền cất tiếng nói: “Đứa bé vừa mới ngủ rồi, lão đại đã bế đứa bé về phòng rồi.”

Nghe vậy, Mộ Nhất Phàm không được gặp đứa bé có chút mất mát, bèn nói với Trịnh Quốc Tông: “Nếu đứa bé ngủ rồi, cháu không quấy rầy hai người họ nữa, cháu về phòng chú nghỉ ngơi trước.”

“Ừ.” Trịnh Quốc Tông đỡ Mộ Nhất Phàm về phòng ông, sau đó lập tức đóng cửa lại, cất tiếng: “Mộc Mộc, tôi muốn đi tìm Gia Minh.”

Mộ Nhất Phàm biết ông đang lo cho an nguy của Trịnh Gia Minh, liền an ủi: “Lang băm, chú đừng lo cho Gia Minh, cậu ấy là tang thi có trí thông minh, sẽ không bị đám quân nhân kia dẫn tới chỗ đánh bom đâu.”

Trịnh Quốc Tông vẫn còn lo lắng: “Nhưng mà…”

“Đừng nhưng nhị gì, với cả, chú cũng đừng nghĩ tới chuyện lén đi tìm Gia Minh, cháu dám chắc, chỉ cần chú rời khỏi biệt thự hơn trăm mét, sẽ bị tang thi ăn thịt ngay, cho nên, chú cứ ngoan ngoãn ở trong biệt thự đợi đi.”

Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ vai ông: “Cháu ấy, định hai ngày nữa sẽ đi tìm cậu ấy, bảo cậu ấy rời thành G, đi về phía Bắc, sau đó sẽ gặp chú, thấy sao?”

“Cậu?” Trịnh Quốc Tông nhíu mày lại: “Thiếu tướng sẽ cho cậu đi sao?”

Ông nghĩ chắc Chiến Bắc Thiên sẽ không cho phép Mộ Nhất Phàm rời đi.

Mộ Nhất Phàm nheo mắt lại một cái: “Không cho cháu đi, cháu cũng sẽ lén trốn đi, bởi vì cháu có chuyện quan trọng phải làm, cho nên, không đi không được.”

Anh nắm lấy tay Trịnh Quốc Tông, nói: “Lang băm, sau này chú theo Chiến Bắc Thiên, chỗ nào có anh ta chỗ ấy sẽ tuyệt đối an toàn, cháu với Gia Minh cũng yên tâm hơn.”

Trịnh Quốc Tông vội hỏi: “Nhưng mà, cậu đi rồi, con của cậu làm sao bây giờ, chẳng lẽ cậu không cần đứa bé?”

Khóe miệng Mộ Nhất Phàm giật một cái, cũng không nhắc tới chuyện đứa bé, chỉ nói: “Chú đừng để ý nhiều như vậy, nói chung, sau khi cháu đi, chú đừng cho Chiến Bắc Thiên biết cháu đi tìm Gia Minh là được rồi, được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lúc, tỉnh lại thì cùng nhau đi gặp đứa bé.”

“Ừ.”

Hai người ngủ trên giường mấy giờ, đến khi tỉnh dậy đi gặp đứa bé, Chiến Bắc Thiên lại nói với bọn họ: “Đến khi nhìn thấy đứa bé, xin hai người đừng quá kinh ngạc.”

Advertisements

17 thoughts on “Chương 94 – Đệ nhất thi thê

  1. mong đến ngày anh mộc thăng cấp,chứ giờ bị bắt nạt dứa thấy mệt quá,boss ơi anh cứ ngố tàu thế ai chịu đk,riêng vụ đầy bụng thì đủ biết iq của anh rồi

    1. Ảnh biết không phải đầy bụng mà, chỉ là không tin là đã “mang thai” mà cứ nghĩ KTC đang bày trò trong bụng thôi, lại thêm ảnh là tác giả nên trí tưởng tượng phong phú cứ ở mãi đâu đâu 😂😂😂

  2. level cao thêm 1 tầng baby chắc biết đi ùi phải k. cái này chắc là gió thối 1 cái là lớn nè

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s