Chương 96 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc


☆ Chương 96 – Vĩ thanh ☆

 Những gì đã qua đều đã kết thúc, năm tháng mới lại bắt đầu. 

Hai người ở trên không trung hết sức bị động, không cách nào khống chế cơ thể, Hàn Cẩm muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể ôm chặt lấy Đan Khuyết, dùng lưng đỡ những mũi tên phi tới. Đan Khuyết đối mặt với hắn, trông thấy phía sau lưng hắn có rất nhiều đầu mũi tên, nhất thời con ngươi co rút lại. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, y cắn răng kéo Hàn Cẩm mà trở mình trên không trung, tự mình đón những mũi tên này lao tới.

Hàn Cẩm cả kinh, nhưng hắn không thể xoay chuyển tình thế, chỉ có thể thất thanh kêu: “Ca ca!”

Đan Khuyết nhắm chặt mắt lại, đợi cảm giác đau đớn trong dự liệu truyền tới, thế nhưng, chỉ nghe thấy phía sau vang lên những tiếng “choang choang”, chợt có cảm giác bàn chân tiếp đất —— y và Hàn Cẩm đã rơi xuống.

Đan Khuyết nhìn lại, chỉ thấy một bóng người màu vàng từ trên không rơi xuống —— là Kỷ Thư! Ban nãy lúc y và Tam Loan quyết đấu với nhau, Kỷ Thư cũng quan sát chằm chằm thế cục, y phát hiện xung quanh đã bị mai phục, mắt thấy Đan Khuyết rơi từ trên vách núi xuống, liền đuổi theo giúp đỡ, giúp Đan Khuyết ngăn cơn mưa tên này.

Đầu tiên Hàn Cẩm đỡ lấy Đan Khuyết nhìn một chút, thấy trên người y không bị thương, liền tiến lên ngồi xổm bên người Kỷ Thư, thấp giọng hỏi: “Ngươi ổn chứ?”

Kỷ Thư quỳ một chân trên đất, ôm vai cười cười. Y đỡ được phần lớn mũi tên, nhưng trên vai vẫn trúng một mũi.

Hàn Cẩm chau mày: “Trên mũi tên có độc?”

Kỷ Thư bình tĩnh nói: “Chỉ e là có.” Y đứng lên, thể như người trúng tên không phải là mình, như trêu đùa mà cười hỏi Hàn Cẩm: “Loại thuốc kia, ngươi có nhiều không?”

Hàn Cẩm lúng túng nói: “Đã hết rồi.”

Lúc này Tam Loan cũng từ trên đỉnh Loan Trúc bay xuống. Gã ta liếc mắt nhìn mũi tên đâm vào vai Kỷ Thư, chân mày hơi chau lại, nhưng cũng không nói gì, đưa mắt quan sát từ trên xuống dưới Hàn Cẩm một lượt: “Ngươi chính là giáo chủ Thiên Ninh Giáo? Truyền nhân phái Ngũ Luân – Hàn Cẩm?”

Hàn Cẩm buông Kỷ Thư ra, tức giận giơ kiếm lên: “Chính là ta!”

Tam Loan nói: “Nghe danh đã lâu. Ta đã sớm muốn biết giáo chủ Thiên Ninh Giáo trong truyền thuyết là ai.”

Hàn Cẩm đang định xuất thủ, Đan Khuyết lại xông lên che trước người hắn, thấp giọng nói: “Hắn là đối thủ của ta.”

Hàn Cẩm do dự một hồi, cuối cùng vẫn thu kiếm về. Đánh bại Tam Loan là một trong những mục tiêu mà Đan Khuyết theo đuổi, y khổ luyện trong Đằng Long Cốc, cũng chính vì lý do này. Y là một người rất kiêu ngạo, từ trước tới nay đều chưa từng chịu thua ai, nếu như hôm nay hắn nhúng tay vào, chỉ sợ sau này y sẽ mãi tiếc nuối. Hàn Cẩm nói: “Được, ca ca lượng sức, ta giúp ca ca xử lý mớ hỗn độn này.”

Đan Khuyết gật đầu, Hàn Cẩm ghé vào tai y thấp giọng nói: “Ca ca, ca ca đừng nóng vội, từ từ mà đánh tới, đợi gã ta sơ hở, đừng buộc gã phải xuất thủ. Những chuyện còn lại hãy giao cho ta, tin tưởng ta.” Dừng lại một chút, lại nói: “Về sau còn nhiều thời gian mà.”

Đan Khuyết cắn môi, hít sâu một hơi, nói: “Được. Ta tin đệ, đệ cũng hãy tin ta.”

Hàn Cẩm miễn cưỡng cười cười, lại quay trở lại kiểm tra tình huống của Kỷ Thư, Kỷ Thư lạnh lùng nói: “Ta không có gì đáng ngại.”

Đan Khuyết cầm đao lên, một vài thủ hạ y dẫn tới cũng đã xuất hiện ở đây, Tam Loan hơi nhướn mày, đột nhiên huýt một tiếng sáo, tiếng sáo một ngắn một dài vang vọng trên núi cao. Chỉ chốc lát sau, đỉnh núi sáng ánh đuốc, đám người tụ tập lại, hơn hai trăm người đi xuống. Hàn Cẩm và thủ hạ của Đan Khuyết căng thẳng bảo vệ xung quanh Đan Khuyết, đúng lúc này, lại nghe thấy một tiếng huýt sáo khác, tiếng sáo ngắn ngủi nhưng có lực, cơ hồ át hết thanh âm của Tam Loan. Mọi người quay đầu nhìn lại, người huýt sáo chính là Kỷ Thư.

Tiếng Kỷ Thư huýt sáo vừa vang lên, đoàn người từ hai bên đỉnh núi đi xuống trong nháy mắt nhốn nháo hết cả lên, bốn phía xung quanh không biết từ đâu tới hơn vài chục người, giết đám người bao vây lại kia. Hiển nhiên nhóm người mai phục kia không ngờ mình cũng lại bị mai phục, nhất thời trận tuyến hỗn loạn, rất nhiều người còn chưa kịp khôi phục tinh thần thì đã trở thành oan hồn dưới đao. Chốc lát sau, mọi người mới hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế là hai bên cầm vũ khí lên, sục sôi ngất trời mà đánh chiến. Hóa ra, trong lúc Tam Loan cho một nhóm người mai phục, Kỷ Thư cũng sắp xếp một nhóm mai phục theo, chỉ là Tam Loan mai phục đám người của Đan Khuyết, mà Kỷ Thư thì lại đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu, mục tiêu nhắm thẳng về phía Tam Loan. (đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu: bọ ngựa bắt ve, vàng anh ở phía sau bắt cả hai)

Tam Loan liếc nhìn tình hình trên sườn núi, vẫn bình tĩnh như trước, nói với Kỷ Thư: “Chỉ trong thời gian ngắn mà ngươi thu nạp được không ít người. Không ngờ Xích Hà Giáo này lại bị ghét tới như vậy, ngươi muốn tiêu diệt giáo, còn có rất nhiều người giúp ngươi.”

Kỷ Thư thản nhiên cười nói: “Đương nhiên ta không thể nói ta muốn tiêu diệt ma giáo. Chỉ nói là muốn lật đổ ngươi, tôn một người khác lên làm vua mà thôi. Huống hồ, không phải ‘phản bội’ là giáo chỉ của Xích Hà Giáo sao? Hôm qua có thể lật đổ lão giáo chủ, Vô Mi, Đan Khuyết, hôm nay lật đổ ngươi, cũng đâu có gì ngạc nhiên?”

Hai bên người của Xích Hà Giáo mải nội chiến, nhất thời không kiêng dè gì tới đám người của Đan Khuyết. Hàn Cẩm dẫn theo nhóm Bạch Đầu Ông xông vào trong trận đánh giúp tàn sát người của Tam Loan, lần này Đan Khuyết đánh với Tam Loan, không còn ai quấy rối.

Đan Khuyết bình tĩnh nói: “Lần này ta sẽ không thua.”

Tam Loan cười lạnh nói: “Thật thú vị. Chỉ tiếc là, chỉ cần ngươi còn là Đan Khuyết, ngươi sẽ không thể thắng ta.”

Đan Khuyết còn chưa phản bác, Kỷ Thư ở bên cạnh khẽ cười: “Hắn chê ngươi nóng vội đó.” Nói rồi lại cúi đầu ho khan vài tiếng.

Tam Loan hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn Kỷ Thư, chỉ thấy y phục y bị rách vai, trên vai vẫn còn cắm tên, xung quanh mũi tên đã bị nhuộm sang màu đen, là triệu chứng trúng độc, vết thương không ngừng chảy máu xuống, nửa y phục đều bị máu thấm ướt, sắc vải vàng bị nhuộm sang màu vỏ quýt. Nhưng y vẫn mỉm cười, thể như mũi tên kia đang cắm trên người kẻ khác.

Đan Khuyết khẽ thở một hơi, lật thanh đao trong tay lại, nói: “Tam Loan, ngươi không cần phải thấy tiếc, ta đã không còn là Đan Khuyết trước kia. Ta muốn tự tay đánh bại ngươi, trước kia ta không thể giành chiến thắng, nên hôm nay dù ta có thua cũng không quan trọng.” Y liếc nhìn thân ảnh Hàn Cẩm đang tiêu sái chém người trên núi, khóe miệng cong lên: “Bởi có người quan trọng hơn đang chờ ta.”

Y nói xong, trong mắt Tam Loan lóe lên một tia kinh ngạc, mà Kỷ Thư thì lại ho dữ hơn.

Đan Khuyết không nhiều lời nữa, cầm đao lên tấn công!

Lần này Đan Khuyết bình tĩnh hơn lần trước nhiều, xuất chiêu không còn hùng hổ như trước, mà là thăm dò và thận trọng không tiến lên. Xung quanh tiếng kêu rung trời, Đan Khuyết dần phân tâm, không nhịn được mà muốn liếc mắt tìm kiếm thân ảnh Hàn Cẩm, thế nhưng giọng Kỷ Thư bình tĩnh vang lên phía sau y: “Hắn vẫn khỏe, lo cho ngươi đi.” Đan Khuyết nhớ tới câu “Tin tưởng ta” của Hàn Cẩm, cũng bình tĩnh lại, gạt hết tất cả mọi chuyện sang một bên, chỉ chuyên tâm quyết chiến với Tam Loan.

Tam Loan vẫn trấn tĩnh như trước đây, hai bên đều vô cùng thận trọng, đánh mãi mà không tiến triển gì. Vốn Tam Loan định dùng đám người này để mai phục thủ hạ của Đan Khuyết khiến y phải sốt ruột, từ đó lộ ra sơ hở, không nói tới Kỷ Thư bày trận chống gã, mà Hàn Cẩm và những thủ hạ Đan Khuyết dẫn tới đều vô cùng mạnh mẽ, thân ảnh Hàn Cẩm như ma như quỷ mà vụt qua trên sườn núi, nơi nào hắn đi qua nơi ấy máu chảy ròng.

Đan Khuyết vẫn còn căng thẳng, không bao lâu sau, khí phách trở nên táo bạo. Thật ra lúc này công lực của y và Tam Loan đã ngang nhau, vốn không phải lo như vậy, chỉ là trong lòng y vẫn thấy Tam Loan rất giỏi, trước đó mỗi lần giao thủ y đều bị thua, có bóng ma trong lòng. Vốn trước khi tới đây y tràn đầy tự tin, Hàn Cẩm cũng khen y tiến bộ nhanh như gió, y tự cao dựa vào công phu mình bây giờ, đấu lại Tam Loan không phải chuyện khó, nhưng không ngờ Tam Loan thâm tàng bất lộ, trước đó chưa xuất toàn bộ võ công, gặp mạnh lại mạnh hơn, y không phải Đan Khuyết trước kia, mà Tam Loan cũng không phải Tam Loan của ngày trước. Tam Loan tựa như một con báo săn, không dễ dàng xuất thủ, mà tìm con mồi rồi sau đó dè dặt ẩn núp tới gần, mãi đến khi tìm được cơ hội rồi sẽ giết chết trong một đòn! Đấu pháp của gã ta không chỉ ổn trọng mà tốc độ cũng rất nhanh, dù Đan Khuyết tấn công nhanh bao nhiêu, Tam Loan cũng có thể tránh thoát, Đan Khuyết càng đẩy nhanh tốc độ lại càng tiêu hao thể lực, cuối cùng lộ ra sơ hở.

Không ngờ, chỉ trong chốc lát, đột nhiên Tam Loan thay đổi đấu pháp, chuyển sang chủ động tấn công, thế tấn công càng lúc càng mạnh. Trước giờ Đan Khuyết giao thủ với gã, gã ta đều lấy thủ làm trọng, đây vẫn là lần đầu y thấy gã chủ động tấn công mạnh như vậy, trận tuyến trở nên hỗn loạn. Dù sao Tam Loan cũng lớn hơn y hai mươi tuổi, cũng nhiều hơn hai mươi năm nội công, chiêu thức lưu loát, biến hóa đa dạng. Nhất thời Đan Khuyết phòng bị thua, bị gã chém một đao vào cánh tay, chỉ thấy cánh tay đau xót, da thịt bị kiếm gây thương tích, trong nháy mắt máu tươi bắn ra.

Cơn đau khiến y giật mình, nhất thời, cảm giác căng thẳng tan thành mây khói.

Lời Hàn Cẩm nói với y trước khi lên núi vẫn còn văng vẳng bên tai, rốt cuộc y căng thẳng cái gì chứ? Y sợ cái gì chứ? Thua thì có sao? Không đánh bại Tam Loan được thì thế nào? Hàn Cẩm đang ở bên cạnh, Hàn Cẩm sẽ cứu y, tiểu sỏa tử của y vạn năng như vậy, chỉ cần y không chết, nhất định tiểu sỏa tử sẽ có cách. Đợi rời khỏi nơi này rồi, y và tiểu sỏa tử của y vẫn còn ngày dài tháng rộng để cùng vượt qua bên nhau, năm tháng tốt đẹp như vậy, Xích Hà Giáo, Vô Mi, Tam Loan.. đều không là cái gì.

Đan Khuyết sống hai mươi hai năm, chưa từng dựa vào người khác, phàm là chuyện bản thân y có thể tự làm, y sẽ không mượn tay người khác. Cũng bởi vì vậy, lúc quyết đấu, y đều ôm tâm tư không thành công thì cũng thành nhân, bởi một ngày y thua, sẽ không còn đường lùi, không ai có thể giúp y, mạnh hiếp yếu là thiên đạo từ xưa tới nay. Nhưng giờ thì khác, y có tiểu sỏa tử của mình, đâu cần phải dấn thân vào con đường u tối.

Tam Loan xuất thủ càng lúc càng sắc bén, nhưng khiến gã cảm thấy kì quái là, đột nhiên đối phương trở nên linh hoạt hẳn, thoạt nhìn như ban nãy trên người đối phương bị cột một tảng đá lớn, mà lúc này đây đã tháo xuống rồi. Bởi vì trước đó mỗi lần Đan Khuyết xuất thủ đều có phần cố kỵ, vừa muốn xem sáo lộ đối phương để bức ra sơ hở, bản thân lại phải chu toàn, tránh cho đối phương tìm được sơ hở, cứ như vậy, hành động có phần bị chặn. Mà lúc này, y buông lỏng hoàn toàn, mới phát huy được trình độ trước đó y khắc khổ luyện tập ra. Chỉ chốc lát sau, Tam Loan dần rơi vào thế yếu, xuất thủ không còn trầm ổn như trước được nữa.

Đan Khuyết sử dụng bộ mai hoa đao pháp khiến Tam Loan phải liên tiếp lui về phía sau, thanh trường đao đánh xuống đầu, Tam Loan nâng đao lên đỡ lấy, Đan Khuyết liền đánh một chưởng vào ngực gã. Tam Loan không còn cách nào phải nghiêng mình né tránh, bàn tay Đan Khuyết đánh qua ngực gã, bất chợt cổ tay xoay một cái, bắn một cây châm độc ra. Trong tình thế cấp bách, Tam Loan đành phải thu tay về, nhanh chóng lui về phía sau, đao Đan Khuyết đánh xuống, vạch một vết thương trên ngực gã, không chỉ có vậy, lúc cổ tay gã thu lực, cũng bị chấn động mà đau nhức, nhất thời không cầm đao lên nổi. Đan Khuyết đã sớm đoán được gã sẽ lui về phía sau, bước chân tiến lên trước, chặn lại đường của gã, rút đao ra chém một lần nữa. Tay Tam Loan vô lực, chỉ đành phải dựa vào bộ pháp để né tránh. Đan Khuyết chém trái chém phải, khiến gã dần mệt mỏi, cuối cùng không có chút năng lực phản kháng nào, càng lúc càng chật vật.

Đột nhiên, Đan Khuyết thăm dò thời cơ, vận đủ khí lực mà chém đao nghiêng xuống! Lúc này trên cổ tay Tam Loan có thương, không thể cầm đao lên đỡ, chỉ có thể cúi thấp người né tránh, cùng lúc này Đan Khuyết đá một cước về phía gã ta, Tam Loan nhảy sang bên phải, lần này gã nhảy, bởi vội vội vàng vàng, thân thể chưa chuẩn bị sẵn sàng, lúc này ép sát, sẽ khiến gã càng thêm chật vật. Cứ như vậy thêm ba chiêu nữa, cũng may là nội công Tam Loan thâm hậu, không đến nỗi không thể chống đỡ!

Đan Khuyết thấy thắng lợi ngay trước mắt, đồng tử mắt vì hưng phấn mà co rút lại, từng chiêu đao vung lên hoa cả mắt, cơ hồ như ép Tam Loan vào đường cùng. Đúng lúc này, đột nhiên một con dao găm từ bên cạnh bay tới.

Ám khí đột nhiên xuất hiện và đao của Đan Khuyết ép gã vào giữa, lúc này Tam Loan không thể lui được nữa, phía sau là thân cây, tránh bên trái sẽ bị đao Đan Khuyết chém tới, tránh bên phải sẽ bị con dao đâm trúng. Tất thảy xảy ra trong chớp mắt, Tam Loan ngẩn người trong chốc lát, nhưng vẫn cố chấp không chịu chùn bước mà bổ nhào về phía bên phải.

“Phập!” Là tiếng lưỡi dao sắc bén đâm vào huyết nhục.

Tam Loan bị trúng dao ngã đụng vào thân cây, lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực gã chừng hai ba tấc. Ngay sau đó trường đao của Đan Khuyết kề trên cổ gã —— Thật ra y không cần làm như vậy, bởi con dao găm kia đã lấy nửa cái mạng Tam Loan.

Sau đó, Tam Loan và Đan Khuyết cùng quay đầu nhìn về phía người phi dao —— Kỷ Thư.

Kỷ Thư đứng tại chỗ, ánh lửa phía sau khiến gương mặt y bị vùi vào bóng đêm, thế nhưng đôi mắt y sáng trong  mang theo ba phần tiếu ý: “Tiếc sao?” Lời này, là nhìn Đan Khuyết hỏi.

Đan Khuyết không hiểu nhíu mày, Tam Loan lại bật cười một tiếng. Nhưng gã chỉ có thể cười một tiếng, sau đó vì không thể thở nổi mà tắt tiếng.

Kỷ Thư bước từng bước một tới gần, gương mặt vẫn mang theo ý cười: “Ngươi một lòng muốn đánh bại hắn để chứng minh mình, từ khi còn rất nhỏ đã nghĩ như vậy rồi. Tiếc là, cả đời này ngươi không có cơ hội, bởi vì hắn sắp chết rồi.”

Đan Khuyết ngẩn ra, cuối cùng cũng hiểu y nói gì. Lời Kỷ Thư nói đúng là sự thật, từ trước tới nay y đều muốn tự tay đánh bại Tam Loan, sở dĩ y không muốn đi theo Hàn Cẩm, mà muốn tới Nhập Lĩnh Sơn, một là muốn hủy diệt Xích Hà Giáo, hai là muốn quyết đấu với Tam Loan. Ngay lúc y sắp thành công, đột nhiên Kỷ Thư lại phi dao tới khiến mục đích của y không thể hoàn thành trọn vẹn, đồng thời cũng không có cơ hội đạt được nữa.

Kỷ Thư đi tới trước mặt hai người, Đan Khuyết có phần cảnh giác mà nhìn y: Tuy rằng Kỷ Thư giúp y và Hàn Cẩm đỡ lấy mũi tên, nhưng y không tin Kỷ Thư, đồng thời vẫn không thể hiểu rõ lập trường của người này. Nhưng Kỷ Thư vốn không để ý tới y, mà là đi về phía trước mặt Tam Loan, mỉm cười dịu dàng nhìn gã.

Tam Loan giơ tay lên, Đan Khuyết liền kề dao vào gần cổ gã hơn, lúc này cổ gã đã rướm máu, nhưng Tam Loan không để ý tới lưỡi đao trên cổ mình, vươn tay về phía con dao cắm trên ngực mình kia, bởi vì dùng cố sức mà trán nổi gân xanh —— gã rút con dao kia ra!

Trong nháy mắt, vết thương của gã bắn ra máu tươi, bắn cả lên người Kỷ Thư và Đan Khuyết. Bởi vì hành động này mà sắc mặt gã trở nên kinh khủng, đôi mắt đỏ quạch, gương mặt tái xanh, suýt chút nữa bất tỉnh đi, gã đỡ thân cây ngồi dậy. Sau đó gã giơ đao lên, đâm về phía Kỷ Thư. Kỷ Thư không hề tránh, cứ như vậy mà bình tĩnh nhìn Tam Loan.

Con dao kia giơ tới trước yết hầu Kỷ Thư thì ngừng, không đâm xuống dưới. Tam Loan thở hổn hển nói: “Là ai?” Khí quản gã bị tổn thương, giọng thều thào.

Kỷ Thư cụp mi mắt, quay đầu nhìn về phía đỉnh núi —— hai phe vẫn đang giao đấu trên đỉnh núi, thế nhưng ban nãy tiếng động lớn như vậy, nhưng giờ đã yên ắng hơn nhiều. Hai bên đều chết không ít người, nhưng bởi Hàn Cẩm là cao thủ một đấu một trăm, nên người của Tam Loan chết chiếm đa số, lúc này chỉ còn lác đác vài người. Mà giờ Tam Loan đã thua, cũng ảnh hưởng tới tinh thần binh sĩ, thế cục đã áp đảo, lúc này gần như thành trận tàn sát đơn phương.

Tam Loan đưa mắt nhìn lên sườn núi, trông thấy thân ảnh lưu loát và tư thế oai hùng của Hàn Cẩm, khẽ thở dài một tiếng: “Tiếc là ta không có cơ hội giao thủ với hắn.”

“‘Bịch” một tiếng, Tam Loan buông tay, con dao trong tay rơi xuống đất. Gã run rẩy luồn tay vào trong vạt áo, lấy một bình sứ ra, đưa cho Kỷ Thư, chỉ vào mũi tên trên vai y, đoạn nói: “Thuốc giải.”

Kỷ Thư không để ý mà cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương trên vai, nhận lấy bình sứ, sau đó cúi người xuống, nhặt con dao lên. Y nhìn Tam Loan, ý cười trong mắt càng nồng đậm, thấp giọng nói: “Đã kết thúc.”

Tam Loan nhắm mắt lại, khẽ nói: “Đã kết…” Lời còn chưa dứt, gã cũng không nói được nữa —— Lưỡi dao lạnh lẽo đâm vào ngay trái tim gã. Gã dùng sức cắn răng, không phát ra tiếng nào, gương mặt nhăn nhó lại, cơ thể không ngừng run lên, một lát sau thân thể nhũn đi, sau đó nặng nề ngã xuống đất.

Đan Khuyết không thể tin nhìn Kỷ Thư, Kỷ Thư không nói gì, xoay người rời đi. Đan Khuyết cúi người xuống, sờ sờ thân thể Tam Loan. Y trầm mặc hồi lâu, sau đó từ từ thu Đan Hà Đao vào vỏ.

Tam Loan, đã chết rồi.

Giáo chủ Xích Hà Giáo – Tam Loan, đã chết rồi.

Sau khi Tam Loan chết, thế cục trên núi lại loạn lên. Lúc này vẫn là canh một, sắc trời còn tối đen, phải nhờ ánh đuốc trong tay mọi người chiếu sáng. Kỷ Thư hòa mình vào bóng đêm, liền biến mất không thấy tung tích. Hàn Cẩm ở trên sườn núi trông thấy Tam Loan ngã xuống, liền bỏ lại mọi người, quay trở lại bên người Đan Khuyết.

Hắn ngồi xổm người xuống, liếc nhìn con dao cắm trên ngực Tam Loan, lộ vẻ kinh ngạc: Đó không phải vũ khí của Đan Khuyết. Đan Khuyết ngồi xổm xuống bên cạnh hắn: “Là Kỷ Thư.”

Hàn Cẩm hết sức mờ mịt: “Vì sao?”

Đan Khuyết khẽ lắc đầu: “Ta không biết.”

Hàn Cẩm nhìn xung quanh: “Kỷ Thư đâu rồi?”

Đan Khuyết nói: “Hắn đi rồi.”

Hàn Cẩm nhíu mày: “Hắn đi đâu?”

Đan Khuyết vẫn như trước lắc đầu: “Ta… không biết.”

Hàn Cẩm trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói: “Ca ca, làm thế nào bây giờ?”

Đan Khuyết ngẩng đầu nhìn thế cục hỗn loạn ở bốn phía xung quanh. Đã có người chú ý tới tình hình bên này, những thủ hạ y dẫn tới thấy Tam Loan đã chết, vui vẻ tụ tập về phía y. Thủ hạ của Tam Loan và Kỷ Thư vẫn còn trong hỗn chiến, nhưng bọn họ càng đánh càng mờ mịt: Giáo chủ đã chết, không biết ma tôn đã đi đâu, không ai truyền mệnh lệnh cho bọn họ.

Đột nhiên Đan Khuyết nắm lấy tay Hàn Cẩm: “Đi!”

Hàn Cẩm sửng sốt, liền hiểu rõ, cười nói: “Được, chúng ta đi.”

Thế là hai người nắm tay nhau chạy về phía bóng tối, có người ở phía sau ngạc nhiên hô: “Ma tôn Sí Diễm?” Nhưng hai người lại làm như không nghe thấy, chỉ chốc lát sau, đã bỏ mọi người lại ở phía xa. Tuy rằng trời rất tối, nhưng Đan Khuyết hết sức quen thuộc với địa hình Nhập Lĩnh Sơn, y dẫn theo Hàn Cẩm chạy trong bóng đêm, không bao lâu sau, con đường xuống núi xuất hiện trước mắt.

Hàn Cẩm chạy cả đường, không nhịn được mà cười to: “Ha ha.. thật thú vị.”

Đan Khuyết thấy hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, tuy không biết vì sao hắn lại cười, nhưng khóe môi không khỏi cong lên: “Ngươi vui vẻ cái gì?”

Hàn Cẩm nói: “Tam Loan đã chết, Kỷ Thư bỏ đi, ca ca cũng chạy cùng ta, để lại cục diện rối rắm như vậy, Xích Hà Giáo không còn ai cầm đầu, không phải những người đó sẽ rất buồn bực hay sao?”

Đan Khuyết khẽ cười nói: “Đúng vậy, đúng là rất buồn cười.”

Hàn Cẩm vừa cười vừa lắc đầu: “Xích Hà Giáo coi như xong rồi. Một tà giáo to như vậy, sao lại rơi vào tình cảnh này chứ?”

Đan Khuyết quay đầu nhìn lại. Từ xa xa, có thể trông thấy ánh lửa sáng rực phía sau. Y nhẹ giọng lẩm bẩm: “Giải tán, vậy cũng tốt.”

Bất chợt, hai người nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng bước chân, lập tức cảnh giác: Cũng không biết tên ngu xuẩn nào đuổi theo. Hàn Cẩm nói: “Ta đi đánh ngất hắn!”

Đan Khuyết gật đầu: “Dù là ai, cũng không cần phải giết người, ta đã giết đủ rồi!”

Hàn Cẩm vạch rừng cây ra, đi về phía âm thanh truyền tới, từ rất xa đã trông thấy bóng cười đang dò lần trong rừng cây, nhìn hướng người nọ đi, cũng là đường xuống núi. Hàn Cẩm tập trung nhìn kỹ, kinh ngạc nói: “Kỷ Thư?”

Người nọ dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua chỗ Hàn Cẩm. Hàn Cẩm lấy một ống đánh lửa ra, đi tới, nương ánh lửa nhạt mờ, có thể thấy rõ người kia chính là Kỷ Thư. Tên trên vai Kỷ Thư đã bị bẻ gãy, nhưng còn chưa lấy mũi tên ra, y đã xử lý qua vết thương. Mới ban nãy ở dưới đỉnh Loan Trúc, tuy Hàn Cẩm đã nhìn thấy Kỷ Thư, nhưng không có cơ hội nghiêm túc đối mặt với y, lúc này mới nhận ra, qua nửa năm y đã gầy đi rất nhiều.

Kỷ Thư cúi đầu ho khan hai tiếng, mang theo ý cười nói: “Ngươi gọi ta làm gì?”

Hàn Cẩm chần chừ trong thoáng chốc, đoạn nói: “Tiểu Mỹ Nhân.”

Kỷ Thư gật đầu, mỉm cười nói: “Tiểu Anh Tuấn.” Y dừng lại một chút, lại nói: “Tạm biệt ở đây thôi.”

Hàn Cẩm sửng sốt, bước nhanh về phía trước cản đường y đi: “Thương thế của ngươi.”

Kỷ Thư lạnh lùng nói: “Không sao. Mũi tên đâm không sâu, đợi ta rời khỏi đây sẽ xử lý lại.”

Hàn Cẩm do dự hỏi: “Ngươi.. ngươi định đi đâu?”

Kỷ Thư lặng lẽ nhìn hắn, một lát sau ý cười càng khắc sâu: “Ngươi muốn đi cùng ta không?”

Hàn Cẩm sửng sốt, còn chưa mở miệng, Kỷ Thư đã nói: “Ngươi xem, ngươi cũng không thật sự hứng thú, vậy thôi đừng hỏi nữa.” Y nhìn thoáng qua phía sau hướng Hàn Cẩm tới: “Hắn đang đợi ngươi. Ngươi về đi.”

Thấy Kỷ Thư lại muốn đi, Hàn Cẩm vội hỏi: “Kỷ… Tiểu Mỹ Nhân, ngươi có muốn theo ta về Tụ Sơn không? Khí hậu trên Tụ Sơn rất tốt, thích hợp để dưỡng thương, ta có thể mời cốc chủ Vạn Ngải Cốc tới chữa bệnh cho ngươi.”

Kỷ Thư chần chừ trong chốc lát, lại lắc đầu, đoạn nói: “Không cần..” Lời còn chưa dứt, lại bắt đầu ho lên.

Hai người giằng co trong chốc lát, Kỷ Thư nói: “Ta phải đi đây. Nếu không đi mau, bị người ta đuổi tới, phiền phức lắm.”

Hàn Cẩm không nói gì, mở to mắt nhìn y đi qua bên người, y đi chưa đầy hai bước đã lại đuổi theo. Ban nãy cổ áo của Kỷ Thư bị Tam Loan cắt đứt, lộ ra vết thương kinh khủng ở cần cổ, mà miếng ngọc y đeo cũng lộ ra ngoài y phục, bên hông y là miếng huyền ngọc có chữ Hàn kia.

Hàn Cẩm nói: “Hai miếng ngọc này….”

Kỷ Thư liền căng thẳng bảo vệ miếng ngọc trên cổ, nói: “Lúc ngươi cho ta ngọc, có nhớ ta đã nói gì chưa? Trừ phi ta chết, nếu không sẽ không trả lại ngọc.”

Hàn Cẩm bất đắc dĩ nói: “Rõ ràng là ngươi cướp đi, đâu phải ta cho.”

Kỷ Thư nói: “Nếu ngươi muốn cướp về, chỉ có cách giết ta.”

Hàn Cẩm lắc đầu: “Ta không cướp, ngươi thích, vậy cầm đi.”

Hai người đứng đối diện nhau một hồi, Kỷ Thư lại vòng qua người Hàn Cẩm đi xuống chân núi. Lần này Hàn Cẩm không đuổi theo nữa. Đợi đến khi Kỷ Thư đi được hơn mười bước, Hàn Cẩm cúi đầu gọi: “Tiểu Mỹ Nhân.”

Lần này Kỷ Thư không quay đầu lại, chỉ dừng bước. Hàn Cẩm nói: “Hẹn gặp lại.”

Kỷ Thư đưa lưng về phía hắn mà phất tay, thấp giọng nói: “Không gặp lại nữa.” Thân ảnh y nhanh chóng tan vào màn đêm, không thể nhìn thấy nữa.

Lúc Hàn Cẩm quay trở về con đường nhỏ, Đan Khuyết vẫn đang đứng đó chờ. Thấy hắn trở về, Đan Khuyết hỏi: “Ngươi đi lâu như vậy, là Kỷ Thư sao?”

Hàn Cẩm gật đầu.

Đan Khuyết nói: “Hắn đi rồi.”

Hàn Cẩm vẫn như trước mà gật đầu.

Đan Khuyết hít sâu một hơi, nói: “Ân oán đã qua, cũng đã rõ. Có thể trả hay không thể trả, suy cho cùng cũng chỉ có thể xóa bỏ tất cả. Chúng ta đi thôi.”

Hàn Cẩm ném ống đánh lửa ra phía sau, lửa lập tức châm vào lá khô. Nhờ gió đêm, phía sau nhanh chóng biến thành một biển lửa. Hắn lại nắm lấy tay Đan Khuyết một lần nữa, nói: “Được rồi, chúng ta đi. Từ nay sẽ không quay trở lại nơi này nữa.”

Hai người vận khinh công xuống Nhập Lĩnh Sơn, chạy cả một đường, nhanh chóng bỏ lại Nhập Lĩnh Sơn ở phía sau. Đi tới một bãi đất trống, hai người dừng lại, quay đầu nhìn về phía xa. Lửa trên núi vẫn còn đang cháy, toàn bộ đỉnh núi đỏ rực lên. Tro tàn xoay vòng trên không trung, cả đỉnh núi như một lò lửa, những gì đã qua đều bị một cây đuốc đốt sạch sẽ.

Ánh lửa phản chiếu lên con ngươi đen láy của Đan Khuyết, y nhìn đỉnh núi quen thuộc đến thất thần. Hàn Cẩm từ phía sau ôm lấy y, nhỏ giọng nói: “Ca ca, đã kết thúc rồi.”

Đan Khuyết cười cười, nắm lấy bàn tay đang ôm hông mình, quay đầu nhìn hắn, trong mắt hai người đều là gương mặt của đối phương. Đan Khuyết hôn lên khóe môi hắn, thấp giọng nói: “Đã kết thúc rồi.”

“Những gì đã qua đều đã kết thúc.”

“Năm tháng mới lại bắt đầu.”

Advertisements

13 thoughts on “Chương 96 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

  1. Trời ơi ông trời phụ Kỷ Thư của tui,không cho em CP đàng hoàng,😭😭😭😭😭😭😭😭,tui muốn xuyên thư

  2. Chờ hoàn rồi đọc luôn một lượt ~ chúc mừng chủ nhà hoàn thêm 1 bộ *tung hoa*

  3. Cái kết nhanh như tên bắn. Boss cuối mà còn không có đất diễn bằng Vô Mi nữa 😅
    Mà sao thấy Tam Loan có vẻ như là yêu Kỷ Thư, nhưng Kỷ Thư yêu Hàn Cẩm, hận Tam Loan, cuối cùng thành BE cho em Thư, tội quá 😢

  4. Chủ nhà ơi tuôi xin lỗi vì đọc ké từ đầu truyện tới giờ mà không cmt T.T Nhưng mà kết như vầy tuôi vẫn thấy khó chịu lắm. Thực sự thích đan khuyết yêu ghét rõ ràng. Thực sự không thích Cẩm Cẩm đối với ai cũng tốt, cảm giác như Cẩm Cẩm bất kì lúc nào cũng có thể phản bội Đan Khuyết mà chạy theo Kỷ Thư hoặc bất kì một người nào đó mà Cẩm Cẩm thấy thú vị. Lại càng không thích vai phụ đáng thương như Kỷ Thư. chẳng hiểu tại sao nữa TT.TT
    – có thể do tuôi sủng thụ đến nghiện rồi !!!

    1. HC với ai cũng tốt nhưng rõ ràng với ĐK đặc biệt hơn cả. Lần đầu tiên HC khóc là vì ĐK, sau khi cắt dây rơi xuống ao xà, nếu không phải ĐK có một vị trí đặc biệt trong trái tim em thì em đã bỏ đi ngay từ khi được thông minh lên rồi chứ sẽ không ở lại bên ĐK.

      HC không phải một đứa trẻ thông minh, yêu ghét rất đơn thuần, sau tất cả những hoài nghi ĐK dành cho em, em vẫn chọn ở bên ĐK, rõ ràng vì ĐK đặc biệt và duy nhất với em.

      Nếu HC dễ dàng theo KT thì em nó đã theo ngay từ khi ở VNC, hay thậm chí sớm hơn, từ lúc ĐK bị KT và VM ép tới Nhập Lĩnh rồi.

      1. Nghe Muối trả lời cũng thấy tâm hồn được an ủi tý xíu T.T

        Những người mạnh mẽ thường khi bị tổn thương sẽ rất khó nhìn ra, và sẽ giữ rất lâu trong lòng. có lẽ vì vậy nên ngay từ đầu truyện tui đã nghiêng hẳn về phía ĐK cho nên dù HC có sủng ĐK bao nhiêu tui cũng thấy không đủ.

        Mặc dù truyện kết thúc HE nhưng vẫn thấy nuối tiếc làm sao ấy.

  5. Chúc mừng chủ nhà lại hoàn thành 1 bộ truyện hay. *tung hoa* đúng là đọc kết cục thấy hơi tiếc cho Kỷ Thư nhưng nghĩ lại thì mình thấy nó hợp lý. Nếu Kỷ Thư là nhân vật chính thì truyện sẽ thành thể loại ngược luyến, và công thì phải là một người nhiều mưu kế hơn cả Kỷ Thư. Còn Cẩm Cẩm ngốc như vậy thì chỉ có thể yêu chiều thôi, không chăm sóc được cho Kỷ Thư đâu, nên ở đây Kỷ Thư chỉ đành ngậm ngùi với số phận thôi.

  6. Đậu. Sao không cho Tam Loan sống để thành CP với Kỷ Thư TAT
    Mà không hiểu là Kỷ Thư có phải hồi bé thầm thương Đan Khuyết hay ko =.= mấy câu thoại của Tam Loan còn chưa có rõ ràng mà!!!

  7. Tui muốn Tam Loan không chết. Trời ạ, đây là boss siêu nhất, từ đầu tới cuối thấy tên không thấy tả, giờ tả được một chút đã chết rồi. Tác giả hay thật, khắc họa Tam Loan tuyệt vô cùng. Phải nói sao nhỉ….

  8. hiuhiu chuyện Kỷ Thư không rõ ràng gì cả… khó hiểu quạ.. sao lại hận Tam Loan.. mấy đoạn nói chuyện kia cũng khó hiểu.. sao lại là Đan Khuyết cứu… sau này thì sao hiuhiu… tội Kỷ Thư quá…

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s