Chương 85 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc


☆ Chương 85 – Yên Khê sơn trang. ☆

Sau khi Hàn Cẩm bị ngốc, Đan Khuyết bắt đầu nghi ngờ không biết Hàn Cẩm có thực sự bị ngốc hay không, bởi vì trước đó Hàn Cẩm từng có tiền sử lừa dối y rồi, nhưng mấy ngày qua thoạt nhìn Hàn Cẩm không giống như đang giả bộ. Hơn nữa Đan Khuyết cũng không tìm ra được lý do Hàn Cẩm muốn giả ngu: Nếu muốn rời khỏi mình, hắn có thể đi bất cứ lúc nào; nếu hắn muốn tức giận với mình, mình cũng đã hạ mình xin hắn tha thứ, hắn hoàn toàn không cần phải giả ngốc. Trước đó bất kể Hàn Cẩm ngốc nghếch hay bình thường, đều rất thích dính lấy y, ngày nào cũng quấn lấy y đòi ngủ cùng, còn rất thích tìm cơ hội sờ mông y. Thế nhưng kể từ khi Hàn Cẩm bị ngốc, cũng không hề vô tình hay cố ý gần gũi y. Hắn còn nói “Ta không thích ngươi”, “Ta ghét ngươi” vài lần, khiến Đan Khuyết rất lo lắng hắn thực sự không để ý tới mình thật.

Thế là hôm đó trước khi đi ngủ, Đan Khuyết chủ động nói: “Đêm nay ta ngủ với đệ nhé?”

Hàn Cẩm vẫn còn nhớ trước đó mình luôn ngủ cùng với Đan Khuyết, nên cũng không có ý kiến gì, dịch đi nhường một góc giường ra, để Đan Khuyết nằm xuống bên cạnh mình. Nhưng vừa nằm xuống một cái, hắn liền đối mặt với tường mà ngáy o o. Đan Khuyết đợi một lúc, thấy hắn thật sự không muốn ôm mình ngủ, tức giận không muốn nhiều lời, từ phía sau ôm lấy hông hắn. Thế nhưng Hàn Cẩm chẳng nhúc nhích lấy một cái, chỉ vì bị đụng vào người mà lỗ mũi vô thức phát ra tiếng hừ hừ.

Từ sau khi Hàn Cẩm bị Đan Khuyết phát hiện ra thân phận thật, đã nửa năm rồi họ không làm chuyện giường chiếu, hôm nay Đan Khuyết chấp nhận Hàn Cẩm trong lòng, liền thấy hai người nên gần gũi với nhau lại như trước kia, nếu không trong lòng luôn cảm thấy bất an. Thế là y dán tới phía sau Hàn Cẩm, nhẹ nhàng ghé vào tai hắn gọi: “Si nhi.”

Nhịp thở Hàn Cẩm bình bình, hắn đã ngủ say rồi.

Đan Khuyết đợi một lúc, nhưng đợi mãi mà không thấy hắn phản ứng gì, không khỏi có chút tức giận, nhưng nhiều hơn là buồn lòng. Giờ y không còn kiểm soát được mối quan hệ của mình và Hàn Cảm trong bàn tay, mà Hàn Cẩm chẳng hề thỏa hiệp hay đáp lại khi y lấy lòng, điều này khiến y hết sức bất an.

Nhưng sự kiêu ngạo của Đan Khuyết không cho phép y làm nhiều hơn, không còn cách nào, y đành phải nuốt cơn giận xuống, bắt chước Hàn Cẩm tâm vô tạp niệm mà đi vào giấc ngủ. Nhưng y có chuyện trong lòng, biết ngủ thế nào đây? Đợi đến khi có thể ngủ được thì trời đã sáng rồi.

Mấy tháng trước đó Đan Khuyết vẫn luôn nghĩ, giả như Hàn Cẩm vẫn là một kẻ ngốc thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng tới khi Hàn Cẩm ngốc thực sự, y lại mong Hàn Cẩm mau chóng thông minh lên. Lúc này Hàn Cẩm ngốc, nhưng lại khác với cái sự ngốc trước kia, Đan Khuyết có thể kể ra rất nhiều sự khác biệt, thí dụ như trước kia tiểu sỏa tử rất nghe lời, giờ tiểu sỏa tử rất tùy hứng, trước kia tiểu sỏa tử mê sắc dục, nhưng giờ tiểu sỏa tử chỉ cuồng kẹo hồ lô… Thế nhưng suy cho cùng, mọi sự khác biệt đều có nguyên nhân, trước kia tiểu sỏa tử yêu thương y, giờ trong lòng tiểu sỏa tử không có y. Lúc này Đan Khuyết mới nhận ra, dù ngốc hay không ngốc, người y cần là Hàn Cẩm luôn yêu mình, thương mình, luôn đối tốt với mình, chứ không phải là tiểu sỏa tử bất vấn bất văn. Bởi vậy nên cho tới giờ, Hàn Cẩm có ngốc hay không ngốc, không có gì quá khác biệt. (Bất vấn bất văn: Không nghe không quan tâm)

Hai người ở lại trong biệt trang vài ngày, Đan Khuyết quyết định đưa Hàn Cẩm đi. Y đã dừng chân ở gần đây nhiều ngày, cũng đã tiết lộ tin của Vô Mi cho võ lâm chính đạo, nghe nói các nhân sĩ giang hồ đã đưa Vô Mi đi, lúc Vô Mi ra khỏi địa lao đã trở thành một kẻ đần độn điên điên khùng khùng, kinh mạch tay chân bị cắt đứt, chỉ e không sống được bao lâu nữa. Bởi đã bắt được Vô Mi ở đây, nên nhân sĩ võ lâm chính đạo bắt đầu dò soát xung quanh, muốn tìm đồng đảng với Vô Mi, hoặc những nhân sĩ ma giáo khác, bởi vậy nên họ không thể ở lại đây thêm được nữa. Mà Đan Khuyết vẫn chưa tìm được thủ hạ nguyện ý ra sức vì mình. Hàn Cẩm lại biến thành một tiểu sỏa tử chỉ yêu kẹo hồ lô không yêu mỹ nhân, lúc này y mà muốn tới Nhập Lĩnh Sơn gây sự với Tam Loan, chẳng khác nào đi tìm đường chết, mà nếu đưa Hàn Cẩm quay về Vạn Ngải Cốc chữa trị thì lại quá xa, bởi vậy nên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Đan Khuyết quyết định đi tới Yên Khê sơn trang trước.

Yên Khê sơn trang cách nơi này không xa, chỉ khoảng mấy ngày đường, lúc Hàn Cẩm ở trong Đằng Long Cốc từng kể với y, trang chủ Yên Khê sơn trang hiện tại là Yên Liễu từng có quan hệ khăng khít với Thiên Tôn Thiên Ninh Giáo và Lư trưởng lão, Yên Liễu vô cùng ngưỡng mộ Cao Thịnh Phong, bởi vậy nên nguyện ý dốc sức cho Thiên Ninh Giáo, giờ Yên Khê sơn trang gần như đã phụ thuộc vào Thiên Ninh Giáo. Hàn Cẩm từng nói trang chủ Yên Liễu vô cùng yêu thương hắn, bởi vậy nên nếu dẫn theo Hàn Cẩm đến nhờ cậy Yên Khê sơn trang, Yên Khê sơn trang sẽ cho họ nơi dừng chân tạm thời, thoát khỏi sự truy lùng của võ lâm chính đạo, đồng thời giúp bọn họ thăm dò động tĩnh của Xích Hà Giáo.

Thế nên sáng sớm ngày hôm đó, lúc Hàn Cẩm tỉnh lại, trông thấy Đan Khuyết đang buộc bao đồ. Đan Khuyết thấy hắn tỉnh dậy, liền lấy nước giúp hắn lau mặt, hắn cũng để mặc Đan Khuyết hầu hạ mình. Sau khi lau chùi xong, Đan Khuyết nói: “Chúng ta đi thôi.”

Hàn Cẩm ngạc nhiên hỏi: “Đi đâu?”

Đan Khuyết nói: “Tới Yên Khê sơn trang được không?”

“Yên Khê sơn trang?” Hàn Cẩm cau mày suy nghĩ một chút, vui vẻ reo lên: “Yên Khê sơn trang! Yên Liễu thúc thúc! Ta thích Yên Liễu thúc thúc!!”

Đan Khuyết nhíu mày, không vui nói: “Ngươi thích cái gì ở ông ta?”

Hàn Cẩm vui vẻ nói: “Lúc nào Yên Liễu thúc thúc cũng mời ta kẹo, rất rất rất nhiều kẹo, còn có rất nhiều đồ chơi! Tới Yên Khê sơn trang là có kẹo ăn rồi!”

Đan Khuyết thấy mà buồn cười, một lát sau lắc đầu: “Mau mặc y phục vào đi, chúng ta phải đi luôn.”

Hàn Cẩm choàng y phục lên người, thắt qua loa đai lưng, miễn cưỡng xỏ chân vào giày, liền nhảy dựng lên nói: “Mặc xong rồi.”

Đan Khuyết lắc đầu tiến lên trước, cởi đai lưng hắn thắt qua quít ra, giúp hắn thắt chặt chỉnh tề. Lúc thắt đai lưng, y đứng quá gần Hàn Cẩm, mặt hai người hướng về phía nhau, hơi thở nóng bỏng của Hàn Cẩm phả lên tóc mai Đan Khuyết, khiến y nong nóng, lại ngưa ngứa. Thắt đai lưng xong, Đan Khuyết ngẩng đầu lên, trông thấy Hàn Cẩm đang yên lặng nhìn mình, ánh mắt trong trẻo mà mờ mịt, tiêu điểm ánh mắt dừng trên đôi môi y. Dường như Hàn Cẩm bị cái gì đó hấp dẫn, đầu hơi nghiêng về phía trước, dường như muốn hôn lên, nhưng lại không thực sự hôn, ánh mắt càng trở nên mờ mịt.

Đan Khuyết bình tĩnh nhìn hắn, thấy hắn mãi không nhúc nhích, thầm thở dài trong lòng, chủ động tiến lên hôn môi hắn. Hàn Cẩm ngẩn cả người, đôi mắt khẽ chớp chớp, cứ như vậy lặng lẽ nhìn Đan Khuyết. Đan Khuyết cũng không làm gì hơn, chỉ in môi mình lên đôi môi hắn, hôn một lúc liền buông ra, ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, cúi người xuống, giúp hắn cởi đai giày ra buộc lại một lần nữa. Sau đó y đứng lên, lại chạm lên môi Hàn Cẩm một cái, khóe môi mang theo ý cười: “Đệ muốn hôn ta thì cứ nói hôn là được, ta nói rồi, đệ muốn gì, ta cũng có thể cho đệ.” Sau đó y nắm lấy tay Hàn Cẩm, nhẹ nhàng bóp lấy, đoạn nói: “Đi thôi.”

Hàn Cẩm theo sau lưng y, một tay bị y nắm lấy, tay kia sờ lên môi mình, nét mặt hết sức xoắn xuýt. Đan Khuyết đi phía trước, cả dọc đường nghe thấy hắn nhỏ giọng lầm bầm: “Ta muốn hôn ngươi? Ngươi chẳng tốt với ta chút nào, ta không muốn gần gũi ngươi. Thế mà ta lại muốn hôn ngươi?”

Đan Khuyết thầm thấy xót xa trong lòng, lại làm như không nghe thấy lời hắn tự lẩm bẩm.

Hai người rời khỏi biệt trang, đi thẳng một đường về phía Đông Nam, bốn ngày sau đó họ tới Yên Khê sơn trang.

Tuy Yên Khê sơn trang là nơi thăm dò tin tức trên giang hồ, nhưng không ở chốn đô thị phồn hoa mà ở ngoại ô hẻo lánh. Thật ra nhãn tuyến của Yên Khê sơn trang trải rộng khắp Trung Nguyên, đặc biệt là từ khi liên thủ với Thiên Ninh Giáo và được Thiên Ninh Giáo hỗ trợ, nhãn tuyến càng đào sâu vào trong giang hồ, sau cùng, những thám tử kia đều đưa tin tức về trong sơn trang, thế nên chủ nhân Yên Khê sơn trang không cần bước chân ra mà vẫn có thể nghe ngóng toàn bộ tin tức trong giang hồ.

Chiếm địa của Yên Khê sơn trang không nhỏ, nhưng trang trí rất khiêm tốn, nếu người nào không biết đi ngang qua đây, thấy có một sơn trang tọa lạc ở nơi này, chỉ e sẽ nghĩ đây là biệt trang của một phú hộ nào xây dựng ở vùng ngoại ô, chứ không thể nhìn ra đây chính là Yên Khê sơn trang danh tiếng lừng lẫy trong giang hồ.

Đan Khuyết đưa Hàn Cẩm tới bên ngoài sơn trang, cũng không biết cần có ám hiệu thông báo nào, liền đi thẳng tới cổng chính của sơn trang. Đệ tử canh giữ ngăn y lại, khách khách khí khí mà nói: “Hai vị thiếu hiệp, đây là trang viên tư nhân, người ngoài không được phép đi vào, xin hãy thông cảm.”

Vốn Đan Khuyết cứ nghĩ Yên Khê sơn trang có qua lại thân thiết với Thiên Ninh Giáo, đệ tử ở đây thấy Hàn Cẩm sẽ đón y đi vào, không ngờ, bởi thân phận của Hàn Cẩm hết sức đặc biệt thần bí, cả Yên Khê sơn trang không có mấy người từng trông thấy mặt mũi thật của hắn, số người biết tới thân phận hắn càng ít hơn, Yên Thập Tam và Yên Tam Bát cũng nhờ có duyên nên mới quen biết với hắn.

Đan Khuyết nhíu mày lại: “Ta muốn gặp trang chủ các ngươi.”

Đệ tử canh gác bất động thanh sắc nhìn y, vẫn như trước nói: “Xin lỗi, trang chủ của chúng ta không có ở trong, nếu thiếu hiệp có gì muốn nhắn với trang chủ, đợi đến khi trang chủ tới, chúng ta có thể báo cho trang chủ biết.”

Đan Khuyết nhìn Hàn Cẩm: “Bọn họ không cho chúng ta vào, ngươi có cách gì không?”

Không ngờ Hàn Cẩm lại càng bất lực hơn y: “Ơ, vậy làm sao bây giờ? Không vào được, không phải sẽ không được ăn kẹo sao?”

Đan Khuyết nói: “Ngươi không biết bọn họ sao? Ngươi không biết ám ngữ ở đây?”

Hàn Cẩm lắc đầu liên tục, mở to mắt vô tội: “Không biết, không biết.”

Đan Khuyết vô cùng bất đắc dĩ, thân phận của y và Hàn Cẩm không thể tùy tiện tiết lộ cho hai thủ vệ, kiên quyết xông vào gia trang càng không thích hợp hơn, y suy nghĩ trong chốc lát, nói với Hàn Cẩm: “Vậy Yên Khê sơn trang móc ngoặc với Thiên Ninh Giáo, ngươi cũng biết ám ngữ hoặc ký hiệu của Thiên Ninh Giáo, nói cho hai người kia, có thể bọn họ sẽ cho vào.”

Tuy rằng Hàn Cẩm ngốc, nhưng vẫn còn nhớ rõ bổn gia, nghe lời y vẽ một ký hiệu cho hai người kia xem. Hai người kia nhìn xong liền nghiêm mặt, cung kính nói: “Xin hai vị đợi ở đây, tại hạ đi vào thông báo cho quản gia, sau đó sẽ ra báo cho hai vị.”

Đan Khuyết gật đầu: “Ngươi đi đi.”

Một đệ tử vào trong sơn trang, chỉ chốc lát sau, Đan Khuyết nghe thấy cách đó không xa có động tĩnh nhỏ, theo khóe mắt nhìn sang, trông thấy cái cửa động cách đó mười bước mở ra, có hai người từ bên trong nhìn trộm ra ngoài. Đan Khuyết đoán có lẽ bọn họ ngó ra để nhận mặt người, lúc này y và Hàn Cẩm vẫn còn chưa dịch dung, nên liền để Hàn Cẩm thoải mái mặc bọn họ nhìn.

Cánh cửa động kia nhanh chóng khép lại, nhưng kì quái là người đi vào thông báo mãi mà chưa đi ra, cũng không ai ra đón tiếp y và Hàn Cẩm. Cánh cổng lớn vẫn đóng chặt như trước, còn thủ vệ thì vẫn bình tĩnh chờ. Trong lòng Đan Khuyết cảm thấy hơi bất an, nhất thời lo Yên Khê sơn trang sẽ làm gì đó bất lợi với hai người, dù sao thì y cũng chưa từng nghe giang hồ nói qua tin Yên Khê sơn trang liên thủ với Thiên Ninh Giáo, tất cả đều là nghe Hàn Cẩm nói ra. Nhưng lúc Hàn Cẩm nói ra tin tức là lúc hắn muốn nối lại tình xưa với y, gần như nói hết sạch chuyện của hắn ra, y không nghĩ ra Hàn Cẩm có lý do gì để lừa dối mình, đồng thời y cũng tận mắt trông thấy Hàn Cẩm ra lệnh cho Yên Thập Tam và Yên Tam Bát làm việc cho mình. Nhất thời y nghĩ tới có lẽ Yên Khê sơn trang thực sự phụ thuộc vào Thiên Ninh Giáo, nhưng bây giờ lại phản bội lại, dù sao thì y và Hàn Cẩm cũng là ác đồ ma giáo được treo số tiền thưởng lớn trên giang hồ, nhỡ đâu những người này muốn gây bất lợi cho họ, chẳng phải bọn họ tự đưa dê vào miệng cọp sao?

Qua một lúc lâu, cuối cùng đại môn cũng được mở ra, một đệ tử vận thanh y ra đón, hành lễ với hai người họ: “Không biết hai vị tôn giả tới đây, nên không có tiếp đón từ xa, đã để hai vị tôn giả phải chờ lâu rồi, tiểu nhân đã sai người tiếp phong tẩy trần cho hai vị.” (Tiếp phong tẩy trần: mời cơm khách từ phương xa)

Đan Khuyết nghe giọng người nọ nói hết sức cung kính, dường như thực sự coi người của Thiên Ninh Giáo là thượng khách. Nhưng y vẫn duy trì cảnh giác, lúc người nọ nói chuyện lặng lẽ quan sát, phát hiện ra tuy rằng thái độ người nọ khiêm tốn, nhưng ánh mắt lại không hề ăn khớp, đó không phải sự cung kính xuất phát từ nội tâm, thậm chí trong khoảnh khắc người nọ cúi đầu, y bắt được tia chán ghét lóe lên từ trong ánh mắt người nọ. Trong lòng Đan Khuyết rung lên hồi chuông cảnh báo, nhưng nét mặt vẫn tỉnh bơ, kéo tay Hàn Cẩm nói: “Khách khí rồi.”

Quả nhiên người nọ đưa hai người vào sơn trang, Đan Khuyết đi phía sau, nhỏ giọng hỏi Hàn Cẩm: “Ngươi biết người này chứ?”

Hàn Cẩm hết sức mờ mịt mà lắc đầu: “Không nhớ rõ.”

Người nọ dẫn Đan Khuyết và Hàn Cẩm đi qua đình đài, vòng qua hành lang lượn, đi tới một gian phòng ngoài. Người nọ đẩy cửa ra, dẫn hai người đi vào trong gian phòng. Đan Khuyết nhận ra trên bàn đã chuẩn bị trà và điểm tâm từ lâu, trà còn đang bốc khói nghi ngút, điểm tâm vẫn còn đang nóng, hiển nhiên vừa mới chuẩn bị xong. Nhưng người đó nhốt Hàn Cẩm ở bên ngoài nửa ngày, lại chuẩn bị những món ăn này, thật sự rất bất hợp lý —— giả như bọn họ không thật sự coi họ là thượng khách, tuy đãi khách chu toàn, nhưng chưa từng nghe nói lại để thượng khách đứng đợi trong gió rét, chỉ sợ trong thời gian đó đang nghĩ xem làm thế nào để đối phó với y và Hàn Cẩm.

Người nọ cung cung kính kính nói: “Xin hai vị tôn giả dùng tạm, bởi thời gian gấp gáp, cho nên chỉ chuẩn bị được trà thủy lậu thực, tiểu nhân sẽ sai người chuẩn bị bữa tối cho hai vị.”

Chưa nói tới Đan Khuyết nghi ngờ số thức ăn kia, dù y không nghi ngờ, cũng sẽ không đơn giản chạm vào đồ người khác cho. Nhưng Hàn Cẩm thì khác, hắn đã đói bụng từ rất lâu rồi, nên vừa thấy điểm tâm mê người trên bàn, không nhịn được mà động tay, nhón một miếng lên bỏ vào miệng. Đan Khuyết vội bắt lấy cổ tay hắn, mỉm cười nói: “Đừng ăn, giờ ngươi ăn điểm tâm, lát dùng bữa tối, lại không ăn được nữa.”

Giờ Hàn Cẩm là tiểu sỏa tử, không biết phỏng đoán tâm tư và dụng ý người khác, lúc này hết sức mất hứng: “Ta…”

Đan Khuyết giúp hắn vén lại tóc mai bên thái dương, nhân cơ hội ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói: “Ngươi không ăn những thứ này, sẽ có kẹo hồ lô để ăn.”

Hàn Cẩm ngẩn người, nhìn điểm tâm trên bàn, tuy rằng mê người, nhưng vẫn không sánh bằng kẹo hồ lô, thế là hắn nuốt ực nước miếng, buông tay xuống.

Đan Khuyết dùng khóe mắt liếc nhìn tên đệ tử kia, chỉ thấy người nọ cũng đang quan sát họ, thấy Hàn Cẩm không ăn thì nhíu mày lại, hiển nhiên rất kỳ vọng họ ăn những thứ này vào.

Đan Khuyết khẽ nói: “Ngươi không cần phải câu nệ như vậy, tới ngồi đi.”

Người nọ nói: “Không, không, tiểu nhân chỉ tới để hầu hạ hai vị tôn giả, không..”

Đan Khuyết ngắt lời nói: “Tới ngồi đi.” Giọng của y mang theo một sự uy hiếp không nên lời, người nọ do do dự dự một chút, vẫn phải ngồi xuống.

Trên bàn có hai cái chén, Đan Khuyết đổ trà vào trong chén, một chén y cầm, chén kia đưa cho người trước mặt, đoạn nói: “Uống trà nói chuyện với ta đi.”

Hàn Cẩm bị bỏ quên, mặt tỏ vẻ mất hứng, nặng nề hừ một tiếng, Đan Khuyết làm như không nghe thấy.

Người kia nói: “Sao tiểu nhân dám cùng tôn giả…”

Đan Khuyết nâng giọng lên, lại một lần nữa ngắt lời nói: “Không cần khách khí, ngươi uống là được rồi.” Nói rồi nâng chén lên, làm bộ uống một ngụm, thật ra mím môi rất chặt, một giọt cũng không vào.

Người nọ thấy Đan Khuyết uống luôn, ánh mắt hơi gợn sóng, nhưng mãi không chịu nâng chén trà trước mặt mình lên. Đan Khuyết đặt ly xuống, đoạn nói: “Ngươi không uống sao?”

Người nọ vội nói: “Tiểu nhân không dám.”

Đan Khuyết lại nói: “Vậy ngươi ăn nhiều điểm tâm vào.”

Người nọ do do dự dự một chút, vẫn như trước nói: “Những thứ này đều chuẩn bị cho tôn giả.”

Đan Khuyết hừ lạnh một tiếng: “Trà ngươi không dám uống, đồ ngươi cũng không dám ăn, chẳng lẽ trong mấy thứ này có bỏ gì vào cho hai tôn giả chúng ta sao?”

Vốn y chỉ muốn gặng hỏi người nọ, không ngờ vừa nói vậy, người nọ liền biến sắc, vội đứng bật dậy từ trên ghế chạy ra ngoài. Đan Khuyết đã chuẩn bị từ trước, chân nhón lên, thân hình như ma quỷ mà nhào tới, tốc độ của người thường sao so bì được với y? Người nọ chỉ chạy được mấy bước đã bị Đan Khuyết tóm gáy, Đan Khuyết dùng sức ném văng người nọ xuống mặt đất.

Đan Khuyết nhanh chóng bóp cổ hắn lại, định hạ thủ giết người, ngón tay dùng thêm lực nữa sẽ bóp chết người nọ, bất chợt, Hàn Cẩm ở sau lưng họ hét lên một tiếng, Đan Khuyết hơi do dự, thả lỏng lực một chút, thấp giọng quát: “Nói! Sao lại làm như vậy?!”

Y vốn nghĩ Yên Khê sơn trang muốn phản bội Thiên Ninh Giáo, không ngờ tên bị y bóp cổ kia, hai mắt đỏ quạch nhìn chằm chằm y, lúc này hắn không còn giả bộ cung kính nữa, ánh mắt tràn đầy thù hận, chật vật phát ra tiếng: “Tên đại ma đầu Xích Hà Giáo này, ngươi đi chết đi!”

Advertisements

2 thoughts on “Chương 85 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s