Chương 114 – Đệ nhất thi thê

 

★ Chương 114 – Này thì cướp người đàn ông của tôi này!!! ★

Mộ Nhất Phàm vừa về đến phòng liền nằm thẳng cẳng trên giường.

Chỉ cần nghĩ tới việc lát nữa sẽ gặp Chiến Bắc Thiên thì anh lại hết sức xấu hổ, nhưng lại chẳng ngủ được, thế là lăn qua lăn lại trên giường.

Nhưng mà, trời tối mịt rồi, Chiến Bắc Thiên vẫn chưa về phòng.

Mộ Nhất Phàm nghĩ chắc trong lòng Chiến Bắc Thiên cũng thấy xấu hổ như mình, cho nên tới giờ này rồi mà vẫn chưa về phòng.

Anh liền thở phào một hơi, chợt thấy mất mát trong lòng rồi rơi vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay.

Sau đó, anh mơ hồ nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra, sau đó là tiếng cởi quần áo, tiếp theo đó, chỗ bên cạnh cảm thấy hơi lõm xuống.

Mộ Nhất Phàm mơ màng nghĩ, chắc Chiến Bắc Thiên đã quay về.

HỞỞỞỞ???

CHIẾN BẮC THIÊN ĐÃ VỀ RỒI Á?!

Đột nhiên Mộ Nhất Phàm mở to mắt ra, quay đầu nhìn lại.

Cũng không biết có phải vì bây giờ anh đã là tang thi cao cấp không, mà có thể trông thấy rõ sườn mặt đẹp đẽ anh tuấn của Chiến Bắc Thiên trong bóng tối.

Hơn nữa, từ góc độ này của anh, lông mi hắn lại càng có vẻ dài, bờ môi mỏng lạnh hơi nhếch lên trên gương mặt anh tuấn như được được chạm khắc tỉ mỉ, khiến hắn như một vị vương giả đang chìm trong giấc ngủ, nhưng khí thế vẫn rất bức người.

Mộ Nhất Phàm nhẹ nhàng dịch người tới chỗ Chiến Bắc Thiên, muốn gần hắn hơn, để thấy rõ gương mặt Chiến Bắc Thiên đang ở trước mắt.

Thế nhưng, vừa mới tới gần nhìn khuôn mặt anh tuấn của Chiến Bắc Thiên, trái tim lại một lần nữa mất khống chế mà loạn nhịp, phát ra tiếng thình thịch thình thịch.

Mộ Nhất Phàm vội ôm lấy ngực, khẽ mắng một tiếng: “Đừng nhảy nữa!”

Trịnh Quốc Tông nói anh thích Chiến Bắc Thiên, nhưng Chiến Bắc Thiên bây giờ giống hệt trúc mã của anh, ngoại trừ việc nam chính sau khi sống lại trở nên lạnh lùng hơn, tính cách hai người cũng giống như đúc.

Cho nên, nếu anh thích nam chính trong tiểu thuyết, chẳng phải cũng là thích trúc mã của anh ngoài đời thực sao?!

Cái này nghĩ thế nào đi chăng nữa, cũng thấy rất hoang đường!

Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Bắc Thiên, bất tri bất giác rơi vào giấc ngủ.

Đến khi anh ngủ say rồi, đột nhiên người bên cạnh mở mắt, nghiêng đầu nhìn người kế bên, sau đó nhẹ nhàng vươn tay ôm người vào lòng, lúc này mới đi ngủ.

Đêm hôm ấy, Mộ Nhất Phàm mơ một giấc mơ.

Anh mơ mình đang đứng trong một lễ đường kết hôn, trên người mặc một bộ âu phục trắng, hết sức đẹp trai.

Dãy ghế ở hai bên thảm đỏ, họ hàng bạn bè tốt của anh ngồi kín chỗ, họ đều cười hết sức vui vẻ, miệng toàn nói những lời chúc phúc. Ngay sau đó, mọi người hưng phấn vỗ tay, cũng có người reo lên: “Cô dâu tới rồi!”

Anh vội nhìn ra, chỉ thấy một người đàn ông trung niên xa lạ nắm tay một cô gái xinh đẹp mặc áo cưới trắng dài thướt tha đi về phía anh.

Mộ Nhất Phàm tập trung nhìn kỹ, người mặc áo cưới kia không phải nữ chính Dung Nhan sao?!

Vốn Dung Nhan đã rất xinh đẹp thoát tục, giờ mặc thêm váy cưới trắng vào, càng giống như một thiên sứ hạ phàm, thu hút ánh nhìn của anh.

Mộ Nhất Phàm ngạc nhiên nhìn Dung Nhan đi tới trước mặt mình, cô mỉm cười, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, hết sức mê người, anh không khỏi ngẩn ra hỏi: “Em kết hôn sao?”

Dung Nhan mỉm cười nhìn anh, không nói lời nào.

Mộ Nhất Phàm nhìn xung quanh, thấy có mỗi mình anh là chàng trai trẻ tuổi, mừng rỡ hỏi: “Có phải em với anh…?”

Lời còn chưa dứt, đã có người vui vẻ reo lên: “Chú rể! Chú rể tới!!!”

Nghe thấy tiếng, anh vội vã xoay người, liền trông thấy Chiến Bắc Thiên mặc âu phục đen, ưu nhã đi về phía họ, gương mặt anh tuấn, đúng là đẹp tới mức khiến người ta phải căm phẫn.

Mộ Nhất Phàm cắn răng nghiến lợi lườm Chiến Bắc Thiên.

Chiến Bắc Thiên làm như không thấy anh, nắm lấy tay Dung Nhan.

Người đàn ông bên cạnh Dung Nhan nghẹn ngào mà nói: “Tôi giao con gái của mình cho cậu.”

Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, vội nói: “Khoan đã.”

Chiến Bắc Thiên và Dung Nhan xoay người nhìn anh.

Mộ Nhất Phàm không chắc chắn hỏi bọn họ: “Hai người kết hôn sao?”

Anh vừa nghĩ tới chuyện này đã thấy bực trong lòng.

Chiến Bắc Thiên nhìn anh, không lên tiếng.

Dung Nhan mỉm cười với anh: “Đúng vậy, chúng tôi kết hôn với nhau.”

Mộ Nhất Phàm không thể tin nhìn Dung Nhan, sau đó lại nhìn Chiến Bắc Thiên vẫn chưa nói gì, lắc đầu nguầy nguậy: “Không thể nào, hai người không thể kết hôn, Bắc Thiên, anh nói cho tôi biết đi, đây không phải sự thật đâu đúng không?”

Dung Nhan lại nói: “Anh Mộ, chúng tôi cưới nhau thật đấy, hãy chúc mừng chúng tôi đi!”

Đột nhiên Mộ Nhất Phàm quay đầu, phẫn nộ trợn mắt lên nhìn cô, không chút nghĩ ngợi mà vung nắm đấm lên gương mặt xinh đẹp của Dung Nhan: “Chúc mừng cái đầu cô ấy!”

Dung Nhan kêu thảm một tiếng, sau đó bị anh đánh ngã xuống đất.

Thế nhưng, Mộ Nhất Phàm còn chưa hả giận, anh liền giơ chân lên ra sức đạp lên người cô: “Này thì cướp người đàn ông của tôi này, cô cướp người đàn ông của tôi này, xem cô còn dám cướp người đàn ông của tôi không.”

Anh càng đạp càng sảng khoái.

Ngay sau đó, bên tai vang lên giọng nói lo lắng của Chiến Bắc Thiên: “Mộc Mộc, tỉnh lại đi, Mộc Mộc, tỉnh lại đi!”

Mộ Nhất Phàm quay đầu, nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, nhưng nhận ra hắn không mở miệng nói gì, thế nhưng, bên tai anh không ngừng vang lên giọng nói sốt ruột của Chiến Bắc Thiên.

Đột nhiên, cảnh sắc trước mắt trở nên mơ hồ, dần dần, lại rõ lên, sau đó anh trông thấy Chiến Bắc Thiên lo lắng nhìn mình.

“Bắc Thiên?” Anh thì thào kêu một tiếng.

Chiến Bắc Thiên thở phào: “Có phải cậu gặp ác mộng không?”

Ban nãy hắn nghe thấy Mộ Nhất Phàm nói mớ, chỉ là không nghe rõ đối phương nói gì.

“Ác mộng?”

Mộ Nhất Phàm tỉnh táo lại, nghĩ tới giấc mơ ban nãy, buồn bực nhíu mày: “Sao tôi lại như vậy chứ, sao tôi lại đánh cô ấy? Hẳn phải đánh anh mới đúng chứ.”

Hơn nữa, lúc ở trong mơ anh lại kêu ‘Cô cướp người đàn ông của tôi này’.

Trời ơi!!

Sao anh có thể nói cái lời mất mặt như thế chứ, sao anh lại coi Chiến Bắc Thiên thành người đàn ông của mình?

Mộ Nhất Phàm nghĩ, chắc chắn là vì anh nghe Trịnh Quốc Tông nói Chiến Bắc Thiên là người đàn ông của mình nhiều quá, nên mới có thể làm như vậy trong mơ.

Chiến Bắc Thiên: “…………”

Rốt cuộc cái cậu này mơ thấy gì?!

Mộ Nhất Phàm trở mình lại: “Không được, tôi muốn xoay chuyển nội dung giấc mơ, đừng làm phiền tôi.”

Chiến Bắc Thiên: “……..”

Mộ Nhất Phàm xoay người xong, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, hơn nữa, thật sự tiếp tục mơ thấy giấc mộng kia.

Anh thấy cô dâu nằm dưới đất, vội thu chân mình về, sau đó vội vàng kéo cô dâu lên: “Xin lỗi, xin lỗi, không phải anh cố ý đạp em đâu.”

Cô dâu không lên tiếng, thế nhưng, trong lúc ngẩng mặt lên, đột nhiên khuôn mặt biến đổi, thế mà lại biến thành Dung Tuyết.

Mộ Nhất Phàm sợ hãi, nhanh chóng buông tay cô dâu ra: “Dung Tuyết, sao lại là cô?”

Dung Tuyết nở nụ cười ưu nhã với anh, sau đó cưng chiều gọi tên anh: “Mộc Mộc, em tới đây?”

Mộ Nhất Phàm ngạc nhiên nhìn về phía Dung Tuyết, nhận ra khí chất Dung Tuyết lúc này đây lại thay đổi, trở nên giống chị gái anh là Mộ Nhất Tuyết như đúc.

Anh không chắc chắn cất tiếng gọi: “Chị?”

Mộ Nhất Tuyết gật đầu, đi tới, nắm lấy tay anh: “Mộc Mộc, em biết chị yêu Bắc Thiên hơn mười năm, vất vả lắm mới có được ngày này, cho nên, đừng phá hỏng hạnh phúc của chị có được không?”

Mộ Nhất Phàm thấy trong đôi mắt chị ánh lên tia khẩn cầu, không khỏi muốn gật đầu.

Đúng lúc này, Chiến Bắc Thiên lại xuất hiện trước mặt anh, hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh như vậy.

Mộ Nhất Phàm vội vã lắc đầu: “Không được, em không thể nhường Bắc Thiên cho chị.”

Mộ Nhất Tuyết vừa giận dữ lại vừa đau lòng hỏi: “Sao lại không thể, em không thích Chiến Bắc Thiên, sao lại còn muốn xen vào giữa chị và Bắc Thiên?”

Mộ Nhất Phàm không biết trả lời Mộ Nhất Tuyết thế nào, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, không muốn nhường Bắc Thiên cho chị.

“Mộ Nhất Phàm, em đừng ích kỷ như vậy, nếu em không thích Chiến Bắc Thiên thì buông tay ra đi, để cậu ấy theo đuổi hạnh phúc mới.” Mộ Nhất Tuyết tức giận xông lên lay lay người Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm bị chị lay người đến sắp không thở nổi.

Lúc này, mọi người dự lễ đều đứng lên, mắng anh thật ích kỷ, ngay cả cha mẹ cũng nhìn anh bằng vẻ mặt thất vọng.

Mộ Nhất Phàm thấy mọi người ép mình, cuống quít kéo tay Mộ Nhất Tuyết ra, lui từng bước từng bước một, miệng nói: “Em không.. không phải không thích anh ấy.”

Ngay sau đó bố mẹ anh nhào tới phía anh, đau lòng nói: “Mộc Mộc, con là con trai, sao lại tranh đàn ông với chị gái mình?”

Mộ Nhất Phàm mơ tới đây, liền giật mình tỉnh lại, lại một lần nữa thấy Chiến Bắc Thiên đang lo lắng nhìn mình.

Chiến Bắc Thiên nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc cậu mơ thấy cái gì?”

Ban nãy Mộ Nhất Phàm ngủ không được bao lâu, lại bắt đầu nói mớ, lần này có vẻ rất khó chịu, không ngừng lắc đầu, thoạt nhìn nét mặt anh hết sức đau đớn.

Mộ Nhất Phàm ngẩn người ra nhìn gương mặt Chiến Bắc Thiên, một lát sau mới khàn giọng nói: “Chiến Bắc Thiên, anh đúng là cái tên đại họa thủy.” (Đại họa thủy: Kẻ gây họa lớn)

Cái tên đại họa thủy này, hại anh mơ tranh giành một người đàn ông với hai cô gái.

Bực mình là, cái câu anh nói cuối cùng trong mơ kia, thế mà lại nói ‘không phải anh không thích Chiến Bắc Thiên’, nói cách khác, chẳng phải là anh thích Chiến Bắc Thiên sao?

Advertisements

13 thoughts on “Chương 114 – Đệ nhất thi thê

  1. Hahahaha bật ngửa luôn,trời ơi hahaha anh Chiến dù trong truyện hay ngoài đời đều thật đáng buồn,yêu phải đầu gỗ,gỗ đặc nhá

  2. Nay đọc lại chương này lại có cái dự cảm rằng, Mộc Mộc sẽ quay lại đc thế giới trước khi xuyên, sau đó yêu bạn Thiên ngoài đời thật @@ Tui k muốn thế đâu, thế thì bạn Thiên này phải làm sao :'(((((
    À thôi, t cũng k phải tác giả, chắc nội dung k cẩu huyết thế đâu =)))))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s