Chương 101 – Đệ nhất thi thê

 

★ Chương 101 – Đừng buồn mà. ★

Mộ Nhất Phàm nghe thấy tiếng nổ, đột ngột đứng dậy, cộc một cái, đầu đụng phải trần xe.

Anh bực bội xoa xoa đầu, vội vã xuống xe nhìn.

Bởi bốn phía xung quanh có rất nhiều tòa nhà cao ốc, không thể biết rõ đang xảy ra chuyện gì, chỉ có thể dựa theo nội dung tiểu thuyết mà suy đoán, có lẽ quân đội đang ném bom đám tang thi bị bọn họ dẫn ra ngoài.

Tiếng bom nổ vô cùng vang dội, như sấm sét ngang trời, nghe đến là đinh tai nhức óc, ngay cả mặt đất cũng như gặp cơn động đất vài độ richter, không ngừng rung lên.

Sau khi tiếng nổ kết thúc, khói bụi cuồn cuộn, sắc khói đen đặc bay lên che lấp cả nền trời.

Không bao lâu sau, lại một tiếng nổ nữa vang lên ở một nơi khác, mặt đất lại rung mạnh lên một lần nữa.

Lần này tiếng nổ phát ra ở gần đó, cửa thủy tinh trên những tòa nhà cao ốc không chịu nổi cơn địa chấn do vụ nổ mang tới, đều bị vỡ tung ra, ngay cả cửa thủy tinh trên xe Mộ Nhất Phàm cũng xuất hiện vết nứt.

Mộ Kình Thiên lấy ngón út chọc nhẹ một cái, lúc này, kính xe liền vỡ ra một miếng lớn.

Mộ Nhất Phàm lo lắng họ sẽ ném bom ở đây, nhanh chóng quay trở về trong xe.

Đang muốn lái xe rời đi, liền nghe thấy tiếng ù ù từ trên cao.

Anh ngó đầu ra ngoài cửa xe, nhìn lên bầu trời phía trên cao, thấy hơn mười chiếc trực thăng bay qua đầu bọn họ.

Phía dưới máy bay lủng lẳng những túi nhựa trong suốt, chứa chất lỏng có khả năng thiêu đốt vật thể nhanh chóng, bay về phía bãi tập kết rác đốt ở bên kia.

Mộ Nhất Phàm buồn bực ngồi trong xe, khu vực trước mắt chuẩn bị đốt cháy, hai bên trái, phải đều là tang thi bị dẫn đi ném bom, giờ muốn tìm một nơi an toàn để trốn, e rằng rất khó.

Anh suy nghĩ một chút, chọn lái xe rời đi, lái tới bãi tập kết rác xem tình huống, nhưng lại trông thấy ở những khu phụ cận bãi tập kết rác có một nhóm tang thi có ý thức cấp thấp.

Động tác của bọn chúng vẫn cứng ngắc, không khác gì tang thi bình thường, dường như là bởi sợ bị quân đội ném bom, nên mới trốn sang bãi rác bên này.

Dù sao thì bên này cũng chuẩn bị đốt cháy, quân đội sẽ không dẫn tang thi tới đây để oanh tạc.

Đám tang thi cấp thấp thấy đẳng cấp Mộ Nhất Phàm cao hơn mình, cũng không dám tùy ý lộn xộn, thậm chí có tang thi nhát gan mà sợ hãi trốn trong góc.

Mộ Nhất Phàm cũng không dám tới quá gần bãi tập kết rác, nhìn chiếc trực thăng chở những túi nhựa trong chứa chất lỏng gây cháy ở phía xa xa, từ trên cao ném xuống.

Đến khi nó rơi xuống chỗ thi thể tang thi, rầm một tiếng, trong nháy mắt túi nhựa rơi xuống, chất lỏng bắn ra bốn phía.

Đợi đến khi toàn bộ túi nhựa ném xuống mặt đất, sau đó lại có trực thăng chở theo nhiều túi nhựa trong tới, đợi đến khi tất cả các thi thể dính chất lỏng gây cháy rồi, toàn bộ trực thăng rút lui khỏi thành G.

Ngay sau đó, dưới núi thi thể xếp chồng đột nhiên phát ra tiếng nổ nhỏ, tia lửa bắn ra, bắn vào chất lỏng ở phía trên.

Trong nháy mắt, ngọn lửa lập tức lan ra, ngọn lửa vô cùng dữ dội, chưa tới mười lăm giây, toàn bộ bãi tập kết rác trở thành một biển lửa.

Khói đặc cuồn cuộn, ngọn lửa rất lớn, hơi nóng không ngừng lan rộng ra xung quanh.

Mộ Nhất Phàm và các tang thi khác thấy hơi nóng và khói trở nên dày đặc, đều tránh cách đó hai mươi mét, nhìn từng thi thể một bị đốt trọi, những tang thi có ý thức cấp thấp đều rên rỉ gào khóc “Woo woo”..

Trong chồng thi thể kia, nói không chừng có cả người thân của chúng ở trong đó, chúng cứ như vậy mở to mắt nhìn ngọn lửa nuốt trọn thi thể, sao có thể không nghèn nghẹn, sao có thể không đau khổ được?

Đặc biệt cách đó không bao xa, tiếng bộ đội ném bom không ngừng vang tới, càng khiến chúng cảm thấy bất lực, thể như cả thế giới này đều quay lưng lại không tha thứ cho chúng, khiến chúng không còn chỗ để an thân.

Mộ Nhất Phàm cũng bị tâm tình của chúng lây nhiễm, nắm chặt vô lăng trong tay.

“Ba ba, đừng buồn mà.” Mộ Kình Thiên cảm nhận được tâm tình của anh, leo lên người Mộ Nhất Phàm, bàn tay trắng nhỏ xinh đặt lên mu bàn tay lạnh lẽo của Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm ôm bé con đặt lên đùi, hôn lên đầu em một cái, thấp giọng khe khẽ nói: “Con không hiểu được đâu.”

Trận thiêu hủy này tuy đốt được rất nhiều thi thể, cũng nổ rất nhiều tang thi, thế nhưng, điều này không đồng nghĩa với kết thúc.

Trái lại, trận thiêu hủy này mới là then chốt để mở màn cho mạt thế, số lượng tang thi không vì trận oanh tạc này mà giảm đi, mà ngược lại, càng tăng lên.

Thực vật, động vật sẽ biến dị, loài người càng khó duy trì sự sinh tồn, số người tử vong cũng không ngừng tăng lên.

Hơn nửa giờ sau, trận hỏa hoạn trước mặt vẫn rất lớn, giống như một ngọn núi lửa, ánh lửa bập bùng dữ dội, tiếng bom nổ từ xa xa cũng không ngừng vang lên, có thể so với tiếng bom dữ dội trong thế chiến.

Mộ Nhất Phàm tận mắt trông thấy từng thi thể một hóa thành tàn tro, mãi đến khi ngọn lửa nhỏ dần, anh mới lái xe cách đó mười mét, tìm một chỗ để dừng chân.

Chừng một giờ sau, đến khi không còn nghe thấy tiếng nổ nữa, anh mới từ trên xe đi xuống.

Bởi bốn phía xung quanh đều là tang thi có ý thức, Mộ Nhất Phàm không dám để bé con ở một mình trên xe, không thể làm gì hơn là dẫn theo mình, sau đó nhặt một cây gậy to, đi về phía bãi rác.

Xung quanh bãi rác, bởi vì ngọn lửa không lan đến, cho nên có những thi thể không bị đốt, cũng có những thi thể chỉ bị đốt một nửa, một nửa còn lại vẫn nguyên vẹn, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Mộ Nhất Phàm đi thẳng qua chỗ thi thể không bị thiêu hủy, tìm trong đống tàn tro.

Theo những gì anh miêu tả trong tiểu thuyết, có lẽ khối tinh hạch kia nằm giữa đống tro tàn, cho nên, chỉ cần vào giữa tìm, có thể tìm ra được ngay.

Bãi tập kết rác nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, khắp đất toàn là tro cốt, khiến mặt đất xốp tơi ra.

Mộ Nhất Phàm đi như đi trên tuyết, vừa bước một bước, chân liền lún sâu vào trong tro cốt, đi đường vô cùng khó khăn.

Ngay lúc anh gần đi tới giữa bãi rác, đột nhiên, xung quanh phát ra dị động, dường như có tang thi cao cấp hơn đi tới bên đây.

Mộ Nhất Phàm kinh hãi, vội đặt đứa bé trên vai xuống, nằm bò trên mặt đất.

Ngay sau đó, một bóng đen từ đằng xa chợt lóe qua, sau đó đứng trên chỗ tro cao nhất ở bãi tập kết rác, như một vị vương giả, từ trên cao quét mắt nhìn khắp nơi này.

Đám tang thi đứng gần bãi rác thấy tang thi cao cấp xuất hiện, đều núp đi, không dám ló đầu ra.

Mộ Nhất Phàm lén đưa mắt nhìn.

Trông thấy bóng người cách mình năm mét, buồn bực chau mày lại.

Tuy rằng anh đã đoán từ trước rằng rất có thể gặp được tang thi cấp cao hơn mình trong bãi rác, thế nhưng, giờ anh biết tìm tinh hạch rồi bình an vô sự rời khỏi nơi này dưới ánh mắt tang thi kia thế nào đây?

Dường như tang thi cao cấp cảm nhận được sự tồn tại của Mộ Nhất Phàm, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Mộ Nhất Phàm.

Làm Mộ Nhất Phàm sợ đến rụt cổ lại, tim đập mạnh cả lên.

Không được rồi.

Anh không thể tiếp tục ở đây.

Nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện ra mất, nhưng mà, vẫn chưa tìm được tinh hạch, biết làm sao bây giờ?

Mộ Nhất Phàm trở nên sốt ruột.

Còn chưa tìm được tinh hạch, anh không cam lòng cứ như vậy mà đi.

Mộ Nhất Phàm không nghe thấy tiếng bước chân tang thi đi về đây, trong lòng nảy lên nghi hoặc.

Anh lại lặng lẽ ló đầu ra, nhìn về phía tang thi cao cấp, thấy tang thi cao cấp đang cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó dưới chân.

“Tiêu rồi!!!!!!!”

Mộ Nhất Phàm thấp giọng, lo lắng kêu một tiếng.

Dường như tang thi kia có cảm ứng với tinh hạch, nếu không, Tang Thi Vương khi đó đã chẳng phải lục tung cả bãi tro cốt, mà có thể tìm tinh hạch một cách dễ dàng như vậy.

Tang thi cao cấp tùy ý gảy tro cốt dưới chân, không nhìn thấy thứ mà nó cảm ứng được, không chú ý tới nữa, ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh.

Mộ Nhất Phàm lại cúi đầu xuống, trong lòng sợ hãi tang thi sẽ đi tới không gì sánh bằng, thế nhưng, cũng lúc này, lại cảm thấy vô cùng mừng rỡ.

Bởi lúc nãy tang thi cao cấp dùng chân đá tro cốt, anh nhìn thấy dưới chân tang thi có một dải sáng lóe lên.

Không biết có phải do góc chỗ anh hay không, mà dải sáng kia vô cùng sáng chói, chói suýt mù mắt anh.

Nếu như anh không đoán sai, thứ phát ra dải sáng kia chính là tinh hạch anh muốn tìm, thế nhưng, tang thi cao cấp vậy mà lại không phát hiện ra khối tinh hạch kia, rất có thể bởi vì nó đang đứng ở trên, lại bị bóng che lấp đi ánh sáng tinh hạch, cho nên mới không chú ý tới.

“Ba ba, sao vậy?” Mộ Kình Thiên nhỏ giọng hỏi.

Mộ Nhất Phàm kích động nói: “Ba thấy thứ ba cần tìm.”

“Ở đâu vậy?”

Mặt Mộ Nhất Phàm liền buồn rười rượi: “Dưới chân tang thi cao cấp, rõ là bực, nó mà phát hiện ra thì tiêu.”

Dường như tang thi cao cấp cảm nhận được Mộ Nhất Phàm đang trốn ở cách đó năm mươi mét, liền xoay người đi về phía Mộ Nhất Phàm.

Thế nhưng, nó vừa đi được nửa bước, liền dừng lại.

Nó cảm nhận được dường như mình dẫm phải thứ gì đó, đoạn cúi đầu, đá tro cốt dưới chân lên. Lúc này, một khối tinh hạch lấp lánh đủ sắc màu hiện ra.

Advertisements

6 thoughts on “Chương 101 – Đệ nhất thi thê

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s