Chương 105 – Đệ nhất thi thê

 

★ Chương 105 – Rốt cuộc người đàn ông cậu để ý tới kia là ai? ★

Sau khi Chiến Bắc Thiên nói xong chuyện với nhóm Lục Lâm, đã là ba giờ sáng.

Hắn về đến phòng, thấy Mộ Nhất Phàm vẫn còn chưa ngủ, anh đang nằm trên giường, cầm tinh thạch lăn qua lăn lại, cũng không rõ đang nghĩ gì.

Tinh thạch rất sáng, ở trong căn phòng mờ tối, thể như ngọn đèn bảy màu thắp sáng cho cả gian phòng.

Chiến Bắc Thiên tắt đèn pin trong tay đi, nương theo ánh sáng tinh thạch, đi tới giường hỏi: “Sao còn chưa ngủ?”

“Tôi đang nghĩ về một người.” Mộ Nhất Phàm buông tinh thạch trong tay xuống rồi nói.

Chiến Bắc Thiên cởi quần áo trên người ra, thay áo ngủ vào, hỏi: “Đang nghĩ về người nào vậy?”

“Một người đàn ông.”

Động tác tay Chiến Bắc Thiên ngưng lại một chút, mặc áo ngủ xong nằm xuống giường, giọng cũng lạnh xuống theo: “Nghĩ về đàn ông làm cái gì?”

“Nghĩ xem sau này mình nên đối mặt với người ấy như thế nào?” Mộ Nhất Phàm vội bế bé con đang nằm chính giữa sang bên cạnh, dịch tới bên người Chiến Bắc Thiên: “Chuyện này khiến tôi khổ não lắm lắm ấy, anh có thể giúp tôi nghĩ xem được không? Chuyện là như vầy, người đàn ông kia rất giống với người bạn nối khố của tôi, có thể nói là giống như đúc ấy, như sinh đôi luôn.”

“Thế nên là, người đàn ông này với tôi mà nói rất đặc biệt, nhưng mà anh ta lại coi tôi như kẻ thù, thậm chí còn ghét cay ghét đắng ghét đến mức muốn giết tôi luôn ấy, chuyện này làm tôi cảm thấy rất khó chịu trong lòng, nhưng mà, sau này anh ta lại đối xử rất tốt với tôi, điều này khiến một người từng làm tổn thương anh ta rất sâu sắc là tôi đây rất hoang mang, không biết sau này nên đối mặt với anh ta như thế nào, nếu đổi lại là anh, anh sẽ làm thế nào?”

Lúc Mộ Nhất Phàm kể chuyện ra, tim đập ‘thình thịch, thình thịch’ liên hồi, rất rất lo nam chính sẽ nhận ra anh đang kể về chuyện giữa hai người bọn họ, cho nên, anh cố gắng giản lược tối đa, để nam chính không biết là anh đang nói về bọn họ.

Chiến Bắc Thiên nheo đôi mắt lạnh lại, lạnh lùng tàn nhẫn nói: “Thủ tiêu luôn đi.”

“………..” Mộ Nhất Phàm chột dạ: “Trước kia tôi cũng từng nghĩ như vậy á, cơ mà, mỗi lần đối mặt với người ấy, tôi thật sự không hạ thủ được.”

Chiến Bắc Thiên nhìn anh chăm chú: “Cậu để ý tới anh ta đến vậy sao?”

Mộ Nhất Phàm ra sức gật đầu: “Nếu không để ý, tôi đã chẳng phải khổ não như vầy.”

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên tối xuống, giọng khàn khàn: “Anh ta là ai?”

Mộ Nhất Phàm lắc đầu: “Không nói được.”

Chiến Bắc Thiên chẳng nói chẳng rằng, đưa lưng về phía anh.

Mộ Nhất Phàm liền chọc chọc lưng hắn: “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà.”

Chiến Bắc Thiên chẳng đoái hoài gì tới anh.

Mộ Nhất Phàm chống người, nằm bò trên người Chiến Bắc Thiên: “Nói đi, nói đi, trả lời tôi đi rồi hẵng ngủ .”

Chiến Bắc Thiên vẫn không nói gì, nhưng bị anh giày vò mãi cũng không chịu được, đột nhiên trở mình, ôm cứng cả người Mộ Nhất Phàm vào trong lòng, khiến anh không động đậy nổi.

“Đừng nhúc nhích nữa, mau ngủ đi.”

Mộ Nhất Phàm vừa nghe vậy, liền không dám làm loạn nữa.

Bởi vì anh nhớ tới lời Trịnh Quốc Tông từng nói, vì tìm anh, mà Chiến Bắc Thiên không được nghỉ ngơi.

Sau đó anh không quấy rầy Chiến Bắc Thiên nữa, tiếp tục nghịch tinh thạch trong tay, cơn buồn ngủ mau chóng ập tới, anh nhét tinh hạch dưới gối, mau chóng rơi vào giấc ngủ say.

Ngay sau đó, người bên cạnh từ từ mở mắt ra, giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ lên chân mày thanh tú, sống mũi cao thẳng, cuối cùng, dừng lại trên bờ môi lạnh lẽo tái nhợt.

Hắn thấp giọng nói: “Rốt cuộc người đàn ông cậu để ý tới là ai?”

Chiến Bắc Thiên nhìn anh hồi lâu, đột nhiên, ánh mắt thay đổi, thể như đã hạ một quyết tâm gì đó, ôm chặt người trong lòng, không cho người này có cơ hội chạy trốn nữa.

——

Sáng ngày hôm sau, lúc Mộ Nhất Phàm tỉnh lại, Chiến Bắc Thiên đã không còn ở bên cạnh, bên cạnh anh chỉ còn mình Mộ Kình Thiên đang ngủ say vẫn chưa tỉnh lại.

Anh sờ sờ cơ thể bé con, chắc chắn nhiệt độ vẫn bình thường, mới yên tâm rời giường, ôm chậu nước Chiến Bắc Thiên đã chuẩn bị cho anh từ trước vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Trịnh Quốc Tông đi tập thể dục về, thấy Mộ Nhất Phàm ở trong phòng vệ sinh, liền cất tiếng gọi: “Mộc Mộc, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ mặt, cùng Trịnh Quốc Tông đi về phòng.

Trịnh Quốc Tông vội đóng cửa phòng lại, nhỏ giọng nói: “Mộc Mộc, tôi phát hiện cái đám Lục Lâm hôm nay rõ là thần thần bí bí, cậu có biết đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Mộ Nhất Phàm nghi hoặc: “Thần thần bí bí? Thần thần bí bí như nào cơ?”

“Như sắp xảy ra chuyện lớn ấy, hơn nữa, còn là chuyện tốt hay sao ấy, mặt bọn họ ai nấy đều hớn ha hớn hở, còn có cảm giác thần thần bí bí, lúc nói chuyện đều thủ thỉ rù rì tai nhau, không cho người khác nghe được bọn họ đang nói gì, đến khi nói xong thì rất vui vẻ, sau đó liền mày chau mặt ủ, vô cùng khổ sở.”

Trịnh Quốc Tông miêu tả rất đúng chỗ, qua lời miêu tả của ông, Mộ Nhất Phàm nhanh chóng đoán được ra nguyên nhân.

Anh đi tới chỗ cửa sổ, nhìn xem sắc trời một chút, bầu trời xám xịt như sắp mưa, nền trời có vẻ oi bức, khiến cho con người ta cảm thấy vô cùng bức bối.

Trịnh Quốc Tông tiến lên phía trước, lo lắng nói: “Mộc Mộc, rốt cuộc cậu có biết đang xảy ra chuyện gì không? Nếu như cậu biết, thì hãy nói với tôi đi, nếu không, tôi bị tò mò chết mất.”

Mộ Nhất Phàm quay đầu nhìn ông: “Chú muốn biết đến như vậy?”

“Tôi rất rất muốn được biết sớm một chút, biết được rồi, bản thân cũng chuẩn bị được tâm lý, không để đến khi xảy ra chuyện lớn mới biết, đến khi ấy trở tay không kịp, hoặc không thì cũng chỉ có thể bó tay đứng nhìn, nếu biết sớm một chút thì có thể nghĩ biện pháp đối phó sớm hơn, có đúng không?”

Mộ Nhất Phàm nói: “Chú nói cũng có lý.”

“Vậy cậu còn chần chừ gì nữa, không mau nói ra đi.”

Mộ Nhất Phàm nhíu mày lại: “Trời sắp mưa.”

Trịnh Quốc Tông nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đương nhiên tôi biết trời sắp mưa, nhưng mưa thì làm sao?”

“Đây không phải trận mưa bình thường, trận mưa này có thể thay đổi số phận rất nhiều người, có một số việc cháu cũng không thể nói rõ lý do, cháu chỉ có thể nói cho chú biết, sau trận mưa này, sẽ có một sự thay đổi lớn, có chuyện tốt mà cũng có chuyện xấu.”

Đám Lục Lâm vừa vui vẻ lại vừa sầu não, hẳn là nam chính đã nói chuyện sắp xảy ra cho họ biết.

Trịnh Quốc Tông nhìn ra được Mộ Nhất Phàm không giấu giếm mình: “Tôi mong chuyện tốt sẽ nhiều hơn chuyện xấu.”

Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ vai ông: “Đừng suy nghĩ nhiều, còn chú, chỉ cần nhớ kỹ một chút, lúc trời mưa, tuyệt đối không được ra ngoài để dính mưa.”

“Dính mưa thì sẽ làm sao?”

Đúng lúc này, phía dưới vang lên tiếng ầm ĩ.

Mộ Nhất Phàm và Trịnh Quốc Tông đi xuống nhìn, thấy đám Lục Lâm đang chia lương khô để phát cho mọi người, đoạn nói: “Mấy ngày tới sẽ có trận mưa lớn, mọi người không được đi ra ngoài, đứng ngoài cửa chơi cũng không được, tốt nhất là mọi người ở trong phòng đợi, không được đi đâu, số lương khô này để cho mọi người ăn trong mấy ngày tới.”

Có người nghi hoặc hỏi: “Không cần nấu cơm sao?”

Hướng Quốc cả tiếng nói: “Không cần, mấy ngày này sẽ không nấu cơm, nên mọi người phải tiết kiệm số lương khô này, đừng ăn hết sạch luôn, đến lúc đó không có ai cho thêm đâu, nghe rõ chưa?”

Mọi người vội vã gật đầu.

Tôn Tử Hào phát lương khô cho họ: “Cầm đủ rồi thì về phòng đợi, trưa nay đừng ra khỏi phòng.”

Tất cả mọi người đều không dám chống lại, nhận lương khô xong liền quay về phòng đợi.

Xế chiều ngày hôm đó, trời tí tách đổ cơn mưa nhỏ, mới ban đầu, nước mưa vẫn như bình thường, đều là những giọt nước trong suốt.

Thế nhưng, một giờ sau, nước mưa càng lúc càng đục, cũng càng lúc càng đen, bầu trời thể như đổ cơn mưa mực, vừa to lại vừa đen, như thác nước đổ ầm xuống.

Chỉ vài phút ngắn ngủi, cả thế giời chìm trong sắc đen ảm đạm.

Sau khi mọi người thấy liền rơi vào sợ hãi, không biết vì sao trời lại đổ cơn mưa lớn như vậy.

Thậm chí mọi người ở trong phòng cũng đang bắt đầu thảo luận xem liệu trận mưa đen này có mang virus tới hay không, duy chỉ Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm là không mảy may quan tâm tới tình huống bên ngoài, bởi vì Mộ Nhất Phàm đã biết từ trước cơn mưa to sẽ khiến thế giới thành ra thế nào.

Bấy giờ, chuyện anh lo nhất là thân thể Mộ Kình Thiên, thằng bé đã ngủ ba ngày ba đêm mà chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nếu không phải Chiến Bắc Thiên đảm bảo thằng bé sẽ không làm sao thì chẳng biết anh đã sốt ruột tới cỡ nào.

“Lão đại.” Đột nhiên Hướng Quốc lo lắng chạy ào vào phòng.

Chiến Bắc Thiên đang ngồi bên cửa sổ đọc sách ngẩng đầu lên, nhạt giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Hướng Quốc lo lắng nói: “Tôn Tử Hào, đột nhiên hôn mê bất tỉnh, hơn nữa, còn sốt rần lên.”

“Cậu ấy không dính mưa chứ?” Chiến Bắc Thiên hỏi.

“Không, lời lão đại nhắc, bọn em đều nhớ kỹ trong lòng, không ai dám tự ý ra ngoài trời mưa.”

Chiến Bắc Thiên đặt sách xuống bàn, đứng lên nói: “Tôi qua xem một chút.”

Mộ Nhất Phàm hết sức tò mò người sắp có dị năng sẽ có những bệnh chứng gì, vội xỏ giày vào đi theo.

Hướng Quốc bực mình trừng anh: “Anh đi làm cái gì?”

Chiến Bắc Thiên nghe thấy, quay đầu nhìn thoáng qua: “Để cậu ấy đi.”

Hướng Quốc hừ lạnh một tiếng.

Mộ Nhất Phàm híp mắt cười với cậu ta, sau đó nhảy chân sáo theo Chiến Bắc Thiên đi vào phòng của Tôn Tử Hào.

Advertisements

7 thoughts on “Chương 105 – Đệ nhất thi thê

    1. Anh Chiến thông minh chỗ nào chứ chỗ này cũng ngu đột xuất. Ẻm chỉ thiếu mỗi huỵch toẹt tên anh thôi mà anh còn không nhận ra =)))))

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s