Phiên ngoại 2 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc


☆ Phiên ngoại Linh Ngọc Quyết – Phần 2 ☆

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhiều năm trôi qua. Trên núi Nhập Lĩnh, hằng năm vẫn tiến hành phương thức chọn lựa tương tự, những thiếu niên được chọn ra cũng không được đi hầu hạ giáo chủ thực sự, nhưng sẽ có cơ hội được giáo chủ và tứ đại ma tôn tự mình chỉ dạy võ công. Cũng sau lần đó, Kỷ Thư mới biết, Tam Loan là một trong những ma tôn của Xích Hà Giáo.

Kỷ Thư đã quen với con đường chọn lựa tàn khốc, thế nhưng mấy năm trôi qua y vẫn chưa từng giết ai, hầu như lần nào y cũng tự tìm một nơi ở riêng, hoặc trốn hoặc tránh, cuối cùng chạy vào trong số người còn sót lại. Thế nhưng, thi thoảng cũng có lúc gặp bất lợi.

Trong buổi thử luyện năm y mười một tuổi, mắt thấy sắp tới thời gian ước định, y từ chỗ ẩn thân đi ra, không ngờ trong nhóm những người còn sót lại đều là những thiếu niên mạnh mẽ, máu lạnh tàn khốc, để có thể sống tiếp mà không từ thủ đoạn. Sau khi y về số người còn sống sót tăng hơn số Xích Hà Giáo giới hạn. Có người thấy y yếu ớt, liền rút đao ra giết y. Bình thường Kỷ Thư tập võ hời hợt, không nói tới chuyện võ công bình thường, khí lực cũng không đủ lớn, người nọ vật ngã y xuống đất, cầm dao lên đâm vào người y, y cuống quít đỡ lấy tay người kia, hai người không ngừng đấu sức, đến mức mặt đỏ tới mang tai. Kỷ Thư dần rơi vào thế hạ phong, mắt thấy con dao người kia càng lúc càng gần, sắp đâm vào trái tim y, đột nhiên người nọ kêu một tiếng thảm thiết, nhẹ buông tay ra, từ trên người Kỷ Thư ngã xuống. Kỷ Thư thở hổn hển ngồi dậy, chỉ thấy trên ót người kia cắm một con dao, đâm vào đúng chỗ hiểm, là một đòn trí mạng —— lúc này không phải là Tam Loan cứu y nữa, mà là một thiếu niên khác cùng tuổi y.

Thiếu niên kia chính là Đan Khuyết.

Kỷ Thư ngẩn người một lúc lâu, mới biết mình lại được cứu một lần nữa. Đan Khuyết giết người xong liền khôi phục vẻ bình thường, nhặt con dao đâm thiếu niên bị giết kia, lau lau vào y phục rồi cất vào trong lòng, đoạn xoay người rời đi. Kỷ Thư lảo đảo đuổi theo, nhỏ giọng nói: “Đa tạ huynh.”

Đan Khuyết liếc mắt nhìn y, lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không để ý gì tới y nữa.

Sau đó, Kỷ Thư lại một lần nữa giành được cơ hội sống sót, được giáo chủ và đám người Tam Loan chỉ điểm. Nhưng mà y vẫn chỉ luôn qua loa ứng phó với chuyện võ công, y đã trở thành người kém cỏi nhất trong số những thiếu niên luyện võ, nhưng nhiều lần được quý nhân tương trợ mà thoát khỏi hiểm cảnh, y bắt đầu tin vào vận khí may mắn của mình, cho rằng có thể cứ như vậy trải qua.

Sau đó trong lúc luyện công, Kỷ Thư lại gặp Đan Khuyết thêm vài lần nữa. Y rất có hảo cảm với thiếu niên đã cứu mạng mình này, Đan Khuyết rất đẹp, cũng là người lạnh lùng và kiêu ngạo nhất mà y từng gặp qua, mỗi lần y thấy Đan Khuyết liền cười hì hì dán tới, thế nhưng câu Đan Khuyết nói với y nhiều nhất là “Cút”, thứ nhì là “Biến đi”, ngoài ra Đan Khuyết không nói thêm gì nữa.

Đảo mắt, Kỷ Thư lên mười hai.

Năm này, trưởng lão cho hai mươi lăm hài tử tụ tập trong một sơn cốc, cho họ thời gian nửa tháng, cuối cùng sẽ chọn ra mười người. Bởi phương pháp huấn luyện nghiêm khắc của Xích Hà Giáo, những hài tử còn sống tuy tuổi còn nhỏ nhưng bản lĩnh không hề nhỏ, ai cũng đều thủ đoạn tàn nhẫn, đã mất đi sự ngây thơ từ lâu.

Kỷ Thư liếc mắt thấy trong đám đông có Đan Khuyết. Sau khi trưởng lão đi, đám hài tử này liền tản ra —— bọn họ mau chóng tìm được nguồn thức ăn nước uống, sau đó phân lãnh địa của mình, một khi có người xâm lấn, sẽ đuổi đối phương đi. Cũng có người tự cao vào vũ lực cao cường mà ngồi mát ăn bát vàng, đợi những người khác tìm được phương pháp sống sót liền chiếm cho mình.

Đan Khuyết đi được một đoạn, phát hiện có người vẫn đi theo mình. Đan Khuyết quay đầu lại, trông thấy Kỷ Thư đang lúc lắc cái mông chạy tới cười với mình. Đan Khuyết nhận ra người này, lạnh lùng hỏi: “Sao lại theo ta?”

Kỷ Thư gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói: “Huynh là người tốt.”

Đan Khuyết nhíu mày, nói: “Cút đi. Theo ta nữa, ta sẽ giết ngươi.”

Kỷ Thư sợ hãi rụt cổ về.

Nhưng sau khi Đan Khuyết tiếp tục đi, Kỷ Thư lại đi theo, chỉ là không bám sát như lúc trước, Đan Khuyết đi được hai bước, y chỉ bước có một.

Không lâu sau, Đan Khuyết tìm được nơi hẻo lánh để dừng chân, đó là một con suối ở sau rừng cây, quanh đó có quả dại, trên cây có rất nhiều chim sẻ bay tới ăn. Đan Khuyết dừng lại một chút, đột nhiên quát: “Ra đây.”

Kỷ Thư hoảng sợ, cho rằng Đan Khuyết đang gọi mình, do dự không biết có nên tiến lên hay không, đột nhiên Đan Khuyết lấy dao ra nhào đầu vào trong rừng cây. Kỷ Thư sửng sốt, vội vã đuổi lên trước, chỉ thấy Đan Khuyết đang lăn lộn cùng một chỗ với người trong bụi rậm, đánh đấu lẫn nhau. Thân thủ Đan Khuyết mau lẹ, xuất thủ nhanh, đột nhiên thiếu niên dưới thân Đan Khuyết kêu lên một tiếng, run lên kịch liệt, một lát sau liền bất động. Đan Khuyết đứng dậy, nhét con dao trong tay người kia vào lòng mình, bình tĩnh thể như vừa bóp chết một con kiến.

Kỷ Thư nghẹn họng nhìn trân trân. Mặc dù y từng trông thấy người ta giết người, thế nhưng dù sao những hài tử này cũng chỉ mới hơn mười tuổi, có người vì tranh đoạt thực vật mà động thủ, nhưng thường thường chỉ đánh đối phương sợ hãi không đứng đậy liền thu tay về, chỉ rất ít người thật sự ra tay giết người, mà Đan Khuyết giết người sạch sẽ linh hoạt thể như đương nhiên, đây vẫn là lần đầu tiên y nhìn thấy. Y cứ đứng dại người như vậy, Đan Khuyết cũng mặc kệ y, đi sang một bên.

Một lát sau, Kỷ Thư từ từ đi tới, Đan Khuyết nâng mắt lên nhìn y, quơ quơ con dao trong tay mình: “Ngươi cũng muốn thử thế nào à?”

Kỷ Thư rụt cổ về nói: “Không, không, ta không tranh đồ với huynh đâu.”

Đan Khuyết lười để ý tới y.

Một lát sau, có lẽ là không chịu nổi Kỷ Thư cứ run rẩy ở bên cạnh, Đan Khuyết lạnh lùng nói: “Ta làm vậy không phải vì cứu ngươi.”

Kỷ Thư sửng sốt, chớp mắt hỏi: “Sao cơ?”

“Tên ấy đưa lưng lên trời, sơ hở quá rõ ràng, cho nên ta giết hắn. Không liên quan gì tới ngươi.”

Kỷ Thư sửng sốt một hồi, nhỏ giọng nói: “Nói, nói chung huynh vẫn là người tốt.”

Đan Khuyết cười xùy một tiếng, lười đáp lại.

Có lẽ là bởi trông Kỷ Thư quá vô hại, Đan Khuyết không giết y luôn, cũng không đuổi y ra khỏi lãnh địa của mình. Một lát sau, Đan Khuyết hái mấy quả dại ném cho y, Kỷ Thư thụ sủng nhược kinh mà cầm quả dại lên: “Đa tạ huynh.”

Giọng Đan Khuyết lạnh lùng: “Ăn đi.”

Kỷ Thư cầm lấy trái cây, phần lớn đều là quả chưa thấy qua, mỗi loại chỉ có hai ba quả. Thật ra Đan Khuyết chỉ muốn dùng y để thử độc tính, y lại coi đó như được ban tặng, trong lòng hết sức vui mừng.

Một lát sau, cái miệng nhỏ của Kỷ Thư ăn hết mấy loại quả, Đan Khuyết lại ném cho y một túi nước, để y thử nước. Cũng may mà những quả và nước này không có độc, Kỷ Thư thử xong vẫn khỏe mạnh.

Nơi này thiếu thốn thực vật, Đan Khuyết nghĩ sau này còn tiếp tục phải tìm thực vật, còn chỗ để dùng tới Kỷ Thư, bởi vậy nên cũng không đả thương y, thậm chí còn ngầm cho phép y ở bên mình. Nhưng Đan Khuyết vẫn đề phòng với Kỷ Thư vô cùng, dù là trong lúc ngủ cũng không cho phép Kỷ Thư tới gần mình, phải cách mình ít nhất mười bước chân, một khi y tới quá gần sẽ rút dao ra uy hiếp. Mà mỗi khi Kỷ Thư nói, cũng rất ít khi Đan Khuyết đáp lời.

Buổi tối hai người quay trở về bờ suối, ban ngày thì đi tìm lương thực ăn. Đan Khuyết không cho phép Kỷ Thư theo mình, lúc này sẽ chia nhau ra hành động.

Sáng tinh mơ một ngày nọ, cả đường Kỷ Thư lục lọi trong sơn cốc, đột nhiên phát hiện xung quanh có rất nhiều tảng đá vụn. Y nhanh trí, nhân lúc bốn phía không có ai mà dè dè dặt dặt đẩy những tảng đá vụn kia ra, chỉ chốt lát sau đã đào được khe nhỏ bên cạnh tảng đá. Người y nhỏ, vóc dáng cũng bé, thoải mái chui qua khe hở kia, nhanh chóng phát hiện ra có một thông đạo chật hẹp dẫn ra ngoài sơn cốc. Kỷ Thư ở trên Nhập Lĩnh Sơn năm năm, không ngày nào là không muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, giờ đột nhiên phát hiện lối ra, quả thật không thể tin vào hai mắt mình.

Y rời khỏi cốc, đi dọc theo con đường nhỏ hai ba canh giờ, mãi tới khi bỏ lại Nhập Lĩnh Sơn ở phía xa mới bừng tỉnh, không thể tin mình đã tìm được đường thoát thân. Đến khi bầu trời tối đen, cuối cùng y cũng đi tới một thôn trang dưới chân núi. Một nông phu cho rằng y là hài tử ở thôn bên lạc đường, hảo tâm giữ y lại.

Đêm hôm đó, Kỷ Thư ngủ rất bất an. Y liên tục mơ thấy ác mộng, trong mộng y bị người trong sơn cốc giết, mộng có người đuổi theo bắt y về… Y liên tục giật mình tỉnh giấc, lại vì mệt mỏi mà ngủ say. Cứ như vậy, y bị bóng đè suốt cả một đêm, sáng hôm sau tỉnh lại, nhận ra mình đang ở căn phòng nhỏ trong một thôn trang.

Y thật sự trốn ra được.

Kỷ Thư ngồi ngẩn người trong tiểu viện cả buổi sáng, đến buổi trưa, nhân lúc cả nhà đang ngủ trưa, đột nhiên y đứng dậy, chạy vội về con đường mình vừa đi.

Buổi tối y quay về bên ngoài sơn cốc, tìm được tảng đá bị che bên ngoài, chui vào đó, cẩn thận dùng cỏ che kẽ hở đi, sau đó chạy về con suối mà Đan Khuyết chiếm giữ.

Trời vừa tối Đan Khuyết đã ngủ, nhưng ngủ rất nông, Kỷ Thư vừa bước tới gần Đan Khuyết đã tỉnh lại, lại tiếp tục giả bộ ngủ. Kỷ Thư chạy tới bên cạnh Đan Khuyết, đẩy vai Đan Khuyết một cái, còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên đã bị nắm tay lật mình, bị Đan Khuyết đè xuống dưới đất, con dao kề bên cổ y.

Kỷ Thư sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, vội nói: “Là, là ta.”

Đan Khuyết chần chừ một chút, nhưng không thu dao về: “Ngươi muốn làm gì?”

Kỷ Thư nhỏ giọng nói: “Ta dẫn huynh tới một nơi.”

Đan Khuyết nhíu mày: “Nơi nào?”

Kỷ Thư hỏi: “Huynh, huynh có muốn rời khỏi cốc không?”

Đan Khuyết ngẩn cả người.

Advertisements

3 thoughts on “Phiên ngoại 2 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s