Chương 86 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc


☆ Chương 86 – Con có chút thích huynh ấy, nhưng lại cũng có chút không thích. ☆

Đan Khuyết nghe hắn nói Xích Hà Giáo, chứ không phải Thiên Ninh Giáo, không khỏi sửng sốt, buông bàn tay ra, nghi ngờ nhìn hắn, thấp giọng hỏi: “Ngươi biết ta là ai sao?”

Người nọ cười lạnh nói: “Ma tôn Sí Diễm – Đan Khuyết của Xích Hà Giáo, sao có thể không biết được? Ma đầu, ngươi không biết ta, có lẽ bởi người giết quá nhiều người rồi! Ngươi giết huynh đệ Yên Nhị Bát của ta, lại còn dám tự chui đầu vào lưới, mọi người bên ngoài đã bày thiên la địa võng, hôm nay ngươi không trốn được đâu!”

Đan Khuyết lại ngẩn người ra. Căn bản y chưa từng nghe tới cái tên Yên Nhị Bát, nhưng nghe người này nói vậy, y nhớ ra một chuyện. Năm ngoái hay là năm kia gì đó, có một lần y bị hai người theo dõi, hai người kia võ công không cao, sao giấu giếm được y? Thế là y liền đi giết hai người kia, không ngờ tới khi y động thủ, hai người kia lại lấy hoa cúc dại ra tung vào mặt y, đây là lần đầu tiên y bị người ta dùng hoa cúc dại làm ám khí công kích, khi đó cũng rất giật mình, bị xông chảy nước mắt, nên để một người trong đó trốn thoát. Sau này y kiểm tra người kia, thấy trên người người kia có một lệnh bài khắc chữ Yên, nghĩ có lẽ hai người này là người của Yên Khê sơn trang. Thật ra y không có cừu hận cá nhân gì với Yên Khê sơn trang, hai người kia theo dõi y, có lẽ là có người bỏ tiền ra muốn họ điều tra mình, bị mình phát hiện, lấy mạng họ cũng là lẽ thường. Sau này y không bị ai theo dõi nữa, nên liền ném chuyện này ra sau đầu.

Đan Khuyết nghe hắn nói vậy, dường như là nhằm về phía mình, chứ không phải Yên Khê sơn trang và Thiên Ninh Giáo có thù oán gì với nhau. Y suy nghĩ một chút, buông lỏng người kia ra, túm cổ áo hắn nhấc lên, hỏi hắn: “Ngươi nhận ra ta, có nhận ra hắn không?”

Người nọ nhìn Hàn Cẩm, vẻ mặt cảnh giác: “Các ngươi giả mạo người của Thiên Ninh Giáo.”

Đan Khuyết lắc đầu, nói: “Ta là người của Xích Hà Giáo, còn hắn thật sự là người của Thiên Ninh Giáo, nếu không ta tới tìm các ngươi làm gì?”

Vẻ mặt người nọ đầy hoài nghi.

Đan Khuyết quay đầu nhìn Hàn Cẩm: “Ngươi biết những ai ở nơi này?”

Hàn Cẩm mờ mịt cắn móng tay suy nghĩ một chút, nghe y hỏi vậy, tròng mắt đảo vòng, bỏ bàn tay dính đầy nước bọt ra nói: “Ta biết Yên Liễu thúc thúc, Khổng Tước nương tử Cố nãi nãi, Yên Thập Tam, Yên Tam Bát, còn có mấy người ta cũng không biết biết tên nữa.”

Người nọ nghe hắn gọi Yên Liễu là Yên Liễu thúc thúc, Cố Hoa Linh là Cố nãi nãi, lúc này mặt biến sắc, ngạc nhiên nói: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Hàn Cẩm chỉ vào mũi mình: “Ta? Ta là Cao Thông Minh, Thông Minh thông minh nhất!” Nói xong bật cười khanh khách, bỏ ngón tay xuống, chóp mũi dính đầy nước bọt trong suốt.

“Cao Thông Minh?” Người nọ lặp lại một lần nữa, nét mặt hết sức khiếp sợ.

Đan Khuyết không dám buông hắn ra, sợ hắn còn có thể gài bẫy gì, bởi vậy nên một tay túm lấy hắn, tay kia nắm lấy tay Hàn Cẩm, nói: “Dẫn chúng ta đi gặp trang chủ các ngươi, gặp được rồi tự biết rõ.”

Người nọ nghe thấy tên nhân vật lớn, liền sợ ngây người, ngạc nhiên mà để mặc Đan Khuyết dẫn mình đi, không dám ho he tiếng nào. Ba người ra khỏi gian phòng, Đan Khuyết liền thấy có người ẩn núp trong bụi cỏ, tập trung nhìn kỹ, mơ hồ thấy có kim loại lóe sáng, dường như có người giương cung lên, đợi bọn họ đi ra sẽ bắn, thế là y kéo người trước mặt lên ngăn lại. Người nọ do dự trong thoáng chốc, lấy tay ra hiệu với mấy người núp trong bụi cỏ, tia sáng bạc lóe lên trong bụi cỏ, sau đó liền biến mất.

Đan Khuyết nói: “Đi hướng nào?”

Người nọ lại nói: “Đi hướng này.”

Lần này không để họ phải chờ lâu, chỉ chốc lát sau, Đan Khuyết liền nghe thấy tiếng bước chân mất trật tự, có lẽ khoảng hai mươi ba mươi người tới. Hàn Cẩm mút ngón tay nghe một lúc, nhỏ giọng nói: “Sao lại có hai mươi tám người tới? Bọn họ tới làm cái gì?”

Đan Khuyết khẽ nhéo lòng bàn tay hắn, nhỏ giọng nói: “Si nhi, đừng sợ.”

Hàn Cẩm chớp chớp mắt nhìn y: “Ta không sợ mà, có phải bọn họ mang kẹo tới cho ta ăn không?”

Chẳng bao lâu, những người đó đã đi tới trước mặt, Đan Khuyết đếm sơ qua, quả nhiên có hai mươi tám người, ai nấy cũng cầm binh khí trong tay, vận sức chờ phát động. Đột nhiên, một người trong đó lớn tiếng kêu lên: “Thông Minh?!”

Hàn Cẩm nghe thấy tiếng nhìn sang, cười rộ lên: “Yên Liễu thúc thúc!”

Một nam nhân từ trong đám đông đi ra, người nọ ăn vận hào hoa phú quý, phong thái siêu phàm, Đan Khuyết vừa nhìn liền biết có lẽ người này chính là trang chủ của Yên Khê sơn trang – Yên Liễu.

Yên Liễu bước nhanh lên trước, dừng trước mặt Hàn Cẩm chừng năm, sáu bước, không thể tin mà quan sát hắn: “Thông Minh? Con là Thông Minh thật sao?”

Hàn Cẩm cười hì hì nói: “Con là Thông Minh mà, Yên Liễu thúc thúc, con muốn ăn kẹo, kẹo bơ đào.”

Yên Liễu nghe xong câu này, liền thở phào một hơi, đoạn giơ tay lên, hàng chục binh khí được thu về. Đan Khuyết buông tay Hàn Cẩm ra, Hàn Cẩm tung tăng chạy tới trước mặt Yên Liễu, Yên Liễu vươn tay ra sờ lên đầu hắn: “Đã cao như vậy rồi.”

Hàn Cẩm híp mắt lại, bộ dạng hết sức hưởng thụ.

Yên Liễu cười nói: “Sao con lại tới đây?” Lại nhìn Đan Khuyết, nhỏ giọng hỏi: “Sao con lại ở đây cùng người này?” Yên Khê sơn trang nắm rõ tin tức trong giang hồ, cho nên lúc Hàn Cẩm ở bên Đan Khuyết, đương nhiên gã cũng biết tới, hơn nữa, Yên Thập Tam và Yên Tam Bát từng hội báo với gã, nguyên nhân Hàn Cẩm đã nói với họ ngay từ đầu, hắn muốn tiếp cận Đan Khuyết để tìm hiểu tin tức Xích Hà Giáo. Gã liền cho rằng Hàn Cẩm chỉ lợi dụng Đan Khuyết, mà bọn họ tới Yên Khê sơn trang, cũng là do Hàn Cẩm dẫn người tới, chỉ là gã không rõ dụng ý của Hàn Cẩm. Thế nhưng việc này cũng được coi như cơ mật, không phải tất cả mọi người trong Yên Khê sơn trang đều biết. Người bị Đan Khuyết giữ lấy kia là Yên Nhị Cửu, người vừa rồi ra nhận diện cũng là hắn, hắn là người có nhiều oán hận với Đan Khuyết nhất, nên cố ý bố trí như vậy, sau này phát hiện ra sự việc quan trọng, mới cho người đi thông báo cho Yên Liễu, nếu như Yên Liễu biết trước, sẽ không để họ tùy tiện bỏ thuốc với Đan Khuyết và Hàn Cẩm.

Hàn Cẩm quay đầu liếc mắt nhìn Đan Khuyết, ánh mắt đơn giản mà trong veo: “Huynh ấy dẫn con tới chỗ Yên Liễu thúc thúc xin kẹo.” Sau khi nói xong liền suy nghĩ câu hỏi thứ hai của Yên Liễu, từ từ nói: “Sao con lại ở với huynh ấy á, lúc đầu con thích huynh ấy, muốn ở bên huynh ấy, nhưng mà huynh ấy đuổi con đi, không cần con, bắt nạt con, còn hại con nữa.”

Cả Yên Liễu và Đan Khuyết đều sửng sốt, Yên Liễu lập tức bày ra tư thế phòng bị, nét mặt Đan Khuyết thì đầy ẩn nhẫn chịu đựng.

Hàn Cẩm nói tiếp: “Sau đó con đau lòng, không cần huynh ấy nữa, huynh ấy còn nói thích con, muốn con ở bên huynh ấy. Ngày nào cũng cho con ăn kẹo, không đánh con, không mắng con, không bắt nạt con, con có chút thích huynh ấy, nhưng cũng có chút không thích.” Nói rồi phiền não cào đầu: “Con cũng không biết, có lẽ huynh ấy dẫn con tới chỗ Yên Liễu thúc thúc xin kẹo ăn.” Một khi hắn ngốc, trí nhớ cũng kém theo, huống hồ đã rất lâu rồi hắn không uống thuốc tăng cường trí nhớ Đỗ Húy cho hắn. Thế nhưng những chuyện to tát hắn vẫn nhớ, nhưng hắn không rõ được tình cảm phức tạp của mình với Đan Khuyết, ban nãy nói một tràng dài, cái đầu nhỏ này của hắn phải suy nghĩ rất nhiều ngày mới nghĩ ra được.

Yên Liễu thấy vẻ mặt hắn khi nói chuyện như một hài đồng, không khỏi thấy kinh ngạc. Trước đó Hàn Cẩm là một tiểu sỏa tử, đương nhiên gã biết rõ, nhưng mấy tháng trước gã nhận được thư Đỗ Húy nói đã chữa khỏi cho Hàn Cẩm, tại sao lại quay về bộ dạng này? Huống hồ giờ đã là đầy tháng, nếu là trước kia, Hàn Cẩm cũng không như vậy.

Cuối cùng Đan Khuyết cũng buông hoàn toàn đệ tử của Yên Khê sơn trang ra, tiến lên trước nói với Yên Liễu: “Yên trang chủ, ta muốn nói chuyện với trang chủ.”

Yên Liễu quan sát y một hồi, nói: “Cũng được, ngươi đi theo ta.” Sau đó quay đầu phân phó với một thủ hạ của mình: “Đưa Cao công tử tới Thủy Nhạc Đường, sai người nhanh chóng chuẩn bị điểm tâm cho công tử, điểm tâm chính là thứ hàng năm chúng ta vẫn hay tặng Thiên Ninh Giáo.”

Thủ hạ nhận được mệnh lệnh, liền đưa Hàn Cẩm đi, còn Đan Khuyết đi theo Yên Liễu, họ cùng tới một gian khách phòng.

Yên Liễu bảo Đan Khuyết ngồi xuống, nói: “Đan.. không biết nên xưng hô thế nào?” Gọi là ma tôn không hợp lý, gọi là ma đầu cũng không phù hợp, cũng không thể gọi Đan Khuyết là thiếu hiệp.

Đan Khuyết nói: “Trang chủ gọi Đan Khuyết là được rồi.”

Yên Liễu gật đầu: “Đan Khuyết. Ta nói thẳng, ngươi cần phải biết, thằng bé Thông Minh này, suy nghĩ khác với người thường.”

Đan Khuyết nghe gã nói chuyện uyển chuyển, lạnh lùng nói: “Ta biết, Hàn Cẩm từng là một si nhi, sau đó luyện thần công, còn được cốc chủ Vạn Ngải Cốc giúp đỡ, có một thời gian vừa ngốc vừa thông minh, gần đây hắn gặp chuyện, suy nghĩ lại không tốt, đây cũng là lý do ta tới đây nhờ cốc chủ giúp đỡ.”

Yên Liễu thấy y nói như vậy, dường như hiểu rất rõ Hàn Cẩm, trầm ngâm không nói gì.

Đan Khuyết nói: “Ta biết trang chủ nghi ngờ ta, trang chủ có thể viết thư hỏi Thiên Tôn Thiên Ninh Giáo và Lư trưởng lão với cốc chủ Vạn Ngải Cốc, chuyện của ta, họ sẽ giải thích rõ cho cốc chủ.”

Yên Liễu nghe y nhắc tới mấy người Cao Thịnh Phong, Lư Nhã Giang và Đỗ Húy, liền lấy làm kinh hãi.

Đan Khuyết nói: “Ta và Hàn Cẩm —— Cao Thông Minh, năm ngoái từng ở Vạn Ngải Cốc một thời gian, Đỗ cốc chủ từng chữa được chứng ngốc của hắn, sau đó hắn theo ta rời khỏi Vạn Ngải Cốc, muốn giúp.. giúp ta thanh toán một chút ân oán cá nhân, chuyện này những người ta vừa nhắc tới kia đều biết, trang chủ có thể đi điều tra. Chuyện của ta, có lẽ trang chủ cũng từng nghe qua, mười mấy ngày trước, ma tôn Vô Mi của Xích Hà Giáo, cũng chính là Vân Đan, gài bẫy hại ta và Hàn Cẩm, sau khi chúng ta trúng độc, chứng ngốc của Hàn Cẩm lại tái phát, ban nãy trang chủ có thể thấy rõ. Ta mong trang chủ có thể giúp ta chữa bệnh cho Hàn Cẩm.”

Yên Liễu khẽ gật đầu: “Nói như vậy, quả nhiên Vô Mi là do ngươi và Thông Minh bắt? Các ngươi giao tên ấy cho võ lâm chính đạo?”

Đan Khuyết gật đầu.

Yên Liễu nghe y nói rất mạch lạc, chỉ là có nhiều chuyện trong đó gã phải tự mình kiểm tra mới có thể tin được y, bởi vậy trầm ngâm trong chốc lát, đoạn nói: “Ngươi đã là bằng hữu của Thông Minh, vậy trước hết các ngươi ở trong sơn trang của ta. Ta sẽ lập tức viết thư gửi Đỗ cốc chủ, hỏi ông ấy tình huống của Thông Minh. Nếu ngươi và Thông Minh có gì cần Yên Khê sơn trang chúng ta giúp đỡ, thì hãy cứ nói ra.”

Đan Khuyết thản nhiên nói: “Đa tạ trang chủ.”

Advertisements

7 thoughts on “Chương 86 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s