Chương 77 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc


☆ Chương 77 – Bị bao vây. ☆

Hôm sau, Hàn Cẩm lại cải trang thành Đan Khuyết để đi tới quán trọ gặp mặt những người đó. Hắn làm theo những gì Đan Khuyết nói, lại lôi kéo bọn họ nói hết ra, đến buổi tối quay trở về tìm Đan Khuyết, thuật lại toàn bộ cho y nghe.

Cứ như vậy, tới ngày thứ ba, Hàn Cẩm và những người đó ước hẹn rời khỏi Bình Dương Thành, đầu tiên đi về phía Nam, có lẽ là còn muốn chiêu mộ thêm ít nhân thủ, sau đó sẽ tìm cách đi đối phó với Vô Mi và Tam Loan.

Nếu đôi bên đã gặp nhau rồi, vậy không cần phải gây ra nhiều động tĩnh, kinh động tới người trong giang hồ nữa, bởi vậy nên họ cải trang thành một đội buôn, gặp nhau ở một nơi đã hẹn trước, chạy một đường về phía Nam. Đương nhiên Đan Khuyết vẫn không lộ diện trước mặt người khác, còn Hàn Cẩm, dọc đường đi vẫn luôn để lại ký hiệu cho y, để y âm thầm đi theo.

Buổi tối rời khỏi thành Bình Dương đầu tiên, đoàn người dừng chân ở một vùng ngoại ô.

Buổi tối, ba mươi người nhóm lửa ở vùng ngoại ô, ăn dã vị bắt trên núi và quả hái trên đường, uống nước suối ven đường. Hàn Cẩm không ăn đồ của họ mà tự mình bắt hai con chim nhạn nướng lên ăn, nước cũng là mang đi từ thành Bình Dương. Đây đều là thói quen của Đan Khuyết từ ngày còn ở Nhập Lĩnh Sơn, cho nên không ai thấy ngạc nhiên.

Hàn Cẩm ăn đồ xong, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương, men theo mùi hương mà nhìn sang, thấy có người đang dựng một giá gỗ, treo y phục lên để xông hương. Hàn Cẩm hỏi: “Làm gì vậy?”

Đệ tử xông hương kia nói: “Hồi bẩm ma tôn, hương này là bọn thuộc hạ mua ở Tây Thành, dọc đường đi vất vả bẩn thỉu, lại hiếm có nơi để tắm rửa, y phục mặc trên người nhiều ngày không thay, thường sẽ có mùi lạ. Lấy hương này xông, có thể tẩy bỏ mùi vị.”

Hàn Cẩm ra sức hít hà, mùi hương thơm mát, rất dễ ngửi. Hắn vui vẻ nói: “Vậy ngươi xông y phục giúp ta đi.”

Đệ tử kia vội nói: “Nguyện làm cho ma tôn.”

Đợi đến đêm khuya, tất cả mọi người ngủ rồi, chỉ để lại một hai người gác đêm. Hàn Cẩm quang minh chính đại rời khỏi bọn họ. Nói muốn đi chỗ khác ngủ. Đây cũng là thói quen của Đan Khuyết khi ở trên Nhập Lĩnh Sơn, bởi vậy nên những người đó không lấy làm kỳ quái, để mặc hắn đi.

Hàn Cẩm rời khỏi đám đệ tử Xích Hà Giáo, đi theo ký hiệu mình lưu lại dọc đường, đi khoảng chừng nửa dặm, liền trông thấy phía trước có ánh lửa. Hắn đi về phía ánh lửa kia, quả nhiên trông thấy Đan Khuyết ngồi ở đó.

Hắn vô cùng cao hứng mà chạy tới ngồi xuống bên người Đan Khuyết: “Ca ca.”

Đan Khuyết không mặn không nhạt hỏi: “Ăn chưa?”

Hàn Cẩm gật đầu: “Ăn rồi. Đệ nghe ca ca nói, ăn đồ mình làm, không động vào đồ họ đưa. Buổi tối đệ nói phải đi, bọn họ cũng không nói gì. Cả đám người thật khó hiểu.”

Đan Khuyết nói: “Trước giờ ta vẫn như vậy, chẳng có gì kỳ lạ cả, nếu ngươi ăn đồ của họ, bọn họ mới cảm thấy kì quái. Ngươi kể xem hôm nay các ngươi làm những gì đi?”

Thế là Hàn Cẩm liền kể lại chuyện một ngày hôm nay ra cho Đan Khuyết nghe. Sau khi kể xong cười hì hì ôm lấy eo Đan Khuyết đòi thưởng: “Ca ca~~~”

Đan Khuyết hơi nhíu mày: “Trên người ngươi có mùi gì vậy?”

Hàn Cẩm thành thật nói: “Thủ hạ của ca ca mua hương ở Tây Thành, đệ cảm thấy dễ ngửi, nên nhờ họ xông xông cho đệ.”

Đan Khuyết như có điều suy nghĩ, không nói cái gì cả.

Hàn Cẩm nói: “Chúng ta đi ngủ sớm đi, mai đệ phải về sớm một chút, còn phải đi.”

Đan Khuyết gật đầu, nói: “Ngươi ngủ trước đi, ta canh một lúc cho. Ta cưỡi ngựa đi một mình, đi theo ký hiệu của các ngươi, tốc độ nhanh hơn các ngươi đi, có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.”

Hàn Cẩm liền nằm xuống gối đầu lên đùi y, đôi mắt sáng trong ngước lên nhìn y. Đan Khuyết cũng không đẩy hắn ra, mà lấy tay nhẹ nhàng che đi ánh mắt hắn: “Ngủ đi.” Hàn Cẩm nắm lấy tay y, hôn lên lòng bàn tay y một cái. Bàn tay Đan Khuyết hơi run lên, thế nhưng không rút ra.

Một lát sau, Hàn Cẩm ngủ rồi. Đan Khuyết cúi người xuống, nương ánh lửa mà lặng lẽ nhìn hắn. Đã rất lâu rồi y không nghiêm túc như vậy, lặng lẽ như vậy mà quan sát Hàn Cẩm. Một năm trước, dưới cằm Hàn Cẩm còn chưa có râu, đến năm nay, râu đã mọc lún phún rồi, khung xương cũng nảy nở, có khí khái nam tử hơn năm trước nhiều. Đan Khuyết suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng vươn tay ra, sờ lên gương mặt Hàn Cẩm, Hàn Cẩm trong giấc mơ khẽ chép miệng một cái, nhỏ giọng nỉ non: “Ca ca….”

Đan Khuyết thở dài, thu hồi ánh mắt, nhìn ngọn lửa phía trước đến xuất thần. Không phải là y không thích Hàn Cẩm, mà là không dám thích. Tiểu sỏa tử cái gì cũng không hiểu, vĩnh viễn không hại y, cũng sẽ không vứt bỏ y, chỉ trừ phi y không còn cần tiểu sỏa tử nữa, nếu không tiểu sỏa tử sẽ ở bên y mãi mãi. Thế nhưng Hàn Cẩm không như vậy, Hàn Cẩm không ngốc, cái gì Hàn Cẩm cũng biết, tâm tư Hàn Cẩm rất hoạt lạc, hắn thấy chơi vui, thì sẽ chơi cùng mình, đến một ngày hắn thấy chán, sẽ xoay người bỏ đi, khi ấy ngay cả một góc áo của hắn y cũng sẽ không giữ được. Một người kiêu ngạo như Đan Khuyết, sẽ không chịu làm người bị vứt bỏ, bởi vậy nên lần đầu tiên y động tâm, cũng là lần duy nhất y động tâm, mà người ấy chính là “Sỏa tử”. Cũng bởi vậy, y không ngừng nói những điều khiến Hàn Cẩm thấy tức giận, có đôi khi chính y cũng cảm thấy chán ghét. Y không còn rõ, mỗi lần nói lời tổn thương như vậy mình mong kết quả gì, nếu như Hàn Cẩm đi, vậy là y đã đuổi Hàn Cẩm đi, Hàn Cẩm không xứng nhận được tấm chân tâm của y —— thế nhưng, chỉ vừa nghĩ tới kết quả này, y vẫn có cảm giác bị vứt bỏ bị thất bại; nhưng lúc này đây, Hàn Cẩm vẫn không đi.. nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Hàn Cẩm đã không còn là tiểu sỏa tử của y.

Đan Khuyết suy sụp mà đỡ trán, ra sức thở hổn hển. Y bị chính mình hành hạ cả ngày lẫn đêm, đến sắp điên lên rồi! Y cúi đầu nhìn gương mặt ngây thơ khi ngủ của Hàn Cẩm, chợt một cơn xung động điên cuồng dâng lên —— giết hắn đi, chặt đứt đường lui của mình, rồi sẽ không bị dằn vặt như vậy nữa!

Y run rẩy đưa tay vào ngực, sờ tới con dao găm. Thế nhưng một lát sau, y lại bỏ tay xuống, thở một hơi dài.

Hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, Hàn Cẩm tỉnh lại trước. Hắn nhìn Đan Khuyết còn đang ngủ say, dưới mắt có quầng xanh nhàn nhạt, hiển nhiên tối hôm qua ngủ không được ngon. Hàn Cẩm nhìn chằm chằm y một hồi, cúi người xuống hôn lên bờ môi y một cái, mặc y phục vào, xoay người quay về chỗ của đệ tử Xích Hà Giáo.

Những ngày sau đó, Hàn Cẩm và Đan Khuyết vẫn như vậy. Đan Khuyết không thể tin được những người đó, bởi vậy nên vẫn không lộ diện, Hàn Cẩm vẫn giả mạo Đan Khuyết ẩn núp chỗ bọn họ, mỗi tối sẽ quay về tìm Đan Khuyết, hồi báo những lời đã nói và những chuyện đã làm trong ngày.

Phản ứng của Đan Khuyết vẫn rất kì quái, y chỉ nghe, cũng không bình luận gì, đợi Hàn Cẩm nói xong, y không nói gì cả, hoặc là nhắc nhở ngày hôm sau Hàn Cẩm cần chú ý những gì, ngoài ra không còn gì cả. Hàn Cẩm hỏi y rốt cuộc tin hay không thể tin, lợi dụng hay không thể lợi dụng, y lại không nói gì.

Hôm nay, Hàn Cẩm nói với Đan Khuyết: “Ca ca, cứ cách hai ngày họ lại xông hương y phục một lần, đệ cứ cảm thấy rất lạ, Liệu cái hương này có vấn đề gì không?”

Đan Khuyết không mặn không nhạt đáp: “Có lẽ là không có vấn đề gì, loại hương này ta từng ngửi qua ở nơi khác, đúng là hương dùng để xông y phục, là của Tây vực truyền sang.”

Hàn Cẩm thấy kì quái, nhưng Đan Khuyết đã nói như vậy, hắn cũng không nói nữa.

Đến buổi tối ngày thứ bảy, tối hôm ấy gió rất to, có lẽ là ban ngày đi đường mệt mỏi, hoặc có lẽ là buổi tối quá lạnh, các đệ tử Xích Hà Giáo đều nghỉ ngơi sớm hơn thường ngày. Hàn Cẩm vẫn như mọi khi đi tìm Đan Khuyết, thấy hương trên giá treo y phục vẫn còn đang đốt, chỉ là mùi hương đã nhạt đi, bởi vậy nên không chú ý tới. Hắn nói với hai đệ tử gác đêm: “Ta đi ngủ.”

Hai đệ tử kia vẫn hành lễ với hắn như thường, thế là hắn liền rời đi, theo ký hiệu mình để lại dọc đường, đi được chừng nửa chung trà, hắn nhìn thấy phía trước có ánh lửa bập bùng. Vô cùng vui vẻ mà chạy tới, quả nhiên trông thấy Đan Khuyết vẫn ngồi bên đống lửa đợi hắn như những ngày trước.

Hàn Cẩm chạy tới ngồi xuống bên người Đan Khuyết, vui vẻ gọi: “Ca ca.”

Đan Khuyết khẽ đáp lại một tiếng.

Hàn Cẩm vẫn như trước ôm lấy hông Đan Khuyết cọ cọ một hồi, ngáp dài nói: “Mệt quá đi.”

Đan Khuyết nhẹ giọng nói: “Hình như hôm nay ngươi đến sớm hơn mọi khi.”

Hàn Cẩm dụi dụi mắt: “Hình như là như vậy, không hiểu sao, hôm nay cứ mền mệt, chắc lại trời chuyển lạnh? Ừm.. đệ ngủ trước.”

Đan Khuyết lại vỗ vỗ mặt hắn: “Đừng ngủ.”

Hàn Cẩm ngạc nhiên nói: “Sao vậy? Có chuyện gì?”

Khóe miệng Đan Khuyết hơi nhếch lên: “Ta cứ luôn cảm thấy đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. Đợi qua giờ Tý rồi hẵng ngủ.”

Hàn Cẩm xốc tinh thần ngồi dậy, không khỏi nhìn Đan Khuyết.

Quả nhiên, không bao lâu sau, đột nhiên xa xa vang lên tiếng vó ngựa, Hàn Cẩm vểnh tai lên nghe, tiếng vó ngựa từ bốn phương tám hướng truyền tới, xem ra đang vây quanh nơi này. Hắn ngạc nhiên nắm lấy tay Đan Khuyết: “Ca ca?”

Đan Khuyết từ từ rút thanh Đan Hà Đao của mình ra, soi qua đốm lửa bập bùng, nheo mắt lại, cười lạnh nói: “Bốn phía bị vây, xem ra không định cho ta và ngươi chạy trốn.”

Hàn Cẩm cảnh giác quan sát bốn phía, chẳng mấy chốc, tiếng vó ngựa vang gần hơn, bóng người lắc lư xuất hiện trong tầm mắt họ. Hàn Cẩm trông thấy rõ người tới, không khỏi giật mình —— Giữa đám người kia, đứng đầu là Vô Mi đã lâu không gặp, mà theo phía sau gã ta, chính là những đệ tử Xích Hà Giáo hắn đã ở cùng nhiều ngày nay, “thủ hạ của Đan Khuyết”.

Advertisements

3 thoughts on “Chương 77 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s