Chương 84 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc


☆ Chương 84 – Đan Khuyết thổ lộ. ☆

Đan Khuyết lo lắng lật tung cả sơn trang lên nhưng cũng không tìm thấy bóng Hàn Cẩm đâu. Y không biết rốt cuộc Hàn Cẩm sẽ đi đâu, đến tìm cũng không biết nên tìm ở nơi nào. Đan Khuyết sốt ruột cả đêm không ngủ được, Hàn Cẩm cũng đi cả đêm không về, sáng hôm sau mặt trời vừa lên, Đan Khuyết như một con ruồi mất đầu mà lao vào thành tìm.

Cũng may là trời không phụ lòng người, khoảng chừng giờ Thìn, Đan Khuyết tìm thấy Hàn Cẩm ở trong thành.

Hàn Cẩm ngồi xổm trước một sạp bán bánh mân côi, trong tay cầm một xâu kẹo hồ lô đã ăn hết, nhưng vẫn ngậm đầu xâu không chịu buông, hai mắt nhìn chòng chọc bánh mân côi trên sạp, nước miếng theo đầu xâu chảy tong tỏng xuống. Dường như người bán bánh mân côi đã bị hắn quấn lấy từ lâu, mặt mất kiên nhẫn: “Công tử này, nếu công tử muốn ăn thì mượn ngân lượng đi mua, không có ngân lượng thì về nhà lấy, ta ở đây buôn bán nhỏ, công tử cứ nhìn chằm chằm như vậy cũng rất khó xử.”

Vẻ mặt Hàn Cẩm nôn nóng: “Ngươi cho ta ăn hai cái, chỉ hai cái thôi!” Hắn dán mặt tới: “Ngươi hôn ta, ta cho ngươi hôn hôn đó.”

Vẻ mặt người bán hàng rong đầy ghét bỏ, nhìn hắn y phục chỉnh chu, không giống kẻ lưu lạc, thoạt nhìn là công tử nhà có tiền, cho nên mới nín nhịn hắn không đuổi đi. Người bán hàng bất đắc dĩ nói: “Công tử, ta thật sự không muốn hôn công tử, dù ta có hôn công tử, cũng không thể tặng bánh mân côi cho công tử, vẫn phải tốn ngân lượng để mua.”

Hàn Cẩm thèm đến độ nỉ non, mềm mại làm nũng nói: “Ngươi cho ta ăn đi mà, cho ta ăn đi mà, ta chỉ ăn hai cái thôi.” Từ khi bị Vô Mi bắt đi hắn chưa ăn gì, chỉ có hai chiếc màn thầu Đan Khuyết hấp cho hồi chiều qua, lúc này bụng đã reo ầm ĩ từ lâu, ấy vậy mà mùi bánh mân côi cứ xông vào mũi, làm đám sâu thèm ăn trong dạ dày hắn nhốn nháo hết cả ra, thế mà lại chỉ cho hắn nhìn chứ không cho hắn ăn, quả đúng là hết sức dằn vặt.

Hàn Cẩm liều mạng dán mặt vào người bán hàng rong,: “Ngươi hôn hôn ta, ta thơm thơm.”

Rất nhiều người đi đường đã dừng bước lại mà vây xem.

Người bán hàng rong sợ hãi không ngừng né tránh: “Ôi, công tử, đừng làm loạn nữa, ta không muốn hôn công tử thật mà, công tử, công tử cũng đâu phải cô nương.”

Hàn Cẩm nhìn bộ dạng hắn ta muốn tránh nhưng không kịp, cắn cắn xâu mứt quả đã hết từ lâu, vẻ mặt khờ khạo đầy nghi hoặc: “Ngươi không muốn hôn thật á? Ban nãy có người hôn ta hai cái xong, liền mua kẹo hồ lô cho ta.” Nói rồi cầm xâu gỗ dính đầy nước bọt đưa ra trước mắt người bán hàng rong: “Ngươi xem, ta ăn hết rồi đây này.”

Người bán hàng rong dở khóc dở cười: “Chi bằng công tử cứ đi tìm vị nhân huynh kia, bảo vị nhân huynh kia hôn công tử vài cái, giúp công tử bỏ tiền mua bánh?”

Hàn Cẩm bĩu môi không nói gì.

Đan Khuyết nghe bọn họ nói chuyện xong, tức đến sôi cả gan, xông lên trước túm lấy vai Hàn Cẩm. Trên vai Hàn Cẩm có vết thương, y vừa túm hắn liền la oai oái, Đan Khuyết vội vã buông tay. Hàn Cẩm quay đầu nhìn lại, thấy là Đan Khuyết, cái miệng càng dẩu cao hơn, cũng không quấn lấy đòi bánh mân côi nữa, đoạn xoay người bỏ đi. Đan Khuyết vừa tức vừa sốt ruột, rất muốn túm hắn lại đánh cho một trận, nhưng cuối cùng vẫn kiên nhẫn đưa ngân lượng ra cho người bán hàng rong, mua một túi bánh, lúc này mới đuổi theo túm lấy tay Hàn Cẩm, kéo hắn vào một con hẻm nhỏ.

Đan Khuyết lạnh lùng giật lấy xâu kẹo hồ lô dính đầy nước bọt của hắn, nghiêm mặt nói: “Cái này ai cho ngươi?” Trước đây Hàn Cẩm cũng từng vì một xâu kẹo hồ lô Kỷ Thư bỏ thêm độc, kéo theo loạt rắc rối sau này, lần này hắn lại tùy tiện ăn đồ người khác cho, quả thật khiến Đan Khuyết tức tới giận sôi gan.

Hàn Cẩm nghĩ gì đều thể hiện hết ra mặt, bộ dạng vừa sợ hãi lại cứng cỏi không chịu lui bước, nói: “Ngươi không cho ta ăn kẹo hồ lô, ngươi chẳng tốt với ta chút nào, người ta cho ta ăn, người ta tốt với ta.”

Mặt Đan Khuyết xanh mét, quát to: “Nói mau!”

Hàn Cẩm sợ hãi rụt cổ một cái, thấy Đan Khuyết hung thần ác sát nhìn chòng chọc mình, rõ là rất sợ, nhưng lại lấy hết dũng khí mà nhìn lại Đan Khuyết, nét mặt hết sức mâu thuẫn. Một lát sau, cuối cùng khí thế Hàn Cẩm không bằng, vẻ mặt không tình nguyện nói: “Ta muốn ăn kẹo hồ lô, nhưng không có ngân lượng, một đại thúc nói chỉ cần ta cho đại thúc hôn hôn, đại thúc sẽ mua kẹo hồ lô cho ta.”

Đan Khuyết cả kinh: “Ngươi cho hắn hôn?”

Nét mặt Hàn Cẩm xoắn xuýt, khẽ gật đầu.

“Ngươi!” Đan Khuyết túm lấy cổ áo hắn, bóp đốt ngón tay phát ra tiếng răng rắc.

Hàn Cẩm bĩu bĩu môi: “Người ông ta thúi hoắc, nhưng kẹo hồ lô thơm thơm, ta rất đói. Ông ta mua cho ta kẹo hồ lô, ta cho ông ta hôn hôn, nhưng ông ta lại kéo ta đi vào một con ngõ sờ sờ, ta liền đánh ngất ông ta, cầm kẹo hồ lô chạy đi.”

Đan Khuyết tức tới cả người run lên, đứng thẳng lưng, lau lau mặt, hít sâu mấy hơn, mới có thể tỉnh táo lại. Y hỏi Hàn Cẩm: “Giờ ông ta đang ở đâu?”

Hàn Cẩm sợ hãi đáp: “Ở, ở trong con ngõ bên trái.”

Đan Khuyết nắm tay hắn, đi về phía con ngõ bên trái: “Ta đi xẻo miệng ông ta!”

Nhưng tới khi Đan Khuyết và Hàn Cẩm tới đó, đã không thấy bóng ông ta đâu, có lẽ là ông nhận ra mình đã dây phải người không nên dây, cho nên đã bỏ chạy từ lâu. Đan Khuyết muốn Hàn Cẩm tả lại người kia, Hàn Cẩm lờ mờ nhận thấy bất ổn. Tuy rằng hắn thấy ông ta không tốt, nhưng dù gì ông ta cũng mời hắn ăn một xâu kẹo hồ lô, nếu Đan Khuyết đi xử lý ông ta, hắn lại không thể nhổ kẹo hồ lô ra được, như vậy chẳng phải rất có lỗi với ông ta sao? Hơn nữa Hàn Cẩm cũng không để ý mặt mũi ông ta thế nào, tập trung hết tinh thần vào xâu kẹo hồ lô, cũng bởi vậy nên lúc nhớ lại mới ấp úng không nói nên lời.

Đan Khuyết không còn cách nào, y chỉ cáu kỉnh trong chốc lát, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hỏi Hàn Cẩm: “Ông ta hôn vào chỗ nào?”

Hàn Cẩm bĩu môi: “Sao ta phải nói cho ngươi biết?” Nhưng đến khi trông thấy bộ dạng tức giận của Đan Khuyết, hắn vẫn đành phải chỉ chỉ vào má mình.

Đan Khuyết tiến lên trước, dùng sức lau lau, nhưng vẫn không hài lòng, lại dùng tay áo lau sạch mặt hắn một hồi. Hàn Cẩm bị y lau đến là đau, kêu oai oái lên: “Đau đau! Da da bị ngươi cọ đau!”

Đan Khuyết tức giận nói: “Đau mới nhớ lâu! Tuyệt đối không được có lần sau!”

Tới khi lau mặt Hàn Cẩm đỏ rực như quả táo, Đan Khuyết lạnh lùng hỏi: “Tối hôm qua ngươi đi đâu?”

Mặt Hàn Cẩm đau rát, trong lòng vẫn còn hận Đan Khuyết, bởi vậy như đứa trẻ mà trừng mắt nhìn, nặng nề hừ một tiếng.

Đan Khuyết cố nén xung động đập hắn một cái, cố giữ bình tĩnh lại, dịu dàng hỏi: “Ta tìm ngươi cả đêm, sao lại tự ý đi ra ngoài? Không phải ta bảo ngươi chờ ta sao?”

Hàn Cẩm lầm bầm nói: “Tối hôm qua ta theo ngươi ra ngoài, ngươi đi tới cổng thành rồi về, muốn gạt ta không có kẹo hồ lô! Ngươi thật đáng ghét!”

Đan Khuyết lại bị hắn nói “Đáng ghét” một lần nữa, chỉ cảm thấy cả lòng lạnh ngắt, cảm giác khó nói nên thành lời, lúc này y mới có thể cảm nhận được trước đây mình nhắc đi nhắc lại Hàn Cẩm không thể lấy được gì từ mình, Hàn Cẩm cảm thấy thế nào. Y thở dài hỏi: “Ngươi theo ta? Nhưng cổng thành đã đóng rồi, ngươi bảo ta đi đầu tìm kẹo hồ lô cho ngươi ăn?!”

Hàn Cẩm nói: “Ngươi còn chưa tìm gì cả, đã muốn quay về gạt ta!”

Đan Khuyết nhìn bộ dạng tủi thân của hắn, lửa giận trong lòng dần dần tiêu tán. Nếu Hàn Cẩm ngốc thật, như vậy hắn chỉ là một hài tử không hiểu thế sự, việc gì y phải sắt đá với một hài tử như vậy? Cả dọc đường này Hàn Cẩm đã làm không ít chuyện vì y, mà y lại giận dỗi với một hài tử.

Đan Khuyết hỏi: “Tối hôm qua ngươi không ngủ? Tìm trong thành mãi sao?”

Hàn Cẩm gật đầu, nhỏ giọng nói: “Nhưng trong thành không có ai cả, ta không tìm được cái gì.”

Đan Khuyết cúi đầu trầm mặc một hồi, tiến lên trước nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói: “Thôi quên đi, theo ta về, sau này không được chạy loạn một mình nữa, ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, ta sẽ không ức hiếp ngươi nữa.”

Hàn Cẩm thấy vẻ mặt y rõ ràng không tin được. Nhưng Đan Khuyết nắm tay hắn đi, hắn cũng không phản kháng. Đan Khuyết lại mua cho hắn bảy tám xâu kẹo hồ lô nữa, Hàn Cẩm thấy kẹo hồ lô, lúc này mới tỏ ra vui vẻ, cuối cùng cũng mỉm cười với Đan Khuyết. Đan Khuyết dẫn y ra khỏi thành, cưỡi ngựa dừng ngoài thành, để y ngồi trước mình, thúc ngựa phi về phía biệt trang. Hai tay Hàn Cẩm cầm đầy kẹo hồ lô, ngựa lại lắc lư rất dữ, hắn không thể bỏ hết kẹo hồ lô vào miệng, không thể là gì hơn là lè lưỡi ra liếm từng xâu kẹo hồ lô một.

Đan Khuyết nhìn hắn vừa thấy dơ vừa buồn cười: “Vội cái gì, đấy đều là của ngươi cả, không đợi lát nữa về ăn được sao?”

Đột nhiên Hàn Cẩm kêu “ái” một tiếng, hắn cắn phải đầu lưỡi mình, nhất thời ứa nước mắt, gương mặt nhỏ nhăn nhó lại như cái bánh bao.

Một lát sau, Hàn Cẩm nói, giọng khó nghe: “Ngươi, chẳng tốt với ta tẹo nào.”

Đan Khuyết nhìn người trong lòng mình, nói: “Sau này ta sẽ đối tốt với đệ, chỉ cần đệ đừng gạt ta nữa.”

Hàn Cẩm nói: “Ngươi, ngươi ức hiếp ta.”

Đan Khuyết nói: “Sẽ không ức hiếp nữa.”

Hàn Cẩm nói: “Ngươi để người ta đâm dao vào người ta.”

Đan Khuyết thở dài: “Không có lần tiếp theo.”

Hàn Cẩm nói: “Ngươi còn để ta bị rắn cắn.”

Đan Khuyết thấy xót xa trong lòng, siết tay ôm lấy hông hắn: “Sau này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa.”

Con ngươi Hàn Cẩm đảo một vòng, còn đang nhớ lại lỗi lầm của Đan Khuyết: “Thế………..”

Đan Khuyết ngắt lời nói: “Sau này đệ nghe lời ta, ta sẽ thường xuyên cho đệ ăn kẹo hồ lô, chơi với đệ, khiến đệ được vui vẻ. Đệ thích cái gì, ta cũng làm cho đệ.”

Hàn Cẩm suy nghĩ một nhìn, nhìn xâu kẹo hồ lô đỏ au trong tay mình, vẻ mặt đấu tranh tư tưởng.

Đan Khuyết thấy hắn mãi mà không chịu dời tâm tư ra khỏi kẹo hồ lô, không khỏi bật cười lắc đầu, ghé vào tai hắn than dài: “Si nhi.. chúng ta hòa hòa thuận thuận mà ở bên nhau đi!”

Advertisements

4 thoughts on “Chương 84 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s