Chương 80 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc


☆ Chương 80 – Ngươi gọi ta là gì? ☆

Đan Khuyết bóp cổ Vô Mi, cùi chỏ dùng sức thúc mạnh vào ngực gã, con ngươi Vô Mi co rút lại, sau đó ho dữ dội, nhưng Đan Khuyết bóp cổ gã, khiến gã không nói được, mặt đỏ lên, cơ hồ như ngất đi. Á huyệt của gã đã được giải, nhưng vì bị bóp cổ nên không phát ra thành tiếng, chỉ có thể miễn cưỡng nói.

Ánh mắt Vô Mi nhìn Đan Khuyết đầy phẫn hận: “Ngươi đã có thuốc giải, sao lúc bị bắt không uống vào?”

Đan Khuyết giễu cợt mà cười nói: “Nếu ta không theo ngươi về đây, sao có thể tìm được nơi ở của ngươi? Ta đã chịu đựng ngươi từ lâu rồi, giờ ta xuất sơn một lần nữa, việc đầu tiên ta làm là bắt ngươi khai đao!” Lực đạo dưới tay y lại nặng thêm mấy phần, gương mặt Vô Mi dần sung huyết đỏ như gan heo, mắt thấy gã ta sắp không thở được mà chết, cuối cùng Đan Khuyết cũng buông lỏng tay, đẩy mạnh gã xuống đất, gã liền nhổ ra một búng máu đen.

Đan Khuyết điểm mấy huyệt trên người Vô Mi lại, xoay người quay lại xem tình hình của Hàn Cẩm, sắc mặt Hàn Cẩm đã đỡ hơn nhiều, tuy rằng độc trên người hắn đã được giải, nhưng hắn lại bị thương quá nhiều, hắn nằm dưới mặt đất, đôi mắt nửa nhắm nửa mở mà nhìn Đan Khuyết. Đan Khuyết đi tới, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán hắn: “Đỡ hơn chút nào chưa? Có thể đứng lên được không?”

Hàn Cẩm gắng gượng đứng lên, bình tĩnh nói: “Ta không sao.”

Đan Khuyết nhét con dao vào trong tay hắn, đỡ hắn đi tới bên người Vô Mi không động đậy được, nói: “Ngươi ở đây chờ ta, ta ra ngoài giải quyết những người đó rồi quay trở lại tìm ngươi. Nếu có người xông tới, ngươi hãy giết người đó. Nếu ngươi không đánh lại được, có thể lấy Vô Mi ra làm con tin.”

Hàn Cẩm gật đầu: “Ta biết rồi.”

Đan Khuyết không yên lòng nghe mạch tượng của hắn, độc trên người hắn đã được giải, mạch cũng dần tốt lên, cho nên nhìn hắn yếu ớt như vậy, là bởi vết thương bên ngoài. Đan Khuyết nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, nói: “Ta sẽ quay trở lại nhanh thôi.” Dứt lời liền để Hàn Cẩm và Vô Mi lại, xoay người rời đi.

Đan Khuyết nín thở lặng yên không một tiếng động đi ra địa lao, ngoài cửa địa lao có hai tên đệ tử canh giữ, Đan Khuyết từ phía sau đi tới, hai tên kia không hề nhận ra y tới gần, Đan Khuyết liền vội vã xuất thủ, đánh hôn mê hai người. Thanh Đan Hà Đao của y đã bị Vô Mi mang đi, trong tay y không có binh khí, thế là y lấy một thanh đao của một người, giơ tay chém xuống, chém đứt yết hầu hai người kia. Sau đó y thu đao về, lặng lẽ đi tới gần nội đường.

Thủ hạ thật sự của Vô Mi ở đây không có bao nhiêu người, để mưu hại Đan Khuyết, gã để một nhóm thủ hạ lại để canh chừng trên Xích Hà Giáo, mình thì dẫn theo một nửa nhóm người đi, nhưng cũng gần trăm người, lúc bắt Đan Khuyết và Hàn Cẩm bị Đan Khuyết giết hơn hai mươi người nữa, còn lại mấy chục người. Nếu mấy chục người này bao vây Đan Khuyết, lại dùng nhiều thủ đoạn, võ công Đan Khuyết dù có cao cường tới đâu cũng khó thoát thân. Nhưng hôm nay y ở trong sào huyệt của Vô Mi, địch ở ngoài sáng, y ở trong tối, đánh lén lặng yên không tiếng động, những người đó bị y tiêu diệt từng chút một, bọn chúng không có sức đánh trả.

Đan Khuyết bí mật đi một đường, vô thanh vô tức giết hơn chục người, đi tới một gian nội thất. Bên ngoài nội thất có bốn người canh giữ, xem ra bên trong có thứ gì đó quan trọng, Đan Khuyết chỉ ẩn núp trong chốc lát, sau đó nhân cơ hội, đột nhiên từ góc nghiêng tiến lên, chém đao đánh ngã một người, lại lấy chân đá một người khác. Còn dư hai tên kinh hãi, vội rút đao đeo trên người ra đánh trả, hét to: “Sí Diễm! Sí Diễm trốn ra rồi!”

Vốn hai tên kia không chuẩn bị gì bị đánh lén, võ công lại kém xa Đan Khuyết, chưa tới ba chiêu, đã bị Đan Khuyết chém ngã, máu chảy lênh láng đầy đất.

Đan Khuyết đánh xong bốn tên này, muốn đẩy cửa đi vào, bàn tay vừa mới mở được khe cửa, liền cảm nhận được hàn khí lao ra, may mà y nhanh tay lẹ mắt, mau chóng thu tay về, chỉ thấy một ngân châm lóe lên sắc xanh từ trong khe cửa bay ra, xoẹt qua thân thể Đan Khuyết, đâm vào một cây cột.

Đan Khuyết nhíu mày, nghiêng người lấy chân đá văng cửa, cửa vừa mở ra, y không khỏi bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh hãi. Đây là một gian phòng đựng rất nhiều binh khí, thanh Đan Hà Đao của y được đặt trên một cái giá ở giữa phòng, kiếm của Hàn Cẩm được đặt ở một bên. Trong phòng có rất nhiều binh khí lóe sáng trước mắt, thế nhưng đại đa số đều là ám khí, có phi tiêu, có ngân châm, có đinh ghim, và các loại dao găm khác, những ám khí này đều lóe ra tia sáng quỷ dị, Đan Khuyết không cần nghĩ cũng biết ở mặt trên đều được bôi kịch độc.

Hồng Biên Bức đứng trong phòng, trong tay cầm những cây châm độc, ném về phía Đan Khuyết. Đan Khuyết biết trúng độc này rồi sẽ đột ngột chết, mà y đã hết giải dược rồi, bởi vậy nên vô cùng cẩn thận, lập tức rời khỏi phòng, cầm đao lên cản châm phóng tới.

Đan Khuyết thường dùng châm độc làm ám khí, trước đây Hồng Biên Bức làm thủ hạ cho Đan Khuyết, cũng học theo mà rất có bản lãnh ném ám khí, hắn cũng không hoang mang chút nào, không nhanh không chậm ném ra, ép Đan Khuyết ra khỏi phòng, hắn cũng không vội đoạt mạng y, chỉ để y không vào phòng được, kéo dài thời gian để những người khác chạy tới viện trợ.

Sao Đan Khuyết không nhìn thấu tâm tư hắn được cơ chứ, y không khỏi gấp lên. Y ngăn cản một hồi, đột nhiên nhảy một cái. Hồng Biên Bức cho rằng y muốn chạy trốn, vội vàng ném một loạt châm độc vào khoảng không phía trước, muốn y ngã xuống. Không ngờ Đan Khuyết chỉ khẽ động đậy một cái, cũng không phải đi đâu, mà là lăn tại chỗ một vòng, trong tay nắm một châm độc vừa rơi xuống mặt đất, ném mạnh về phía Hồng Biên Bức. Hồng Biên Bức không kịp đề phòng, đến một binh khí để ngăn cản cũng không có, theo bản năng giơ tay lên chắn trước người, châm độc kia đâm vào lòng bàn tay hắn, hắn kêu thảm một tiếng.

Thế nhưng chỉ chốc lát sau, Hồng Biên Bức liền co quắp người ngã xuống đất, ám khí trong tay rơi đầy xuống đất, không còn lực để ném về phía Đan Khuyết. Đan Khuyết liền nhảy vào phòng, lấy thanh Đan Hà Đao đặt trên giá xuống, rút đao ra khỏi vỏ, mũi đao nhắm thẳng về phía yết hầu Hồng Biên Bức.

Mặt Hồng Biên Bức xanh mét trong thoáng chốc. Ánh mắt hắn tràn đầy cừu hận mà trừng Đan Khuyết, gằn từng chữ một: “Ngươi có biết, vì sao ta không tận hiến cho ngươi không?”

Đan Khuyết lạnh lùng cười: “Ta — không cần biết.” Nói rồi chém xuống, khiến trước khi Hồng Biên Bức chết phải nuốt ngược câu nói bên miệng vào.

Trước khi có người tới, Đan Khuyết kiểm tra ám khí trong phòng. Y cầm một bộ cơ quan vỏ da, kiểm tra một chút, đeo vào cổ tay — trước đây y cũng từng dùng vật này, lúc còn ở trên Nhập Lĩnh Sơn, y thường dùng châm độc làm ám khí, mà Vô Mi là cao thủ chế độc, bởi vậy nên đã giúp y làm cơ quan rất nhiều lần. Cơ quan mà y đeo kia, bên trong chứa hơn trăm châm độc, bình thường ẩn sâu trong da, sẽ không đả thương bản thân, nhưng khi cần, nhẹ nhàng ấn một chút, đuôi châm độc sẽ lòi ra, có thể dễ dàng chọn lựa. Y cầm đao của mình và kiếm của Hàn Cẩm lên, lại tiện tay chọn vài ám khí, mới ra khỏi gian phòng này.

Sau khi Đan Khuyết đi, Hàn Cẩm ở một mình đợi trong địa lao cũng hết sức buồn chán, hắn liền giải á huyệt của Vô Mi ra, nói chuyện với gã ta.

Vô Mi bị Đan Khuyết đánh đến nội thương, tuy rằng đã được giải á huyệt, nhưng cũng không nói được nhiều. Gã yếu ớt hỏi Hàn Cẩm: “Ngươi, vừa là truyền nhân phái Ngũ Luân, vừa là giáo chủ Thiên Ninh Giáo, võ công hơn người, sao lại đi theo Đan Khuyết?”

Hàn Cẩm khẽ liếc nhìn gã ta một cái: “Không phải ngươi nói, chuyện ta làm toàn bộ vì Xích Hà Giáo sao?”

Vô Mi khó khăn ho khan mấy tiếng, nói: “Nếu là vì Xích Hà Giáo, vì sao, sao lại muốn đi theo Đan Khuyết?! Chứ không phải Kỷ, Kỷ Thư?”

Hàn Cẩm cúi đầu trầm mặc một hồi, mỉm cười tự giễu: “Vốn là ta nghĩ Đan Khuyết khác với Kỷ Thư.”

Vô Mi nghe xong lời này của hắn, hai mắt sáng lên, quan sát nét mặt cô đơn của hắn, châm chọc nói: “Rốt cuộc ngươi nghĩ Đan Khuyết là ai hả? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, hắn coi mạng ngươi lớn hơn mạng hắn sao? Ha ha, ngươi cũng biết ta biết Đan Khuyết nhiều năm như vậy…”

Đột nhiên Hàn Cẩm ngẩng đầu lên nhìn gã, ngắt lời nói: “Ngươi đang gây ly gián sao?”

Vô Mi sững sờ.

Vẻ mặt Hàn Cẩm vẫn thản nhiên như cũ: “Không cần ngươi nói, ta biết hết. Trước giờ ta làm đều là tự nguyện, huynh ấy đã sớm nói với ta rồi….” Ngưng một chút, nhẹ giọng nói, “Huynh ấy từng nói ta sẽ không chiếm được cái gì. Nên dù huynh ấy chọn gì, ta cũng không trách huynh ấy.”

Vô Mi nhíu mày, khinh thường nói: “Ngươi thực sự là giáo chủ Thiên Ninh Giáo sao? Thiên Ninh Giáo đổi tính đổi nết từ lúc nào mà lại cùng một giuộc với cái lũ ngụy quân tử tự cho mình là đại nghĩa kia?”

Hàn Cẩm lắc đầu: “Ta cũng không tự cho mình là ngươi lương thiện. Đây không phải sự lương thiện, mà là tình người. Ta thích huynh ấy. Ta… từng thích huynh ấy. Cho nên những gì ngươi nói, trong lòng ta đều hiểu, ngươi nói gì cũng không có ích gì đâu.”

Nhất thời Vô Mi im bặt lại.

Hàn Cẩm nói: “Lúc ta ở Vạn Ngải Cốc, gặp sư phụ ngươi, nghe bá bá nói về ngươi.”

Đồng tử mắt Vô Mi co rút lại, run giọng nói: ” Người, người ấy nói gì về ta?”

Hàn Cẩm mỉm cười, nói: “Bá bá muốn ta nói cho ngươi biết, bá bá và Đạo Mai đang rất tốt, thương thế của Đạo Mai bá bá đã trị khỏi hoàn toàn.”

Vô Mi hơi biến sắc.

“Còn có, tuy rằng Đạo Mai đã lành thương, thế nhưng thù này không dễ dàng kết thúc như vậy.”

Vô Mi nghe xong lời này, không những không tức, ngược lại càng hưng phấn cười điên cuồng.

Hàn Cẩm nhìn sắc mặt gã ta, mỉm cười nói: “Thế nhưng, bá bá không muốn nhìn thấy ngươi, không muốn gặp lại ngươi, bởi vậy nên ủy thác chuyện này cho ta, nhờ ta giải quyết sư môn của bá bá.”

Vô Mi biến sắc, phẫn nộ nhìn chằm chằm Hàn Cẩm.

Hàn Cẩm dán tới, nhìn chằm chằm ánh mắt gã ta, kéo dài giọng nói: “Nghe sư phụ ngươi nói, ngươi sợ nhất là chuột? Lúc còn bé mẫu thân ngươi…”

Lúc Đan khuyết đi tới cửa địa lao, chợt nghe thấy trong địa lao phát ra tiếng hét chói tai rợn người. Y cả kinh, vội vã nhảy xuống, trông thấy rõ tình hình bên dưới, không khỏi thở phào nhẹ nhõm —— người hét chói tai là Vô Mi, thế nhưng huyệt đạo trên người gã ta đều đã bị điểm lại, căn bản không động đậy được, chỉ có thể nằm co quắp người trên mặt đất, sắc mặt kinh hãi, dùng hết sức để hét chói tai. Mà Hàn Cẩm, vẫn ngồi bình thường bên cạnh, không gặp chuyện gì không may.

Đan Khuyết tiến lên trước, Hàn Cẩm quay đầu nhìn y một cái, không khỏi sửng sốt: Đan Khuyết như đi từ trong ao máu đi ra, toàn thân đẫm máu, mỗi tay cầm một binh khí, lúc đi tới trước mặt Hàn Cẩm, y trả lại kiếm cho hắn, nét mặt bình thản: “Ngươi yên tâm, không phải máu của ta.”

Hàn Cẩm ngẩn người nhìn y.

Vô Mi hét tới mệt mỏi, đột nhiên dừng lại, gắng sức ho khan, trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Gã ta hung tợn trừng mắt nhìn Đan Khuyết, Đan Khuyết đi tới trước mặt gã, từ trên cao nhìn xuống: “Ngươi yên tâm, người bên ngoài đã bị ta giết sạch rồi, độc điền của ngươi ở trong hậu viện ta đã đốt sạch, chỗ ám khí binh khí tẩm độc của ngươi ta cũng ném hết vào trong lửa.”

Vô Mi kinh hãi, điên cuồng gào: “Ta giết ngươi, giết ngươi!!”

Đan Khuyết nhặt con dao dưới đất lên, mỉm cười: “Vậy ngươi giết đi.” Nói rồi ấn vào tay Vô Mi, cắt đứt gân tay gã, sau đó lại túm lấy chân gã, cũng cắt đứt gân chân. Vô Mi như một miếng thịt trên quầy mà bị Đan Khuyết đùa bỡn, trong miệng không ngừng phát ra tiếng chửi bới chói tai, nhưng lại không có chút năng lực phản khán nào. Đan Khuyết cắt đứt sợi gân cuối cùng của gã xong, cả người gã co rúm lại mà lịm đi.

Sau khi Đan Khuyết cắt gân gã ta xong, ném con dao sang một bên, đi về bên người Hàn Cẩm: “Đi thôi.”

Hàn Cẩm chần chừ nhìn Vô Mi: “Không giết gã ta sao?”

Đan Khuyết cười nhạt: “Để gã ta cứ như vậy mà chết, không phải quá hời rồi hay sai? Ném gã ở đây, thủ hạ của gã đã bị ta giết sạch rồi, sẽ không có ai cứu gã, chúng ta vào thành, mua mấy chục con chuột, ném xuống địa lao chơi cùng gã. Qua hai ngày nữa, truyền tin cho võ lâm chính đạo, không phải gã thích qua lại với đám nhân sĩ chính phái lắm sao? Từ nay về sau để gã ta tự sinh tự diệt đi.”

Hàn Cẩm cúi đầu không lên tiếng.

Đan Khuyết nghĩ rằng hắn không vui, lo lắng hỏi: “Làm sao vậy?” Y hé miệng, muốn gọi một tiếng si nhi, nhưng lại thấy mất tự nhiên, cuối cùng vẫn nuốt lời bên miệng xuống, khẽ cắn môi.

Hàn Cẩm lắc đầu, nhặt kiếm của mình đứng dậy. Đan Khuyết muốn dìu hắn, hắn bình tĩnh đẩy tay Đan Khuyết ra: “Ta không sao, ta có thể tự đi được.” Nói rồi liền đi tới cái thang.

Đan Khuyết không lập tức theo sau, mà lại đi tới trước mặt Vô Mi, dùng chân đá gã ngã lăn ra, thấy mặt gã không còn huyết sắc, nhịp thở đã dần thoi thóp, liền vội ngồi xổm xuống điểm huyệt toàn thân giúp gã cầm máu. Y dùng đầu ngón chân đá đá mặt Vô Mi, cười lạnh nói: “Vân Đan, ngươi không giết ta, ta cũng sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi đừng chết như vậy. Được ngươi chiếu cố nhiều năm như vậy, thời gian tới ta sẽ báo đáp ngươi.”

Y quay đầu lại, thấy Hàn Cẩm đang đứng trên cầu thang, y đang muốn đi về phía Hàn Cẩm, lại nghe thấy Hàn Cẩm mất kiên nhẫn thúc giục: “Đan Khuyết, đi không?”

Bàn chân Đan Khuyết bước về phía hắn dừng giữa không trung, cả người cứng lại. Y không thể tin nhìn Hàn Cẩm, gằn từng chữ nói: “Ngươi, gọi ta là cái gì?”

Hàn Cẩm vẫn như vậy mà bình tĩnh nhìn y, hồn nhiên thể như không nhận ra lời ban nãy có gì không đúng. Đan Khuyết đứng bất động, nhìn chòng chọc về phía hắn, nhịp thở dần trở nên gấp gáp.

Hai người căng thẳng một hồi, ngay lúc Đan Khuyết không nhịn được muốn lên tiếng, đột nhiên Hàn Cẩm nhìn y cười nhạt, nói: “Đi thôi, ca ca.” Dứt lời liền xoay người tiến lên trước.

Advertisements

15 thoughts on “Chương 80 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

  1. Uầy, con người là vậy, lúc có không biết quý, mất rồi mới níu kéo. Nói thật Hàn Cẩm quá rộng lượng, chứ ta ngẫm lại mình không thể làm được như thế, chết tâm ngay và luôn từ vòng loại =v=

  2. Phải rồi Cẩm Cẩm, lạnh nhạt với hắn đi, để cho cái ng đó biết khi mất đi rồi cảm giác thế nào =))))) Chưa bao giờ lại ủng hộ ngược thụ như bây giờ

  3. Tui #team sủng thụ, nhưng tui tui tui tui tui tui vẫn muốn bênh bạn thụ nha, nhưng mà bạn công này tui cũng muốn yêu luôn rồi, hu hu, chương này làm bà già này bối rối quá, hu hu, tội bạn công nhưng k nỡ trách bạn thụ.
    Ps: cảm ơn chủ nhà đã làm truyện cho tui đọc.

  4. Lại là #Team-Sủng-Thụ , Khuyết ca lúc đầu chỉ là không dám a, sau khi Cẩm ca lạnh nhạt thì tức nhiên phải gấp rồi. Lại nói, Khuyết ca bị lăn qua lăn lại 1 hồi mấy chương trước, tui không thể không hướng về Khuyết ca đc, dù sao con ngta sau này có chút bị thiệt mừ. Túm lại, tui cũng ok Cẩm ca nhưng tui thiên về Khuyết ca hơn!
    (Cảm thấy mình rất trung khuyển, rất M… Đùa thôi)

  5. ngược thụ đi… lần đầu ủng hộ ngược thụ như vầy…ai yếu đuối thì mình thương á cho nên mọi khi vẫn thích ngược công… nhưng lần này k đáng cho Hàn Cẩm thật… hic… truy thê tận cả năm giời lẽo đẽo mà thế đấy… ngược đi (╬ಠ益ಠ)

  6. Chờ mãi cũng tới đoạn ngược thụ =)))) mong ngược được lâu lâu
    Kỷ Thư sao rồi ta, bé này vẫn còn nhiều thắc mắc ghê

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s