Chương 119 – Đệ nhất thi thê

 

★ Chương 119 – Để tôi chết quách đi! ★

Chiến Bắc Thiên nhìn cậu chàng chui vào trong lòng mình kia, đáy mắt hiện lên tia giật mình.

Kể từ khi hắn phát hiện Mộc Mộc là Mộ Nhất Phàm, Mộ Nhất Phàm không còn chủ động tới gần hắn như vậy nữa, giờ dịch tới như này, không phải là nói đã tha thứ chuyện hắn hiểu lầm ở kho lương chứ?

Chiến Bắc Thiên kéo Mộ Nhất Phàm vào lòng, hôn lên trán anh, nhắm hai mắt lại.

Thế nhưng, cậu chàng trong lòng chẳng an phận chút nào cả, cứ không ngừng cọ cọ nửa thân dưới của mình vào nửa thân dưới của hắn, hơn nữa, cọ xong, lại xoay người, cái mông không ngừng cọ cọ vào thân dưới của hắn.

Chiến Bắc Thiên cảm thấy bất ổn, choàng mở mắt ra, khàn giọng hỏi: “Cậu làm cái gì vậy?”

Mộ Nhất Phàm đang mơ mơ màng màng ngủ, nghe thấy tiếng hỏi, mở mắt ra, run lên nói: “Tôi lạnh quá.”

Chiến Bắc Thiên: “………….”

Không phải bị lạnh thường run cả người lên sao?

Sao cái người này lại cọ cọ nửa thân dưới?

Hắn chau mày hỏi: “Sao lại lạnh?”

Hẳn là tang thi không có quá nhiều cảm giác với nóng hay lạnh chứ, sao lại bị lạnh được?

“Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa, nói chung, mông tôi lạnh quá, với cả…” Mộ Nhất Phàm xoay người lại, lại cọ cọ chính diện cơ thể về vào người Chiến Bắc Thiên: “Cậu em của tôi cứ như đang trần truồng đứng sừng sững giữa đỉnh núi cao nhất thế giới, bị gió thổi vèo vèo, sau đó, đóng băng luôn.”

Chiến Bắc Thiên: “………”

Câu này khiến hắn liên tưởng tới hình ảnh Mộ Nhất Phàm đứng trần truồng trên đỉnh núi phủ đầy băng tuyết.

Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên nhìn Chiến Bắc Thiên: “Tôi hình dung như vậy, anh đã có thể cảm nhận được tôi lạnh tới cỡ nào, khó chịu cỡ nào chưa?”

Chiến Bắc Thiên nhíu mi nói: “Chỉ bị lạnh hai chỗ này thôi à?”

“Ừ.”

“Sao lại như vậy?”

Chiến Bắc Thiên nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ nguyên nhân là vì uống nước suối.

Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên nghĩ gì đó tới xuất thần, buồn bực nói: “Anh đừng có đực người ra đấy, mau che cho tôi đi.”

Chiến Bắc Thiên nghi hoặc: “Che thế nào?”

“Lấy tay ấy.”

“………..” Khóe miệng Chiến Bắc Thiên giật một cái, nói: “Tôi đi làm túi chườm nóng cho cậu.”

Hắn đang định đứng dậy, lại thấy Mộ Nhất Phàm ôm đầu kêu: “Đau, đau, đau.”

Đôi mắt lạnh lùng của Chiến Bắc Thiên hiện lên vẻ sốt ruột: “Lại sao vậy?”

Hắn cho Mộ Nhất Phàm uống nước suối, chỉ là muốn giúp Mộ Nhất Phàm có thể mạnh mẽ hơn, có năng lực tự vệ, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Mộ Nhất Phàm đau đến mặt mày nhăn nhó hết cả lại, chật vật nói: “Tôi không biết xảy ra chuyện gì nữa, tóc đau quá…”

Chiến Bắc Thiên hơi sững sờ: “Tóc đau? Không phải đau đầu hay là đau da đầu chứ?”

“Không phải, là tóc ấy, tôi cảm thấy rõ ràng đau ở tóc, với cả, lông nách cũng đau, với cả… lông cậu em tôi cũng nhói…”

Vầng trán Chiến Bắc Thiên sọc đầy hắc tuyến: “Cậu chỉ cần nói đau hết lông trên người là được rồi, không cần phải miêu tả rõ ràng như vậy.”

Mộ Nhất Phàm chịu cơn đau như bị ngàn cây kim đâm vào tận xương, tức giận nói: “Không miêu tả rõ ràng, sao anh biết tôi đau thế nào được? Giờ tôi khó chịu nhất là ở phía dưới, vừa lạnh lại vừa đau, xảy ra chuyện gì vậy?”

Đột nhiên anh nhớ tới nước linh tuyền: “Không phải tại tôi uống cái nước anh cho, nên mới thành ra như vậy chứ? Aaa~~ ngứa quá~~~~”

Chiến Bắc Thiên không biết giúp anh thế nào, nghe thấy anh kêu ngứa, vội vã hỏi: “Ngứa? Ngứa ở đâu?”

“Ngứa móng tay, ngứa cả răng nữa.” Mộ Nhất Phàm khó chịu đến độ muốn Chiến Bắc Thiên bắn một phát súng vào người mình cho xong hết đi: “Khó chịu quá, tôi muốn cắn thứ gì đó, muốn mài móng tay.”

Chiến Bắc Thiên thấy anh muốn đưa tay lên gãi răng, vội vã ngăn cản, sau đó, lấy một tảng đá trong không gian ra đưa cho anh..

Kế đó hắn kéo găng tay anh ra, lộ ra móng tay đen sắc bén, giúp anh mài móng vào tảng đá, thế nhưng, Mộ Nhất Phàm cào nhẹ một cái, tảng đá liền vỡ ra làm nhiều mảnh.

Chiến Bắc Thiên: “………….”

Hắn không thể làm gì hơn là đổi một cây gậy thép ra cho Mộ Nhất Phàm.

Lúc này, cả phòng phát ra tiếng mài móng “Ziii Ziiii” chói tai.

Một lát sau, Mộ Nhất Phàm lại bắt đầu kêu nóng: “Tôi nóng quá.”

Trái tim Chiến Bắc Thiên lại bị treo lên: “Nóng ở đâu?”

“Xương cốt khắp người chỗ nào cũng nóng, giờ tôi cứ như đang ở trong núi lửa ấy, nóng quá, khó chịu quá.”

“…………” Chiến Bắc Thiên cũng sắp bị anh làm cho điên lên rồi, lúc thì lạnh, lúc thì nóng, lúc thì đau, lúc lại ngứa, thật ra mấy cái này cũng không sao, chỉ là, mấy chỗ nóng, lạnh, đau, ngứa rõ là kì quái, ngoài hạ thân, hàm răng, móng tay có thể miễn cưỡng tìm cách giải quyết ra, thế nhưng, còn lông, còn xương, hắn biết giải quyết thế nào đây?

Mộ Nhất Phàm hết sức khó chịu mà rên rỉ trên giường, đau đớn nói: “Chiến Bắc Thiên, anh cho tôi một phát đạn, để tôi chết quách đi cho rồi.”

Giờ so với chết anh còn thấy đau đớn khó chịu hơn.

“Câm miệng.” Chiến Bắc Thiên đỏ mắt nhìn anh đăm đăm.

“Nhưng.. nhưng.. giờ tôi khó chịu lắm.”

Bộ dạng như bệnh ăn sâu vào xương tủy kia, sao Chiến Bắc Thiên không nhìn ra anh khó chịu cơ chứ, hơn nữa, giọng anh cũng càng ngày càng yếu ớt, nhưng hắn lại chỉ biết bó tay, điều này khiến hắn cảm thấy mình thật vô dụng.

“Tôi đi tìm bác sĩ Trịnh xem cho cậu, được không?”

Mộ Nhất Phàm vội ngăn cản hắn: “Đừng.. đừng đi, tôi sợ mình cào xước chú ấy lắm, với cả.. với cả.. giờ tôi như thế này, chắc chú ấy cũng không biết làm sao, gọi chú ấy tới, càng khiến chú ấy lo lắng hơn thôi.”

Chiến Bắc Thiên nhìn bộ dạng đau đớn của anh, tim như bị bóp nghẹn lại, đỏ mắt nhìn Mộ Nhất Phàm co tròn người.

Ngay lập tức, hắn nghĩ ra cái gì đó, vội vàng chạy vào phòng tắm, cho nước suối trong không gian vào bồn tắm, sau đó ôm Mộ Nhất Phàm đi tới phòng tắm, đặt anh nằm xuống bồn.

Mộ Nhất Phàm vừa được ngâm trong nước suối một cái, liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Chiến Bắc Thiên thấy anh không còn đau đớn như trước nữa, liền hỏi: “Sao, cảm thấy đỡ hơn chưa?”

“Đỡ hơn rồi.” Mộ Nhất Phàm như tìm được đường sống từ trong cõi chết, mệt lả người mà nằm trong bồn tắm.

Chiến Bắc Thiên thở phào một hơi: “Cậu cứ ngâm trong này một lúc đi.”

Cũng may mà nước linh tuyền có tác dụng.

Mộ Nhất Phàm không còn cảm thấy khó chịu nữa, dần dần rơi vào giấc ngủ.

Nửa giờ sau, Chiến Bắc Thiên bế anh đi ra, lau khô người, giúp anh thay áo ngủ, đặt anh nằm xuống giường.

Thế nhưng, còn chưa tới năm mười phút, Mộ Nhất Phàm lại phát tác.

Chiến Bắc Thiên không thể làm gì hơn là thả anh vào trong bồn nước.

Lần này, hắn không bế anh đi ra nữa, nhưng vì sợ Mộ Nhất Phàm trượt người xuống mà chết chìm, liền ngồi bên cạnh bồn tắm trông chừng.

Mãi đến rạng sáng, hắn mới bế người đi ra, đặt anh nằm xuống giường, đợi chừng nửa giờ, thấy anh không phát tác nữa, mới nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Nhưng, vừa mới nhắm mắt lại, cửa phòng đã bị gõ.

Chiến Bắc Thiên đứng dậy ra mở cửa, thấy Mao Vũ, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Mao Vũ vừa liếc mắt đã trông thấy vành mắt lão đại đen xì, liền biết đêm qua lão đại không ngủ ngon giấc, đương nhiên, cũng có thể là vì cùng người kia “phấn đấu” suốt cả đêm.

“Lão đại, đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi.”

Chiến Bắc Thiên nhạt giọng nói: “Tôi không ăn đâu, với cả, trước trưa, nếu không có chuyện gì quan trọng, đừng quấy rầy chúng tôi.”

“Vạy hôm nay có phải đi tìm vật tư không ạ?” Mao Vũ hỏi.

“Tạm thời mấy ngày này không cần đi tìm vật tư, thế nhưng, phải tăng thời gian huấn luyện, không chỉ người có dị năng, những người không có năng lực tự vệ, càng phải phải huấn luyện nhiều hơn. Phải rồi, nếu Dung Tuyết không muốn tham gia huấn luyện thì mặc kệ cô ta, nhưng những người khác nhất định phải tăng cường huấn luyện.”

Mao Vũ nhìn ra được lão đại không thích Dung Tuyết, thậm chí còn tìm cách giày vò cô ta, lần này không cho Dung Tuyết huấn luyện, cũng đủ thấy lão đại không muốn Dung Tuyết có quá nhiều năng lực tự vệ.

“Vâng. Em đi xuống trước.”

Trước khi Mao Vũ rời đi, đưa mắt nhìn thoáng qua tình hình trong phòng, nhưng không nhìn thấy gì cả, chỉ đành phải rời đi.

Chiến Bắc Thiên đóng cửa phòng lại, quay trở về giường nằm, thấy Mộ Nhất Phàm vẫn ngủ an lành, mới yên tâm nhắm mắt lại.

Cũng không biết ngủ được bao lâu, hắn cảm thấy người bên cạnh mình lại bắt đầu nhích tới nhích lui, choàng mở mắt ra, quay đầu, liền thấy Mộ Nhất Phàm lại bắt đầu ôm mình cọ tới cọ lui.

Lần này, trên mặt Mộ Nhất Phàm không có vẻ đau đớn gì, mà trái lại, miệng phát ra tiếng “ưm ưm a a” đầy thoải mái.

Chiến Bắc Thiên cảm giác có thứ gì đó cứng rắn chọc vào hạ thân mình, nhất thời, trán sọc đầy hắc tuyến.

Mộ Nhất Phàm đang ngủ say nên không trông thấy sắc mặt Chiến Bắc Thiên, cứ như vậy mà ngất ngây vui sướng trong mộng xuân.

Trong mơ, anh thấy mình đang mây mưa trên giường cùng một người, hết sức sung sướng, sử dụng đủ loại kỹ xảo tiêu hồn, khiến đối phương được lên đỉnh.

Chính anh cũng thoải mái mà ngã lên người kia thở dốc, lần này hoan ái khiến anh hết sức thỏa mãn, cảm thấy thân thể của đối phương vô cùng phù hợp, chưa bao giờ anh được vui sướng như vậy.

Anh ngẩng đầu, muốn nhìn rõ xem người kia là ai, thế nhưng, gương mặt đối phương lại trắng xóa một màu, dù cố sức nhìn thế nào, cũng không thể trông thấy gương mặt đối phương, chỉ có thể từ thân thể người kia mà nhìn ra, đối phương là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông rất vạm vỡ.

Đột nhiên, mông anh bị vỗ cái bốp, sau đó, gương mặt người trong mộng càng lúc càng rõ ràng, thế rồi, anh nhìn thấy gương mặt đẹp trai không gì sánh bằng.

Mộ Nhất Phàm trợn tròn hai mắt: “Mịa nó.”

Thế quái nào lại là Chiến Bắc Thiên.

Advertisements

7 thoughts on “Chương 119 – Đệ nhất thi thê

  1. Thì ra bệnh phát tác bắt đầu từ những chỗ nhạy cảm. Anh Thiên, anh cố ý ăn đậu hũ của người ta có phái hơm =))))))

  2. =))) chết cười đoạn trym lạnh
    Ẻm Mộ ẻm mộng xuân thấy anh Chiến thế này chắc ngày 2 người beep beep sắp tới rồi cũng nên

  3. Đã mơ đã mộng tới người ta mà còn ko biết tiến tới yêu đương thì em nó chắc có một cái đầu titan!

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s