Chương 118 – Đệ nhất thi thê

 

★ Chương 118 – Có cảm giác gì? ★

Chiến Bắc Thiên ngồi trên tay vịn ghế, cụp mi mắt, suy nghĩ nghiêm túc sự tình.

Hướng Quốc lại nói tiếp: “Có thể loại bỏ khả năng là người thường, giờ người thường rất khó có bản lãnh giết dị năng giả, nhưng giờ đang là lúc cần dị năng giả, sao lại có người muốn giết dị năng giả chứ? Chẳng lẽ vì có dị năng giả muốn nổi danh, cho nên muốn giết dị năng giả? Hay là có mục đích gì khác?”

Chiến Bắc Thiên cau mày lại: “Không phải dị năng giả giết dị năng giả.”

“Vậy là ai?”

Chiến Bắc Thiên nhìn về phía Mộ Nhất Phàm đang trầm tư, đoạn nói: “Tang thi, giết chết dị năng giả có lẽ là tang thi.”

Mộ Nhất Phàm đột nhiên ngẩng đầu, lập tức đối mắt với ánh mắt Chiến Bắc Thiên.

Nếu sự tình thật đúng như lời Chiến Bắc Thiên nói, là do tang thi gây nên, liệu có phải là Trịnh Gia Minh không?

Bởi căn cứ theo nội dung tiểu thuyết, giờ Trịnh Gia Minh đang ở thành K, hơn nữa, cậu ta còn rất căm hận loài người, cho nên, sẽ không chỉ ăn thịt người sống, còn thích móc tinh thạch trong đầu dị năng giả để thăng đẳng cấp dị năng của mình.

“Tang thi?” Hướng Quốc liền nghĩ ngay đến đám tang thi động tác chậm chạp như rùa bò, thật sự không tưởng tượng nổi chúng có bản lĩnh giết dị năng giả: “Cái này… chắc không có khả năng đâu?”

“Nếu như chỉ đốt xác dị năng giả thôi, có lẽ còn không có khả năng, thế nhưng, lại còn móc đầu dị năng giả ra, rất có thể là tang thi.”

Hướng Quốc vẫn không hiểu rõ: “Thế nhưng, sao tang thi lại phải móc đầu dị năng giả? Không phải chúng nó chỉ ăn thịt người thôi sao?”

“Bởi trong đầu dị năng giả có tinh thạch, cũng giống như tinh thạch trong đầu tang thi, chúng ta hút tinh thạch của tang thi sẽ thăng cấp dị năng, tương tự, tang thi hút tinh thạch trong đầu dị năng giả, cũng có thể thăng cấp dị năng, thế nhưng, không phải tinh thạch nào cũng có thể hấp thu. Ví dụ như cậu là dị năng hệ hỏa, chỉ có thể hấp thu tinh thạch dị năng hệ hỏa, nếu hấp thu dị năng hệ khác, chỉ có thể tăng tu vi rất nhỏ, như vậy sẽ rất lãng phí tinh thạch.”

Hướng Quốc líu lưỡi: “Còn… còn có chuyện này sao?”

Bảo sao lão đại nói trong lúc họ làm nhiệm vụ, nếu giết tang thi có dị năng, hoặc là giết động vật, thực vật dị năng biến dị, hãy móc tinh thạch trong cơ thể bọn nó ra, hóa ra là muốn tăng đẳng cấp dị năng.

Mộ Nhất Phàm chau mày lại.

Ngoài lời Chiến Bắc Thiên nói ra, tang thi và dị năng giả còn có thể hấp thu tinh thạch đồng loại, nếu như hấp thu tinh thạch có dị năng khác mình, sẽ có xác suất thu được dị năng vốn có của tinh thạch, trở thành dị năng giả có song song hai dị năng.

Nhưng đương nhiên, xác suất rất rất nhỏ, nếu không, tất cả mọi người sẽ đi sát hại đồng loại của mình để tăng số lượng dị năng, để mình trở thành dị năng đa hệ.

Chiến Bắc Thiên nhắc nhở: “Tạm thời đừng để lộ chuyện này ra ngoài.”

“Vâng!” Hướng Quốc cũng biết chuyện này loan ra sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng.

Thế nhưng, vì mọi người còn chưa biết được chuyện tinh thạch, cho nên, phải nhân cơ hội này thu thật nhiều tinh thạch về mới được.

Chiến Bắc Thiên thấy cậu ta vẫn còn đứng đờ người tại chỗ, nhíu mày hỏi: “Còn việc gì nữa sao?”

Hướng Quốc ngẩn ra: “Không còn ạ.”

Chiến Bắc Thiên thấy cậu ta vẫn đứng bất động, khóe miệng hơi giật một cái: “Thế sao còn chưa đi ra?”

Sao hắn lại có cấp dưới ngốc như vậy cơ chứ.

“À vâng vâng.” Hướng Quốc biết mình quấy rầy chuyện tốt của lão đại, nhanh chóng ra khỏi phòng, trong khoảnh khắc trước khi đóng cửa, không quên lườm Mộ Nhất Phàm một cái.

Đóng cửa xong, Hướng Quốc không rời đi, mà là đi tới đi lui ngoài cửa, chỉ cần nghĩ lão đại sẽ ở trong phòng làm chuyện thân mật với Mộ Nhất Phàm, cậu ta liền tức sôi gan.

Thật không hiểu rốt cuộc lão đại nhìn trúng Mộ Nhất Phàm ở điểm nào, nói chung, cậu vẫn không thể chấp nhận chuyện hai người họ ở với nhau.

Ngay sau đó, cậu ta nghĩ ra cái gì đó, hai mắt sáng lên.

Trong phòng, Mộ Nhất Phàm bị Hướng Quốc lườm không sao hiểu nổi.

Từ đầu tới cuối anh có nói câu nào đâu, thật không biết mình đã đắc tội Hướng Quốc ở chỗ nào.

Mộ Nhất Phàm quay đầu lại, trông thấy Chiến Bắc Thiên đang nhìn chằm chằm mình không nói lời nào: “Anh nhìn tôi làm gì? Chẳng lẽ anh cho rằng chuyện giết dị năng giả kia là do tôi làm? Tối nào tôi cũng ngủ với anh, làm gì có cơ hội làm chuyện kia, dù có cơ hội, dựa vào năng lực của tôi, giết được dị năng giả chắc? Với một tang thi không có dị năng mà nói, cầm tinh thạch về cũng chẳng có tác dụng gì.”

Chiến Bắc Thiên đang muốn mở miệng nói không phải, lại nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng gào: “LÃO ĐẠI, ĐI ĂN THÔI!”

Ngay sau đó, cửa phòng bị gõ “cộc cộc”.

Chiến Bắc Thiên nghe thấy giọng của Hướng Quốc, liền đen mặt đi ra mở cửa phòng.

Hướng Quốc thấy Chiến Bắc Thiên đi ra, lập tức nói một câu: “Lão đại, ăn cơm thôi.”

Nói xong, liền sải bước dài chạy tới cầu thang, chạy nhanh xuống căn tin dưới tầng một.

Tôn Tử Hào đang xem đội hậu cần chuẩn bị cơm, thấy cậu ta thở hồng hộc chạy xuống, lấy làm lạ hỏi: “Cậu chạy nhanh như vậy làm gì? Cơm nước đã xong đâu.”

Hướng Quốc thở hổn hển: “Không chạy nhanh, tôi sợ bị lão đại chặt hai chân lắm.”

“Sao lão đại lại muốn đánh ông?”

Hướng Quốc: “…….”

Cậu cố ý cắt ngang tính phúc của lão đại, chỉ sợ giờ lão đại muốn cầm súng lên bắn chiu một cái vào tim mình luôn.

Ở trên tầng, sao Chiến Bắc Thiên không nhìn ra được ý đồ của Hướng Quốc chứ, liền đen mặt quay về phòng, nói với Mộ Nhất Phàm: “Xuống ăn trước đã.”

Mộ Nhất Phàm đứng dậy đi ra khỏi phòng, vừa hay trông thấy Trịnh Quốc Tông ở phòng đối diện ôm bé con đi ra.

Trịnh Quốc Tông cau mày nói: “Cái tên Hướng Quốc kia bị sao thế, gọi người ta đi ăn mà như mắng nhau không bằng, giọng nói to bao nhiêu liền to bấy nhiêu.”

Chiến Bắc Thiên: “…………”

Mộ Nhất Phàm giải thích: “Người dị năng hệ hỏa tính tình thường hay nóng nảy như vậy.”

Ba người lớn một trẻ em đi xuống căn tin dưới tầng một.

Thế nhưng, cơm nước còn chưa được chuẩn bị xong, Mộ Nhất Phàm không thể làm gì hơn là cùng Trịnh Quốc dẫn bé con ra vườn hoa đi dạo.

Chiến Bắc Thiên tìm Mao Vũ bàn luận chuyện tăng nhân công tuần tra gác đêm.

Đến khi ăn xong, Mộ Nhất Phàm liền quay về phòng tắm.

Anh có nhiều nước để tắm như vậy đều phải cảm ơn công lao của Mao Vũ, bởi Mao Vũ là dị năng hệ thủy, cho nên sáng sớm đã chuẩn bị nước tắm cho anh và Chiến Bắc Thiên.

Lúc anh tắm xong đi ra, trông thấy Chiến Bắc Thiên mang một ấm nước về, sau đó cầm cái cốc trên bàn lên, rót cho Mộ Nhất Phàm một cốc nước nóng.

Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhận lấy cái cốc: “Cho tôi uống à?”

“Ừ.”

Mộ Nhất Phàm thử uống một ngụm, nhận thấy nước trong vắt, sau khi uống vào bụng, nhất thời có cảm giác toàn thân trên dưới đều vô cùng thoải mái, hơn nữa, cái bụng đói mấy ngày nay lập tức có cảm giác chắc bụng.

Anh nhanh chóng hiểu ra, nhất định là nước suối lấy từ linh tuyền trong không gian của nam chính, liền uống một hơi cạn sạch.

Đây là nước linh tuyền trong không gian của nam chính, rất khó có được, nếu không tranh thủ uống luôn thì thật có lỗi với bản thân.

Huống hồ, giờ anh không giống như trước khi chưa biến thành tang thi, lo sau khi uống nước suối sẽ đẩy nhanh tốc độ thi hóa.

Giờ anh chỉ hận mình không thể trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ là không biết sau khi uống xong, sẽ có phản ứng gì.

Chiến Bắc Thiên nhìn anh uống hết, hỏi: “Uống nữa không?”

“Còn nữa à?” Hai mắt Mộ Nhất Phàm sáng lên.

Chiến Bắc Thiên liền rót cho anh thêm cốc nữa: “Sau khi uống xong, có cảm giác thế nào?”

“Cảm thấy không đói bụng gì nữa.”

Chiến Bắc Thiên: “……….”

Mộ Nhất Phàm lại uống sạch cốc thứ hai vào bụng xong: “Còn nữa không? Cho tôi thêm một cốc nữa.”

Chiến Bắc Thiên nghĩ đã rất nhiều ngày rồi Mộ Nhất Phàm không ăn được gì tử tế, cũng không ngăn cản, liền rót thêm cho anh một cốc nước suối.

Mộ Nhất Phàm uống cốc thứ ba xong, không đòi Chiến Bắc Thiên thêm nữa.

Anh biết không phải uống càng nhiều thì mình càng có thể trở nên lợi hại hơn, có một số việc cần phải tiến hành theo tuần tự, cứ từ từ mà tới.

Thế nhưng, anh không có dị năng, sau khi uống nước linh tuyền xong, liệu có thể trở nên thật mạnh mẽ không?

Với cả, sao đột nhiên nam chính lại cho anh uống nước suối lấy từ linh tuyền nhỉ?

Bộ không sợ anh quá mạnh, nam chính sẽ không thể khống chế được anh sao?

Chiến Bắc Thiên nhìn chằm chằm anh, muốn nhìn xem trên người anh có sự biến đổi gì.

Nếu là người bình thường, sau khi uống nước linh tuyền, ngoài đau bụng ra, cơ thể sẽ bài trừ hết những chất thải bẩn độc trong cơ thể, thế nhưng sau khi Mộ Nhất Phàm uống xong, sao lại không có chút phản ứng gì?

Là bởi vì trước đó từng uống nước linh tuyền rồi, hay là bởi vì Mộ Nhất Phàm là tang thi, cho nên không bài trừ được chất bẩn độc trong cơ thể?

“Ngoài không đói bụng ra, còn có cảm giác gì không?”

Mộ Nhất Phàm lắc đầu: “Tạm thời chưa có.”

Anh len lén liếc nhìn cơ thể mình, không thấy chất bẩn được tiết ra ngoài cơ thể, cũng hết sức thắc mắc trong lòng.

Nhưng có thắc mắc nữa cũng không tìm ra được đáp án, trong tiểu thuyết của anh, Chiến Bắc Thiên chưa từng đưa nước linh tuyền cho tang thi uống, cho nên anh cũng không biết tang thi uống nước linh tuyền xong sẽ biến thành dạng gì.

Chiến Bắc Thiên lại hỏi: “Có cảm thấy năng lượng gì chạy trong cơ thể không?”

Mộ Nhất Phàm lắc đầu.

Chiến Bắc Thiên lại quan sát anh thêm mấy phút, vẫn không thấy anh có bất cứ biến hóa gì, liền đứng dậy đi vào phòng vệ sinh tắm.

Đến khi hắn tắm xong đi ra, Mộ Nhất Phàm đã nằm trên giường ngủ.

Chiến Bắc Thiên đứng bên bậu cửa sổ hóng gió, đợi tóc khô rồi, liền nằm xuống giường.

Ngay sau đó, Mộ Nhất Phàm liền dịch người gần về phía hắn.

Advertisements

14 thoughts on “Chương 118 – Đệ nhất thi thê

  1. Kỳ thực ngộ thấy Hướng Quốc cũng cu tòe lắm mà, cứ như em gái nhỏ bất mãn chị dâu ấy. =)))

      1. Chuẩn luôn! Mà cá nhân ngộ thấy trong đám có Lục Lâm thì hơi tiểu bạch mềm lòng hơn một chút, Mao Vũ thì hơi già đời hơn một chút nữa.

      2. Mình nghĩ tính bạn Lục Lâm ôn hòa chứ không phải tiểu bạch. Tiểu bạch là Tôn Tử Hào thì đúng hơn, tại bạn này cũng hay bộp chộp. Còn Mao Vũ thì nói năng suy nghĩ khá sâu sắc.

        Nhưng nhìn chung thì Lục Lâm, Tôn Tử Hào, Mao Vũ vẫn có phần na ná nhau trong cách nói chuyện, có mỗi Hướng Quốc là không lẫn đi đâu được.

      3. Ừ ha, mà trong cả đám ngộ thích Hướng Quốc với Lục Lâm nhất. Ầy, bàn nữa chắc ngộ đi ship mấy ông này quá.

    1. À, quên nói, chương mới của cô là động lực để tôi vượt qua 1 ngày dài đằng đẵng đầy gian khổ.
      Sáng nay t vừa làm vỡ cái bộ pha cà phê vài củ của sếp xong -____- số đã chó lại còn nhọ

      1. Ủa cô đi làm rồi à, nhìn ava Ciel làm tui vẫn đinh ninh cô tầm 2k =)))))))

        Bữa nay tui bận phải đi cả ngày =(( Giờ mới về edit dược huhu =((

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s