Chương 111 – Đệ nhất thi thê

 

★ Chương 111 – Ai là người có thế lực lớn nhất thành B? ★

Sau khi hai người thu dọn đồ đạc xong, Chiến Bắc Thiên liền nói muốn đi loanh quanh dạo một chút, tiện thể hỏi thăm tin tức.

Mộ Nhất Phàm ở trong thôn trang hơn nửa tháng không được đi đâu, vừa nghe có thể đi ra ngoài một chút, không nhiều lời, liền theo Chiến Bắc Thiên rời khỏi tiểu khu.

Anh nhìn ra phong cảnh ngoài tiểu khu, thấy sau khi cơn mưa đen trút xuống thành K, nơi đây trở thành một chốn thành thị xưa cũ như đã hơn trăm tuổi.

Nơi nơi đen như mực, dù là tòa cao ốc hay là tiểu khu bình thường, dù là vườn cỏ hay là bãi đất đều cáu màu đen bẩn.

Dù là như vậy, nhưng cũng không ai có ý định tẩy rửa mặt đất, giờ mọi người chỉ lo làm thế nào để tìm lương thực lấp đầy bụng mình.

Chiến Bắc Thiên nhìn hai bên đường, sau đó, đi về phía nhiều người nhất.

Mộ Nhất Phàm đuổi theo sau, đôi mắt tò mò mở to quan sát bốn phía xung quanh.

Mọi người xung quanh đều vội vàng di chuyển, trên mặt không có chút biểu tình gì, cũng không mấy hứng thú với những người xung quanh, thậm chí dù có ai đó tiếp cận, cũng sẽ phản xạ theo điều kiện mà tránh xa đối phương, dường như lo lắng người đối diện đột nhiên biến thành tang thi mà bổ nhào về phía bọn họ.

Trông thấy cảnh này, đột nhiên Mộ Nhất Phàm cảm thấy con người càng ngày càng lạnh nhạt, thậm chí có khoảnh khắc, anh thấy như nhân loại đã mất hết tình người.

Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm không đi theo, dừng bước lại, quay đầu nhìn, thấy Mộ Nhất Phàm đang đờ người ra nhìn mọi người đi đường xung quanh, ánh mắt toát lên tia thương tâm đầy đau khổ, tựa như một chú cún bị chủ nhân vứt bỏ.

Hắn nhíu chặt chân mày: “Cậu đang nhìn gì vậy, còn không mau qua đây?”

Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, thấy Chiến Bắc Thiên đang đứng cách chỗ anh mười bước đợi, vội chạy tới.

Chiến Bắc Thiên nhìn nhìn anh, không nói gì, kéo tay anh tiếp tục đi về phía trước.

Ngoài thực tế Mộ Nhất Phàm cũng thường được trúc mã Chiến Bắc Thiên nắm tay đi, cũng không cảm thấy có gì bất ổn, thế nên trong khoảnh khắc Chiến Bắc Thiên nắm tay anh, anh liền nắm trở lại.

Trong khu giao dịch có rất nhiều người, đưa mắt nhìn lại, giống như đi trong khu chợ sầm uất, người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người đều mang vật tư của mình ra để trao đổi đồ những người khác có.

Cảnh tượng này, thể như mạt thế chưa từng tới.

Thế nhưng, khi nhìn tới mọi người dùng vật tư để giao dịch, cảnh tượng này lập tức đánh vỡ huyễn tưởng đẹp đẽ của Mộ Nhất Phàm.

“Có muốn thứ gì không?” Chiến Bắc Thiên nhạt giọng hỏi.

Mộ Nhất Phàm nhìn trái ngó phải một chút, mọi người đều giao dịch đồ dùng hằng ngày, căn bản không có thứ anh cần.

Huống hồ giờ anh đang ở cùng một chỗ với nam chính, được ăn ngon mặc đẹp, đâu còn cần thứ gì nữa.

Mộ Nhất Phàm đang định lắc đầu, nhưng lại bị mấy thiếu niên trắng nõn phía trước thu hút sự chú ý.

Thiếu niên nào cũng vô cùng thanh tú, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng là mấy bé nữ sinh, vóc người cũng nhỏ bé, bởi trên người mặc áo phông bó sát, khiến thoạt nhìn họ càng thêm gầy yếu.

Đương nhiên, thu hút sự chú ý của anh không chỉ có mấy thiếu niên, mà còn cả những người đàn ông trung niên đang chọn lựa họ.

Ánh mắt bọn họ nhìn thiếu niên không đầy đen tối thì cũng là hết sức dung tục, thậm chí còn có người đàn ông trung niên bóp mạnh mông một thiếu niên, để thỏa mãn dục vọng của mình.

Hơn nữa, có người còn muốn kiểm hàng, ôm thiếu niên rồi hôn lên, không chút e ngại xung quanh có rất nhiều người nhìn.

Gương mặt thiếu niên kia viết đầy sự chán ghét, nhưng lại không thể phản kháng, không thể làm gì hơn là cúi đầu không nói lời nào.

“Kia cũng là giao dịch sao?” Mộ Nhất Phàm ngẩn người hỏi.

Chiến Bắc Thiên lạnh lùng liếc nhìn một cái, đẩy nhanh bước chân dẫn anh rời đi, tránh làm hư người bên cạnh.

Mộ Nhất Phàm ngoái lại nhìn, đột nhiên nhớ ra, anh từng miêu tả một cảnh ở khu giao dịch trong tiểu thuyết, có người bán những thiếu niên để đổi lấy gạo.

Những chuyện như vậy rất phổ biến trong thời mạt thế, con gái vốn ít hơn con trai, bởi trong tận thế, những cô gái mảnh mai yếu đuối khó sinh tồn hơn đàn ông, cho nên, con gái càng ngày càng đáng quý, cũng vì như vậy mới khiến nữ phụ Dung Tuyết càng tự cao, cho rằng tất cả đàn ông đều phải nâng niu mình.

Thế nhưng nam chính thích chị cô ta chứ không phải cô ta, điều này khiến cô cảm thấy thất vọng, nên yêu quá hóa hận, liên thủ cùng Tang Thi Vương để giết nam chính.

Mộ Nhất Phàm thở dài trong lòng, anh chỉ tiện tay viết vậy thôi, nhưng trong khu giao dịch lại xảy ra chuyện này thật, thật đúng là, anh đã hại rất nhiều thiếu niên con nhà lành.

“Đẹp tới như vậy à mà nhìn?” Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nói.

Mộ Nhất Phàm quay đầu lại: “Tôi chỉ cảm thấy những thiếu niên kia đáng thương mà thôi.”

Chiến Bắc Thiên không trả lời, thế nhưng, bước chân chậm hẳn lại.

Mộ Nhất Phàm ném chuyện buôn bán thiếu niên kia ra sau đầu, ngay sau đó, liền thấy vài đôi nam nam nắm tay nhau, vô cùng thân thiết đi dạo trên đường.

Thật ra cũng không có gì, trong thực tế, cũng có rất nhiều người đồng tính nam, chỉ là, trong lòng anh vẫn còn thấy là lạ.

Mộ Nhất Phàm cúi đầu nhìn mình đang được Chiến Bắc Thiên nắm tay dắt đi, trong lòng không hề thấy kì dị, trái lại còn nghĩ rất bình thường, thậm chí còn không khỏi thích nắm tay như vậy, đúng là rất kì lạ.

Chiến Bắc Thiên dẫn theo Mộ Nhất Phàm đi tới một cửa hàng tạp hóa nhỏ, cả cửa hàng trống rỗng, trên tủ kính bày vài đồ ít ỏi, đều là những đồ dùng hàng ngày hết sức bình thường.

Chủ cửa hàng là một ông lão lưng còng, đầu tóc trắng phớ, cơ thể nhỏ gầy, tựa như nửa tháng rồi không được ăn cơm, có thể thấy rõ cẳng xương dưới da thịt.

Gương mặt ông có vẻ kì lạ, trán tương đối nhọn, nhưng càng về dưới lại càng tròn, bên khóe miệng có một nốt ruồi đen rất to, thoạt nhìn ngoại hình không được đẹp.

Ông lão thấy Chiến Bắc Thiên đi tới, chân mày nhíu lại, nói: “Chỗ tôi không còn gì có thể đổi đâu, có mấy thứ đều bày hết trên quầy, nếu cậu cần thì lấy gạo để đổi.”

Chiến Bắc Thiên đi tới trước quầy, lấy một bao gạo hai cân rưỡi trong ba lô ra để lên bàn: “Muốn đổi một ít tin tức ông nghe được.”

Ông lão ngẩn người, nhìn gạo trên bàn, ánh mắt đầy thèm khát.

Đúng là hiện tại ông hết sức cần gạo, chỉ là, không biết người đàn ông trước mắt muốn hỏi gì.

Mộ Nhất Phàm dựa vào vẻ ngoài của ông, nhanh chóng nhớ ra ông lão này là nhân vật nào trong tiểu thuyết.

Hóa ra ông cụ họ Lý, tên là Lý Điền Thanh, hàng xóm gọi ông là Lão Lý.

Bởi tướng mạo quá xấu, cho nên vẫn chưa cưới vợ, sống một thân một mình.

Lúc mạt thế ập xuống, bởi vì ông vừa già vừa yếu, không có cách ra ngoài mua lương thực, nên phải sống bằng số gạo mua trước mạt thế đến tận bây giờ.

Nhờ đại đột biến, ông trở thành một dị năng giả, thế nhưng, không phải dị năng tấn công, mà là có khả năng nghe được tin tức cách đây hơn ngàn dặm.

Cho nên hỏi thăm tin tức từ ông, chắc chắn sẽ không nhầm.

“Cậu muốn nghe tin tức gì?” Ông lão hỏi.

Chiến Bắc Thiên nói: “Tôi muốn biết giờ thành B thế nào.”

Đột nhiên ông lão nheo mắt lại: “Thành K cách thành B hơn ngàn kilometer, sao tôi biết được tin ở bên kia.”

Chiến Bắc Thiên chẳng nói chẳng rằng, liền cất gạo vào trong ba lô.

Ông lão thấy thế, vội nói: “Khoan đã.”

Chiến Bắc Thiên nhìn ông ta.

Ông lão do do dự dự một chút, nói: “Cậu muốn nghe tin ở thành B cũng được, nhưng cậu cho tôi ít gạo quá.”

Chiến Bắc Thiên nhíu mày: “Cho ông mười cân gạo, tôi hỏi gì cũng được, thế nào?”

Ông lão nghe thấy được mười cân gạo, liền chớp chớp mắt, đứng lên nói: “Mấy cậu theo tôi vào đây.”

Chiến Bắc Thiên kéo Mộ Nhất Phàm theo ông lão vào trong cửa hàng tạp hóa.

Ông lão vừa đi vừa hỏi: “Cậu này, tôi rất thắc mắc sao cậu lại biết tôi biết chuyện ở thành B?”

Chiến Bắc Thiên không nói gì.

Ông lão cũng không hỏi nữa.

Giờ hai tai ông có thể nghe thấy chuyện cách nơi đây ngàn dặm, nói không chừng người ta cũng có năng lực biết ông có một đôi tai thiên lý.

Ông lão dẫn họ vào trong nhà của mình, đóng cửa phòng lại, nói: “Mấy cậu muốn biết chuyện gì?”

Chiến Bắc Thiên hỏi thẳng: “Tôi muốn biết tình hình thành B lúc này, còn có, giờ người có thế lực lớn nhất thành B là ai?”

Mộ Nhất Phàm đã sớm biết nam chính sẽ hỏi chuyện này, cho nên, cũng không thấy có gì kì quái.

Ông lão vươn tay ra, ý bảo hắn đưa gạo ra trước.

Chiến Bắc Thiên kéo khóa ba lô, lấy một bao gạo ra đặt lên mặt bàn: “Đây là mười cân, nếu ông muốn có thể cân thử.”

Ông lão nhìn mắt hắn, lắc đầu: “Thôi khỏi, tôi tin thái độ của cậu.”

Ông ta nhận lấy bao gạo, lúc này mới lên tiếng: “Cạu muốn biết người có thế lực nhất thành B là ai?”

Chiến Bắc Thiên gật đầu.

Ông lão nói thẳng: “Cậu này, tôi cũng không sợ nói cho cậu biết, tạm thời tin tức tôi nghe được không nhiều, hơn nữa, còn không rõ có đúng hay không, nếu như sai, cậu đừng tới tìm tôi gây phiền phức đấy.”

“Không đâu.”

Ông lão nhìn người rất chuẩn, biết Chiến Bắc Thiên là người thành thật có thể tin được, cũng nói luôn tin ra: “Giờ thế lực lớn nhất thành B là Mộ gia.”

Advertisements

3 thoughts on “Chương 111 – Đệ nhất thi thê

  1. thế lực lớn nhất là mộ gia nhá thế thì thằg em trai của phàm ca tha hồ mà chảnh nhỉ ? chủ nhà cố lên

  2. Đọc mấy chương càng thấy anh trúc mã của mộc mộc đáng thương đúng là tính cách quyết định thành công nếu anh ý bạo cường như anh Chiến thì đã ôm vợ sớm rồi chứ ko phải ở cái lốt trúc mã suốt bao năm thế kia

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s