Chương 83 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc


☆ Chương 83 – Ai bảo ngược xong Đan Khuyết rồi? ☆

Đan Khuyết đưa Hàn Cẩm quay về biệt trang, Hàn Cẩm hớn hở sẽ có kẹo hồ lô để ăn, ai ngờ Đan Khuyết lại không đi mua cho hắn. Lúc này trời đã tối, dù có vào thành, chỉ sợ các sạp bán kẹo hồ lô cũng đã dọn. Không ngờ tuy lần này Hàn Cẩm cũng ngốc, nhưng lại khác với trước kia. Trước kia Đan Khuyết nói gì hắn đều nghe nấy, chí ít dù không bằng lòng thì cũng bằng mặt, thế nhưng lần này lại chẳng ngoan ngoãn tẹo nào. Đan Khuyết không mua kẹo hồ lô cho hắn ăn, hắn liền phụng phịu giãy nảy lên: “Ngươi lừa ta! Ngươi lại lừa ta! Ta ghét ngươii!”

Suýt chút nữa Đan Khuyết đã quên câu “ta không thích ngươi” của hắn hồi ban sáng, giờ nghe thấy, liền tức giận lên, giận dữ nói: “Ghét ta còn theo ta về làm cái gì?!!”

Hàn Cẩm lớn tiếng kêu lên: “Ngươi nói cho ta kẹo hồ lô nên ta mới quay về với ngươi!”

“Kẹo hồ lô kẹo hồ lô!” Đan Khuyết cả giận nói: “Ngươi như vậy chỉ vì một xâu kẹo hồ lô?”

Hàn Cẩm sưng sỉa lên hầm hừ nhìn chòng chọc y.

Đan Khuyết hít sâu mấy hơi, để mình có thể bình tĩnh lại, nói: “Trời tối rồi, giờ không bán kẹo hồ lô, để mai đi.”

Ai ngờ Hàn Cẩm vẫn không chịu, bĩu môi nói: “Ngươi lừa ta! Lúc ta ở Tụ Sơn, lúc nào muốn ăn cũng có! Ai bảo trời tối thì không có! Đồ lừa đảo! Phiến tử!” (Phiến tử: Tên lừa đảo)

Đan Khuyết đau cả đầu. Y cho rằng tiểu sỏa tử sẽ giống như Hàn Cẩm trước đây, ngốc rồi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ tiểu sỏa tử lại khó hầu hạ như vậy. Chỉ là y không biết, khi đó Hàn Cẩm thích y, còn giờ thì không. Y tức giận nói: “Đừng có gọi ta là phiến tử, ngươi mới là tên tiểu phiến tử! Lên giường ngủ! Sáng sớm mai ta sẽ vào thành mua cho ngươi, không thì sáng mai cũng không có mà ăn!”

Hàn Cẩm cũng không chịu nghe lời mà buông tha, ngồi trên giường giãy chân đành đạch, hét to: “Ta muốn ăn, ta muốn ăn, ta muốn ăn bây giờ!”

Đan Khuyết bị hắn làm cho nhức não, tiến lên trước túm lấy cổ áo hắn, hung ác nói: “Câm miệng! Đừng bắt ta phải lặp lại lần nữa! Ngủ!”

Hàn Cẩm trông thấy bộ dạng hung thần ác sát của y, sợ đến rụt cổ lại, nhưng hắn đâu dễ dàng thỏa hiệp như vậy, giãy khỏi tay y nhảy xuống giường, còn chưa đi giày đã chạy ra ngoài. Đan Khuyết đâu chịu cho hắn đi, vươn tay tóm lấy vai hắn kéo về. Hàn Cẩm cúi người, thuận thế quay đi, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của y, Đan Khuyết đang tức giận, ra tay không biết nặng nhẹ, tóm lấy cánh tay hắn bẻ một cái. Tuy rằng thân thủ Hàn Cẩm linh hoạt, nhưng hôm nay hắn có chút ngốc, trên người còn bị thương, lại không muốn động thủ với y, chỉ muốn đi ra ngoài, bởi vậy nên cũng không dùng lực, chỉ dùng chiêu thức linh hoạt né tránh, Đan Khuyết bẻ tay hắn, hắn liền thuận thế xoay người điểm huyệt trên người Đan Khuyết, Đan Khuyết đã sớm đề phòng, vươn tay bóp lấy cổ tay hắn, dùng sức đẩy hắn lên trên giường. Hàn Cẩm nặng nề ngã xuống ván giường, mặt biến sắc, nhất thời kêu thảm một tiếng, cả người co quắp lại.

Đan Khuyết sửng sốt, lúc này mới nhớ ra khắp người Hàn Cẩm chằng chịt vết thương, ban nãy y giận tên ngốc này không hiểu chuyện, nhất thời quên mất chuyện này. Y luống cuống tay chân, vội đi tới kiểm tra, trông thấy Hàn Cẩm bị y đánh ngã, băng vải trên lưng và cánh tay rướm máu, đau đến mặt tái nhợt cả đi, người không ngừng run lên.

Đan Khuyết hối hận không sao kể xiết, không ngừng nói: “Xin lỗi, không phải ta cố ý đâu, ngươi có đau không?”

Hàn Cẩm chôn đầu không để ý gì tới y.

“Ngươi đợi một chút, ta đi tìm thuốc bôi cho ngươi.” Đan Khuyết vội xuống giường, chạy tới hộc tủ tìm thuốc trị thương của Đỗ Húy, y vừa mới tìm được thuốc, liền nghe thấy phía sau có tiếng thở gấp kì lạ, cầm thuốc nhìn lại, chỉ thấy Hàn Cẩm co tròn người lại, cả người run lên. Đan Khuyết cầm thuốc quay về giường, liền thấy mặt Hàn Cẩm ướt nước mắt, từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu, theo gò má không ngừng chảy xuống.

Đây vẫn là lần đầu tiên Đan Khuyết nhìn thấy Hàn Cẩm khóc, lại càng hoảng hơn, vội ngồi xuống bên cạnh hắn, giơ tay lên không dám chạm vào người, luống cuống hỏi: “Ngươi sao vậy? Đau lắm sao?”

Hàn Cẩm nghẹn ngào nói: “Ngươi đánh ta, mắng ta, bắt nạt ta, ta ghét ngươi nhất.”

“Không phải ta…” Đan Khuyết sốt ruột muốn giải thích, nhưng lại không nói gì.

Hàn Cẩm thút tha thút thít nói: “Cha, nghĩa phụ, các trưởng lão đều rất thương ta, ngày nào cũng cho ta ăn kẹo hồ lô, chơi với ta, không để người khác bắt nạt ta, ngươi thì hại ta, làm ta bị đâm dao vào người, còn để rắn cắn ta.”

Đan Khuyết giải thích: “Ta chỉ muốn giết Vô Mi, ta không định hại ngươi.” Nhưng lời này ngay cả chính y nói cũng không thể tin. Trong lòng y rất rõ, Hàn Cẩm cũng hiểu, trước đó y không tin Hàn Cẩm, y mưu tính với Vô Mi, cũng mưu tính cả Hàn Cẩm vào trong đó. Y biết rõ trong hương có vấn đề, nhưng lại cố ý nói với Hàn Cẩm đây chỉ là loại hương bình thường, cách đó rất lâu y đã lén đổi thuốc giải của Hàn Cẩm để chiếm cho mình, y cũng không nói cho Hàn Cẩm; rõ ràng trong tay y có thuốc giải, nhưng không cho Hàn Cẩm uống, để bị Vô Mi bắt về, để Vô Mi đâm nhiều dao lên người Hàn Cẩm như vậy; lúc Vô Mi treo y và Hàn Cẩm lên trên ao xà, rõ ràng y có thể uống thuốc giải từ trước để cứu Hàn Cẩm, nhưng lại muốn thử lòng hắn, để hắn phải rơi xuống ao xà, phải chịu nhiều đau đớn. Thậm chí y từng nghĩ như vậy: Hàn Cẩm bây giờ không phải tiểu sỏa tử y có thể khống chế, y không hạ thủ được, không bằng mượn tay Vô Mi giết hắn, chấm dứt hết mọi chuyện. Nhưng mãi tới trước khi Hàn Cẩm cắt đứt dây thừng mỉm cười với y, tới lúc đấy y mới nhận ra đã đánh giá cao mình, căn bản y không thể chịu được kết cục như vậy. Y vẫn thích Hàn Cẩm, dù Hàn Cẩm có phải tiểu sỏa tử trước kia của y hay không, y đều thích cả. Y đã bắt đầu lưu luyến cuộc sống khi đó, y cũng không thể quay trở lại được như trước đây, hành động lạnh lùng như một thanh đao, sống một thân một mình, chỉ nghĩ xem làm thế để giết người và không để bị người ta giết hại.

Hàn Cẩm chỉ chảy nước mắt không nói gì, vẫn không chịu đếm xỉa gì tới Đan Khuyết.

Đan Khuyết vội nói: “Là tại ngươi trước…” Y nói rồi lại ngừng, không nói gì nữa. Quả đúng là Hàn Cẩm lừa y trước, nhưng tính lại, lúc y mới quen Hàn Cẩm, cũng đã lợi dụng hắn không ít. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút, giả như trong tay y có hai viên linh đan diệu dược, Hàn Cẩm gạt y tráo đi, cố ý bắt y chịu đau khổ, dù y thật tình với Hàn Cẩm thật, cũng sẽ hận không thể giết hắn.

Đan Khuyết khẽ thở dài, cẩn thận cởi băng vải trên lưng Hàn Cẩm, giúp hắn bôi thuốc lên miệng vết thương, lại cuốn băng mới lên, sau đó tránh vết thương trên người Hàn Cẩm mà ôm lấy hắn.

Hàn Cẩm cựa ra, kiên quyết nói: “Đừng đụng vào ta.”

Đan Khuyết không buông tay, hôn lên thái dương hắn, nhỏ giọng nói: “Si nhi, chúng ta hòa nhau đi được không?”

Hàn Cẩm hừ một tiếng, quay mặt không nhìn y.

Đan Khuyết bất đắc dĩ nói: “Ta… ta vào thành xem còn ai bán kẹo hồ lô hay không, nếu có, ta mua về cho đệ có được không?”

Hàn Cẩm vừa nghe thấy ba chữ ‘kẹo hồ lô’, cả người cứng đờ lại, dường như muốn quay đầu nhìn Đan Khuyết, nhưng lại nén không nhúc nhích. Đan Khuyết thấy tới lúc này rồi mà mình vẫn không quan trọng bằng một xâu kẹo hồ lô, trong lòng vừa buồn cười vừa thương xót, lại một lần nữa thở dài, dịu dàng nói: “Đệ ngoan ngoãn ở trong phòng đợi ta, ta đi một lúc sẽ quay về.” Dứt lời liền đắp chăn giúp Hàn Cẩm, đứng dậy đi ra.

Đan Khuyết cưỡi ngựa chạy tới thành, nhưng đừng nói tới sạp bán kẹo hồ lô, ngay cả cửa thành cũng đã đóng. Nếu lúc này y biết trong thành có nhà nào bán kẹo hồ lô, sẽ khinh công bay vào nhà kia lấy, thế nhưng y lại không biết hạ thủ ở đâu.

Không còn cách nào, Đan Khuyết đành phải quay đầu lại, cưỡi ngựa quay về biệt trang.

Đan Khuyết nghĩ mình mà tay không quay về gặp Hàn Cẩm, hắn lại náo loạn nữa thì khó có thể ứng phó, không thể làm gì hơn là vào bếp, dùng những nguyên liệu sẵn có trong bếp để nấu trứng đường đỏ, sau đó bưng bát trứng nóng hổi quay về phòng. Y đẩy cửa phòng ra, cố gắng mềm giọng nói: “Si nhi, ta không có..” Nhưng còn chưa nói hết, đã im lại —— chiếc giường trống trơn, Hàn Cẩm đã không còn ở trong đó.

Đan Khuyết cả kinh, lập tức buông bát xuống, lao ra khỏi phòng hét to: “Hàn Cẩm? Cẩm Cẩm? Ngươi ở đâu?”

Cả biệt trang vắng lặng không có ai đáp lại lời y. Y chạy tới chuồng ngựa, thấy thiếu mất một con. Hàn Cẩm mới cưỡi ngựa đi ra, hẳn là không đi được bao xa. Y liền chạy về trong phòng, lật bao đồ trong hộc tủ, chỉ thấy ngân lượng và lương khô vẫn đủ cả, kiếm cũng vẫn còn. Lúc Hàn Cẩm đi không mang theo cái gì. Y thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ hẳn không phải Hàn Cẩm bỏ về Tụ Sơn, nhưng còn chưa thở xong, đã lại thấy lo lắng: Giờ Hàn Cẩm đã thành một kẻ ngốc, trên người hắn không có gì cả, thậm chí một binh khí cũng không có, nhỡ gặp tình huống gì, hắn sẽ ứng phó như nào đây?

Đan Khuyết mắng to “Chết tiệt”, lại lao ra khỏi phòng, kêu to tên Hàn Cẩm mà chạy ra ngoài.

Advertisements

21 thoughts on “Chương 83 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

    1. Bản thân Đan Khuyết cũng dằn vặt nội tâm nhiều lắm khi đối mặt với Hàn Cẩm. Nói thật là, sau tất cả, mình thấy Đan Khuyết mới là người đáng thương nhất. Cùng là cô nhi nhưng sống trong môi trường XHG từ nhỏ, không may mắn như HC có thiên tôn và tam đại trưởng lão ở bên dạy dỗ. XHG chỉ dạy bạn dẫm đạp lên người khác mới có thể sống sót, không có ai dạy bạn hiểu tình người là gì.
      Gần 20 năm sống trong XHG không có nổi 1 người để tin tưởng chia sẻ, tới khi gặp HC, ĐK cũng phải trầy trật lắm mới tin tưởng được HC, thế rồi lại bị lừa. Dù HC không làm gì xấu, nhưng rõ ràng bạn tiếp cận ĐK có mục đích.
      Nếu HC khổ tâm 1 thì ĐK phải khổ tâm gấp 5, 6 lần khi ra được quyết định ở bên hắn.
      Còn lúc ở ao xà, không phải ĐK không thương HC, chỉ là bạn vẫn đa nghi không biết HC có thật sự thật tâm với mình không. Cái sự đa nghi ấy khiến bạn do dự, và khi HC rơi xuống, bạn mới hiểu đc tình cảm của mình cũng như HC.
      Một người cứ luôn sống trong đa nghi lo lắng như thế, đến yêu cũng không dám vì sợ dối gạt, thật sự rất đáng thương

      1. Đành rằng là đáng thương, nhưng đó cũng không phải là cái cớ để tổn thương người khác. Đúng là HC đáng trách vì đã lừa ĐK, nhưng chung quy làm gì cũng không hại tới mạng của ĐK, trong khi ĐK cũng lợi dụng lại và không chỉ một lần muốn giết HC. Ta tự xét nếu ta là HC thì sẽ không kiên trì nổi, dù có cũng sẽ chết tâm ngay lúc rơi xuống ổ rắn. Tình yêu là từ 2 phía, nếu 1 phía mãi trả giá sẽ quá mệt mỏi và bất công. Trên đời cũng không thiếu những người khổ, nhưng người ta ngưỡng mộ những người vươn lên, đồng tình những người thất thế, chứ không ai lại đi ưa những người cướp giật giết người vì có “tuổi thơ bất hạnh” cả.

      2. Mình không nói về tuổi thơ bất hạnh, mà là môi trường sống, còn tuổi thơ bất hạnh thì thật tình HC cũng bất hạnh thôi. Nhưng môi trường sống quyết định tính cách một con người. Cùng là ma giáo, nhưng Thiên Ninh Giáo khác với Xích Hà Giáo. Ngay từ nhỏ XHG đã dạy giáo chúng cách dẫm lên xác nhau để sống. Họ không dạy cho bạn biết thế nào là tình người, chỉ cho bạn biết sống trong giang hồ nếu không ta sống thì cũng là ngươi chết. Ngươi không lợi dụng ta thì ta sẽ lợi dụng ngươi. Bản chất một đứa trẻ khi sinh ra đều là tờ giấy trắng, chính người lớn và tác động xung quanh quyết định vấy những mảng màu sáng hay tối lên đứa bé ấy.

        Sau tất cả những gì anh làm, cái mình muốn nói là đứng trên lập trường của ĐK để hiểu tại sao anh ấy lại làm như vậy. Vì sao Đan Khuyết lại do dự khi ở ao xà, vì sao Đan Khuyết lại chần chừ không dám trao tình cảm đi. Và rằng anh cũng phải dằn vặt rất nhiều khi ở bên HC. Tình yêu đến từ 2 phía, nhưng cái liên kết hai phía lại còn là sự tin tưởng.

        Bản chất truyện chính kịch của Sinh Sinh không phải nhân vật nào cũng tốt, sẽ có những nhân vật khiến độc giả thấy phiền và chán ghét, nhưng nhân vật nào cũng có nỗi niềm và lý do cho tất cả những hành động của họ, còn lại độc giả tự cảm nhận.

      3. Ta đồng ý là môi trường tạo nên con người ĐK như thế, anh cũng có nỗi niềm và lý do. Nhưng ta cũng cho thấy ý kiến của ta là không thích những hành động của ĐK, và tất nhiên là ĐK phải chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm dù lý do có là gì đi nữa. Cho nên ta mới mong tg cho anh trả giá vì ta tin gieo gió gặt bão, chứ không thể dễ dàng tha thứ cái một như vậy. Nếu như anh không thể học cách tin tưởng thì ta thà tình cảm này chấm dứt còn hơn dây dưa dằn vặt nhau. Tất nhiên đây là cảm nhận của ta, còn chủ nhà và mọi người có thể có cảm nhận khác.

      4. Cùng một sự việc nhưng mỗi chúng ta lại có một cách nhìn khác nhau phải không nào? Mình không định bệnh vực gì ĐK, chỉ muốn phân tích rõ hơn suy nghĩ của anh thôi, vì rõ ràng anh cũng sai. Bản thân mình làm bộ này, coi những nhân vật như con của mình vậy, dù là Hàn Cẩm hay Đan Khuyết bị ghét thì mình đều rất buồn, nên không nhịn được mà nói nhiều hơn thôi.

        Còn tiếp theo đó chắc chắn ĐK sẽ bị HC dày vò, nên cứ yên tâm nha.

    2. Cả hai nv đều có nỗi khổ riêng, nhưng bộ này chủ công không đi phân tích thụ, độc giả đọc sẽ thấy thụ đáng trách, tới khi phân tích như chủ nhà thì thấy vừa đáng trách vừa đáng thương. ko cần tác giả ngược thì thụ cũng tự bị bản thân dằn vặt, chắc ý chủ nhà là nv. Ta nghĩ cái ngược đau nhất ko phải ng # hay công mang tới mà là khi thụ tự hối hận và dằn vặt, bị toà án lương tâm chính mình lên án. Công hoàn đồng r nên chắc cũng khổ lắm 😔

      1. Đúng rồi á, ý mình là ĐK đáng trách, nhưng trong cái đáng trách đấy còn cả đáng thương nữa. Còn đồng cảm được hay không phải tùy vào mỗi người. Mình chỉ muốn mọi người có góc nhìn đa diện hơn thôi.

  1. Nói thiệt là ta không thích bạn Cẩm bằng bạn Khuyết ;___; ta thuộc team sủng thụ, nhưng trước giờ nếu thấy công thích thụ mà bị phũ là ta vẫn ghét thụ như thường. Cơ mà bạn Cẩm bạn ý trẻ con với đần quá, với nói toẹt ra bạn ấy ban đầu cũng thích mông bạn Khuyết thôi chứ hay ho gì đâu ;____; bạn ý còn đối tốt với Kỷ Thư mà theo mình là tốt chả kém gì đối với bạn Khuyết cả, và lí do thì chả khác gì nhau, mê trai thôi == thực ra chủ yếu là ghét cái đoạn đấy =)) giờ bảo ngược Khuyết là thấy không vui tí nào, còn ghét Cẩm hơn == mình bị dị ứng mấy đứa ngu (dù quái phải tại nó) =)) mà nói công bằng thì tâm lí của một người như bạn Khuyết thế này là hợp lí quá rồi ==

    1. Mình không theo team nào, nhưng làm truyện của Sinh Sinh riết nên thành ra có xu hướng sủng công. Mà mình đọc truyện hay có thói quen đứng ở vị trí của từng nhân vật một để hiểu vì sao nhân vật ấy lại làm như vậy, hành động đấy có thông cảm được không ấy.

      Giả dụ mà Hàn Cẩm không thấy mông Đan Khuyết cực phẩm thì có khi bỏ quách ngay từ đầu rồi. Mãi về sau mới có tình cảm với ĐK, mà khi ấy ĐK cũng dần dần tin HC rồi còn gì. Thậm chí tác giả khắc họa tình cảm HC dành cho ĐK còn nông hơn tình cảm ĐK dành cho HC cơ.

      Mình thấy HC khi ngốc rất dễ thương, đây là lý do mình làm bộ này. Mình thích hai bạn ngang nhau, khi ngược Hàn Cẩm mình cũng quắn quéo lắm, nhưng mà lúc dân tình cứ đòi ngược Đan Khuyết thêm thấy hơi …. một chút, vì vốn lúc bơ HC, ĐK cũng chẳng dễ chịu gì.

      Btw, gặp được một người cũng nghĩ về ĐK như bạn thật hạnh phúc =(((

      1. Đúng đúng, tui đọc mãi cũng chả thấy bạn Cẩm yêu bạn Khuyết mặn mà gì cho cam, vì bạn ý quá! Trẻ! Con! Trẻ con thường nó có biết yêu đương là cái gì đâu, toàn thích vớ vẩn =)) Quan điểm cá nhân cho rằng tác giả khắc họa tình cảm bạn Cẩm không đủ để mọi người phải thấy quá thương bạn ấy và dè bỉu bạn Khuyết == Nói thiệt tui đọc truyện cho vui vì truyện này của bà Sinh giải trí là chính chứ không muốn lèm bèm nhiều cơ không ngờ thụ của tui bị bắt nạt quá nên phải gõ mấy câu bênh vực =))

      2. À mấy cả đọc mấy đoạn (cứ cho là) ngược Cẩm tui chả thấy thương bản gì cả == chưa đủ độ == tui bỗng có suy nghĩ muốn đổi quách công cho Khuyết, còn Cẩm với Thư đi mà sờ mông nhau cho sướng == bà Sinh mà cho Thư ra ngược Khuyết chắc tui ghét bả luôn ==

    2. Hoàn toàn đồng tình vs tất cả ý kiến của b :))) Chs mn kêu gọi ngược ĐK trong khi mình chưa thấy đáng, là một người cực kỳ ghét chuyện bị lừa dối giống ĐK nên năm lần bảy lượt ĐK có nhắc trước mặt HC nhưng HC vẫn cứ không (dám) thừa nhận hoặc nói rõ với ĐK đấy thôi. Cho nên những hành động đa nghi muốn thử lòng HC của ĐK như vậy cũng hợp lí rồi, giả như HC không khiến ĐK mất niềm tin mấy lần như vậy thì ĐK có thể không đến mức như thế. Mình cũng thấy tác giả khắc họa tình cảm của HC chưa đủ sâu, lúc bị ngốc thì cũng dễ thương đấy ở mấy đoạn ngô nghê vấn đề tế nhị thôi nhưng vẫn không thích khi suy nghĩ kiểu trẻ con mấy tuổi, có như nào cũng không cảm giác được đấy là tình yêu, muốn biết tâm tư nghiêm túc của HC khi tỉnh táo mà cảm giác vẫn chưa tới. Riêng mình thì chẳng thích nv Kỷ Thư chút nào, thắc mắc sao nhiều bạn ưa thế 😂 Thế nên cũng chưa hiểu để tình cảm của HC đối tốt với KT như thế vì sao. Nc HC có mấy tật đúng kiểu m ghét nhất: Bị đần, háo sắc, nói dối =)).

  2. Silent reader mà phải trồi lên comment 😦 Mọi người thường so sánh nỗi đau bằng số lượng để kết luận ai bị ngược hơn ai. Hàn Cẩm có thể bị thương chết đi sống lại, có thể thất vọng muốn buông tay. Nhưng với đầu óc đơn thuần của bạn ấy, mọi thứ tình cảm bình đẳng về tính cần thiết, chỉ có khác nhau ở mức độ ít hay nhiều. Từ đầu đến cuối, thế giới của Cẩm khi có và không có Khuyết chỉ được khắc họa đúng một lần – Cẩm òa khóc lần đầu tiên trong đời sau khi để Tiểu Tả đưa Khuyết đi. Đây là đoạn deep nhất và duy nhất của bạn trong suốt cả truyện. Còn từ đầu đến cuối, không chỗ nào nói lên bạn cần có Khuyết, thậm chí ở những chap cuối cùng còn cho thấy Khuyết được chọn chẳng qua vì tình cờ đến trước (và có cái mông vểnh) mà thôi.

    Khuyết thì khác, với bạn ở thời điểm trước khi phát giác sự thật, thế giới chia làm 2: Cẩm Cẩm và phần còn lại. Sự thất vọng với Hàn Cẩm không chỉ phá vỡ một mối tình, mà đã làm sụp đổ toàn bộ thế giới quan của bạn. Cái sụp đổ này còn kinh khủng hơn nhiều so với việc bị thất tình, lợi dụng gì đó. Theo logic mà nói, bạn phải quay lại Đan Khuyết lãnh huyết trước đây, thậm chí càng hận đời tuyệt tình hơn trước, thế nên hơi ngạc nhiên vì bạn dù ngoài miệng biệt nữu nhưng thực chất đã chấp nhận Hàn Cẩm ngay lúc ở Vạn Ngải Cốc – cái này chỉ có thể trách bạn đã quá yêu bạn Cẩm.

    Nói chung đôi này là tuyệt phối rồi, nếu bạn Cẩm không ngốc, không hồn nhiên vô tư như thế thì đã chẳng khiến cho bạn Khuyết mở lòng đến nỗi bỏ cả sĩ diện ma tôn để cho bạn đè. Nhưng tui vẫn ước gì đoạn cuối bạn có thể show được sự đặc biệt của Đan Khuyết trong lòng bạn, để tình cảm 2 bên có vẻ cân bằng hơn.

  3. Silent reader mà cũng phải trồi lên comment 😦 Mọi người thường so sánh nỗi đau bằng số lượng để kết luận ai bị ngược hơn ai. Hàn Cẩm có thể bị thương chết đi sống lại, có thể thất vọng muốn buông tay. Nhưng với đầu óc đơn thuần của bạn ấy, mọi thứ tình cảm bình đẳng về tính cần thiết, chỉ có khác nhau ở mức độ ít hay nhiều. Từ đầu đến cuối, thế giới của Cẩm khi có và không có Khuyết chỉ được khắc họa đúng một lần – Cẩm òa khóc lần đầu tiên trong đời sau khi để Tiểu Tả đưa Khuyết đi. Đây là đoạn deep nhất và duy nhất của bạn trong suốt cả truyện. Còn từ đầu đến cuối, không chỗ nào nói lên bạn cần có Khuyết, thậm chí ở những chap cuối cùng còn cho thấy Khuyết được chọn chẳng qua vì tình cờ đến trước (và có cái mông vểnh) mà thôi.

    Khuyết thì khác, với bạn ở thời điểm trước khi phát giác sự thật, thế giới chia làm 2: Cẩm Cẩm và phần còn lại. Sự thất vọng với Hàn Cẩm không chỉ phá vỡ một mối tình, mà đã làm sụp đổ toàn bộ thế giới quan của bạn. Cái sụp đổ này còn kinh khủng hơn nhiều so với việc bị thất tình, lợi dụng gì đó. Theo logic mà nói, bạn phải quay lại Đan Khuyết lãnh huyết trước đây, thậm chí càng hận đời tuyệt tình hơn trước, thế nên hơi ngạc nhiên vì bạn dù ngoài miệng biệt nữu nhưng thực chất đã chấp nhận Hàn Cẩm ngay lúc ở Vạn Ngải Cốc – cái này chỉ có thể trách bạn đã quá yêu bạn Cẩm.

    Nói chung đôi này là tuyệt phối rồi, nếu bạn Cẩm không ngốc, không hồn nhiên vô tư như thế thì đã chẳng khiến cho bạn Khuyết mở lòng đến nỗi bỏ cả sĩ diện ma tôn để cho bạn đè. Nhưng tui vẫn ước gì đoạn cuối bạn có thể show được sự đặc biệt của Đan Khuyết trong lòng bạn, để tình cảm 2 bên có vẻ cân bằng hơn.

  4. Tui nhìn cái tựa là tui muốn chửi thề, thô tục tí, trời ơi là trời, tác giả mẹ ghẻ, hu hu hu
    Ps: mấy bạn nói hay quá trời, đúng y những gì tui cảm nhận về bạn công trong truyện, thế nên ngược bạn Khuyết làm tui đau tim theo. Nếu bạn công k ngốc thì có lẽ tui sẽ xếp bạn vô nhóm tra công ý chứ, mà may là bạn ngốc nên có thể thông cảm và dần thấy bạn rất hợp với bạn thụ mà yêu bạn, mà thôi, nếu ngược thụ tiếp chắc tui … khóc tiếp.

  5. Vừa từ chương trước qua, nhìn tựa đề bèn kéo xuống xem comt thế nào, rồi phát hiện có nhìu người nghĩ giống mình thì rất vui.

    Không có ai hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai, nhưng có những người dễ đồng cảm hơn và số người khó đồng cảm. Bản thân không ghét cũng không thích HC, nhưng cảm giác tình cảm của HC giống con nít mê kẹo nhiều hơn, còn ĐK tình cảm thế nào thì quá rõ ràng trong những chương đầu rồi.

    HC thật sự quá trẻ con và ham vui để yêu ĐK, và ĐK lại quá đa nghi già dặn với HC. Hai người này thành đôi được vẫn thấy gượng ép.

    Hoá ra lừa gạt không đụng vào mạng thì mức độ tổn thương không lớn sao? Vậy thì cái câu sống không bằng chết là thế nào?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s