Chương 92 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc


☆ Chương 92 – Nội ứng. ☆

Sau khi Hàn Cẩm và Đan Khuyết hòa hảo với nhau rồi, để hóa giải mâu thuẫn giữa Đan Khuyết với Yên Khê sơn trang, Hàn Cẩm kéo Đan Khuyết đi quỳ xuống thắp một nén nhang trước phần mộ của Yên Nhị Bát.

Người đã chết, giờ nói cái gì cũng đã muộn. Nhưng dù sao cũng đã là chuyện của quá khứ, Yên Nhị Bát theo dõi người của ma giáo bị ma giáo sát hại, âu cũng là chuyện thường chốn giang hồ, lúc đó Đan Khuyết không có bất cứ lý do gì để nương tay với người của Yên Khê sơn trang, mà Hàn Cẩm cũng sẽ không vì như vậy mà tính toán với Đan Khuyết. Hắn dẫn Đan Khuyết quỳ xuống thắp hương, chỉ là muốn cho Yên Khê sơn trang một lời giải thích.

Cả đời Đan Khuyết kiêu ngạo, nếu là trước kia, bảo y làm chuyện như vậy, hiển nhiên là y không chịu. Nhưng hôm nay vì Hàn Cẩm, y đồng ý làm như vậy. Từ sau khi biết Hàn Cẩm, y đã buông không ít kiêu ngạo của bản thân xuống —— kiêu ngạo là để cho người khác nhìn, còn niềm vui thực sự mới là của bản thân.

Giáo chủ Thiên Ninh Giáo dẫn ma tôn tiền nhiệm của Xích Hà Giáo đi quỳ xuống thắp hương cho người đã khuất, tuy là vô ích với người đã khuất, thế nhưng người của Yên Khê sơn trang cũng không tính toán nữa. Yên Nhị Cửu không còn ôm suy nghĩ trả thù tư với Đan Khuyết, nhưng hắn cũng không tỏ thái độ, từ sau ngày ấy hắn không tới gặp Hàn Cẩm nữa. Cứ như vậy, chuyện này dừng ở đây.

Trí nhớ của Hàn Cẩm đã khôi phục, hai người cũng không định ở lại Yên Khê sơn trang lâu. Tuy Yên Liễu lo Hàn Cẩm đi chuyến này sẽ gặp nguy hiểm, nhưng Hàn Cẩm cũng giống như phụ thân của mình là Cao Thịnh Phong, không chút e ngại hiểm nguy, gã cũng không khuyên được.

Thám tử của Yên Khê sơn trang giúp Đan Khuyết liên lạc được với thủ hạ của y, Yên Liễu cũng chuẩn bị tốt ngựa và đồ đi đường, hai người họ đi luôn. Ngày đó đi, Yên Liễu tự mình tiễn họ rời đi. Đi tới cổng sơn trang, gã dừng bước, Hàn Cẩm và Đan Khuyết nhảy lên ngựa, quay đầu cười với Yên Liễu: “Yên thúc thúc, đa tạ thúc thúc đã chiếu cố con nhiều ngày qua, bọn con phải đi rồi.”

Yên Liễu ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy bộ dạng hắn sôi nổi, tuy không phải con ruột của Cao Thịnh Phong, nhưng lại rất có phong thái của người ấy. Gã không nhịn được mà thấy cay mũi, tiến lên trước vỗ vỗ đầu ngựa, cười nói: “Gặp sư phụ ta, giúp ta gửi lời chào tới người ấy.”

Hàn Cẩm nghiêng đầu nghi hoặc nhìn gã: “Sư phụ thúc thúc?”

Yên Liễu nói: “Chính là phụ thân con… và cả nghĩa phụ con nữa.”

Hàn Cẩm gật đầu, túm lấy cương ngựa, nói: “Vâng. Con đi đây, Yên thúc thúc, sau này gặp lại sau.” Dứt lời liền đá vào bụng ngựa, cùng Đan Khuyết phi ra ngoài, hai thân ảnh oai hùng dần dần tiêu thất trong ruộng hoang.

Thám tử Yên Khê sơn trang giúp bọn họ hẹn thời gian và địa điểm để gặp thủ hạ của Đan Khuyết, buổi trưa Đan Khuyết và Hàn Cẩm đi tới ngoại ô, ở ngoại ô có một trà đình, đó chính là địa điểm hai bên ước hẹn.

Hai người dừng ngựa, nhìn trà đình từ xa xa. Lúc này họ đều đã dịch dung, hóa trang thành hai kiếm khách bình thường. Hàn Cẩm ghẹo: “Ca ca, có cần ta đi thăm dò cho ca ca một chút không?”

Đan Khuyết nhìn hắn, vươn tay nắm lấy tay hắn, nói: “Chúng ta cùng đi.”

Hàn Cẩm cúi đầu nhìn bàn tay Đan Khuyết, nắm lấy tay y, vuốt vuốt tay y, sau đó buông ra, đoạn nói: “Được, cùng qua đó.”

Hai người nhảy xuống ngựa, dắt ngựa đi tới bên ngoài trà đình, buộc ngựa vào thân cây, đi vào trà đình. Trong trà đình có bảy tám khách qua đường, Đan Khuyết và Hàn Cẩm chọn một bàn trống, Hàn Cẩm gọi: “Tiểu nhị, cho hai chén trà, hai chiếc bánh hành.” Gọi đồ xong, hắn nhìn về phía Đan Khuyết, Đan Khuyết bất động thanh sắc ra hiệu cho hắn nhìn về chiếc bàn bên phải.

Bàn bên phải có ba người ngồi, nhìn y phục, có lẽ là kiều phu vận chuyển hàng. Nhưng Hàn Cẩm tỉ mỉ quan sát họ, tìm ra được đầu mối: Nhịp thở bọn họ rất trầm ổn, hiển nhiên là có nội công; gân xanh trên tay chân nhô ra, cũng đều do luyện công mà thành; nhìn vết chai trên tay họ, xem ra đã cầm đao trong thời gian dài, chứ không phải cuốc và lưỡi liềm.

Đan Khuyết nói bằng giọng rất nhỏ mà chỉ Hàn Cẩm nghe được: “Chính là bọn họ, bọn họ không dịch dung, chỉ thay đổi trang phục, người mang khăn trùm đầu kia chính là Bạch Đầu Ông.”

Chẳng mấy chốc tiểu nhị của trà đình bưng trà lên, Hàn Cẩm không nhanh không chậm uống một ngụm trà, mỉm cười với Đan Khuyết: “Thử họ một lần không?”

Đan Khuyết giữ tay hắn: “Để ta tới.”

Hàn Cẩm lại rút tay ra, cho Đan Khuyết một ánh mắt “Ca ca yên tâm”, đoạn uống một hơi cạn sạch trà, sau đó đứng dậy đi về phía bàn của nhóm người Bạch Đầu Ông.

Hàn Cẩm đi tới chỗ trống trong bàn họ ngồi xuống, tự nhiên mà quan sát bọn họ: “Mấy vị huynh đài đang đợi người sao?”

Ba người kia nhìn nhau, một lát sau Bạch Đầu Ông thấp giọng nói: “Đan hà nhập lĩnh?” Đây là ám hiệu thám tử của Yên Khê sơn trang đã ước định với họ, nếu lúc này Hàn Cẩm trả lời “Bạch vân xuất tụ”, như vậy họ sẽ nhận nhau.

Nhưng Hàn Cẩm không trả lời ám hiệu của họ, mà giả bộ sửng sốt, chuyển đề tài: “Nhập Lĩnh? Mấy ngươi đang chờ ai?”

Ba người kia trao đổi ánh mắt, cũng không để ý gì tới hắn nữa, mà tự nhiên cúi đầu uống trà. Hàn Cẩm bình tĩnh nhìn bọn họ, trong lúc Bạch Đầu Ông buông tách trà xuống, đột nhiên rút đao ra, liếc mắt nhìn ba người bọn họ.

Thân thủ ba người kia cũng không tệ, Hàn Cẩm cũng cố ý thả chậm tốc độ, bởi vậy nên trong khoảnh khắc Hàn Cẩm rút đao ra, bọn họ mới phản ứng, vội nhảy về phía sau, Bạch Đầu Ông thì hất bàn về phía họ! Chỉ thấy “choang” một tiếng, nhất thời ấm trà rơi xuống đất, bàn gỗ bị Hàn Cẩm chém ra làm hai!

Khách trong quán trà sửng sốt, có người hét lên chạy ra ngoài, có người thì rút đao dưới bàn ra hỗ trợ, đám Bạch Đầu Ông có tổng cộng năm người, vây lấy Hàn Cẩm. Còn Đan Khuyết, y vẫn bình tĩnh quan sát cuộc chiến.

Bạch Đầu Ông cảnh giác nhìn Hàn Cẩm: “Ngươi là ai?”

Hàn Cẩm cười lạnh: “Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần ta biết ngươi là ai là đủ rồi, Bạch, Đầu, Ông!”

Bạch Đầu Ông cả kinh, vội cầm đao xông lên, mấy người bên cạnh cũng tiến lên hỗ trợ, Hàn Cẩm không chút hoang mang nào mà một đấu năm. Lúc này những người không liên quan đều chạy ra ngoài, ngay cả ông chủ trà đình cũng hoảng hốt chạy ra ngoài theo —— đương nhiên trước khi chạy không quên ôm tiền trong ngăn kéo đi ra.

Tuy những người kia đều là cao thủ, nhưng Hàn Cẩm lại là cao thủ trong cao thủ, tuy rằng năm người cùng xông lên, nhưng lại không chiếm thế thượng phong nào. Giao thủ được một lúc, mấy người kia đều lộ vẻ ngạc nhiên: Hàn Cẩm dùng cùng một loại đao pháp với họ, đều là đao pháp Xích Hà Giáo! Đương nhiên, Hàn Cẩm học chỗ chiêu thức này từ Đan Khuyết.

Bạch Đầu Ông bổ một đao về phía đầu Hàn Cẩm, Hàn Cẩm đỡ lấy đao của hắn, bơm nội lực vào tay mà rung lên một cái, đánh bật Bạch Đầu Ông ra ngoài. Bạch Đầu Ông nặng nề ngã xuống một cái bàn, cái bàn kia không chịu được bị đập vào như vậy, nhất thời bốn góc văng tung ra, bụi đất phủ kín người hắn. Bạch Đầu Ông dính đầy bụi đất đứng dậy, phẫn nộ quát to: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Hàn Cẩm cười nhạt không nói gì.

Bạch Đầu ông cả giận nói: “Ngươi là do tên cẩu tặc Tam Loan kia phái tới??”

Hàn Cẩm nói: “Ta chính là người được giáo chủ phái tới bắt đám phản bội các ngươi!”

Bạch Đầu Ông nghe tới đây, vừa sợ hãi vừa tức giận, liền xông lên, tấn công càng lúc càng mạnh mẽ. Những người còn lại cũng vùng dậy, chiêu nào chiêu nấy đều sát thủ, như muốn lấy mạng Hàn Cẩm. Đan Khuyết khẽ ho một tiếng, Hàn Cẩm nhìn về phía y, ánh mắt hai người giao nhau, Hàn Cẩm gật đầu với Đan Khuyết, mở một đường giữa năm người đó, lao ra ngoài. Mấy người kia vội vã đuổi theo, Đan Khuyết cũng đi theo.

Hàn Cẩm chạy tới giữa cánh đồng hoang mới dừng lại, bốn phía chỉ có tổng cộng bảy người là hắn, đám Bạch Đầu Ông, Đan Khuyết, ngoài ra không còn bóng ai khác.

Bạch Đầu Ông chém một đao về phía Hàn Cẩm, Đan Khuyết quát to một tiếng: “Được rồi.”

Y vừa quát một tiếng, mọi người đều ngẩn ra, bóng Hàn Cẩm lóe lên, như ma như quỷ mà biến mất khỏi bên người Bạch Đầu Ông, xuất hiện ở phía sau Đan Khuyết. Đan Khuyết bình tĩnh khẽ nói: “Đan hà nhập lĩnh, bạch vân xuất tụ.” Sau đó liền bỏ lớp dịch dung trên mặt mình xuống.

Đám Bạch Đầu Ông trông thấy gương mặt thật của y, nhất thời chưa hoàn hồn lại. Một lát sau mới bừng tỉnh, Bạch Đầu Ông quỳ gối đầu tiên, bốn người còn lại cũng quỳ gối theo, nói: “Thuộc hạ tham kiến ma tôn.”

Đan Khuyết lạnh lạnh lùng lùng nói: “Đứng lên đi.”

Năm người kia đứng dậy, nhìn Đan Khuyết, lại nhìn Hàn Cẩm. Hàn Cẩm cười hì hì bỏ lớp dịch dung trên mặt xuống, Đan Khuyết giới thiệu: “Hắn là truyền nhân phái Ngũ Luân, Hàn Cẩm.”

Chuyện Đan Khuyết ở với truyền nhân phái Ngũ Luân – Hàn Cẩm, đã không phải bí mật gì, hiển nhiên đám Bạch Đầu Ông cũng đã nghe thấy, lúc này mới bừng tỉnh ngộ. Bạch Đầu Ông vội nói: “Ma tôn thứ lỗi, thuộc hạ không biết ma tôn đại giá, đã xúc phạm…”

Đan Khuyết ngắt lời nói: “Ta chỉ thử các ngươi mà thôi. Nếu các ngươi không xông lên, khi đó mới phải hỏi tội các ngươi.”

Những người kia từng làm thủ hạ cho Đan Khuyết, hiển nhiên biết tính cách y, bởi vậy nên bị y thử cũng không tức giận. Bạch Đầu Ông lại quỳ xuống, lệ nóng quanh tròng mà nói: “Ma tôn, cuối cùng bọn thuộc hạ cũng tìm được ngài.”

Hàn Cẩm cười nói: “Đây không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ rồi ngồi xuống từ từ nói đi.”

Mấy người kia do dự nhìn về phía Đan Khuyết, Đan Khuyết cũng nhảy lên ngựa, nói: “Đi thôi!”

Thế là mấy người kia cũng đều lên ngựa, đoàn người đi về phía nơi ở trọ.

Thân phận của những người này đều rất đặc thù, khó có thể dừng chân trên giang hồ, bởi vậy nên người của Yên Khê sơn trang ra mặt, chuẩn bị một trạch viện cho họ. Đan Khuyết đi tới sân, trong sân có không ít người, mọi người đứng ra để y kiểm kê, quả nhiên là hai mươi hai người Yên Thất Thất nói, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, đều là thủ hạ của y.

Những người này đã tìm Đan Khuyết từ lâu, bởi trên giang hồ có không ít tin đồn rằng Đan Khuyết đã chết, khiến bọn họ mất hết hy vọng. Nhưng hôm nay gặp được bản tôn, chẳng những không như đồn đại, lại còn khí phách hơn trước kia nhiều, bên cạnh còn có một cao nhân tương trợ, cho nên mọi người đều hết sức cao hứng.

Đan Khuyết nhìn mặt mọi người, hỏi mấy câu, sau đó để mọi người quay về, lại gọi Bạch Đầu Ông và hai ba người có võ công giỏi nhất, gọi vào phòng tiếp tục hỏi chuyện.

Vào phòng, Đan Khuyết hỏi: “Các ngươi từng giao thủ trực tiếp với người của Tam Loan?”

Bạch Đầu Ông do do dự dự nhìn Hàn Cẩm ngồi bên cạnh Đan Khuyết.

Đan Khuyết nói: “Không cần phải cố kỵ hắn, phàm là chuyện có thể nói với ta, cũng có thể cho hắn nghe.”

Bạch Đầu Ông nghe vậy liền kể từng chuyện từng chuyện một họ mắc phải bẫy của đám Vô Mi và Tam Loan ra. Đan Khuyết nghe xong hỏi: “Các ngươi nguyện ý giúp ta lên Nhập Lĩnh Sơn lấy mạng Tam Loan?”

Ba người kia đồng thanh nói: “Thuộc hạ nghe Ma tôn phân phó.”

Đan Khuyết gật đầu, nói: “Vậy thì tốt. Thế nhưng nhân số của chúng ta không nhiều lắm, dựa vào những người này để đánh Nhập Lĩnh Sơn báo thù Tam Loan, chỉ e rất khó. Các ngươi có những đầu mối gì?”

Ba người kia liếc mắt nhìn nhau, Bạch Đầu Ông nói: “Hồi bẩm ma tôn, việc này không khó. Trên Nhập Lĩnh Sơn, còn có nội ứng của chúng ta.”

Đan Khuyết sững sờ: “Nội ứng?”

Advertisements

3 thoughts on “Chương 92 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s