Chương 110 – Đệ nhất thi thê

 

★ Chương 110 – Đừng kìm nén nữa! ★


Mộ Nhất Phàm thấy nhóm Tôn Tử Hào không dùng ánh mắt khác để nhìn mình, liền đoán rằng họ chưa phát hiện ra mình là tang thi, lúc này mới an tâm ngồi trong xe.

Sau khi đoàn xe xuất phát, tốc độ chạy không nhanh không chậm.

Đi được nửa đường, Chiến Bắc Thiên liền cho những dị năng giả xuống xe để học cách dùng dị năng đánh tang thi, sau khi luyện xong sẽ không phải dựa vào vũ khí để giải quyết tang thi nữa.

Điều này khiến những người không có dị năng nhìn vừa hâm mộ lại vừa đố kị, nhất là Mộ Nhất Phàm.

Rõ ràng trong tiểu thuyết, sau khi Tang Thi Vương Mộ Nhất Phàm hấp thu tinh thạch, liền có hai dị năng rất mạnh mẽ, vì sao anh hấp thu tinh thạch xong, lại không có chút dị năng nào?

Là anh không biết sử dụng? Hay là căn bản trong người anh không có dị năng?

Hay thật sự vì thay đổi ‘người’, nên cơ thể không tạo ra được dị năng?

Mộ Nhất Phàm nhìn hai tay mình, sau đó, thở dài một tiếng.

Trịnh Quốc Tông ngồi bên cạnh đang nhìn nhóm dị năng giả đang luyện tập đánh tang thi ở ngoài xe, nghe thấy tiếng thở dài, liền quay đầu hỏi: “Cậu thở dài cái nỗi gì? Không phải vì thấy Chiến thiếu tướng dẫn người đi đánh đồng loại của cậu khiến cậu khó chịu trong lòng chứ?”

Mộ Nhất Phàm liếc nhìn ông một cái: “Không phải.”

Sao những người khác có thể hiểu cảm giác anh lúc này.

Có trời mới biết ngay từ đầu anh đã nghĩ, nếu không giết được nam chính, chí ít cũng phải trở thành một tang thi lợi hại, không để những khác bắt nạt mình, nhưng giờ thì sao chứ?

“Thế cậu thở dài cái nỗi gì? Nói ra đi, đừng kìm nén nữa.”

“Đàn ông, trong một tháng đều có vài ngày đột nhiên phiền não, cũng đâu phải chú không biết.”

Trịnh Quốc Tông: “…………”

Chỉ con gái mới như thế chứ!!!

Mộ Nhất Phàm nhìn bé con đang ngồi trong lòng Trịnh Quốc Tông, nhanh tay ôm lấy, chuyển bé sang góc xe, nhỏ giọng hỏi: “Kình Thiên, con có biết vì sao ba không có dị năng không?”

Mộ Kình Thiên mờ mịt lắc đầu, có thể nhìn ra bé con thật sự không biết.

Mộ Nhất Phàm bất đắc dĩ thở dài, lúc này, người ngồi bên cạnh cũng thở dài một hơi.

Anh quay đầu lại, nhìn về phía Trịnh Quốc Tông: “Chú lại thở dài cái gì?”

Trịnh Quốc Tông nhíu mày nói: “Tôi đang nghĩ lần này tiến về phía Bắc, không biết đến khi nào thì có thể gặp Gia Minh.”

Giờ khiến ông bận lòng nhất chính là con trai ông, vừa nghĩ con trai có thể bị những dị năng giả truy sát, tối nào cũng không thể yên giấc.

Mộ Nhất Phàm nghĩ tới nội dung trong tiểu thuyết, vào thi triều sau trận thiêu hủy, nguyên chủ gặp cha con Trịnh Quốc Tông và Trịnh Gia Minh.

Giờ đã qua trận thiêu hủy được hơn nửa tháng, vậy cách thi triều khoảng một tháng nữa, nói không chừng khi đó có thể sẽ gặp được Gia Minh.

Mộ Nhất Phàm nhớ lại nội dung trong tiểu thuyết, vừa tính toán thời gian vừa nói: “Có lẽ khoảng một tháng nữa chú có thể gặp lại Gia Minh.”

Đương nhiên, còn phải xem Chiến Bắc Thiên chọn nơi nào để dừng chân, liệu có gặp thi triều hay không.

Aaa!

Giờ nội dung tiểu thuyết méo mó tới cỡ này, anh cũng không biết liệu có thể gặp lại Gia Minh hay không nữa.

Trịnh Quốc Tông lấy làm kì quái nhìn anh: “Mộc Mộc, có phải cậu có năng lực nhìn thấy tương lai hay không? Tôi phát hiện có rất nhiều chuyện chưa xảy ra mà cậu đã có thể biết trước.”

“Cháu nói phải thì chú có tin không? Ây dà, con cháu tè ra quần, chú mau thay quần cho thằng bé đi.”

Mộ Nhất Phàm vội chuyển đề tài, nhét con vào trong lòng Trịnh Quốc Tông.

“…………” Mộ Kình Thiên bĩu bĩu môi: “Ba ba xấu lắm!”

Chuyển đề tài thì cứ chuyển đề tài đi, việc gì phải lấy cái lý do ngốc nghếch rằng em tè dầm, em còn không biết tè dầm là gì ý.

“Cậu coi tôi là bảo mẫu à?”

Ngoài miệng thì Trịnh Quốc Tông bức xúc như vậy, thế nhưng, ông vẫn rất vui vẻ ôm bé con về, làm ông tới nghiện, nhất là khi bé con nũng nịu gọi là “ông”, khiến tim của ông như muốn tan ra, yêu không kể xiết.

Lúc này, đoàn người luyện đánh tang thi quay về xe.

Đoàn xe lại lên đường một lần nữa, Chiến Bắc Thiên cũng không tiếp tục ở trong khu an toàn.

Bởi sau cơn mưa đen, khu an toàn đã không còn an toàn nữa, cho nên, lúc đoàn xe đi qua khu an toàn, liền quay đầu đi đường khác, đi tới một thành phố cách khu an toàn hơn 300km.

Lúc xe dừng lại thu phí ở thành K, Mộ Nhất Phàm mở to mắt nhìn chữ K, qua hồi lâu mới lẩm bẩm: “Thành K.”

Anh nhận ra nội dung tiểu thuyết lại quay về đúng quỹ đạo, trong tiểu thuyết, sau khi khu an toàn gặp cơn mưa đen, liền không còn an toàn nữa.

Những người trong khu an toàn lại phải tiến về phía Bắc, chọn thành K làm nơi dừng chân tạm thời, bởi vậy nên ở phía đông thành K tập trung rất nhiều con người và dị năng giả.

Nam chính cũng là một trong số những người tới thành K, để huấn luyện những người trong đoàn, hắn thường dẫn theo người của mình tới phía nam, phía bắc, phía tây thành K để thu thập vật tư và giết tang thi, đây cũng là lý do vì sao nam chính không lập tức quay về thành B, mục đích của hắn là muốn thủ hạ của mình trở nên mạnh mẽ hơn, chứ không quay về thành B để sống hưởng thụ.

Cũng bởi vì nam chính đi khắp nơi tìm vật tư và giết tang thi, thu hút sự chú ý của Tang Thi Vương Mộ Nhất Phàm, khiến “hắn” dẫn theo rất nhiều tang thi tới bao vây thành K, dẫn tới trận thi triều đầu tiên kể từ khi mạt thế đổ ập xuống.

Đương nhiên, một người một thi cũng không gặp nhau, sau khi trận thi triều thất bại, Tang Thi Vương nhanh chóng rút lui khỏi phía bắc thành K, cũng bởi vậy mà “hắn” càng hận nam chính.

Còn nam chính thì không hề biết thi triều này là do Tang Thi Vương Mộ Nhất Phàm dẫn tới.

Mộ Nhất Phàm hỏi Chiến Bắc Thiên: “Tiếp theo chúng ta sẽ dừng chân ở thành K sao?”

“Ừ.” Chiến Bắc Thiên nhẩm tính trong lòng một chút rồi mới nói: “Chúng ta ở lại thôn kia nửa tháng, nửa tháng này không ra ngoài tìm vật tư được, giờ lương thực càng ngày càng ít, nếu không đi tìm, sẽ bị đói.”

Mộ Nhất Phàm ồ một tiếng.

Quả nhiên là sẽ ở lại thành K, cứ như vậy, có khả năng rất lớn sẽ gặp được Gia Minh, với Trịnh Quốc Tông mà nói thì đây đúng là một chuyện tốt.

Thế nhưng, cũng không rõ một tháng sau, tình tiết có phát triển giống như trong tiểu thuyết, họ gặp phải thi triều hay không, dù sao thì anh cũng đã chiếm thân thể của Tang Thi Vương, không có khả năng lôi kéo nhiều tang thi tới để tấn công nhân loại, khiến nhân loại rơi vào cảnh lầm than.

Trịnh Quốc Tông lo lắng hỏi: “Chiến thiếu tướng, chúng ta sẽ ở lại thành K bao lâu đây? Khi nào mới có thể ổn định lại?”

Cứ được một thời gian lại đổi một nơi ở, tâm tình khó tránh khỏi trùng xuống, cho nên, ông rất mong có thể sớm ổn định.

“Cháu định ở lại thành K một tháng, sau đó nhân lúc này để huấn luyện thêm nhiều người của chúng ta, sau đó đi về phía Bắc, tới thành B, đến khi đó chúng ta sẽ ổn định lại.”

Chiến Bắc Thiên muốn nhân lúc tang thi chưa trở nên hung mãnh, mau chóng để người của hắn hiểu rõ và quen với dị năng của bản thân, đợi đến khi tang thi có các loại di năng, thực vật và động vật biến dị mới huấn luyện, khi đó đã muộn rồi.

Trịnh Quốc Tông nghĩ không chừng một tháng ở lại đây, có thể con trai sẽ tìm tới, nên cũng không nói thêm gì nữa.

Ngoài cổng thành K, rất nhiều quân nhân cùng một vài người sống đang làm rào chắn dây kẽm, cố gắng quây phía đông thành K lại.

Bởi mọi người vừa mới tới thành K, cho nên phải làm đăng ký đơn giản mới có thể đi vào.

Sau đó, sẽ có lính dẫn mọi người đi chọn phòng để ở trong khu Đông.

Chọn phòng xong, binh lính sẽ tới cho họ ghi danh, để sau này có thể dễ dàng tìm người.

Còn có, những người ở lại thành K, mỗi người mỗi ngày đều phải tới cửa thành hỗ trợ xây dựng rào chắn, mỗi ngày làm vài giờ, đến khi làm xong hết rào chắn mới thôi.

Sau khi cả đoàn đăng ký hết xong, Chiến Bắc Thiên liền dẫn cả đoàn đi theo một binh sĩ đi tới khu Đông chọn phòng, sau đó, chọn một tòa nhà cao hơn mười tầng làm nơi ở cho cả đoàn.

Sau khi chọn chỗ ở xong, Mộ Nhất Phàm liền nhận ra một vấn đề, đó là, SAO ANH LẠI Ở CÙNG MỘT PHÒNG VỚI CHIẾN BẮC THIÊN?!!!!

Trong tiểu thuyết của anh, rõ ràng lần nào nam chính cũng ở một mình một phòng, ngay cả khi đã quen với nữ chính, thì trước khi kết hôn cũng không ở chung phòng với cô, sao giờ lại thích ở cùng phòng với anh như vậy?!

Còn cả Trịnh Quốc Tông, đãi ngộ của ông so với nam chính còn tốt hơn, thế mà có thể ở một mình một phòng, lý do là ông còn phải giúp trông bé con, không thể để bé con quấy rối phu phu hai người ân ái.

Lý do này nói có bao nhiêu hoang đường thì có bấy nhiêu, ấy thế mà lại được duyệt!

Mao Vũ chia phòng không nói gì liền phân một gian phòng cho Trịnh Quốc Tông, Trịnh Quốc Tông liền vui vẻ ôm bé con, đi về phía phòng được phân cho ông.

Mộ Nhất Phàm sầu não đeo ba lô đi về phía phòng Mao Vũ phân cho anh và Chiến Bắc Thiên.

Chiến Bắc Thiên theo vào sau nói: “Mai cậu cũng đi làm nhiệm vụ.”

“Chiến Bắc Thiên, anh không định giống như trước, muốn thử tôi đấy chứ? Tôi nói này, chắc chắn tôi sẽ không làm hại cấp dưới của anh đâu, cho nên, anh đừng thử tôi nữa, chẳng hay ho chút nào đâu.”

Chiến Bắc Thiên đang treo quần áo lên tủ, ngưng tay lại một lúc, nhạt giọng nói: “Tôi chỉ muốn họ thay đổi cái nhìn về cậu.”

Mộ Nhất Phàm không hiểu rõ: “Là sao?”

Chiến Bắc Thiên không giải thích, tiếp tục treo quần áo vào tủ.

Advertisements

7 thoughts on “Chương 110 – Đệ nhất thi thê

    1. Mình cố tình để là “Em” để cho nhân vật Kình Thiên có chiều sâu đó bạn.

      Để là bé tuy dễ thương, nhưng đến khi Kình Thiên nói và hành động gì đó sâu sắc, để là bé sẽ không thích hợp.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s