Chương 81 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc


☆ Chương 81 – TA KHÔNG THÍCH NGƯƠI!!! ☆

Đan Khuyết và Hàn Cẩm rời khỏi địa lao, đi lên mặt đất, dọc đường lên, thấy rất nhiều thi thể và tro tàn do bị thiêu đốt, Hàn Cẩm vẫn đi ở phía trước, làm như không nhìn thấy những thứ kia. Đan Khuyết lặng lẽ theo sau lưng hắn, trong lòng nghĩ về chuyện xảy ra trong địa lao, tâm tình trở nên luống cuống, buồn phiền và thấp thỏm không yên.

Sau khi hai người rời khỏi biệt trang của Vô Mi, cuối cùng Đan Khuyết cũng không nhịn được mà đuổi theo, túm lấy tay Hàn Cẩm: “Ngươi….”

Y không ngờ mình vừa kéo, cả người Hàn Cẩm liền mềm nhũn ngã xuống, khiến y hoảng sợ, vội vã ôm lấy Hàn Cẩm, trông thấy sắc mặt hắn mệt mỏi, mắt nửa khép nửa mở, gắng gượng nâng mi mắt lên nhìn y, nghiêng đầu một cái, liền ngất đi.

Đan Khuyết vội bế Hàn Cẩm lên, nhảy lên một con ngựa buộc ngoài biệt trang của Vô Mi, cưỡi ngựa đi tới thành bên cạnh.

Đến khi Hàn Cẩm tỉnh lại đã là buổi tối. Hắn mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong một gian phòng, mà Đan Khuyết không có ở bên cạnh. Hắn chật vật ngồi dậy, lại cảm thấy khắp người không nơi nào là không đau. Hắn cẩn thận vén chăn ra, thấy cơ thể mình quấn đầy băng vải. Hắn nhìn chằm chằm băng vải một hồi, đột nhiên bừng tỉnh mà ồ một tiếng: À, mình bị thương, bảo sao lại đau tới như vậy!

Lúc này Hàn Cẩm mới ngửi thấy trên người mình có mùi thuốc đông y rất nặng, là Đan Khuyết đã giúp hắn xử lý vết thương. Vô Mi đâm hơn chục dao trên người hắn, tuy nói là không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cũng có nơi bị đâm vào kinh mạch, mất không ít máu, cũng may là Đỗ Húy đã cho họ không ít thuốc trị liệu, Đan Khuyết đã giúp hắn xử lý vết thương, chỉ cần hắn an tâm tĩnh dưỡng, những vết thương trên đều có thể dưỡng tốt.

Người Hàn Cẩm đau, đầu cũng đau nhức, suy nghĩ trong đầu trở nên hỗn loạn. Đột nhiên, hắn cảm thấy huyệt thái dương của mình co giật một cái, khiến cả đầu nhói lên. Hắn đau đớn ôm đầu, nhớ lại chuyện xảy ra trước đó, lại cảm thấy việc nghĩ ngợi trở nên hết sức vất vả —— hắn không lạ lẫm gì với loại cảm giác này, hắn đã từng bị như vậy rất nhiều năm, tư duy trở nên trì độn, trí nhớ rất kém. Trong đầu hắn có rất nhiều cảnh đứt đoạn, nhưng hắn cố gắng nghĩ, cố gắng nghĩ, cuối cùng cũng có thể lắp ráp những mảnh ký ức vụn vặt lại với nhau —— Hắn nhớ tới ánh mắt giễu cợt của Đan Khuyết, nhớ tới câu nói “Chứng minh cho ta xem” kia, cảnh bị rắn độc cắn thể như đang hiện ngay trước mắt, mà nhói hơn cơn đau trên đầu và thể xác.. chính là nơi trái tim.

Một lát sau, Hàn Cẩm đau đớn nằm vật xuống giường, nhỏ giọng nức nở: “Đau quá.. đừng cắn ta…”

Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Đan Khuyết đi tới.

Đan Khuyết bưng thuốc trong tay, thấy Hàn Cẩm co giật người nằm trên giường, vội chạy lên trước, đứng bên giường lúng túng không dám chạm vào hắn: “Ngươi làm sao vậy?”

Hàn Cẩm ngẩng đầu, gương mặt tủi thân: “Đau…”

Đan Khuyết đau lòng ngồi xuống bên cạnh hắn, bưng bát thuốc trong tay tới trước mặt hắn: “Ta biết ngươi đau, uống thuốc đi rồi ngủ một giấc, vết thương sẽ mau chóng khép miệng thôi.”

Hàn Cẩm được Đan Khuyết đỡ dậy, Đan Khuyết nâng cổ hắn, dỗ dành nói: “Uống thuốc đi.”

Nét mặt Hàn Cẩm hết sức kỳ lạ mà nhìn Đan Khuyết. Tâm tình hắn lúc này rất rối bời, những chuyện cay đắng ngọt bùi cùng lúc hiện lên, khiến hắn không thể xác định tình cảm mình dành cho người trước mặt. Đan Khuyết nhìn hắn, sau đó nhanh chóng dời đường nhìn sang chỗ khác, lặp lại: “Uống luôn đi.”

Hàn Cẩm nhìn chằm chằm bát thuốc kia, đầu óc trống rỗng, một lát sau mới hiểu ra: Ồ, uống thuốc! Thế là hắn vươn tay ra muốn nhận lấy bát thuốc, nhưng vừa giơ tay lên liền động tới vết thương, đau tới hít sâu một hơi. Đan Khuyết vội nói: “Ngươi đừng động đậy, để ta giúp ngươi uống.”

Đan Khuyết đưa bát thuốc lên miệng Hàn Cẩm, Hàn Cẩm từ từ uống vào. Tư duy hắn lúc này hết sức trì độn, uống được một nửa liền ngừng lại, hỏi: “Đây là thuốc gì?”

Đan Khuyết sửng sốt: “Thuốc trị thương của ngươi.”

Hàn Cẩm lại ngẩn người một lần nữa, lúc này mới cúi đầu uống hết bát thuốc. Sau đó, Đan Khuyết đặt hắn nằm xuống giường, đặt bát thuốc được uống hết kia lên tủ đầu giường, lặng lẽ nhìn hắn.

Đột nhiên Hàn Cẩm hỏi: “Đây là đâu?”

Đan Khuyết nói: “Quán trọ.”

Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc.

Qua một lúc, đột nhiên Hàn Cẩm hỏi: “Quán trọ ở đâu?”

Đan Khuyết sửng sốt: “Thành La Âm.”

Hàn Cẩm hỏi xong lại im lặng.

Cũng không biết qua bao lâu, Hàn Cẩm ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn chòng chọc Đan Khuyết. Lần này Đan Khuyết không tránh hắn, lặng lẽ nhìn thẳng hắn, khẽ kêu tên: “Đan Khuyết.”

Đan Khuyết nghe thấy hai chữ này, lại buồn bực trong lòng. Y không thể ngờ hai chữ tên mình kia lại khiến tâm tình mình xao động như vậy, không khỏi ngầm bực bội, muốn nổi giận với Hàn Cẩm. Nhưng y không làm vậy, bởi vẻ mặt Hàn Cẩm hết sức kì lạ, lúc gọi hai chữ này thậm chí âm điệu có ý thăm dò, dường như đang muốn xác nhận điều gì đó.

Đan Khuyết lo lắng hỏi: “Ngươi sao vậy? Khó chịu lắm sao?”

Hàn Cẩm suy nghĩ một chút, gật đầu: “Đau.”

Đan Khuyết hỏi: “Đau ở đâu?”

Hàn Cẩm lại mất một lúc mới đáp: “Đâu cũng đau.”

Đan Khuyết nhận ra hắn có vẻ bất thường, hỏi: “Sao ngươi nghĩ lâu như vậy mới trả lời?”

Hàn Cẩm ngẩn người nhìn y, thậm chí lúc này đây còn không trả lời.

Đan Khuyết cúi đầu xuống, kề trán lên trán Hàn Cẩm. Hàn Cẩm bị trọng thương, bởi vậy nên sốt nhẹ, nhiệt độ hắn cao hơn người thường một chút. Đan Khuyết lại thử sờ bàn tay hắn, bàn tay hắn không nóng, mà lành lạnh, còn toát rất nhiều mồ hôi.

Đan Khuyết khẽ thở dài, nói: “Ngươi cố chịu đựng, phải mất một thời gian nữa mới khỏi được.”

Hàn Cẩm mở to mắt nhìn gian phòng, nhìn một hồi, Đan Khuyết thấy vậy cũng không nhịn được mà nhìn theo tầm mắt hắn, nhưng không nhận thấy trên phòng có gì kỳ lạ.

Đột nhiên Hàn Cẩm nói: “Thuốc ngươi cho ta uống, đắng lắm.”

Đan Khuyết bị hắn làm cho ngớ người: “Sao?”

Hàn Cẩm nói: “Ta… ta.. muốn ăn kẹo.. hồ lô.”

Đan Khuyết dở khóc dở cười: “Giờ.. giờ ta biết đi đâu tìm kẹo hồ lô cho ngươi đây? Huống hồ ngươi đang bị thương, phải ăn thanh đạm một chút, ăn ít đồ ngọt thôi.” Sau khi nói xong, đột nhiên y hoảng hốt nhận ra, đã rất lâu rồi mình không nghe thấy Hàn Cẩm nói muốn ăn kẹo hồ lô. Dọc đường Hàn Cẩm theo y chạy trốn tới Vạn Ngải Cốc, rời khỏi Vạn Ngải Cốc, lại tới Đằng Long Cốc ẩn cư mấy tháng, xa rời nhân thế, đừng nói là kẹo hồ lô, ngay cả kẹo bình thường cũng không được ăn.”

Nét mặt Hàn Cẩm đột nhiên trở nên hết sức bi thương. Hắn cắn môi, ngước mắt lên, dùng ánh mắt long lanh lóng lánh nước mang theo tia cầu xin nhìn Đan Khuyết, nét mặt như một đứa bé muốn có đồ chơi.

Đan Khuyết bị hắn nhìn đến là đau lòng, khó xử nói: “Giờ..giờ chúng ta không ở trong thành, thật ra đây là một khu biệt viện ở ngoại ô, chủ nhà đã bị ta đánh ngất xỉu, ta sợ trong thành có mấy tên đáng ghét, thấy nơi này an tĩnh, cho nên mới đưa ngươi tới đây.” Ý là, nếu muốn ăn kẹo hồ lô thì phải vào trong thành, nếu muốn vào thành, lại phải đi lại nhiều.

Hàn Cẩm nhìn nhìn y, dường như không hiểu.

Đan Khuyết thở dài, nói: “Ta xuống phòng bếp tìm kẹo cho ngươi ăn.” Dứt lời liền đứng dậy rời đi.

Một lát sau, Đan Khuyết bưng một bát trứng hấp đường đỏ quay về, thấy Hàn Cẩm đã nghiêng đầu ngủ rồi. Đan Khuyết đặt bát trứng nóng hổi lên bàn, đi tới ngồi xuống bên giường, nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ của Hàn Cẩm. Hàn Cẩm bị thương ngủ không yên, có lẽ là bởi vết thương trên người, chân mày hắn hơi chau lại, môi hơi dẩu lên, nửa hé nửa ngậm, muốn nói lại thôi, rất rầu rĩ. Đan Khuyết nhẹ nhàng dùng tay ấn lên mi tâm đang chau lại của hắn, nhỏ giọng nói: “Sao lại gọi tên ta?”

Hiển nhiên Hàn Cẩm không trả lời.

Đan Khuyết lại lẩm bẩm: “Ta muốn thử ngươi.. nhưng là ngươi gạt ta trước, đừng giận ta nữa có được không?”

Hàn Cẩm ở trong mơ vô thức chép miệng.

Đan Khuyết ngồi xổm bên mép giường một hồi, cuối cùng nhỏ giọng thở dài: “Xin lỗi.”

Hiển nhiên lời xin lỗi này Hàn Cẩm cũng không nghe thấy.

Hai người bị đám Vô Mi giày vò nhiều ngày, mấy tháng trước cũng thấp tha thấp thỏm, giờ cuối cùng thế lực của Vô Mi cũng bị tiêu diệt, trái tim Đan Khuyết cũng được thả xuống một nửa, buổi tối có thể yên tâm mà ngủ. Y sợ nửa đêm Hàn Cẩm có chuyện gì, bởi vậy nên ngủ bên cạnh Hàn Cẩm, nhưng bởi vì Hàn Cẩm thương tích khắp người, thành thử giữa hai người cách nhau một khoảng. Trên thực tế, Đan Khuyết cũng có chút không quen, bởi trước kia Hàn Cẩm đều quấn lấy muốn ngủ với y, thường ngủ không được bao lâu, Hàn Cẩm đã dùng cả tay cả chân mà quấn lấy, dường như hắn không ôm gì trong người thì không ngủ ngon được. Nếu đêm nay Đan Khuyết không ngủ cùng Hàn Cẩm thì thôi, nhưng rõ ràng bên cạnh có một người, rồi lại cách một khoảng, không rõ có phải do trời chuyển lạnh hay không, lúc ngủ Đan Khuyết cảm thấy rất lạnh, nửa đêm mộng thấy mùa đông khắc nghiệt, hôm sau tỉnh dậy tay chân lạnh cóng.

Lúc y tỉnh dậy trời đã sáng rồi, y ra ngoài múc nước rửa mặt về, nghe thấy Hàn Cẩm rên rỉ trên giường, dường như đã sắp tỉnh dậy, trong mơ vẫn có thể cảm thấy đau đớn, lại bắt đầu khó chịu.

Đan Khuyết bưng chậu nước đi tới bên giường, vỗ vỗ người hắn dậy: “Tỉnh dậy đi, ta giúp ngươi lau một chút, lát thay thuốc cho ngươi.”

Cuối cùng Hàn Cẩm cũng thoát khỏi bóng đè, mở mắt ra, thất thần nhìn sàn nhà.

Đan Khuyết thấm ướt khăn mặt, đi tới lau cho Hàn Cẩm. Hàn Cẩm khẽ giùng giằng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đan Khuyết bỏ khăn xuống chậu, hỏi: “Ngủ một giấc rồi, cảm giác đỡ hơn chưa?”

Thế nhưng Hàn Cẩm không đáp lời y, lại cau mày bĩu môi nhìn y chòng chọc.

Đan Khuyết thấy ánh mắt hắn bất thiện, nhưng sự bất thiện này lại có vẻ kì quái, bởi.. thoạt nhìn vẻ mặt Hàn Cẩm vô cùng ấu trĩ, mà cái sự ấu trĩ này, y lại cảm thấy quen thuộc. Y nhớ lại hành động của Hàn Cẩm đêm qua, trong lòng không khỏi nảy lên nghi hoặc.

Đột nhiên Hàn Cẩm lẩm bẩm: “Đau đau!”

Ánh mắt Đan Khuyết hết sức kì quái mà nhìn hắn.

Hàn Cẩm chỉ chỉ mình, lại chỉ chỉ về phía y: “Tại ngươi hại đấy.”

Đan Khuyết ngẩn ra.

Hàn Cẩm nghiêng người nằm trên giường, ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc y, cái miệng càng dẩu cao hơn, trên mặt viết đầy sự đề phòng và thù ghét, gằn từng chữ nói: “Ngươi, Đan Khuyết, ta, không thích ngươi!!!”

Trong nháy mắt, Đan Khuyết nghẹn lời.

Advertisements

5 thoughts on “Chương 81 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

  1. Hình như cái nhân cách nghiêm túc của Cẩm Cẩm đã ám thị ẻm ghét Khuyết ca rồi :v ~
    Có khi nào giờ mà gặp Kỷ Thư thì quay sang thích ẻm cho Khuyết ca tức chơi ko 😳😳😳

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s