Chương 71 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc


☆ Chương 71 – Đan Khuyết: Nếu ngươi là một kẻ ngốc thì tốt biết bao nhiêu. ☆

Hàn Cẩm theo Đan Khuyết rời khỏi Vạn Ngải Cốc, chạy một đường tới cốc có hồ nước nóng. Đan Khuyết đặt cho cốc kia một cái tên, là Đằng Long Cốc, biểu lộ quyết tâm muốn thay da đổi thịt của y ở nơi này.

Nửa tháng sau, cuối cùng họ cũng thuận lợi đi tới Đằng Long Cốc.

Đan Khuyết rất thích nơi này, nơi này có cảm giác an yên không liên quan gì tới thế đời, y đã chán cảnh đấu đá lẫn nhau, ở nơi đây không cần đề phòng, không cần phải tranh đấu, có thể chuyên tâm luyện công, lúc mệt mỏi có thể ngâm hồ nước nóng, thoải mái mà tự tại.

Lúc họ tới Đằng Long Cốc, việc đầu tiên làm là nghỉ ngơi ở cốc khẩu. Đan Khuyết không muốn bị người khác quấy rối, bởi vậy nên cùng Hàn Cẩm bổ đá ngăn miệng cốc lại, nếu người nào khinh công không tốt, như những thôn phu trong thôn hương bình thường, sẽ không thể đi vào Đằng Long Cốc. Làm xong xuôi, y mới bắt đầu nghỉ ngơi, cởi hết quần áo ra tìm một hồ nước nóng để ngâm. Hàn Cẩm vẫn còn đang giả bộ làm Đản Đản, vừa thấy Đan Khuyết xuống nước, liền lúc lắc cái mông chạy tới: “Ca ca ca ca, để đệ bóp vai cho ca ca.”

Đan Khuyết nhìn hắn một cái, nhạt giọng nói: “Ngươi không nghỉ ngơi một chút sao?”

Hàn Cẩm nói: “Đệ có thể ngâm suối cùng ca ca không?”

Đan Khuyết lười biếng nói: “Tùy ngươi.”

Hàn Cẩm được y đồng ý, vô cùng cao hứng mà cởi quần áo, nhảy tõm xuống nước. Đan Khuyết thấy hắn cởi hết, nhưng dịch dung trên mặt vẫn còn, ngược lại cũng không nói gì. Giờ Hàn Cẩm dùng thân phận Đản Đản này để ở bên cạnh y đang rất tốt, nếu để mặt thật ra, sợ rằng sẽ có chút phiền phức, còn không bằng cứ thuận theo tự nhiên mà ở bên nhau. Thế nhưng, bởi đã biết rõ hắn là Hàn Cẩm, lại thấy hắn dùng gương mặt người khác, cảm giác cứ là lạ. Y liền nhắm mắt dưỡng thần không nhìn nữa.

Hàn Cẩm bơi qua bơi lại trong suối nước, chốc lát sau lại bơi tới bên người Đan Khuyết, cười gian mà nhìn cơ thể trơn bóng ngâm trong nước của y, sau đó dè dặt vươn tay ra sờ lên ngực Đan Khuyết một cái, lại vội vã thu tay về, giả vờ kinh ngạc nói: “Ca ca, ngực ca nhẵn nhụi ghê.”

Đan Khuyết mở mắt nhìn hắn, không nói gì.

Không bao lâu, Hàn Cẩm lại bắt đầu chộn rộn, làm bộ lơ đãng mà đưa tay về phía cái mông vểnh của Đan Khuyết. Tiếc là lần này hắn còn chưa chạm tới Đan Khuyết, đã bị Đan Khuyết đạp mạnh một cái ra. Đan Khuyết cười nhạt nói: “Ta khuyên ngươi nên thành thật một chút.”

Hàn Cẩm nhận ra Đan Khuyết thật sự không muốn để hắn chạm vào, không muốn chơi cùng hắn, rất mất mát bơi ra. Sau đó dùng ánh mắt oán niệm ‘ra-vào’ cặp mông cực phẩm của Đan Khuyết một vạn lần, cuối cùng cũng hài lòng.

Trên thực tế, Hàn Cẩm cũng cảm thấy rất ghét bôi dịch dung trên mặt, hiển nhiên hắn và Đan Khuyết sẽ ở lại cốc trong một thời gian dài, ngày nào cũng phải dịch dung sẽ rất phiền toái, vác bộ mặt của người khác cũng khó chịu, để Đan Khuyết gọi mình bằng tên người khác hắn cũng không thích. Thế nhưng, hắn sợ cứ bóc dịch dung ra sẽ khiến Đan Khuyết không vui, thế là hắn bắt đầu xử lý mấy vấn đề phiền phức này như vậy ——

Đầu tiên, Hàn Cẩm tìm một cơ hội nói với Đan Khuyết: “Ca ca, ca ca đừng gọi đệ là Đản Đản nữa, mọi người đều gọi là Đản Đản, nhưng ca ca là người đặc biệt, cho nên đệ cho ca ca gọi bằng một cái tên khác.”

Đan Khuyết buồn cười hỏi: “Vậy ngươi muốn ta gọi ngươi như nào?”

Hàn Cẩm giả vờ thẹn thùng nói: “Đệ rất thông minh, ca ca gọi đệ là Thông Minh đi.”

“Thông Minh.” Đan Khuyết cứng nhắc đọc hai chữ này, sau đó kiên quyết lắc đầu: “Không được.”

Hàn Cẩm bĩu môi, tủi thân nói: “Vậy được rồi, Đản Đản còn một nhũ danh, tên là Uyên Ương, ca ca có thể gọi là Uyên Ương.” Lúc ở Tụ Sơn, Cao Thịnh Phong khăng khăng gọi hắn là Thông Minh, Doãn Ngôn gọi hắn là Cẩm Cẩm, mà Hàn Giang cố chấp gọi hắn là Uyên Ương, về phần Lư Nhã Giang, phần lớn thời gian ông đều theo Cao Thịnh Phong gọi hắn là Thông Minh, có đôi khi ở chỗ Doãn Ngôn thì gọi là Cẩm Cẩm, lúc ở chỗ Hàn Giang thì rất biết phục thiện mà gọi là Uyên Ương. Hàn Cẩm thích cái tên Thông Minh này nhất, bởi mỗi một lần người khác gọi, là một lần được khen. Thứ hai là cái tên Uyên Ương, tên này cũng không tệ lắm, ít ra cũng rất đặc biệt. Về phần Hàn Cẩm, nghe có vẻ bình thường.

Đan Khuyết lại run run một chút. Thông Minh? Uyên Ương? Rốt cuộc tên này do ai đặt? Sao trước đây y không nhận ra cái tên Hàn Cẩm nghe êm tai biết chừng nào? Y lại kiên quyết lắc đầu một lần nữa: “Còn không bằng Thông Minh.”

Hàn Cẩm dẩu môi cao vút lên tận trời xanh, vắt nát óc nghĩ lý do: “Đệ… đệ… đệ thích ăn cẩm tú áp, không bằng ca ca gọi đệ….” (cẩm tú áp: vịt quay)

“Áp áp?” Đan Khuyết chủ động cắt ngang lời hắn.

Hàn Cẩm sắp khóc đến nơi, véo góc áo miễn cưỡng mà nói: “Nếu ca ca thích gọi, cũng không phải không được… nhưng mà.. hay nhất vẫn là gọi.. Cẩm Cẩm..”

Đan Khuyết bật cười, cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Được rồi, Cẩm Cẩm.”

Lúc này Hàn Cẩm mới sung sướng chạy đi, Đan Khuyết khẽ cười khổ, lặng lẽ thì thầm: “Si nhi.” Tiếc là, giờ Hàn Cẩm đã không còn ngốc, không còn là tiểu sỏa tử của y.

Ngày hôm sau, buổi sáng Đan Khuyết đang luyện công, Hàn Cẩm đi tới trước mặt y, y bị hắn làm cho giật mình. Gương mặt Đản Đản của Hàn Cẩm có chút thay đổi, cái mũi bé đi, không thấy thịt mũi đâu, biến thành cái mũi vốn có của Hàn Cẩm. Thế nhưng, sống mũi thanh tú dong dỏng cao này ở trên gương mặt ngu ngơ ngoan ngoãn của Đản Đản, cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Không đợi Đan Khuyết hỏi, Hàn Cẩm vội giải thích: “Ca ca, sáng nay đệ không cẩn thận ngã lộn một cái, thịt mũi bị đá gọt đi! Thành ra như vậy này! Có phải rất cao không?!”

Khóe miệng Đan Khuyết giật một cái: “Vậy… sao…..” Sau đó cũng không nói gì.

Tiếp theo đó, ngày thứ ba, đột nhiên đôi mắt Hàn Cẩm trở nên to hơn: “Ca ca ca ca, đệ không cẩn thận bị cành cây cắt một cái, mắt cũng to lên rồi! Có phải rất anh tuấn hay không?!”

Ngày thứ tư: “Ca ca ca ca, lúc đệ luyện công không cẩn thận gọt mặt mất một khối, mặt nhỏ đi rồi! Thanh tú hơn nhỉ?!”

Cứ như vậy, Hàn Cẩm mất vài ngày để khôi phục lại tướng mạo của mình. Bởi vì thái độ của hắn hết sức tự nhiên, Đan Khuyết cũng không tiện nói gì, chỉ có thể từ chối cho bình luận.

Đến Đằng Long Cốc rồi, Hàn Cẩm liền đưa đao phổ Cao Thịnh Phong giao cho hắn đưa cho Đan Khuyết. Cao Thịnh Phong không hổ là cao thủ tuyệt đỉnh, ông nhận xét Đan Khuyết hết sức chính xác, thật ra thiên tư Đan Khuyết cũng không tồi, thậm chí là rất cao, cho nên còn trẻ đã đạt tu vi như vậy. Chỉ là tính cách y quá mức nóng vội, từ khi còn nhỏ đã vậy, bởi vậy nên trước đây lúc y luyện tập kiến thức cơ sở phạm phải sai lầm lớn, để vượt qua những người bên cạnh, y không nắm chắc cơ sở đã liều lĩnh cầu tiến, lúc đầu thấy hậu quả không quá tệ, thế nhưng cũng chính vì vậy mà đến hai mươi tuổi, võ công không thể thăng lên được nữa, vốn là y có thể trở thành cao thủ hạng nhất, nhưng cuối cùng chỉ trở thành cao thủ bậc trung. Cho dù y đã từ bỏ võ công Xích Hà Giáo, tu luyện võ học mới, nếu y vẫn như trước đây, khả năng vẫn sẽ bị giới hạn. Cũng may mà sau khi được Cao Thịnh Phong chỉ điểm, y cũng có quyết tâm thay xương đổi thịt, không ngại tập trung luyện kiến thức cơ sở nữa.

Hàn Cẩm cũng chỉ dạy y luyện công.

Cao Thịnh Phong nói tốc độ Đan Khuyết quá chậm, bởi vậy nên Hàn Cẩm cố gắng nâng cao tốc độ của y lên, hai người lấy cành cây để luyện tập, Hàn Cẩm nói: “Lấy cành cây trong tay ca ca đánh vào chóp cành cây Cẩm Cẩm.” Sau đó bước chân hắn bất động, chỉ nhích cơ thể và cánh tay mà di chuyển cành cây. Thoạt đầu, Đan Khuyết không kịp theo tốc độ của hắn, lần nào cũng mệt đến thở hồng hộc, đừng nói là đầu cành cây, đến lá của nó cũng không bắt kịp. Mỗi ngày y đều tốn vài giờ để luyện nhanh tay nhanh mắt, ví dụ như bắt sâu trên lá cây, lại để cho Hàn Cẩm luyện cùng y cả canh giờ, sau một thời gian luyện tập, tốc độ của y tăng lên đáng kể, đã có thể chạm vào cành cây trong tay Hàn Cẩm. Thế nhưng y còn chưa kịp vui, lại phát hiện tốc độ của Hàn Cẩm trở nên nhanh hơn, trước đó chưa phải toàn bộ thực lực của hắn, lại một lần nữa khiến y không theo kịp, y không thể làm gì hơn là không nóng nảy mà tiếp tục luyện tập nền móng.

Có đôi khi, bởi vì đố kỵ mà Đan Khuyết sẽ cố ý châm chọc Hàn Cẩm.

Y nói với Hàn Cẩm: “Sao ta cảm thấy sau khi ngươi bị cành cây tảng đá gọt trông như người khác vậy?”

Hàn Cẩm cười gượng mà hề hề mấy tiếng, chỉ vào cây nói: “Ca ca xem kìa, mông con chim kia đẹp thật đó!”~~~~

Đan Khuyết lại nói: “Không phải ngay từ đầu ngươi nói không biết võ công sao?”

Hàn Cẩm làm mặt nghiêm túc mà nói: “Thật ra đệ là thiên tài, trước khi rời cốc cùng ca ca, để có thể bồi ca ca luyện công, đệ đã nhờ Cao Thiên Tôn Thiên Ninh Giáo chỉ dạy luyện công cả đêm, sau đó…”

Đan Khuyết liền cầm một tảng đá lên đập hắn đến gào khóc.

Không lâu sau, Hàn Cẩm lại cười hì hì dán tới, bắt đầu giở thói hư: “Ca ca, ca ca luyện công mệt rồi, để đệ xoa bóp thắt lưng cho ca ca được không?”

Đan Khuyết đẩy tay hắn ra, hắn lại cười ngỏn ngoẻn dán tới, ra vẻ thần bí nói: “Ca ca, để đệ dạy cho ca ca một chiêu để khống chế địch nhé!”

Đan Khuyết liếc mắt nhìn hắn: “Chiêu gì?”

Thế là Hàn Cẩm nhào lên đè Đan Khuyết xuống, ôm mông y lăn trên đất vài vòng, cười như điên như rồ mà nói: “Chiêu này là ‘Lăn khắp đất’.” Hắn đè lên người Đan Khuyết, Đan Khuyết lạnh mặt nói: “Xuống đi.” Hàn Cẩm nào chịu đi xuống, a một tiếng cắn lên chóp mũi y: “Ý, lúc không đánh lại cứ như vậy, cắn rớt mũi địch xuống, thế là địch không thể thở rồi.”

Sau đó lại dịch xuống, lại giả vờ a một tiếng mà cắn lên cổ Đan Khuyết, lè lưỡi liếm liếm: “Cắn đứt cổ họng địch cũng được nữa.”

Lần này Đan Khuyết giận thật rồi, lạnh lùng nói: “Cút ngay!”

Hàn Cẩm vẫn chưa chịu buông tay, lấy hết can đảm, ôm eo y mà lăn tiếp mấy vòng trên đất, cười hì hì nói: “Ta lăn!”

Đan Khuyết sa sầm mặt, nhìn hắn không nói gì.

Hàn Cẩm có chút chột dạ, thế nhưng hắn không muốn buông ra. Đan Khuyết không nói tha thứ cho hắn, cũng không nói không tha thứ cho hắn, ở cùng hắn trong sơn cốc, nhưng lại không chịu thân mật với hắn, trong lòng hắn rất khó chịu. Hắn muốn có thể tùy ý mà ôm lấy ca ca biết bao nhiêu, hắn vẫn là một đứa trẻ chưa lớn, hắn thích một người, thì muốn gần gũi với người ấy, ôm người ấy, thơm lên mặt người ấy, chui vào lòng người ấy.

Một lát sau, Đan Khuyết nhẹ nhàng thở dài, giơ tay sờ lên mặt Hàn Cẩm, lạnh lùng mà nói: “Nếu ngươi là một đứa ngốc thì tốt biết bao nhiêu.”

Câu nói này thật sự làm tổn thương Hàn Cẩm, hắn lập tức bò dậy khỏi người Đan Khuyết, tủi tủi thân thân mà nhìn y, nhưng không nói gì, chạy thẳng đi, chạy mãi đến tối mới quay trở về.

Sau khi chuyên tâm luyện kiến thức nền tảng, Đan Khuyết ngạc nhiên phát hiện ra mình tiến bộ rất nhanh. Y và Tam Loan luyện cùng một bộ võ học, nhưng y vẫn không đánh bại được Tam Loan, y không chịu thừa nhận vì mình khiếm khuyết, bởi vậy nên vẫn không ngừng cấp tiến, liều mạng luyện võ học tối cao của Xích Hà Giáo, nhưng Tam Loan lại có thể dùng một bộ đao pháp thông thường để khắc chế đao pháp cao nhất mà y luyện, y giận, càng liều mạng luyện tập, bởi vậy mà rơi vào vòng tuần hoàn ác tính, cứ mãi không tiến bộ được, ngược lại Tam Loan, tuy đã ngoài bốn mươi, nhưng vẫn từ từ tiến lên. Đan Khuyết vẫn luôn cho rằng mình nỗ lực chưa đủ, hoặc là Tam Loan gạt y luyện công phu đặc biệt khác, bởi vậy nên mới có thể chế trụ y, thế là y đổ hết trách nhiệm lên võ công Xích Hà Giáo, thế nên sau khi gặp Hàn Cẩm, y liền nảy lên chủ ý luyện bí tịch Ngũ Luân của hắn. Y quá kiêu ngạo, tuyệt đối không thừa nhận mình có chỗ nào không bằng người ta, hiển nhiên sẽ không chịu cúi đầu luyện lại những bài tập cơ bản nhất, cũng may mà y gặp được Cao Thịnh Phong, cũng may mà y gặp được Hàn Cẩm, cũng may mà thời gian qua y đã chịu nhiều thua thiệt như vậy, để hạ thấp lòng kiêu ngạo của y, để y có thể kiểm lại những chỗ mình thiếu hụt, có cơ hội phát triển lên.

Sau ba tháng huấn luyện ngắn ngủi, Đan Khuyết đã tiến bộ mạnh mẽ.

Advertisements

3 thoughts on “Chương 71 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s