Chương 75 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc


☆ Chương 75 – Tuyến nhân ☆.

(Tuyến nhân – dùng để chỉ người thu thập và cung cấp manh mối) 

Đảo mắt, họ đã đi tới Bình Dương Thành. Đến Bình Dương Thành, họ cách những người kia không bao xa nữa, cách đây không lâu Đan Khuyết nghe nói những người đó từng xuất hiện ở Tước Thành gần với Bình Dương Thành, từ Tước Thành tới Bình Dương Thành cũng chỉ cách dăm ba ngày đường, tiếp đó vẫn phải nghĩ cách để tránh tai mắt của võ lâm chính đạo, Tam Loan và Vô Mi để hẹn địa điểm gặp gỡ.

Đêm hôm đó họ nghỉ ngơi ngay trong một quán trọ trong Bình Dương Thành.

Từ sau khi rời Đằng Long Cốc, Đan Khuyết vẫn không muốn ngủ cùng một giường với Hàn Cẩm, bởi Hàn Cẩm chẳng ngoan ngoãn một chút nào cả, dù không ngủ cùng một chỗ thì hắn vẫn có thể lén lút làm rất nhiều loại chuyện xấu. Thế nhưng từ ngày y bị nổi mụn nước trên người, Hàn Cẩm muốn ngủ cùng với y để tiện chăm sóc, hai người bắt đầu ngủ chung giường với nhau, đến khi Đan Khuyết khá lên rồi cũng không đạp Hàn Cẩm xuống giường, đương nhiên, Hàn Cẩm cũng đàng hoàng hơn, chỉ dám hôn nhẹ sờ sờ, không làm chuyện gì quá giới hạn.

Tối hôm đó, hai người lại ngủ cùng nhau, không bao lâu sau, Hàn Cẩm nghe thấy nhịp thở y bình ổn rồi, liền từ từ đặt tay lên hông Đan Khuyết. Một lát sau, cả chân hắn cũng gác lên người Đan Khuyết, tìm một tư thế dễ chịu, vô cùng cao hứng mà vào giấc ngủ. Nhưng mà hắn mới nhắm mắt không được bao lâu, đột nhiên Đan Khuyết lại đẩy người hắn ra.

Hắn hoảng sợ, mở mắt ra, chỉ thấy Đan Khuyết xuống giường, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Hắn dụi dụi mắt, giả bộ vừa tỉnh dậy, hỏi: “Ca ca, sao vậy?”

Đan Khuyết châm ngọn đèn trên bàn lên: “Không ngủ được.”

Hàn Cẩm bò xuống gường, đi tới ngồi xuống bên cạnh Đan Khuyết, sờ thử lên trán y: “Ca ca lại bị bệnh à?”

Đan Khuyết lắc đầu: “Càng tới gần, ta lại càng có cảm giác bất an.”

Hàn Cẩm cười hì hì nắm lấy tay y: “Sợ cái gì chứ. Có đệ ở bên ca ca mà!” Hắn lấy lọ thuốc giải từ trong ngực ra, “Hơn nữa, đệ còn có cái này, có hai viên, dù cả đệ và ca ca có cùng trúng độc cũng không thành vấn đề.”

Đan Khuyết rút tay mình ra khỏi tay hắn.

Hàn Cẩm sửng sốt một chút, mất hứng mà bĩu môi. Dọc đường này Đan Khuyết vẫn luôn không nóng không lạnh với hắn, hắn cứ nghĩ, chỉ cần mình mặt dày dán tới, Đan Khuyết sẽ khôi phục lại như trước kia, đối tốt với hắn, chơi cùng hắn, thân thiết với hắn, giống như lúc hắn và Đan Khuyết mới quen nhau vậy, dù Đan Khuyết có lạnh lùng hơn bây giờ đi chăng nữa thì cũng sẽ bị cảm hóa thôi. Thế nhưng, lần này hắn đã quấn lấy Đan Khuyết hơn nửa năm, Đan Khuyết vẫn không nóng cũng chẳng lạnh như vậy, khiến hắn vừa tủi thân lại vừa bứt rứt. Hắn vẫn không cảm thấy mình đã làm chuyện gì có lỗi mà để Đan Khuyết ghi hận lâu như vậy, từ nhỏ tới giờ hắn đã được nuôi lớn như ‘chúng tinh phủng nguyệt’, chưa từng có ai lạnh lùng với hắn như vậy.

Chúng tinh phủng nguyệt: nghĩa đen các vì sao vây xung quanh tôn lên ánh trăng, nghĩa bóng, một nhóm người vây xung quanh ủng hộ cho một người họ yêu mến.

Hàn Cẩm mất hứng, lại bắt đầu dỗi. Giờ tần suất hắn tức giận càng lúc càng cao, Đan Khuyết cũng nhận ra hắn không còn kiên nhẫn nữa, bởi vậy nên lại càng lạnh lùng với hắn, mà hắn cũng càng ngày càng cụt hứng, hai người dần rơi vào một vòng tuần hoàn ác tính.

Nhưng lần này, không đợi Hàn Cẩm tỏ vẻ “Ta đang giận đấy”, Đan Khuyết đã đột nhiên đứng lên, cầm Đan Hà Đao lên đi ra ngoài. Hàn Cẩm sửng sốt, cũng gác cơn giận lại mà đi theo.

Đan Khuyết không yên trong lòng, liền xuống lầu luyện đao pháp. Mấy tháng này tuy đi đường liên tục, nhưng y vẫn không ngừng luyện công —— y vẫn đang đợi trận quyết chiến với Tam Loan, nhất định y phải tự tay đánh bại Tam Loan, rửa sạch nỗi nhục trước kia.

Hai người đi tới hậu viện trong quán trọ, Hàn Cẩm luyện cùng Đan Khuyết một hồi, Đan Khuyết muốn gọt giũa mấy chiêu đao pháp, Hàn Cẩm liền bỏ y lại trong hậu viện mà đi dạo xung quanh. Trong bất chợt, Hàn Cẩm phát hiện một ký hiệu trên một gốc cây lớn trong hậu viện, liền vẫy vẫy tay với Đan Khuyết, nói: “Ca ca, ký hiệu này nhìn có vẻ quen mắt.”

Đan Khuyết đặt đao xuống đi tới, nương ánh trăng mà nhìn theo, không khỏi lấy làm kinh hãi. Ký hiệu trên thân cây có chút giống ngọn lửa, lại có chút giống đám mây, ký hiệu này, là ký hiệu mà ma tôn Sí Diễm của Xích Hà giáo hay dùng. Đan Khuyết dán tới, tỉ mỉ quan sát kỹ ký hiệu này, xác định không nhầm, đây chính là ký hiệu của ma tôn Sí Diễm.

Hàn Cẩm hỏi Đan Khuyết: “Đây là?”

Sắc mặt Đan Khuyết trở nên ngưng trọng: “Đây là ký hiệu của ta. Có lẽ là, những thủ hạ trước kia của ta lưu lại.”

Hàn Cẩm cầm ống đánh lửa lên xem, ký hiệu này còn rất mới, vỏ cây bị khắc chưa ngả vàng, vẫn còn mang sắc trắng xanh, bên thân cây có vỏ cây cuốn lên, nói rõ ký hiệu này mới được khắc không bao lâu.

Hàn Cẩm nói: “Xem ra thủ hạ của ca ca cũng từng ở quán trọ này. Nói không chừng, giờ họ vẫn còn ở Bình Dương Thành.”

Đan Khuyết cau mày nhìn chằm chằm ký hiệu trên thân cây, thu đao về, đoạn nói: “Chúng ta quay về trước, ngày mai kiểm tra quán trọ này một chút.”

Sáng hôm sau, Đan Khuyết và Hàn Cẩm xuống dưới lầu ăn sáng, tối hôm qua lúc họ tới cũng không để ý kỹ quán trọ này, hôm nay để ý kỹ, phát hiện góc quầy nơi ông chủ đứng cũng được khắc một ký hiệu thuộc về ma tôn Sí Diễm, nói dễ thấy cũng không tính là dễ thấy, nói khó tìm cũng không quá khó tìm, bởi vì vốn trong góc quầy có rất nhiều hoa văn, nếu không phải vô cùng nhạy cảm với ký hiệu này, chớp mắt một cái, sẽ chỉ cho đây là hoa văn trên đó thôi.

Người hai phe muốn gặp nhau, nhất định phải có một cứ điểm và một tuyến nhân có thể tin tưởng được để làm trung gian, cứ ngươi tiến ta lùi mãi cũng không gặp được, bởi vậy sợ rằng quán trọ này là thủ hạ của Đan Khuyết chọn làm một trong những cứ điểm, mà nói không chừng ông chủ ở đây cũng là người bị họ mua chuộc, là tuyến nhân có thể hành động.

Hàn Cẩm lặng lẽ hỏi Đan Khuyết: “Ca ca, chúng ta làm gì bây giờ? Có cần tiếp lời với ông chủ không?”

Đan Khuyết nói: “Trước mắt án binh bất động, dùng xong bữa sáng ta quay về phòng bàn bạc.”

Trên người họ đều vẽ dịch dung, thoạt nhìn chỉ như hai lữ khách thông thường, không có gì đáng gây chú ý, bởi vậy nên không ai để ý tới họ, dùng bữa sáng xong họ liền quay trở về phòng.

Vào phòng, Đan Khuyết xé một tờ giấy ra, vẽ lên đó ký hiệu một đám mây ngọn lửa, sau đó đưa cho Hàn Cẩm, nói: “Ngươi có thể dịch dung thành ta không?”

Hàn Cẩm ngẩn người, gật đầu: “Có thể.”

Đan Khuyết nói: “Giờ chúng ta đi tính tiền trước, rời khỏi quán trọ này. Ta tìm một chỗ để tránh đi, ngươi giả trang thành ta, cầm ký hiệu này đi hỏi ông chủ, tùy cơ mà ứng biến, hành sự theo hoàn cảnh, sau đó báo lại cho ta. Làm được không?” Y sợ những người đó có thủ đoạn bịp bợm gì, lại không dám xác nhận thân phận của đối phương, bởi vậy nên vô cùng cảnh giác, trong tình huống không chắc chắn sẽ vẹn toàn này, y không định lộ diện, trước hết để Hàn Cẩm tới giúp y bắt chuyện với đám kia.

Hàn Cẩm gật đầu liên tục: “Được, được.” Ngưng lại một chút, nở nụ cười: “Ca ca sợ đệ là kẻ ngốc sao, dù có là kẻ ngốc đi chăng nữa, sao có thể không làm được chuyện ca ca giao phó.”

Hắn không nói tới thì thôi, nói tới sắc mặt Đan Khuyết lại xụ xuống, hắn tự biết mình lỡ lời, lập tức im bặt lại.

Hai người xuống dưới lầu tính tiền, làm như không có chuyện gì mà rời đi, tìm tới một cứ điểm khác. Hàn Cẩm hóa trang xong, đắc ý mà cho Đan Khuyết xem: “Ca ca, đệ vẽ có giống không?”

Đan Khuyết quan sát hắn từ đầu tới chân một hồi, quả nhiên giống vô cùng.

Hàn Cẩm lại tiếc nuối chép miệng: “Nếu có cha, hoặc Tiểu Hữu ở đây, có khi còn vẽ đẹp hơn đệ. Cha giả trang, chưa từng bị ai phát hiện ra, đệ cũng chỉ mới thừa kế tám phần mười phong thái của cha thôi.” Hắn lại hắng giọng một cái, thử điều chỉnh thanh âm và giọng nói, nghe hệt như giọng Đan Khuyết.

Trước khi đi, Hàn Cẩm đưa bảo dược lúc gần đi Lư Nhã Giang cho mình ra, dúi vào trong tay Đan Khuyết: “Ca ca, lọ thuốc này ca ca cầm lấy đi, trong đấy có hai viên, chính là loại giải dược mà trước đó đệ cho ca ca ăn, có thể giải bất cứ loại độc nào trên đời.”

Đan Khuyết sửng sốt một chút, không hiểu sao nét mặt lại trở nên kì lạ, lại dúi vào trong tay Hàn Cẩm, nhíu mày nói: “Ngươi tự cầm đi.” Ngưng lại một chút, lại bổ sung: “Ngươi đi chuyến này, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm.”

Hàn Cẩm thầm thở dài trong lòng. Hắn biết Đan Khuyết lợi dụng hắn để tránh rủi ro, nếu như quan hệ giữa hắn và Đan Khuyết vẫn như lúc còn đang chạy trốn, hắn sẽ cam tâm tình nguyện. Đương nhiên, lúc này đây hắn cũng cam tâm tình nguyện, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Hắn nhận lấy lọ thuốc, lại lấy một lọ thuốc khác ra, đổ thuốc ra mỗi lọ một viên, dúi một lọ vào trong tay Đan Khuyết: “Mỗi người một viên đi.”

Đan Khuyết lặng lẽ nhìn hắn một hồi, cầm lọ thuốc về. Không biết tại sao, Hàn Cẩm cứ cảm thấy ánh mắt y ban nãy như đang dò xét mình, trong lòng lại càng khó chịu hơn.

Chuẩn bị xong xuôi rồi, Hàn Cẩm nói: “Đệ đi đây.”

Đan Khuyết gật đầu: “Ta chờ ngươi.”

Hàn Cẩm do dự một chút, xoay người nhanh chóng hôn lên môi Đan Khuyết một cái, sau đó nắm chặt mảnh giấy kia chạy ra ngoài.

Advertisements

One thought on “Chương 75 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s