Chương 117 – Đệ nhất thi thê

 

★ Chương 117 – Mất tích. ★

Chiến Bắc Thiên trông thấy Mộ Nhất Phàm xong, lập tức bước chậm lại, bước từng bước xuống dưới tầng.

Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên vội vã như vậy, chắc mẩm hắn có việc, liền nhường đường cho Chiến Bắc Thiên đi qua.

Thế nhưng, tới khi anh đi tới chỗ quẹo ở cầu thang, lại thấy đột nhiên Chiến Bắc Thiên xoay người, từ từ đi tới từ phía sau.

“Sao ngày nào tên kia cũng tới tìm Mộ Nhất Phàm thế? Ông nói xem có phải hắn muốn cướp người của lão đại không?”

Tới khi Mộ Nhất Phàm đi lên tầng ba, chợt nghe thấy trên tầng bốn vang lên tiếng của Mao Vũ.

“Tôi nghĩ chắc là thế, nếu không, đã chẳng ngày nào cũng tới đây. Ông nói xem, tên kia cũng tích cực thật đấy, chúng ta đã bảo người nói với tên ấy…”

“Khụ! Khụ!”

Tôn Tử Hào còn chưa dứt lời, liền nghe thấy tầng dưới truyền tới tiếng ho của Chiến Bắc Thiên, vội vã im bặt lại.

Cậu ta ngó đầu xuống tầng dưới, trông thấy Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên đang một trước một sau đi lên tầng.

Tôn Tử Hào vội vã thu đầu về, xoay người khẽ nói với Mao Vũ, Lục Lâm: “Là Mộ Nhất Phàm và lão đại.”

Mao Vũ và Lục Lâm đưa mắt nhìn nhau, không nói gì.

Lúc Mộ Nhất Phàm đi qua người bọn họ, khẽ gật đầu, tỏ ý chào, sau đó không nói gì, đi thẳng lên tầng năm.

Lúc Chiến Bắc Thiên đi qua bên người Tôn Tử Hào, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tôn Tử Hào một cái, cũng đi lên tầng năm theo.

Tôn Tử Hào thấy hai người họ đều lên tầng năm rồi, thở phào một hơi, vội vàng nhỏ giọng hỏi Mao Vũ và Lục Lâm: “Mộ Nhất Phàm sẽ không từ trong lời chúng ta nói mà đoán ra chúng ta gây trở ngại cho hắn gặp bạn mình chứ?”

Mao Vũ đưa mắt nhìn lên tầng trên: “Khó mà nói được.”

Lúc này ở trên tầng, Mộ Nhất Phàm đi tới chỗ ngoặt giữa tầng sáu và tầng bảy, đột nhiên xoay người một cái, đè Chiến Bắc Thiên vào góc tường, giận dữ hỏi: “Chiến Bắc Thiên, có phải anh bảo người canh gác tòa nhà không nói cho tôi biết, Trang Tử Duyệt tới tìm tôi không?”

Chiến Bắc Thiên nhạt giọng nói: “Không.”

Quả thật hắn không làm như vậy, thế nhưng, hắn lại để mặc Tôn Tử Hào bảo đội viên canh giữ tòa nhà làm vậy.

“Không có thật không?”

Ngoài miệng Mộ Nhất Phàm hỏi vậy, nhưng nghi ngờ trong mắt giảm đi rất nhiều.

Chiến Bắc Thiên hé môi, đang định nói gì đó, đột nhiên “Choang” một tiếng, ở tầng dưới phát ra tiếng chậu rơi xuống đất.

Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên nhìn theo, thấy Dung Tuyết vội nhặt chiếc chậu rơi xuống, Dung Nhan đứng bên cạnh thì dại người ra nhìn.

“Sao vậy?” Mộ Nhất Phàm quan tâm hỏi.

Dung Nhan lấy lại tinh thần, vội vàng nói: “Xin lỗi, làm phiền hai người rồi.”

Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại một cái, không nói gì, kéo tay Mộ Nhất Phàm đi lên tầng bảy.

Dung Nhan ngạc nhiên nhìn nơi Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm vừa đứng, qua hồi lâu mà vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Dung Tuyết khom người nhặt chậu lên cười lạnh một tiếng: “Hóa ra bọn họ là đồng tính.”

Dung Nhan thấp giọng nói: “Dung Tuyết, em đừng nói linh tinh, cũng đừng để người khác nghe thấy, ảnh hưởng tới danh tiếng Chiến thiếu tướng.”

“Em nói linh tinh hồi nào? Nếu mắt chị không mù, thì cũng thấy họ vừa hôn nhau còn gì.” Trong mắt Dung Tuyết hiện lên tia chán ghét: “Em thấy chắc chị không muốn chấp nhận sự thực, không muốn tin Chiến thiếu tướng là đồng tính chứ gì?”

Dung Nhan hé miệng, muốn phản bác, thế nhưng lại không biết phản bác thế nào cho phải.

Lúc nãy đi ra khỏi phòng, quả thật cô nhìn thấy Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên thân mật đứng sát một chỗ, tư thế đó rất giống như đang hôn nhau, hơn nữa, Chiến Bắc Thiên không muốn tiếp xúc quá gần gũi với người khác, cuối cùng kéo tay Mộ Nhất Phàm lên tầng bảy, hiển nhiên quan hệ hai người không bình thường chút nào.

“Chị khó chịu trong người, muốn quay về phòng nghỉ ngơi một chút.”

Dung Nhan chật vật quay về phòng, Dung Tuyết đứng tại chỗ cười nhạt: “Còn muốn mơ giữa ban ngày làm phu nhân thiếu tướng sao?”

Nói xong, cô ta liền chau mày lại, nếu Chiến Bắc Thiên thích con trai, chẳng phải chính cô ta cũng không còn cơ hội sao?

Ngay sau đó, cô lại nghĩ, nếu Chiến Bắc Thiên có thể cùng một người phụ nữ khác sinh con ra, như vậy, hẳn Chiến Bắc Thiên vẫn còn hứng thú với con gái.

Dung Tuyết nghĩ tới đây, tâm tình thoải mái hơn nhiều.

Thế nhưng, có đàn ông cản trở ngay trước mặt, quả thật không phải chuyện tốt lành gì.

Dung Tuyết đưa mắt nhìn lên tầng bảy, trong mắt lóe lên tia mưu tính.

Ở bên kia, sau khi Chiến Bắc Thiên kéo Mộ Nhất Phàm quay về phòng, liền thấp giọng hỏi: “Trang Tử Duyệt tìm cậu làm cái gì?”

Mộ Nhất Phàm đi tới ghế ngồi xuống: “Chỉ tìm ôn chuyện thôi mà.”

Chiến Bắc Thiên không tin: “Không còn chuyện gì khác?”

Mộ Nhất Phàm nhìn nét mặt lạnh lùng của Chiến Bắc Thiên, khẽ chau mày.

Suýt chút nữa anh quên mất, với Chiến Bắc Thiên mà nói, Trang Tử Duyệt cũng là một kẻ thù.

Sớm biết vậy anh đã không để Trang Tử Duyệt tới tìm mình, nếu hai người đánh nhau thì biết làm sao bây giờ.

Thế nhưng, giờ Trang Tử Duyệt đã biết anh là tang thi rồi, chắc sẽ không tới tìm nữa đâu.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Mộ Nhất Phàm tối đi.

Chiến Bắc Thiên thấy anh không trả lời, giọng nói có chút sững sờ: “Không phải cậu ta tới là muốn kéo cậu tới đội của cậu ta chứ?”

“Sao anh biết?” Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần hỏi.

Đột nhiên Chiến Bắc Thiên nheo mắt đầy tức giận, không đáp mà hỏi ngược lại: “Còn cậu, có phải cậu cũng định rời khỏi đây, tới khu biệt thự tìm cậu ta không?”

Mộ Nhất Phàm lắc đầu.

Nhất thời, sắc mặt Chiến Bắc Thiên dịu hẳn đi.

“Anh phải biết chứ, dù là sống ở đây, hay tới khu biệt thự kia, đều không hợp với tôi, với thân phận tôi bây giờ, căn bản không nên ở bên cạnh loài người.” Mộ Nhất Phàm khó chịu nói.

Chiến Bắc Thiên thấy trong mắt anh lộ ra tia đau buồn, lồng ngực thít chặt lại, vội bước lên trước, xoa xoa mái tóc anh, dịu dàng nói: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa, tất cả rồi sẽ ổn thôi, đợi khi nào về thành B, tôi sẽ lập tức tìm nghiên cứu viên nghiên cứu ra thuốc chữa virus.”

Mộ Nhất Phàm giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Thật á.”

Thế nhưng, cuối cùng trong tiểu thuyết của anh, nghiên cứu viên không nghiên cứu ra được loại thuốc này.

Chiến Bắc Thiên không nỡ nhìn đôi mắt buồn bã của anh, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống bờ mi đang chớp của anh một cái: “Thật mà, tôi hứa với cậu.”

Trong phút chốc Mộ Nhất Phàm trợn to mắt nhìn Chiến Bắc Thiên.

Cái beep!!

Nam chính lại hôn anh!!!!

Lần này là không kịp tránh hay hôn nhầm đây?

“Báo cáo!” Đúng lúc này, đột nhiên cửa vang lên một tiếng đập mạnh.

Chiến Bắc Thiên chau mày lại, nhìn Hướng Quốc đang đứng ở phía cửa: “Chuyện gì vậy?”

Hướng Quốc hung tợn trợn mắt nhìn Mộ Nhất Phàm.

Thế mà ban nãy cậu ta lại nhìn thấy cảnh lão đại chủ động hôn người đàn ông này, vốn cậu ta còn muốn lừa gạt bản thân rằng lão đại không thật sự thích Mộ Nhất Phàm.

Nhưng vừa nhìn thấy cảnh kia xong, thật muốn chọc mù hai mắt mình.

Chiến Bắc Thiên nhìn Hướng Quốc vẫn đang trợn mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, liền trầm mặt xuống: “Rốt cuộc có chuyện gì?”

Hướng Quốc lấy lại tinh thần: “Lão đại, em mới từ chỗ lão Lý về, sau đó nghe được một tin.”

Từ sau khi Chiến Bắc Thiên tới chỗ ông lão hỏi thăm tin tức, ngày nào cũng phái người đưa lương thực tới cho ông lão.

Cho nên, chỉ cần thành K có biến động nhỏ gì, ông lão liền nói cho bọn họ biết.

Chiến Bắc Thiên hỏi: “Tin gì vậy.”

Có thể khiến Hướng Quốc lập tức trở về báo tin tức, nhất định là một chuyện lớn.

Hướng Quốc đi tới, không e dè gì, hơn nữa, cậu ta cũng thấy chuyện này không có gì là không thể nói ngay trước mặt Mộ Nhất Phàm, nên mở miệng nói luôn: “Mấy ngày gần đây, thường xuyên có dị năng giả vô duyên vô cớ mất tích.”

Chiến Bắc Thiên vừa nghe thấy tin có liên quan tới dị năng giả, liền xem trọng, đứng thẳng người ý bảo Hướng Quốc nói tiếp: “Mất tích ở thành K?”

“Vâng. Trời vừa tối, sẽ có dị năng giả không hiểu tại sao lại mất tích, nhưng mới đầu, đội dị năng giả không để ý, cho rằng dị năng giả đi làm nhiệm vụ, hoặc là đã chết trong nhiệm vụ, hoặc nghĩ họ đã rời khỏi thành K, thế nhưng, sau nhiều lần có dị năng giả mất tích, mọi người bắt đầu hoài nghi có người gây nên.”

“Cho nên, ngay đêm qua, quân đội trong thành K triển khai tìm dị năng giả mất tích, đồng thời phái binh lính đi tuần tra trong thành K, sau đó, sáng sớm nay, ở quảng trường bên kia, họ tìm thấy thi thể của một dị năng giả, thi thể bị cháy rụi nửa người, hiển nhiên bởi vì trong thành có đội đi tuần tra, cho nên chưa kịp thiêu hủy thi thể.”

“Sau khi quân đội kiểm tra, ngoài việc dị năng giả bị đốt trọi ra, đại não cũng bị người ta móc lấy một khối lớn….”

Mộ Nhất Phàm nghe tới đây, liền biết chuyện không đơn giản.

Chiến Bắc Thiên chợt nheo mắt lại: “Cậu nói đại não bị móc lấy một khối lớn?”

“Vâng. Nguyên nhân cụ thể còn chưa điều tra rõ, quân đội cũng không nghĩ ra vì sao những người đó lại muốn giết chết dị năng giả!” Hướng Quốc chau mày lại: “Lão đại, phải tăng cường phòng thủ trong khu nhà chúng ta mới được, nếu không, rất có thể gặp chuyện dị năng giả mất tích.”

Chiến Bắc Thiên gật đầu: “Đợi tới lúc ăn tối, tôi sẽ bảo Mao Vũ tăng số nhân công canh gác lên.”

Hướng Quốc luôn luôn tin tưởng theo sự sắp xếp của Chiến Bắc Thiên, cũng không nói gì nữa, chỉ là vẫn không hiểu rõ chuyện dị năng giả mất tích: “Lão đại, anh nói xem vì sao những người đó lại muốn giết dị năng giả?”

Advertisements

7 thoughts on “Chương 117 – Đệ nhất thi thê

    1. Em Phàm bây giờ mới chỉ là tang thi cao cấp, không phải tang thi vương. Giờ chưa có ai là tang thi vương cả. Lúc cào xước Trang Tử Duyệt, thậm chí còn chưa là chuyển hóa thành tang thi hoàn toàn.

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s