Chương 108 – Đệ nhất thi thê

 

★ Chương 108 – Con đừng giả bộ nữa! ★

Chiến Bắc Thiên rời khỏi phòng không bao lâu, đột nhiên Trịnh Quốc Tông vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng, nhanh chóng khóa cửa lại.

Ông thở hổn hển đi tới bên người Mộ Nhất Phàm, hoảng hốt nói: “Mộc Mộc, cậu có biết không, đột nhiên trên người Mao Vũ và Lục Lâm.. đột nhiên một người thì bốc đầy bọt nước, một người thì mọc đầy hoa hoa cỏ cỏ, cứ như xem phim khoa học viễn tưởng ấy, làm tôi sợ muốn chết, sau đó, cũng may mà Chiến thiếu tướng tới, cậu ta bảo tôi qua bên đây tránh một chút.”

Ông vỗ trái tim bị hoảng sợ của mình, lập tức nghĩ tới chuyện gì đó, vội hỏi: “Đây có phải đại đột biến mà cậu nói không?”

Mộ Nhất Phàm đang định gật đầu, chợt nghe thấy tiếng súng từ ngoài cửa sổ vang tới.

Trịnh Quốc Tông lại càng hoảng sợ, kinh hãi nói: “Tiếng súng, là tiếng súng, sao lại có tiếng súng?”

Mộ Nhất Phàm đứng dậy đi tới bên cửa sổ, chỉ thấy Chiến Bắc Thiên dẫn theo bốn người Mao Vũ, Hướng Quốc, Lục Lâm, Tôn Tử Hào, cầm súng đi tới các phòng khác giết chết những tang thi do đột biến.

Trịnh Quốc Tông cũng đi tới cửa sổ theo, thấy ở căn nhà đối diện có một người bị bắn vào đầu, cả kinh: “Tang thi? Là tang thi có đúng không?”

Người bị bắn ngã xuống đất, gương mặt xanh lét, môi vừa tím lại vừa đen, hai mắt đỏ quạch, vừa nhìn liền có thể nhận ra đối phương là tang thi.

Thế nhưng, rõ ràng trước đó người kia là người, sao đột nhiên lại biến thành tang thi được.

Vẻ mặt Trịnh Quốc Tông nghi hoặc.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng con gái hoảng sợ hét chói tai: “Cứu tôi với! Tang thi! Có tang thi!”

“Pằng!” một tiếng, Chiến Bắc Thiên tinh mắt bắn trúng một nữ tang thi đang đuổi theo một người phụ nữ khác.

Chỉ chốc lát sau, xung quanh phòng không ngừng vang tới những tiếng kêu sợ hãi, đều kêu to trong phòng có tang thi, mà những tang thi kia đều là những người bạn cùng ở một chỗ với họ, thế nhưng, không hiểu tại sao lại biến thành tang thi.

Ngay lập tức, cả thôn trang nhỏ đều vang lên tiếng hét và tiếng súng chói tai, trở nên vô cùng hỗn loạn.

Trịnh Quốc Tông nhìn hết gương mặt quen thuộc này rồi lại tới gương mặt quen thuộc khác bị bắn ngã xuống đất, đột nhiên túm lấy cổ áo Mộ Nhất Phàm, sau đó chật vật đến nghẹn lời mà hỏi: “Mộc Mộc, nói cho tôi biết đi, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Sao.. sao đột nhiên họ lại biến thành tang thi?”

Trước cơn mưa, rõ ràng mọi người còn rất tốt, đều không bị tang thi cắn qua, sao đột nhiên lại biến thành tang thi được?

Mộ Nhất Phàm biết trong lòng Trịnh Quốc Tông không dễ chịu gì, cúi gục đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Là trận thiêu hủy thi thể khiến không khí bị biến đổi, trời đổ cơn mưa đen, dẫn tới nhân loại bị đột biến, không, không chỉ nhân loại, cả thực vật và động vật đều có thể bị đột biến.”

“Nhân loại bị đột biến? Lẽ nào là biến thành tang thi?” Đột nhiên Trịnh Quốc Tông nhớ tới tình trạng kì lạ của đám Mao Vũ, lắc đầu: “Không phải, không phải chỉ biến thành tang thi đúng không?”

Mộ Nhất Phàm giải thích: “Trong cơn mưa đen, nếu có người nào đó bị mê man sốt cao, đều sẽ có sự biến đổi, có người sẽ trở thành dị năng giả, có người sẽ trở thành tang thi, những người không bị sốt lên như chú, vẫn là người bình thường.”

Trịnh Quốc Tông lẩm bẩm: “Tang thi, biến thành tang thi..”

Ông nhớ tới những người bạn bè thân thiết từng trò chuyện với mình đều bị biến thành tang thi, kích động lay người Mộ Nhất Phàm: “Nếu cậu biết việc này, sao không nói sớm một chút? Như vậy mọi người có thể đề phòng.”

Mộ Nhất Phàm nhíu mày hỏi ngược lại: “Đề phòng thế nào đây? Chú nói cho cháu xem đề phòng thế nào đây? Trốn đi? Hay làm cái gì khác? Lang băm, cháu biết chú rất khó chịu, nhưng cháu cũng khó chịu như vậy thôi, mà không, phải nói cháu càng khó chịu hơn chú nhiều, biết rõ sẽ xảy ra những chuyện như vậy, nhưng lại không có cách nào để ngăn cản, chú hiểu cảm giác nó như nào không?”

Trịnh Quốc Tông á khẩu không trả lời được: “Nhưng.. nhưng, nếu nói sớm một chút, mọi người sẽ..”

“Sẽ làm sao? Họ chỉ càng sợ hơn, càng đề phòng người bên cạnh, lo lắng rất có thể đối phương sẽ trở thành tang thi, thậm chí khi vừa có người hôn mê, liền giết chết đối phương, chú biết kết quả sẽ thế nào không?”

Mộ Nhất Phàm đỏ mắt nhìn ông: “Có thể họ sẽ trở thành dị năng giả, nhưng lại bị con người giết hại!”

“……..” Trịnh Quốc Tông ngẩn người, từ từ buông cổ áo Mộ Nhất Phàm ra.

Ông nghĩ tới lời Mộ Nhất Phàm nói, cảm thấy ban nãy mình đã quá kích động: “Xin lỗi, Mộc Mộc, tôi… ban nãy tôi đã quá kích động, nên mới…”

Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ bờ vai ông an ủi: “Cháu hiểu cảm giác của chú.”

Trịnh Quốc Tông mất một chút thời gian, đợi tâm tình ổn định hơn nhiều, mới hỏi: “Ban nãy cậu nhắc tới dị năng giả? Dị năng giả cái gì cơ?”

“Giống như chú thấy trên người Mao Vũ và Lục Lâm bốc ra bọt nước và mọc hoa cỏ trên người, những người như vậy chính là dị năng giả, nếu như cháu không đoán lầm, hai người họ một là dị năng hệ thủy, người còn lại là dị năng hệ mộc.”

Trịnh Quốc Tông nghe mà đầu mờ sương: “Dị năng hệ thủy là cái gì? Dị năng hệ mộc là cái gì?”

“Dị năng hệ thủy là có năng lực khống chế nước, dị năng hệ mộc là có năng lực khống chế hoa cỏ, chú nhìn nhiều rồi sẽ hiểu được thôi, ngoài dị năng hệ thủy và hệ mộc ra, còn có hệ kim, hệ thổ, hệ hỏa, hệ lôi, hệ băng, hệ tinh thần,.. cùng với các loại dị năng biến dị khác. Những dị năng này đều có năng lực tấn công rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả đạn pháo, hơn nữa…”

Nói tới đây ánh mắt Mộ Nhất Phàm tối đi: “Dị năng giả còn có thể cảm nhận được đối phương có phải là tang thi hay không, đương nhiên, nếu tang thi có năng lực mạnh, cũng có thể giấu được thân phận mình.”

Trịnh Quốc Tông líu lưỡi: “Vậy có phải cậu với Gia Minh nhà tôi cũng có thể bị dị năng giả nhận ra hai người không phải người thường không?”

Mộ Nhất Phàm gật đầu.

Trịnh Quốc Tông sốt ruột nói: “Thế giờ cậu còn ở đây làm cái gì, còn không mau rời khỏi nơi này, nhỡ có người phát hiện ra thân phận cậu thì làm sao bây giờ?”

Mộ Nhất Phàm cười khổ nói: “Cháu có thể đi đâu được đây? Nước ngập ngoài kia vẫn chưa rút.”

Trịnh Quốc Tông suy nghĩ một chút, đột nhiên bình tâm lại: “Cơ mà, cậu không đi cũng không sao, Chiến thiếu tướng đã sớm biết thân phận cậu.. nhất định sẽ bảo vệ cậu.”

Mộ Nhất Phàm: “……..”

“Gia Minh đáng thương của tôi.”

Trịnh Quốc Tông nghĩ tới con trai mình, lại lộ vẻ mặt khổ sở.

Mộ Nhất Phàm vội nói: “Lang băm, chú cũng đừng lo lắng, Gia Minh nhà chú cũng có dị năng mà, nhất định có thể bảo vệ được mình.”

Trịnh Quốc Tông sửng sốt: “Dị năng? Gia Minh cũng có dị năng? Sao cậu biết nó sẽ có dị năng?”

Mộ Nhất Phàm mượn bừa một lý do: “Trong tang thi cũng có những tang thi có dị năng, huống hồ đẳng cấp cậu ấy vốn không thấp, nhất định có dị năng của mình.”

“………….” Tuy giờ Mộ Nhất Phàm cũng không biết mình có dị năng hay không, nhưng để Trịnh Quốc Tông có thể an tâm, anh liền cởi găng tay, dùng móng tay đen sắc bén cắt một đường trên tay mình: “Lang băm, chú nhìn đi.”

Trịnh Quốc Tông lo lắng nói: “Cậu làm cái gì vậy, cậu…”

Ông còn chưa nói hết, chỉ thấy vết thương dài kia nhanh chóng khép miệng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Trịnh Quốc Tông sợ hãi trợn to mắt: “Cái…cái gì..”

“Thấy chưa? Cho nên chú không cần phải lo cho Gia Minh nhà chú.”

Trịnh Quốc Tông lẩm bẩm: “Gặp quỷ.” (Gặp quỷ ở đây còn có thể hiểu là điều kì lạ, khó hiểu)

Mộ Nhất Phàm: “…………”

Anh cũng không dám nói cho lang băm, tang thi bị đánh vào sau đại não, vẫn chết như bình thường.

Đúng lúc này, tiếng súng ngưng lại.

Tất cả mọi người ở trong phòng hoảng sợ chạy ra khỏi nhà, đều chạy ra đường, hỏi nhau chuyện trước đó.

Mộ Nhất Phàm liền dời sự chú ý của Trịnh Quốc Tông: “Lang băm, chú cũng mau xuống dưới nghe ngóng, tìm hiểu sự tình xem thế nào đi.”

“Ừ rồi.” Trịnh Quốc Tông vội chạy ra khỏi phòng.

Mộ Nhất Phàm thấy ông không đóng cửa phòng lại, liền đi tới, đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt mềm mại truyền vào tai anh: “Ba ba.”

Anh cứ ngỡ là mình nghe lầm, xoay người nhìn về phía giường, bé con lim dim mắt nhìn anh.

Gương mặt Mộ Nhất Phàm nhất thời hiện lên sự xúc động, vội chạy tới bên giường: “Kình Thiên, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, sao hả? Có khó chịu ở chỗ nào không?”

Mộ Kình Thiên vươn hai tay ra: “Ba ba, ôm ôm.”

Mộ Nhất Phàm vội ôm bé con lên, đặt bé ngồi lên đùi.

Mộ Kình Thiên dùng đôi bàn tay nhỏ bé dụi dụi mắt, ngẩng đầu nhìn anh: “Ba ba, con ngủ mấy ngày rồi?”

“Bảy ngày, ngủ tròn bảy ngày, hại ba lo chết đi được ấy, lần sau đừng sử dụng dị năng bừa bãi, biết chưa hả?” Mộ Nhất Phàm nghiêm mặt nói.

Mộ Kình Thiên oan ức nói “Bởi con biết thứ kia rất quan trọng với ba ba, nên mới sử dụng dị năng, giúp ba ba lấy lại đồ về, ba ba, đừng giận con nữa mà.”

“Cái thằng bé này.” Mộ Nhất Phàm chẳng tức nổi, trong lòng lại càng thương bé con.

Ngay lập tức, anh nghĩ tới điều gì đó, liền ôm con quay về hướng mình: “Kình Thiên, con thành thật nói cho ba đi, có phải con biết ba không phải nguyên chủ Mộ Nhất Phàm không?”

Đôi mắt to tròn của Mộ Kình Thiên đảo một vòng, giả bộ chẳng biết Mộ Nhất Phàm đang nói cái gì mà nhìn anh: “Ba ba, ba ba nói cái gì cơ??”

Mộ Nhất Phàm vỗ nhẹ mông em một cái: “Con đừng giả bộ nữa, nhất định con đã biết ba không phải nguyên chủ Mộ Nhất Phàm, có đúng không?”

Sở dĩ anh hỏi như vậy, là vì anh cho rằng bé con thân là Kình Thiên Châu từng trải qua một kiếp với nam chính, nhất định biết về nguyên chủ Mộ Nhất Phàm, cho nên chắc chắn sẽ không chui vào trong bụng kẻ thù, mượn bụng người ta để chui ra, còn nhận giặc làm cha.

Còn có, hôm đó anh đi tìm tinh thạch, lúc bé con lấy khẩu trang từ trong không gian ra, có nói với anh, “Ba ba ngốc thật đấy, ba quên con có không gian rồi sao?”

Câu này càng nói rõ Kình Thiên Châu biết thân phận của anh, bởi vì nếu như là nguyên chủ Mộ Nhất Phàm, căn bản không biết Chiến Bắc Thiên còn có không gian, cho nên, anh nghĩ Kình Thiên Châu không chỉ biết anh không phải nguyên chủ Mộ Nhất Phàm, còn biết anh không phải người ở thế giới này.

Mộ Kình Thiên vẫn không thừa nhận chuyện này, lắc đầu: “Con không biết ba ba đang nói gì.”

Còn lâu Mộ Nhất Phàm mới chịu tin lời bé con nói: “Chắc chắn con biết ba không phải nguyên chủ Mộ Nhất Phàm, hơn nữa còn biết ba không phải người ở thế giới này, có đúng không?”

Anh vừa nói xong, liền nghe thấy ngoài cửa phát ra tiếng bước chân nhanh chóng chạy đi.

Mộ Nhất Phàm biến sắc, vội ôm con đứng dậy chạy ra phía cửa phòng.

Advertisements

7 thoughts on “Chương 108 – Đệ nhất thi thê

  1. “Mộ Nhất Phàm mượn bừa một lý do: “Trong tang thi cũng có những tang thi có dị năng, huống hồ đẳng cấp cậu ấy vốn không thấp, nhận định có dị năng của mình.” – Theo mình là “…nhất định có dị năng của mình.”

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s