Chương 76 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc


☆ Chương 76 – Thủ hạ của Đan Khuyết.☆

Hàn Cẩm giả làm Đan Khuyết quay trở lại quán trọ, đưa tờ giấy cho ông chủ. Ông chủ nhìn thoáng qua tờ giấy, sắc mặt vẫn bình thường, cao giọng nói: “Tiểu Khang, đưa khách tới phòng Thiên Tự số ba.”

Tiểu nhị tên Tiểu Khang kia đáp một tiếng, niềm nở cúi đầu cười với Hàn Cẩm: “Khách quan, đi theo ta.” Cậu ta dẫn Hàn Cẩm tới phòng Thiên Tự số ba, Hàn Cẩm đẩy cửa đi vào, trong phòng không có ai khác.

Hàn Cẩm ngồi trong phòng đợi một hồi, bên ngoài có người gõ cửa, Hàn Cẩm nói: “Vào đi.”

Người đẩy cửa đi vào là ông chủ quán trọ. Ông chủ quán trọ mang một bình trà tới cho Hàn Cẩm, giúp hắn châm trà, sau đó thấp giọng nói: “Khách quan, ngài đợi một chút, người ngài chờ sẽ tới nhanh thôi.”

Hàn Cẩm ừ một tiếng. Đợi ông chủ ra ngoài, hắn dùng ngân châm kiểm tra một chút, xác định trong trà không bỏ độc, vừa hay lúc này cũng khát, liền uống ừng ực hai tách trà một lúc.

Đợi chừng một nén nhang, bên ngoài có người gõ cửa, Hàn Cẩm đi ra mở cửa, thấy bên ngoài có hai nam tử trung niên. Bọn họ thấy Đan Khuyết do Hàn Cẩm đóng giả, đều giật mình mở to mắt, vội vã lách mình đi vào trong, sau đó liền đóng cửa lại, đồng thời quỳ xuống trước mặt Hàn Cẩm: “Thuộc hạ tham kiến ma tôn!”

Hàn Cẩm thấy phản ứng của bọn họ, liền biết mình đã tìm đúng người. Hắn nói: “Đứng lên, ngồi xuống nói chuyện đi!”

Hai người đứng lên, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, một người trong số đó nhìn tách trà trên bàn bị Hàn Cẩm uống, sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, bình tĩnh quan sát Hàn Cẩm. Người còn lại kích động nói: “Ma tôn, cuối cùng thuộc hạ cũng tìm được ngài!”

Trước khi đi Đan Khuyết đã dặn Hàn Cẩm nên hỏi những vấn đề gì, thế nên hắn liền nghe theo Đan Khuyết mà hỏi thẳng: “Các ngươi có bao nhiêu người?”

Hai người kia nói: “Hồi bẩm ma tôn, mấy tháng này bọn thuộc hạ đã tập hợp được chừng hai mươi người, phần lớn đều là thủ hạ trước kia của chúng ta, cũng có vài người thủ hạ cũ trong tay ma tôn Thanh Lê.”

“Sao?” Hàn Cẩm mở to mắt nhìn.

Một người vội giải thích: “Trước đây Vô Mi gạt bọn thuộc hạ rằng sẽ báo thù cho ma tôn, muốn bọn thuộc hạ hỗ trợ gã ta lật đổ Tam Loan, bọn thuộc hạ bị gã ta lừa, nên mới đầu quân cho gã ta. Cũng có rất nhiều thủ hạ cũ của Thanh Lê bị gã thu nạp. Sau này bọn thuộc hạ mới biết được, là gã gây ly gián cho Thanh Lê và ma tôn đánh nhau, bởi vậy nên cũng có vài thủ hạ trung thành trước kia của Thanh Lê phản bội theo bọn thuộc hạ, muốn tiêu diệt Vô Mi báo thù cho cố chủ. Đương nhiên bọn họ cũng thật sự ngưỡng mộ phong thái của ma tôn, nguyện ra sức giúp cho ma tôn.”

Người còn lại hạ giọng nói: “Bọn thuộc hạ cũng chỉ muốn có thêm nhiều người giúp ma tôn. Giờ đã tìm được ma tôn rồi, nếu ma tôn không tin bọn họ, thuộc hạ sẽ…” Nói đoạn giơ tay làm động tác cắt cổ.

Hàn Cẩm trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Trước mắt không vội, chuyện này để ta suy nghĩ thêm một chút.” Ánh mắt hắn quét qua gương mặt hai người kia một vòng, bắt chước bộ dạng lạnh lùng của Đan Khuyết mà nói: “Từ “Phản bội” hai người vừa nói kia, dùng sai rồi. Các ngươi vốn là thủ hạ của ta, lúc ở chỗ tên tiện nhân Vô Mi kia chỉ là tạm ẩn náu thăm dò mà thôi, giờ rời gã ta, sao có thể dùng từ “phản bội” được.”

Hai người kia sửng sốt một chút, liền quỳ xuống: “Đa tạ ma tôn.”

Hàn Cẩm khoát khoát tay: “Đứng lên đi, ta còn có chuyện muốn hỏi các ngươi. Kể lại tường tận những gì lúc các ngươi làm thủ hạ của Vô Mi nghe ngóng được đi.”

Quả nhiên hai người kia ngươi một lời, ta một lời mà kể lại chuyện đã xảy ra khi làm thủ hạ của Vô Mi, ví dụ như Vô Mi và Kỷ Thư tranh đấu gay gắt thế nào, Vô Mi đã nghĩ cách gì để hại Đan Khuyết và Vạn Ngải Cốc, cuối cùng Tam Loan và Vô Mi trở mặt nhau bởi vì Kỷ Thư, Tam Loan vô cùng sủng ái thủ hạ Kỷ Thư này….

Hàn Cẩm và Kỷ Thư đã xa nhau nửa năm, nửa năm này hắn cũng không được nghe người ta nhắc tới Kỷ Thư, thế nên lúc mới nghe thấy, không khỏi có chút hoảng hốt. Đột nhiên hắn hỏi một câu không đầu không đuôi: “Giờ Kỷ Thư khỏe chứ?”

Hai người kia quay đầu nhìn nhau, một người không hiểu nói: “Khỏe?”

Hàn Cẩm nói: “Ta hỏi là.. thân thể y có khỏe không?”

Hai người kia sửng sốt một chút, một người trong đó nói: “Bọn thuộc hạ không gặp được Kỷ Thư mấy lần. Thế nhưng mấy tháng này y rất sôi nổi trên giang hồ, hẳn là vẫn khỏe đi.”

Hàn Cẩm gật đầu.

Một người trong đó hỏi: “Ma tôn, chỉ có một mình ngài thôi sao? Bọn thuộc hạ từng nghe Vô Mi nói ngài ở cùng một chỗ với Hàn Cẩm của phái Ngũ Luân. Thế nhưng, quan hệ của Hàn Cẩm với Kỷ Thư là như nào vậy? Thuộc hạ nghe nói ngọc bội phái Ngũ Luân bị Kỷ Thư cầm đi, thi thoảng y lại giả mạo truyền nhân phái Ngũ Luân qua lại trong giang hồ.”

Hàn Cẩm lạnh lùng nói: “Nửa năm trước ta và Hàn Cẩm đã chia ra rồi. Còn lại, chuyện không nên hỏi các ngươi đừng hỏi.”

Hai người kia vội nói: “Vâng, thưa ma tôn.”

Hàn Cẩm lại hỏi họ một chút chuyện về Vô Mi và Xích Hà Giáo, sau khi hỏi được tương đối rồi, hai người kia nói: “Ma tôn có về cùng bọn thuộc hạ không?”

Hàn Cẩm lắc đầu: “Ta còn có chuyện muốn làm ở chỗ này. Các ngươi tìm một nơi để ổn định đi, ta sẽ lại tới tìm các ngươi.”

Hai ngươi kia không dám hỏi nhiều nữa, một người trong đó nói: “Là trong quán trọ này, phòng Thiên Tự số ba đã được bọn thuộc hạ bao, chỉ cần ma tôn tới đây, liền có thể gặp bọn thuộc hạ.”

Hàn Cẩm hỏi: “Ông chủ và tiểu nhị quán trọ này có thể tin được hay không?”

Người nọ vội nói: “Ma tôn yên tâm, bọn thuộc hạ đã chuẩn bị xong từ trước.”

Hàn Cẩm gật đầu, đoạn đứng lên: “Vậy hôm nay dừng ở đây, ta quay về, mai lại tới tìm các ngươi.”

Hai người kia liền quỳ xuống: “Thuộc hạ cung tiễn ma tôn.”

Hàn Cẩm khoát tay áo, liền ung dung rời khỏi quán trọ, trước tiên cố ý đi dạo trên đường vài vòng, sau khi không phát hiện có người lén theo sau lưng, liền lẩn vào trong một hẻm nhỏ, thay đổi dịch dung, lúc này mới đi tới chỗ trọ của Đan Khuyết.

Đi tới chỗ Đan Khuyết, Hàn Cẩm vừa gõ cửa một cái, cửa liền bị người ở bên trong kéo ra. Đan Khuyết kéo hắn vào trong phòng, hai người ngồi xuống bàn, Đan Khuyết hỏi hắn: “Thế nào rồi?”

Hàn Cẩm nói: “Có hai người tới, một mặc hồng y, một mặc lục y.” Hắn tả lại tướng mạo hai người cho Đan Khuyết nghe, Đan Khuyết nghe xong gật đầu: “Ngươi ngươi gặp có lẽ là Hồng Biên Bức và Lục Biên Bức… hóa ra là bọn họ.”

Hàn Cẩm hỏi: “Hai người này tin được không?”

Đan Khuyết lạnh lùng nhìn hắn một cái: “Trên đời này không ai có thể tin được. Ngươi kể lại xem đã nói gì với họ.”

Hàn Cẩm liền thuật lại những gì mình đã nói với Hồng – Lục Biên Bức cho Đan Khuyết nghe. Tới khi nhắc tới trong số bọn họ còn có thủ hạ của Thanh Lê, Đan Khuyết hơi sửng sốt một chút. Hàn Cẩm quan sát sắc mặt y, hỏi: “Khả nghi sao?”

Đan Khuyết lắc đầu: “Cũng không phải, chuyện này cũng có thể hiểu được. Ngươi kể tiếp đi.”

Hàn Cẩm kể đại thể những gì mình nói cùng Hồng-Lục Biên Bức cho Đan Khuyết, sau khi Đan Khuyết nghe xong liền trầm ngâm hồi lâu, nói: “Ta vẫn không thể tin bọn họ. Ngươi tiếp tục thay ta giao thiệp với bọn họ.”

Hàn Cẩm không ý kiến gì mà đồng ý: “Vâng.”

Đan Khuyết dùng một tay chống đầu, lặng lẽ suy nghĩ tâm sự, Hàn Cẩm nhìn đôi môi đỏ hồng của y, lại nghĩ tới nụ hôn trộm chóng vánh trước khi ra cửa. Đã rất lâu rồi hắn không dám hôn môi Đan Khuyết lúc y tỉnh, chiếc hôn kia không thể tính là hôn chân chính. Hắn cười ngỏn ngoẻn dán tới, gọi: “Ca ca.”

Đan Khuyết nhàn nhạt nhìn hắn một cái.

Hàn Cẩm làm nũng nói: “Ca ca, đệ giúp ca ca làm việc, có được thưởng cái gì không?”

Đan Khuyết vẫn giữ vẻ mặt không nóng không lạnh: “Ta đã nói rồi, ngươi theo ta..”

Không đợi y nói xong, Hàn Cẩm liền xụ mặt xuống, hét to lên: “Đừng nói nữa.”

Thế là Đan Khuyết không nói nữa, tiếp tục suy nghĩ tâm sự của mình. Hàn Cẩm tức giận nhìn y đăm đăm. Hắn thật sự tức giận, không biết đến tột cùng Đan Khuyết xem hắn như cái gì, thế nhưng cảm giác dán mặt nóng vào mông lạnh thật sự rất khó chịu. Hàn Cẩm hậm hực nhào lên giường, thầm nghĩ: Nếu lại một lần.. không, hai lần đi, nếu hai lần nữa Đan Khuyết.. mà thôi, ba lần, nếu ca ca còn nói như vậy ba lần nữa, mình sẽ về Tụ Sơn, không để ý tới ca ca nữa!!

Advertisements

5 thoughts on “Chương 76 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

    1. Sinh Sinh không đặt tên động vật cho nhân vật chính bộ này là may đấy =))) Mình làm mấy bộ của chị ý, nhân vật chính toàn Hắc Cẩu, Đại Hoàng, Cẩu Thặng, Thẩm Tiểu Cẩu =))))

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s