Chương 78 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc


☆ Chương 78 – Bị bắt. ☆

Những người đó bao vây Đan Khuyết và Hàn Cẩm lại, số người tới vây bắt nhiều hơn số “thủ hạ của Đan Khuyết”, chừng hơn bốn mươi người, bọn họ gia nhập vào đoàn nhân mã của Vô Mi.

Thoạt đầu Hàn Cẩm sợ hãi, sau đó liền phẫn nộ: “Thế mà các ngươi lại bán đứng ca ca.”

Vô Mi cười nói: “Bọn ta lừa ngươi, vậy ngươi không lừa chúng ta sao? Hàn Cẩm?”

Hàn Cẩm trợn mắt nhìn gã, bỏ dịch dung trên mặt xuống, lộ ra diện mạo ban đầu.

Vô Mi cười nói: “Đan Khuyết ơi Đan Khuyết, một người đa nghi như ngươi, sao có thể dễ dàng qua lại với những người ta an bài? Cái tên giả mạo ngươi, tuy rằng đúng là phong cách hành sự của ngươi, nhưng đúng là một nước cờ dở! Lần đầu tiên Hàn Cẩm gặp mặt bọn ta, hắn đã để lộ chân tướng rồi — ta cố ý để ông chủ bưng trà lên cho hắn, hắn thế mà lại uống.”

Hàn Cẩm có chút không phục nói: “Nhưng ta đã kiểm tra qua rồi, trong trà không có độc.”

Vô Mi nói: “Hiển nhiên không có độc, đây chẳng qua chỉ là chén trà để thử ngươi mà thôi. Nếu là Đan Khuyết, dù biết rõ không có độc, thì hắn cũng sẽ không chạm vào!”

Hàn Cẩm không nói nên lời.

Đan Khuyết mặt không đổi sắc nhìn đám Hồng – Lục Biên Bức, lạnh lùng nói: “Ta đã cho các ngươi một cơ hội, nhưng các ngươi lại phản bội ta một lần nữa.”

Hồng – Lục Biên Bức từng là thủ hạ của Đan Khuyết, Đan Khuyết lạnh lùng đảo mắt qua nhìn bọn họ, theo bản năng bọn họ cảm thấy sợ hãi, cũng không dám nhìn lại ánh mắt của Đan Khuyết. Vô Mi lại cười ha ha: “Lại một lần nữa? Đan Khuyết ơi là Đan Khuyết, ngươi sai rồi, những thủ hạ của ngươi, không hề phản bội ngươi “lại một lần nữa”, thật ra từ rất lâu trước đây, họ đã là thủ hạ của ta rồi, từ khi ngươi còn ở trên Nhập Lĩnh Sơn cơ! Nếu không phải có họ làm nội ứng, ngươi nghĩ vì cớ gì ta có thể dễ dàng xúi giục thủ hạ của ngươi?”

Đan Khuyết nhíu mày: “Trên Nhập Lĩnh Sơn?”

Hàn Cẩm thất thanh kêu: “Không thể nào!” Trong số những tin Bạch Tiểu Hữu truyền cho hắn, có một chi tiết là, thủ hạ của Đan Khuyết sau khi tìm tới nương tựa chỗ Vô Mi, bởi vì nhận ra dã tâm của Vô Mi nên đã phản loạn, nhóm người này xảy ra xung đột với thủ hạ của Vô Mi, có người nói hai bên đều tổn thất không ít người. Sau này đám người này liên lạc lại với những thuộc hạ cũ của Đan Khuyết lưu lạc ở bên ngoài, bởi vì họ vẫn bị Vô Mi và Tam Loan truy sát nên phải lẩn trốn, ngay cả Bạch Tiểu Tả và Bạch Tiểu Hữu cũng không nghe ngóng được tin tức của bọn họ. Sau này nữa, Đan Khuyết phóng tin tức ra ngoài, bọn họ cũng phóng tin lại, hai bên dần hội họp. Nếu như nhóm người này vốn là thủ hạ của Vô Mi, chẳng lẽ trước đó đều là họ dùng khổ nhục kế diễn ra? Vô Mi phí tâm như vậy nhằm mục đích gì? Chẳng lẽ là muốn dụ Đan Khuyết?

Còn Đan Khuyết không nói gì cả, nhìn chằm chằm đám thủ hạ kia của Vô Mi — ngay từ đầu, bọn họ đã đốt một loại hương, khói hương thuận gió mà bay về phía y và Hàn Cẩm, y đã hít vào không ít.

Dường như Vô Mi muốn kéo dài thời gian để họ càng hít phải nhiều hương hơn, cũng không vội động thủ, thản nhiên nói: “Sí Diễm ơi là Sí Diễm, ngày hôm nay ngươi rơi vào trong tay ta, ta sẽ cho ngươi một cái chết minh bạch. Cái đám thủ hạ thật sự muốn cùng nhau mưu sự của ngươi, đến ngay cả nhận chủ cũng không dám thì có thể làm được cái gì? Bọn chúng bị ta và Tam Loan đánh cho không dám ho he gì, trốn đi không dám ló đầu ra! Từ khi ta biết ngươi tái xuất giang hồ, người không ngừng đáp lại tin ngươi, chính là ta đây, chứ không phải đám ngu xuẩn kia!”

Hàn Cẩm giận rồi, liền rút đao ra hét to: “Cái tên xấu xí kia! Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi! Mặt đã không đẹp rồi còn cứ thích đi hưng phong tác vũ, chính cái đám các ngươi hại ca ca không thể tin tưởng người khác! Hôm nay ta sẽ thay ca ca giáo huấn các ngươi!” Dứt lời liền chạy hai bước làm trợ lực, vận khí bơm lực vào cánh tay, sau đó nhảy mạnh lên, cầm dao bổ mạnh về phía đầu Vô Mi.

Nhưng Vô Mi không tránh, Hàn Cẩm còn chưa nhảy tới một nửa cao độ dự tính, đã vô lực ngã xuống, nhờ có đao chống đất, mới có thể miễn cưỡng giữ vững cơ thể, không chật vật ngã xuống đất. Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng tay chân không có bất cứ khí lực nào, đến bàn tay cầm đao cũng run lên. Rõ ràng trước đó hắn động thủ vẫn bình thường, sao chỉ trong nháy mắt đã thành ra như vậy? Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được năng lực trong cơ thể mình bị xói mòn.

Hắn không thể tin ngẩng đầu nhìn Vô Mi, Vô Mi đắc ý cười nói: “Ngươi đã hít phải loại mê hương ta chế đủ bảy ngày, ngày nào ngươi cũng không ăn cùng bọn họ, nhưng lại không biết, giải dược mê hương này ở trong nước uống của họ. Bình thường loại mê hương này không phát tác, nhưng chỉ cần ngươi vận công, độc tố sẽ lập tức lan ra khắp huyết mạch ngươi, khiến cơ thể ngươi vô lực, nội công gần như mất hết.”

Hàn Cẩm sửng sốt, thử vận công bức mê hương ra, nhưng hắn càng vận công, lại càng trở nên thoát lực. Hắn vội vã mò tay vào bình sức men xanh trong ngực, run rẩy đổ thuốc trong đó ra, chỉ thấy Vô Mi khoát tay, một tia sáng bạc lóe lên, “xoẹt” một tiếng, bình sứ trong tay Hàn Cẩm bị gã ta chém vỡ, viên thuốc kia rơi xuống mặt đất.

Vô Mi phi thân nhảy xuống ngựa, nhặt viên thuốc đang lăn trên mặt đất lên, cười lạnh nói: “Chính là cái này sao? Là thần dược giải bách độc năm đó sư phụ ta và giáo chủ Thiên Ninh Giáo cùng tới quần đảo Mỗ Sơn mang về?” Gã dùng lực sờ, viên thuốc kia nhất thời bị bóp thành bột mịn, bị gió thổi bay.

Hàn Cẩm không thể tin nhìn gã ta, vô cùng phẫn nộ: “Ngươi! Thuốc này rất quý! Ngươi là đồ ngu sao!?”

Vô Mi cười xùy một tiếng: “Ta là người chế độc, độc ta hạ, không cần thuốc giải!”

Đan Khuyết thờ ơ đợi hai người nói xong, cuối cùng lúc này cũng xuất thủ. Bàn tay cầm đao của y lật một cái, hàn quang trên trường đao lóe lên, liền chém về phía Vô Mi. Vô Mi vội vã nghiêng mình né tránh, lưỡi đao xẹt qua trước mắt gã, phát chém của Đan Hà Đao khiến trong lòng gã ta phát lạnh, không nhịn được mà run run: “Thanh đao này…”

Đan Khuyết không nhiều lời với gã ta, lưỡi đao lật ngược lại, lại đánh về phía gã, Vô Mi chật vật tránh đi, bị y chém đứt áo, lộ ra cái bụng thịt. Gã ta không thể tin nhìn Đan Khuyết: “Ngươi!!” Không phải gã chưa từng giao thủ với Đan Khuyết, mặc dù trước đó gã là người dưới Đan Khuyết, nhưng chưa từng bị Đan Khuyết đánh chật vật như vậy chỉ trong một chiêu. Đan Khuyết mai danh ẩn tích trên giang hồ nửa năm, đến khi xuất hiện, thế mà lại tiến bộ nhiều như vậy?

Đan Khuyết không có bất cứ động tác dư thừa nào, đao pháp như muốn đoạt mạng mà vung Đan Hà Đao, tiếng đao cắt gió bén nhọn không ngừng vang lên. Vô Mi bị y đánh cho không còn chút sức lực nào để đánh trả, thậm chí ngay cả đao cũng không kịp lấy ra khỏi vỏ, ngã xuống đất tránh né, trên người nhanh chóng bị cắt vài vết đao. Mọi người đứng bên cạnh cả kinh, không một ai nhớ ra phải đánh trả.

Vô Mi thét to: “Cái đám ngu xuẩn! Còn chưa tới hỗ trợ?!”

Lúc này mới có người hoàn hồn lại, hai người Hồng – Lục Bức Biên dẫn đầu đoàn xông lên, cùng nhau đỡ lấy Đan Hà Đao, mới giúp Vô Mi có cơ hội thở dốc. Vô Mi sợ chết khiếp mà trốn ra khỏi phạm vi uy hiếp của Đan Hà Đao, hét to: “Lên! Tất cả lên hết cho ta! Bắt hắn lại! Tuyệt đối không được để hắn có cơ hội chạy thoát!”

Thế là lại có mấy người nữa xông lên, mà những đệ tử xông hương ở bên cạnh cũng vội vàng xông hương mạnh hơn.

Loại mê hương này có công hiệu tán công, tuy rằng Đan Khuyết hít phải không ít, thế nhưng nó cũng không phát tác nhanh như vậy. Y có thể cảm nhận được năng lực trong cơ thể mình đang dần dần bị xói mòn, nhưng vẫn đủ để chống đỡ tình huống trước mắt.

Thanh đao trong tay y chém xuống, bị Lục Biên Bức miễn cưỡng đỡ được, Hồng Biên Bức ở bên kia đâm kiếm về phía ngực y, y không chút hoang mang mà hơi nghiêng mình, bật người lên đá một cước vào ngực Hồng Biên Bức, Hồng Biên Bức liền bay ra ngoài, không may xô ngã thêm hai đệ tử Xích Hà Giáo khác. Đan Khuyết lật tay đánh liên tiếp ba đao với Lục Biên Bức. Cũng như khi lần trước Cao Thịnh Phong giao đấu với y, mỗi một lần Lục Biên Bức muốn xuất chiêu, đều bị y chặn lại, không sử dụng được toàn lực, càng ngày càng chật vật, càng ngày càng nôn nóng. Đan Khuyết nhân cơ hội, đâm mạnh một đao về phía hắn, Lục Biên Bức không kịp né tránh, chỉ nghe thấy “Phụt” một tiếng, là tiếng đao đâm vào huyết nhục, trường đao đâm thủng người Lục Biên Bức.

Lục Biên Bức ôm ngực mình, không thể tin nhìn Đan Khuyết. Khóe miệng Đan Khuyết nhếch lên nở nụ cười lạnh, y gằn từng chữ một: “Ta đã cho ngươi cơ hội”. Không đợi Lục Biên Bức lên tiếng, y rút mạnh đao ra, Lục Biên Bức không thể nói thêm chữ nào, đôi mắt không cam lòng trợn to, ngã ầm xuống.

Các đệ tử Xích Hà Giáo xông lên, Đan Khuyết không hề luống cuống, chém từng người từng người một như bổ dưa, chẳng mấy chốc đánh ngã toàn bộ mọi người. Vô Mi còn tưởng mới ban nãy chỉ là ảo giác của mình, giờ gã nhìn thân thủ tiêu sái của Đan Khuyết, cuối cùng cũng tin nửa năm này võ công của Đan Khuyết đã tiến bộ nhanh chóng!

Mắt thấy càng ngày càng nhiều thủ hạ của mình ngã xuống, mà Đan Khuyết vẫn không chút thương tích nào, Vô Mi không khỏi lo lắng. Gã móc một con dao găm ra, xông lên, kề lên cổ Hàn Cẩm không có chút năng lực chống trả nào, hét về phía Đan Khuyết: “Nếu ngươi không dừng tay, ta sẽ giết hắn.”

Đan Khuyết nhìn thoáng qua phía bọn họ, trong mắt lóe lên tia bối rối đầy phức tạp, thế nhưng chỉ lóe lên trong chớp mắt rồi mau chóng biến mất. Y cười lạnh nói: “Ngươi càng ngày càng hồ đồ, lại dùng phương thức này để uy hiếp ta.” Động tác trong tay y không chút ngơi nghỉ, trong lúc nói chuyện lại chém bay một đệ tử Xích Hà Giáo khác.

Hiển nhiên Vô Mi hiểu lời y nói có ý gì. Một người máu lạnh tuyệt tình như Đan Khuyết, chỉ để ý tới tính mạng mình, chứ sao có thể vì người khác bị uy hiếp mà đặt mình vào nguy hiểm? Vốn Vô Mi cũng không nghĩ y sẽ đầu hàng, chỉ là muốn làm loạn tâm tư y, ảnh hưởng tới việc y xuất thủ mà thôi, nếu y buông đao xuống thật, mới khiến kẻ khác phải kinh ngạc. Vô Mi cũng không giết Hàn Cẩm, thế nhưng hắn giơ dao lên, đâm mạnh xuống, chỉ nghe thấy Hàn Cẩm kêu thảm một tiếng, con dao đâm vào bờ vai hắn, máu tươi đột nhiên bắn ra.

Đan Khuyết nắm chặt thanh đao trong tay, thế nhưng không liếc mắt nhìn Hàn Cẩm lấy một cái.

Vô Mi cười nhạt, rút dao ra, giơ tay lên, đâm mạnh vào cánh tay Hàn Cẩm. Mặt Hàn Cẩm trắng bệch như tờ giấy, trên trán nhễ nhại mồ hôi, rên rỉ đầy đau đớn. Đan Khuyết vẫn như trước không để ý tới, chỉ mải giết người. Nhưng mê hương dần có tác dụng trong cơ thể, tốc độ tấn công của y cũng chậm lại.

Vô Mi không nhanh không chậm, rút dao ra, lại đâm xuống, cao giọng nói: “Nếu ngươi không nhìn, tiểu sỏa tử trong lòng ngươi sẽ thủng lỗ chỗ đấy.”

Vì ba chữ “tiểu sỏa tử” mà Đan Khuyết hít sâu một hơi, nhưng y không đáp lại bất cứ lời Vô Mi nói, cố gắng toàn tâm cho cuộc đấu trước mắt.

Hàn Cẩm chưa từng để mặc người khác đâm mình như vậy, trong lòng hắn vừa tức vừa nôn nóng, hắn hận Vô Mi, cũng oán Đan Khuyết. Trong lòng hắn thầm nghĩ phải bắt Vô Mi trả cái giá gấp đôi, đồng thời, phản ứng lạnh lùng của Đan Khuyết cũng khiến trái tim hắn băng giá. Hắn không ngờ Đan Khuyết lại vốn là một người giống như Vô Mi, hắn nghĩ, nếu ca ca bị người ta bắt, mình sẽ mặc kệ ca ca.

Đan Khuyết không ngừng giết người, Vô Mi thì không ngừng đâm dao vào người Hàn Cẩm. Gã chọn những nơi không nguy hiểm tới tính mạng, để hành hạ Hàn Cẩm. Hàn Cẩm bị giày vò muốn ngất đi, nhưng đều bị gã bấm vào huyệt đến tỉnh lại, để hắn cảm nhận được đau đớn. Hắn chưa từng chịu cảnh khổ như vậy, không nhịn được mà vội kêu lên: “Ca ca… ca ca…”

Tốc độ Đan Khuyết mỗi lúc một chậm, nhưng chỉ vì mê hương, y hoàn toàn không từ bỏ chống cự, thi thể dưới chân mỗi lúc một nhiều. Vô Mi dẫn hơn bốn mươi người tới, trong nháy mắt chỉ còn hơn mười người.

Mắt thấy động tác Đan Khuyết càng lúc càng chật vật, cuối cùng Vô Mi cũng bỏ Hàn Cẩm đẫm máu xuống, nắm đao lên xông về phía Đan Khuyết. Thoạt đầu gã ta còn kiêng dè, lúc tấn công nhiều e ngại, nhưng dần dần gã phát hiện Đan Khuyết chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mình, lúc này mới thả lỏng, dùng toàn lực đánh về phía Đan Khuyết!

“Bộp!”

Một tiếng động lớn vang lên, thanh Đan Hà Đao trong tay Đan Khuyết rơi xuống đất. Y khom lưng muốn nhặt, chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, là Vô Mi gác đao lên người y. Đan Khuyết từ từ đứng thắng lưng, nheo mắt lại, ánh mắt phức tạp nhìn Vô Mi.

Sau khi Vô Mi xác nhận y không còn sức đánh trả, điên cuồng cười to: “Ha ha ha ha! Sí Diễm! Ta đã nói từ trước rồi, ngươi không đấu lại được ta đâu!”

Vài tên thủ hạ của Vô Mi chạy tới, dùng dây thừng trói chặt người Đan Khuyết lại, cũng có người chạy tới, trói cả người Hàn Cẩm đẫm máu vào.

Vô Mi cẩn thận vơ vét hét đồ đạc trên người y, bao gồm cả bình giải dược y và Hàn Cẩm chia nhau mỗi người một viên, Vô Mi đổ thuốc ra, nghiền thành bột mịn, rắc bột xuống mặt đất, bột nhanh chóng hòa làm một với đất vàng, muốn tìm ra cũng khó. Làm xong, gã thu đao về, giơ tay lên: “Ném vào xe ngựa, giải bọn chúng về.”

Đan Khuyết bị giải đi, quay đầu lại nhìn chòng chọc Vô Mi: “Ngươi đang tranh đấu với Tam Loan, bị rơi vào tình thế không thuận lợi, sao lại phí nhiều công sức mà động thủ với ta như vậy? Có ta ở đây, Tam Loan đối phó ngươi sẽ có phần cố kỵ, như vậy sẽ có lợi cho ngươi. Ngươi loại trừ ta trước, chắc chắn Tam Loan sẽ toàn tâm toàn lực đối phó với ngươi, ngươi không được lợi lộc gì.”

Vô Mi nheo mắt lại, tức giận chửi một tiếng: “Ngươi còn giả ngu với ta sao?! Ngươi đã câu kết với Kỷ Thư từ lâu rồi phải không?! Cũng không biết trong đầu Kỷ Thư nghĩ cái gì, nếu hắn muốn đối đầu với ta, thì thôi đi, thế mà hắn lại giúp Hàn Cẩm và ngươi, ta nghĩ rất lâu, mà không thể nghĩ ra. Rốt cuộc ngươi bỏ thuốc mê gì cho hắn? Hắn lại bỏ thuốc mê gì cho Tam Loan? Mà hắn nói gì Tam Loan đều nghe nấy! Nếu không nhân lúc ngươi và Kỷ Thư còn chưa gặp nhau rồi giải quyết ngươi trước, không phải là càng phiền phức hơn sao?!”

Đan Khuyết sửng sốt, không thể nghĩ ra lý do của gã ta là như vậy. Thực ra y và Kỷ Thư cũng không tiếp xúc nhiều, sao Kỷ Thư lại giúp y? Mà Kỷ Thư nói gì Tam Loan nghe nấy là sao? Rốt cuộc Kỷ Thư là ai? Y muốn hỏi cho rõ, nhưng cuối cùng lại bị thủ hạ của Vô Mi đẩy mạnh lên xe ngựa cùng với Hàn Cẩm đã hôn mê.

Advertisements

3 thoughts on “Chương 78 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s