Chương 106 – Đệ nhất thi thê

 

★ Chương 106 – Đừng tùy tiện sờ vào mặt người đàn ông khác! ★

Hai người vừa vào phòng Tôn Tử Hào, trông thấy Tôn Tử Hào không ngừng vặn vẹo người trên giường, giống như đang gặp ác mộng, vô cùng đau đớn, hơn nữa gương mặt hồng hồng, thể như đánh phấn má.

Mộ Nhất Phàm theo Chiến Bắc Thiên đi tới bên giường, tò mò vươn tay ra chọc lên mặt Tôn Tử Hào.

Anh phát hiện, tuy cách một lớp găng tay nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng từ đối phương truyền tới.

Đột nhiên, “Bốp” một tiếng, mu bàn tay anh bị đập mạnh một cái.

Mộ Nhất Phàm ngước mắt lên nhìn chòng chọc Chiến Bắc Thiên xụ mặt: “Anh làm cái gì thế?”

Chiến Bắc Thiên liếc nhìn vẻ mặt bất mãn của anh, thấp giọng nói: “Đừng tùy tiện sờ vào mặt người đàn ông khác!”

Mộ Nhất Phàm: “………..”

Đều là đàn ông con trai với nhau cả, anh sờ vào mặt người đàn ông khác thì làm sao?

Chẳng lẽ còn sợ anh khiếm nhã với cậu ta?

Hướng Quốc: “…………”

Lão đại à, giờ không phải lúc để ghen đâu!!!

Chiến Bắc Thiên nhìn Tôn Tử Hào một chút, nói: “Đây là hiện tượng bình thường, để xem Tôn Tử Hào có chịu đựng qua được hay không.”

Hướng Quốc vô cùng lo lắng: “Nếu không chịu đựng được, có phải sẽ biến thành…”

Cậu ta nói đến đây, chợt nhớ ra Mộ Nhất Phàm còn ở trong phòng này, vội im bặt lại.

Mộ Nhất Phàm biết Hướng Quốc muốn hỏi liệu có phải Tôn Tử Hào sẽ biến thành tang thi hay không, không khỏi nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh của Chiến Bắc Thiên.

Trong kiếp trước của nam chính, Hướng Quốc, Tôn Tử Hào, Mao Vũ, Lục Lâm, đều là dị năng giả, không bị biến thành tang thi, cho nên, ở kiếp này họ cũng không bị biến thành tang thi.

Thế nhưng giờ tình tiết tiểu thuyết đã méo mó như vậy, anh cũng không biết Tôn Tử Hào sẽ biến thành dạng gì.

“Đừng lo, cậu ấy sẽ vượt qua thôi.”

Giọng Chiến Bắc Thiên vô cùng bình thản, thế nhưng, lại có thể trấn an người ta một cách kì lạ.

“Vậy là tốt rồi.” Hướng Quốc thở phào một hơi, đột nhiên cả người đổ về phía trước.

Chiến Bắc Thiên nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng đỡ lấy Hướng Quốc sắp ngã nhào xuống đất.

Hướng Quốc yếu ớt ngượng ngùng cười: “Lão đại, hình như em cũng sốt rồi.”

Nói xong, cậu ta ngất đi luôn.

Mộ Nhất Phàm: “………..”

Trong tiểu thuyết anh viết, nếu người thường không có bệnh chứng như hôn mê sốt cao, như vậy, người đó vẫn là một người bình thường.

Còn nếu bị sốt và hôn mê như Tôn Tử Hào và Hướng Quốc, như vậy sẽ có hai khả năng xảy ra, một là biến thành dị năng giả, hai là trở thành tang thi, ngoài ra, không có khả năng thứ ba.

Chiến Bắc Thiên liền đỡ Hướng Quốc nằm xuống bên người Tôn Tử Hào, đắp chăn lên cho họ, mi tâm nhíu lại, đoạn nói: “Chúng ta về trước đi.”

Mộ Nhất Phàm vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn: “Không phải để ý tới bọn họ sao?”

“Không cần.”

Chiến Bắc Thiên ra khỏi phòng trước tiên.

Nhưng vừa mới ra, liền nghe thấy có người lo lắng gọi: “Chiến thiếu tướng, Chiến thiếu tướng!”

Mộ Nhất Phàm ở trong phòng nghe thấy giọng Trịnh Quốc Tông, liền bước nhanh ra hỏi: “Lang băm, sao vậy?”

Trịnh Quốc Tông lo lắng nói: “Không biết Mao Vũ và Lục Lâm xảy ra chuyện gì, đang nói chuyện với tôi, đột nhiên ngất cái rầm, sau đó gọi kiểu gì cũng không tỉnh lại, toàn thân hai người thì nóng rần lên, dựa vào kinh nghiệm của tôi, có lẽ họ phải sốt hơn bốn mươi độ, không biết chỗ Chiến thiếu tướng có thuốc hạ sốt không, cho bọn họ uống một viên.”

Bởi vì rất thiếu phòng, cho nên ông được sắp xếp chung một phòng với Lục Lâm và Mao Vũ, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Mộ Nhất Phàm hỏi: “Lang băm này, sao chú vẫn không bị làm sao?”

Trịnh Quốc Tông tức giận trừng mắt nhìn anh: “Cậu, cái thằng ranh này, có phải cậu mong tôi xảy ra chuyện gì hay không hả??”

Mộ Nhất Phàm ngại ngùng cười cười: “Cháu không có ý đó.”

Thật ra anh rất mong bởi tình tiết méo mó mà Trịnh Quốc Tông có thể trở thành một dị năng giả, chí ít như vậy sẽ có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng xem ra giờ vẫn giống với nội dung cũ, Trịnh Quốc Tông vẫn là một người bình thường.

Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, nói: “Đây là hiện tượng bình thường, không phải lo lắng, bác sĩ Trịnh, chú có thấy khó chịu chỗ nào trong người không?”

Trịnh Quốc Tông lắc đầu: “Không, tôi thấy cơ thể vẫn bình thường.”

Chiến Bắc Thiên nói: “Vậy mấy ngày tới đây chú ở cùng một phòng với bọn cháu đi, tránh bị đám Mao Vũ lây sang.”

Mộ Nhất Phàm biết Chiến Bắc Thiên làm như vậy là muốn đề phòng nếu nhóm Mao Vũ biến thành tang thi sẽ làm tổn thương tới Trịnh Quốc Tông.

Trịnh Quốc Tông khó xử nói: “Như vầy không được đâu, cái ông già hơn năm mươi tuổi như tôi tới quấy rầy phu phu hai người ân ái, thật không hay chút nào.”

Chiến Bắc Thiên: “………..”

Mộ Nhất Phàm trợn trắng mắt.

Giờ anh đã quen với việc Trịnh Quốc Tông gán ghép mình là một đôi với Chiến Bắc Thiên, hơn nữa, đã đến mức không thể sửa đúng lại rồi.

“Lang băm, chú nghĩ quá nhiều rồi, giờ chú mau về mang đồ của chú qua bên đây đi.”

Trịnh Quốc Tông đáp ứng ngoài miệng, nhưng cuối cùng vẫn không đi tới.

Mộ Nhất Phàm cũng không bắt ép ông, nếu không, ông chuyển qua bên đây rồi, anh cũng thấy mất tự nhiên.

Qua bốn ngày bốn đêm, cơn mưa đen bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, ngược lại càng lúc càng lớn hơn, rất nhiều chỗ trong thôn đã bắt đầu ngập nước, thậm chí còn có nước đen tràn vào nhà, khiến ở tầng một ngay cả chỗ để đặt chân cũng không có, mọi người không thể làm gì hơn là tránh lên tầng hai.

Bởi cơn mưa càng lúc càng lớn, khí ẩm mỗi lúc một nhiều, khiến càng ngày càng có nhiều người sốt đến mê man, mọi người dần dần rơi vào cảnh hoang mang lo lắng.

Cũng may là trong đội có Chiến Bắc Thiên trấn an, nên mọi người mới không đến mức hỗn loạn tâm trí.

Bởi vì trời mưa không thể ra ngoài chơi, Mộ Nhất Phàm ngồi buồn chán bên cửa sổ, cởi chiếc găng tay đen ra nghịch nước mưa rơi xuống bậu cửa sổ.

Cơn mưa đen này là do khói đặc do vụ thiêu đốt thi thể gây ra một loạt phản ứng, khiến nước mưa chuyển sang màu đen, trong đó cũng mang theo virus đáng sợ, từ đó khiến con người, tang thi, thực vật, động vật bị biến dị.

Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm ngồi tự kỷ chơi với nước đen bên ngoài, đặt sách trong tay xuống bàn, hỏi: “Không phải cậu nói cần tinh thạch để thăng cấp sao? Sao vẫn còn chưa dùng?”

Ngày nào hắn cũng thấy anh lôi tinh thạch ra ngắm nghía, nhưng lại không hấp thu năng lượng, khiến hắn bắt đầu muốn lấy tinh thạch ra làm đèn.

Nói tới đây, Mộ Nhất Phàm liền nẫu ruột: “Tôi không biết dùng thế nào.”

Anh vắt óc mấy ngày nay, cũng từng thử rất nhiều cách, nhưng vẫn không biết hấp thu năng lượng trong ngọc thạch kiểu gì, giờ chỉ thiếu điều lấy tinh thạch ra nghiền thành đường bỏ vào miệng mà nhai mà nuốt.

Anh cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng đã miêu tả con người và tang thi thu hút năng lượng trong tinh thạch một cách dễ dàng, thế sao tinh thạch vào tay anh, lại khó sử dụng như vậy.

Chiến Bắc Thiên hỏi: “Sao cậu không hỏi xem tôi có biết cách dùng hay không?”

Mộ Nhất Phàm há miệng, muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn cứ ngậm lại.

Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại:” Có phải cậu lo tôi sẽ chỉ sai cách cho cậu, cuối cùng khiến cậu mất mạng không?”

Mộ Nhất Phàm: “………..”

“Hay là, cậu đang lo tôi nhân lúc cậu hấp thu năng lượng trong tinh thạch, cho cậu một đòn chí mạng?”

Mộ Nhất Phàm: “………..”

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên càng lúc càng lạnh xuống: “Hay là nói….”

Mộ Nhất Phàm vội vã ngăn cản hắn nói hết: “Anh đừng nói nữa, không phải như anh nói đâu mà, tôi không hỏi anh, chỉ là tôi nghĩ dù có hỏi, anh cũng không nói cho tôi biết mà thôi.”

Lúc anh mới lấy lại tinh thạch, đúng là từng nghĩ nam chính sẽ hại mình.

Nhưng sau đó ngẫm lại, nam chính dưới ngòi bút của anh tuyệt đối không phải hạng người âm hiểm, trừ khi đến mức không thể cứu vãn được ra, nhất định nam chính sẽ không lợi dụng thủ đoạn ti tiện bỉ ổi để hại người.

Cho nên, điều duy nhất khiến anh lo lắng là vì anh là Mộ Nhất Phàm, nên hắn sẽ không chịu nói cho anh biết.

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên dần dần khôi phục ôn độ cũ: “Sao cậu lại khẳng định là tôi sẽ không nói cho cậu biết?”

Mộ Nhất Phàm không nghĩ ngợi chút gì mà nói: “Bởi tôi là Mộ Nhất Phàm mà.”

Chiến Bắc Thiên liền nheo mắt lại.

Mộ Nhất Phàm nhảy dựng lên: “Đấy đấy anh xem, vừa nhắc tên tôi một cái, anh liền tức luôn kìa.”

Chiến Bắc Thiên thản nhiên nói: “Rốt cuộc cậu có biết trước đây mình từng làm bao nhiêu chuyện khiến người khác phải căm hận không.”

“Biết cái rắm ấy, cũng đâu phải tôi…”

Mộ Nhất Phàm liền phản bác lại, nhưng nói được một nửa, lại không nói gì, buồn bực nói: “Có thể đừng nhắc tới chuyện trước kia nữa được không?”

Tuy những chuyện trước kia là do nguyên chủ Mộ Nhất Phàm làm, thế nhưng, giờ anh chiếm lấy thân thể nguyên chủ, không tránh khỏi có liên quan.

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên khẽ gợn sóng, lạnh lùng nói: “Tới đây.”

Mộ Nhất Phàm sợ hắn đánh mình, ra sức lắc đầu.

Chiến Bắc Thiên mím môi, chẳng nói chẳng rằng, liền đi thẳng về phía giường, lấy tinh thạch Mộ Nhất Phàm giấu dưới gối ra.

Mộ Nhất Phàm thấy vậy, cuống cuồng bổ nhào tới phía hắn: “Anh muốn làm gì? Anh lấy tinh thạch của tôi làm cái gì?”

Chiến Bắc Thiên không ngờ anh lại kích động tới vậy, mất thăng bằng, bị anh đụng ngã xuống giường, ngay sau đó, khẽ kêu lên một tiếng đầy đau đớn.

Mộ Nhất Phàm bổ nhào lên người hắn, vội đoạt lấy tinh thạch, sau đó, phát hiện ra sắc mặt Chiến Bắc Thiên có gì đó là lạ, dường như đang chịu đựng cơn đau dữ dội.

“Cậu còn không mau đứng lên.” Chiến Bắc Thiên cắn răng nói.

“Bắc..Bắc Thiên, anh làm sao vậy?”

Mộ Nhất Phàm bối rối, anh chưa từng trông thấy nam chính chật vật như vậy.

“Chân — — cậu.”

Mộ Nhất Phàm vội vã cúi đầu, lúc này mới để ý đùi mình đang đè lên cậu em của nam chính.

Anh vội bỏ chân xuống, trở mình lăn sang bên cạnh, vẻ mặt đầy áy náy nói: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu.”

Cùng là đàn ông với nhau, anh có thể cảm nhận sâu sắc nơi đó bị thương sẽ đau tới cỡ nào.

“Tôi xoa xoa cho anh nhé!” Mộ Nhất Phàm vô cùng áy náy, không chút nghĩ ngợi mà vươn tay ra xoa.

Chiến Bắc Thiên: “………..”

Advertisements

20 thoughts on “Chương 106 – Đệ nhất thi thê

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s