Phiên ngoại 3 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc (Hoàn)


☆ Phiên ngoại Linh Ngọc Quyết – Phần 3 ☆

Kỷ Thư thật sự dẫn Đan Khuyết tới miệng cự thạch có thể thông ra ngoài cốc. Đan Khuyết đi tới đó, lại giậm chân chần chừ tại chỗ, Kỷ Thư không thấy rõ nét mặt Đan Khuyết, cho rằng Đan Khuyết không tin có thể ra khỏi Nhập Lĩnh Sơn, bởi vậy nên không khỏi đắc ý mà nói khoác: “Hôm qua ta đi ra! Từ đây ra ngoài chỉ mất hai canh giờ là có thể tới một thôn trang!” Vừa nói vừa đẩy Đan Khuyết đi ra.

Thật ra hôm qua Kỷ Thư đi ra, Đan Khuyết đi tới đây, cũng tìm được khe hở này. Nhưng y khác với Kỷ Thư, lúc y chui ra khỏi cự thạch, nhìn con đường bên ngoài, lại chui trở về —— y không tin người của Nhập Lĩnh Sơn lại sơ hở như vậy mà lưu lại một lối đi cho bọn họ ra ngoài, đây hiển nhiên là một cái bẫy, chỉ không biết tột cùng là bẫy gì.

Đan Khuyết nghi ngờ hỏi: “Người từng đi ra ngoài đó thật sao?”

Kỷ Thư liều mạng gật đầu: “Đúng vậy, người trong thôn còn làm bánh bột cho ta ăn, tối hôm qua ta ngủ trong thôn đó.”

Đan Khuyết lạnh lùng hỏi: “Vậy sao ngươi lại quay về?”

Kỷ Thư sửng sốt, nói: “Ta, ta muốn dẫn huynh cùng nhau rời khỏi cái nơi quỷ quái này.”

Đan Khuyết lại nói: “Trong sơn cốc có hai mươi mấy người, sao lại là ta?”

Kỷ Thư bĩu môi: “Bởi vì huynh đã cứu ta.” Không đợi Đan Khuyết trả lời, y liền kéo Đan Khuyết vào trong khe hở: “Mau vào đi. Đợi đến khi trời sáng, có người phát hiện ra thì thảm.”

Đan Khuyết lại vùng tay y ra, lui về phía sau một bước.

Đan Khuyết bằng tuổi với Kỷ Thư, nhưng y lên núi sớm hơn Kỷ Thư ba năm, bởi vậy nên cũng trải qua nhiều hơn ba năm tàn khốc. Tìm bằng hữu là thiên tính của hài tử, nhưng những năm gần đây y chưa từng có bằng hữu, mà trong Xích Hà Giáo cũng không có ai là bằng hữu của nhau, bởi vì cuối cùng không phải ngươi chết thì cũng là ta vong. Năm xưa Đan Khuyết cũng từng có một người bạn, từ bảy tuổi đến mười tuổi, hai người vẫn kề vai sát cánh bên nhau, cùng nhau tiêu diệt kẻ địch, tìm được đồ ăn liền chia sẻ với nhau. Nhưng năm mười tuổi ấy, trong một bài thử nghiệm, bọn họ bị một đội ba người tập kích, khi đó chỉ cần giết một người là bài thử nghiệm sẽ kết thúc, ba người kia đều thân thủ bất phàm, Đan Khuyết đang chuyên tâm đối phó những kẻ đó, không để ý bằng hữu của mình đang dần rơi vào thế hạ phong. Đột nhiên người bằng hữu kia cầm dao lên từ phía sau đâm về phía tim y —— để bảo vệ tính mạng mình, bằng hữu không là cái gì cả. Lúc đó Đan Khuyết phúc lớn, tránh được con dao nguy hiểm kia, chỉ bị thương ở cánh tay. Sau đó y giết một trong ba người kia, lúc kết thúc bài thử luyện, cũng là lúc y mất đi một người bằng hữu —— trong bài thử luyện tiếp theo, y lập tức giết người nọ.

Đan Khuyết rất đa nghi, lo Kỷ Thư sẽ nhân lúc mình không để ý mà đánh lén, lại lo trong khe hở kia có bẫy gì, vì vậy nói: “Ngươi đi vào trước đi.”

Kỷ Thư không nghĩ nhiều như Đan Khuyết, liền nhanh chóng chui vào trong khe hở ở cự thạch. Đan Khuyết do do dự dự một chút, cuối cùng ngạc nhiên, vẫn là đi vào theo.

Hai người chui qua cự thạch, trước mặt xuất hiện một sơn đạo chật hẹp. Trời rất tối, chỉ có ánh trăng, Đan Khuyết không thấy rõ sơn đạo sẽ thông ra đâu. Kỷ Thư xoay người dùng đá và cành cây che khe hở lại, quay đầu cố nén hưng phấn mà nói với Đan Khuyết: “Đi thẳng theo con đường này, đường trước mặt sẽ trống trải, cứ đi về phía trước, sẽ thật sự rời khỏi Nhập Lĩnh Sơn, có thể tìm thấy thôn trang.”

Thế nhưng Đan Khuyết vẫn giậm chân tại chỗ: “Ngươi từng ra ngoài thật sao? Đi tới một thôn trang?”

Kỷ Thư gật đầu lia lịa: “Thật đó! Đi nhanh lên! Nhỡ bị người ta phát hiện ra thì nguy!”

Đan Khuyết chần chừ hồi lâu, cuối cùng cũng theo Kỷ Thư đi ra.

Hai người vừa đi vừa dừng lại, bởi Đan Khuyết lo trên đường sẽ có mai phục. Nhưng mãi đến khi hai người rời khỏi sơn đạo, cũng không gặp bất cứ chuyện gì. Thế là họ đi mỗi lúc một nhanh, Đan Khuyết cũng không dừng lại nữa. Trời sắp sáng, cuối cùng hai người cũng tới thôn trang mà Kỷ Thư từng tới kia.

Kỷ Thư không khỏi đắc ý: “Ta không lừa huynh đúng không?”

Đan Khuyết vào Nhập Lĩnh Sơn từ khi mới bốn tuổi, y gần như không có ấn tượng gì với cảnh vật ngoài núi, giờ trông thấy một thôn trang bình thường, mơ hồ cảm thấy quen thuộc, nhưng hơn cả là khiếp sợ, nhất thời không thể hình dung tâm tình mình. Kỷ Thư vui vẻ quấn lấy y bắt chuyện, y không nói một câu nào, chỉ nhìn căn nhà gỗ kia tới xuất thần.

Vào buổi đêm, có một gia đình hảo tâm cho họ ở lại, để họ ở tạm một đêm.

Sáng sớm hôm sau, Kỷ Thư tỉnh lại, nhận thấy Đan Khuyết không còn ở trong phòng. Y chạy ra ngoài phòng, thấy Đan Khuyết đang luyện công trong sân, không khỏi ngạc nhiên nói: “Chúng ta đã rời Xích Hà Giáo rồi, sao huynh còn luyện công?”

Đan Khuyết thấy Kỷ Thư đi ra, liền đặt vũ khí xuống một bên, tìm một chỗ trong sân mà ngồi xuống, Kỷ Thư đi tới ngồi xuống bên người y. Một lát sau, Đan Khuyết hỏi: “Tiếp theo ngươi định làm thế nào?”

Kỷ Thư nói: “Tối hôm qua ta đã nghĩ xong rồi! Chúng ta phải đi xa hơn nữa, nơi này gần Nhập Lĩnh Sơn quá, nhỡ bọn họ tới bắt thì thảm. Ta đã hỏi người trong thôn, từ đây tới trấn gần nhất cũng phải đi mất năm ngày, nhưng chúng ta cần ngân lượng, cho nên ta đã bàn với họ xong rồi, chúng ta giúp họ làm việc đồng áng năm ngày, bọn họ cho ta ngân lượng và lương khô. Tới thành rồi, chúng ta có thể tìm một việc, kiếm được ít tiền rồi lại tiếp tục đi, chạy trốn thật xa!”

Đan Khuyết trầm mặc một lúc, thấp giọng nói: “Chúng ta thực sự rời khỏi Nhập Lĩnh Sơn?”

Kỷ Thư liều mạng gật đầu: “Đi thật! Không quay về nữa!” Dứt lời chỉ vào đỉnh núi cách đó không xa nói: “Ngươi xem, đỉnh núi chết tiệt kia kìa! Chúng ta đã rời khỏi rồi.”

Đan Khuyết lại trầm mặc một lần nữa. Qua hồi lâu, đột nhiên Đan Khuyết đứng lên, nhặt vũ khí lên tiếp tục luyện công. Kỷ Thư ngẩn người nhìn y: “Sao huynh lại luyện? Lẽ nào huynh.. không muốn rời Nhập Lĩnh Sơn?”

Đan Khuyết lắc đầu nói: “Không phải. Nhưng dù thế nào đi nữa, ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, càng mạnh mẽ hơn, trở thành người mạnh nhất.” Y giơ vũ khí về phía ánh dương, nheo mắt lại nhìn lưỡi dao mỏng: “Ta muốn đánh bại giáo chủ Xích Hà Giáo, đánh bại ma tôn ở đây. Từ nay về sau, không ai dám ức hiếp ta nữa.”

Kỷ Thư sửng sốt một hồi, cười vui vẻ: “Được lắm, huynh mạnh mẽ lên rồi, phải bảo vệ ta đó.”

Đan Khuyết lạnh lùng nhìn Kỷ Thư một cái. Kỷ Thư bị y nhìn tới là ngượng ngùng, cho rằng y không vui, đang muốn nói gì đó giảng hòa, Đan Khuyết khẽ gật đầu, thu hồi đường nhìn, lại bắt đầu luyện công.

“Này.” Kỷ Thư ngồi cách đó ba trượng, đong đưa chân cười với Đan Khuyết: “Nhớ tên ta này, ta là Lâm Thư Văn.”

Cứ như vậy, Kỷ Thư và Đan Khuyết tạm thời ở trong sơn trang, sáng sớm Đan Khuyết sẽ tìm một nơi không người luyện công, ban ngày hai người giúp người trong thôn làm việc, đổi lấy cái ăn.

Đảo mắt qua bốn ngày.

Tối hôm đó, có gia đình hảo tâm cho họ ở trong một gian phòng nhỏ. Đan Khuyết đang kiểm kê thức ăn nước uống và mấy đồng tiền, còn Kỷ Thư thì đang vụng về vá y phục dưới ánh nến —— Lúc Đan Khuyết luyện công thường làm rách y phục, trời sắp lạnh, bọn họ không có tiền mua y phục mới, chỉ có thể vá chỗ rách trên y phục, tránh cho gió lùa vào.

Thật ra, bọn họ cũng không có nhiều đồ, Đan Khuyết đếm tới đếm lui tới lần thứ bảy, thả đồ trong tay xuống ngồi bên cạnh Kỷ Thư, nói: “Lâm Thư Văn.”

Kỷ Thư cắn đứt sợi chỉ trong tay, đưa mắt nhìn y: “Hửm?”

Đan Khuyết lắc đầu: “Không có gì, chỉ gọi ngươi thôi.”

Kỷ Thư cười vui vẻ.

Hai người thổi tắt nến, chen lên chiếc giường nhỏ, đang chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên Đan Khuyết từ trên giường nhảy xuống, cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài, Kỷ Thư đang kéo chăn lên, ngạc nhiên nói: “Sao vậy?”

Đan Khuyết thấp giọng nói: “Có người ở bên ngoài.”

Đột nhiên chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng, cửa phòng bị người đẩy ra, gió bên ngoài ùa vào, thế nhưng ngoài cửa không có ai. Kỷ Thư hoảng sợ, nắm thật chặt chăn: “Xảy, xảy ra chuyện gì vậy?”

Đan Khuyết cũng không rõ, căng thẳng nhìn chằm chằm ngoài cửa.

Bọn họ vẫn không thấy bóng ai, thế nhưng có một giọng nói trầm thấp truyền vào: “Đã mười ngày, đêm nay thử luyện kết thúc.”

Kỷ Thư và Đan Khuyết cùng ngẩn ra: Đó là giọng nói của Tam Loan!

Kỷ Thư sợ hãi núp vào trong góc tường, so với Kỷ Thư thì Đan Khuyết bình tĩnh hơn một chút, nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng y: “Ngươi ở đâu?”

Bên ngoài lại truyền tới tiếng cười nhẹ của Tam Loan, thanh âm như xa lại như gần bên tai khiến hai người không khỏi lạnh sống lưng. Kỷ Thư nức nở nói: “Không.. ta không bao giờ… về nữa đâu….”

Tam Loan vẫn không hiện thân, mà cửa phòng bởi vì gió thổi mà đập ra đập vào, phát ra tiếng kẽo kẹt khiến kẻ khác thấy khó chịu, như đang thử thách lòng dạ hai thiếu niên. Kỷ Thư mò tay tới hộc tủ ở đầu giường, mò lấy cây kéo dùng để cắt vá quần áo ra, lén lút giữ trong tay, giấu ra sau lưng, sau đó nhích từng chút từng chút ra ngoài giường —— y không muốn quay trở lại cuộc sống trước đây nữa, tuy biết rõ mình vô lực, nhưng cũng muốn lấy trứng chọi đá, muốn ngươi sống ta chết một trận với Tam Loan.

Giọng Tam Loan như xa như gần truyền vào tai hai thiếu niên: “Thử luyện đã kết thúc, ta tới để đưa người quay về Nhập Lĩnh Sơn. Thế nhưng trong sơn cốc có chín thiếu niên qua thử luyện, lọt vào mắt xanh của giáo chủ, bởi vậy nên chỉ còn một vị trí. Hai người các ngươi, ta chỉ có thể đưa một người về.

Đan Khuyết và Kỷ Thư đồng thời sửng sốt. Trong lòng Kỷ Thư dấy lên hận ý cường đại, từ trên giường bò xuống, tay nắm chặt cây kéo, đi gần về phía kia.

Đột nhiên, một cơn kình phong mang theo nội lực từ bên ngoài bắn vào, bắn lên ngọn nến ở đầu giường, ngọn nến được thắp lên, từ từ chiếu sáng gian phòng chật hẹp này. Giọng nói mang theo ý cười của Tam Loan truyền tới: “Như vậy đấy, dùng cây kéo trong tay ngươi, giết hắn, hoặc bị hắn giết. Hai người các ngươi, ta chỉ có thể mang một người về thôi.”

Kỷ Thư và Đan Khuyết đồng thời ngẩn ra, lúc này Kỷ Thư đã đi tới bên người Đan Khuyết. Đan Khuyết cúi đầu nhìn, chỉ thấy Kỷ Thư ở bên cạnh mình đang cầm một cây kéo, mà mũi kéo đang chĩa về phía mình.

Đan Khuyết không thể tin nhìn chằm chằm Kỷ Thư, Kỷ Thư ngẩn ra, mới biết y đã hiểu lầm mình, giơ cây kéo lên muốn giải thích, Đan Khuyết lại nhào tới, đè y xuống dưới đất, không tốn chút sức nào mà đoạt lấy cây kéo trong tay y. Trước giờ Đan Khuyết xuất thủ cần bao nhiêu tàn nhẫn thì có bấy nhiêu, nhưng sau khi y đoạt kéo cũng không lập tức đâm vào yết hầu Kỷ Thư, mà giữ cổ Kỷ Thư chần chừ một chút.

Kỷ Thư muốn giải thích, cổ lại bị Đan Khuyết dùng lực giữ, không phát ra thành tiếng, bởi vậy nên dùng sức kéo tay Đan Khuyết. Kỷ Thư càng kéo tay, Đan Khuyết lại càng bóp chặt, ánh mắt nhìn y mang theo sát ý.

Kỷ Thư nhận ra sát ý của y, cũng sững sờ, lại chợt cảm thấy phẫn nộ: Y mạo hiểm quay trở về Nhập Lĩnh Sơn, chỉ vì muốn đưa Đan Khuyết rời khỏi đây. Mà từ đầu tới cuối Đan Khuyết đều chưa từng tin y, thậm chí còn muốn giết y!

Y bắt đầu phẫn nộ và uất hận, trong lòng cũng mang theo sát ý: Đoạt lại cây kéo, thay vì bị Đan Khuyết giết, không bằng giết lại Đan Khuyết! Y bắt đầu ra sức giãy giụa, mà Đan Khuyết cũng càng dùng sức, bởi vì Kỷ Thư vẫn luôn luyện tập qua loa, khí lực và võ công đều không bằng Đan Khuyết, bởi vậy nên y bị đè nặng không thể động đậy. Cuối cùng Đan Khuyết cũng giơ kéo lên, đè mũi kéo vào cổ Kỷ Thư, do dự một chút, tay tăng lực, lưỡi kéo cắt cổ Kỷ Thư, máu tươi theo cổ y chảy xuống đất.

Kỷ Thư cảm thấy đau đớn, cũng bắt đầu thấy tuyệt vọng và sợ hãi —— lúc này đây, y phải chết thật rồi.

Dường như Đan Khuyết đã dùng hết sức để chế trụ Kỷ Thư, nên lực cầm kéo lúc nặng lúc nhẹ, dùng lưỡi kéo cắt từng chút từng chút cổ Kỷ Thư ra —— cho dù ở bắp chân y đang cắm một con dao sắc bén hơn.

Kỷ Thư cảm thấy máu mình đang chảy xuôi, mà bản thân không còn lực để chống cự. Trong lòng y càng ngày càng hận, dùng ánh mắt thù oán mà lườm Đan Khuyết. Đan Khuyết không nhìn y, mà nhìn chằm chằm cây kéo trong tay mình. Trong lúc bất chợt, Đan Khuyết chớp mắt, một giọt nước từ trong mắt rơi xuống, rơi vào trong mắt Kỷ Thư. Bởi dị vật xâm lấn mà Kỷ Thư nhắm hai mắt lại, mắt cay cay, cũng rơi nước mắt. Y mở mắt ra, nhìn Đan Khuyết một lúc, lại một lần nữa nhắm mắt lại, biên độ giãy giụa càng ngày càng nhỏ.

Chốc lát sau, Đan Khuyết cắt trên cổ Kỷ Thư một vết thương nông sâu bất đồng xấu xí. Có lẽ bởi Kỷ Thư không động đậy nữa, y cho rằng Kỷ Thư đã chết, bởi vậy nên ném cây kéo ra xa, đứng dậy ra khỏi phòng, hét lớn với bên ngoài: “Ta đã giết hắn rồi, đưa ta quay về đi!”

Kỷ Thư nằm trên mặt đất, còn chưa chết. Nhưng y mất hết khí lực, không muốn giãy giụa nữa. Y nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, Đan Khuyết đang dần đi xa.

Cũng không biết qua bao lâu, y cảm thấy bên mình có ánh sáng, dường như có người dùng nến chiếu trước mắt y, nhưng y không nhúc nhích. Đột nhiên, y cảm thấy có người túm cổ mình, y dùng hết sức mở mắt ra, chỉ thấy Tam Loan mặt không đổi sắc ngồi xổm bên cạnh, tay kéo lấy miếng ngọc của y. Y muốn vươn tay cướp ngọc về, nhưng lại không nhấc nổi.

Ngón tay Tam Loan dùng sức kéo một cái, liền kéo miếng ngọc dính đầy máu từ trên cổ Kỷ Thư xuống, nắm trong lòng bàn tay. Gã hỏi Kỷ Thư: “Ngươi muốn sống không?”

Gã lại hỏi Kỷ Thư: “Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ? Đoạt lại đồ của mình không?”

Kỷ Thư từ từ nhắm mắt lại, nước mắt men khóe mắt mà chảy dài xuống.

Sau đó, miếng ngọc bội kia được giáo chủ Xích Hà Giáo ban cho Đan Khuyết làm chiến lợi phẩm. Lại sau đó nữa, Đan Khuyết lên làm ma tôn Xích Hà Giáo.

Mà Kỷ Thư đi theo con đường hoàn toàn bất đồng với Đan Khuyết: Y được Tam Loan cứu về, nhưng không phải tham gia bất cứ bài thử luyện nào nữa, Tam Loan để y ở ngoài giáo, tự mình dạy võ công cho y, y từ từ thay đổi, nghiêm túc học võ công. Năm y lên mười sáu, Tam Loan đè y xuống giường, mạnh mẽ tiến nhập vào thân thể y. Năm y hai mươi mốt tuổi, ma tôn Thanh Lê và Sí Diễm mất tung tích, y được Tam Loan đưa về giáo, trở thành ma tôn Linh Ngọc.

Sau đó nữa, y gặp một thiếu niên tên Hàn Cẩm. Y tính toán với hắn, hạ độc hắn, thế nhưng người nọ không hề giận y, mỗi một lần y cài bẫy, người nọ lại chui vào, rồi lại xuất thủ cứu y hết lần này đến lần khác, lúc hai người trúng độc, người nọ đưa viên thuốc giải duy nhất cho y.

Y hiểu vì sao Đan Khuyết lại thích Hàn Cẩm. Từ nhỏ tới giờ, y đều khát vọng có một ngày, có một người như vậy để phấn đấu quên mình, Cho dù không thể phấn đấu quên mình, thì khi y tuyệt vọng cũng sẽ kéo y lên, chứ không phải đẩy y xuống đáy giếng. Y như vậy, mà Đan Khuyết cũng như vậy. Chỉ tiếc là, y gặp người này muộn hơn Đan Khuyết.

Sau đó nữa, trên Nhập Lĩnh Sơn, vào buổi tối ánh lửa hừng hực rợp trời kia, y nói bên tai Tam Loan: “Ta thích một người.”

Đôi mắt Tam Loan sáng như đuốc nhìn y: “Vì sao? Hắn giết ngươi, còn ta đã cứu ngươi.”

Y sửng sốt một chút, cong mắt cười nói: “Không, ngươi hại ta, hắn cứu ta.”

Y đâm dao vào trong tim Tam Loan, tự tay kết thúc tất thảy mười mấy năm qua, trên con đường nhỏ xuống núi, dọc đường bị Hàn Cẩm ngăn lại. Hàn Cẩm hỏi y, ngươi muốn đi đâu. Y hỏi Hàn Cẩm có nguyện ý đi theo mình không, Hàn Cẩm do dự không trả lời. Trong khoảnh khắc ấy, y muốn nói, ngươi không theo ta cũng được, chỉ cần ngươi nguyện y, hãy dẫn ta đi. Thế nhưng cuối cùng, y lại cười nói, không liên quan gì tới ngươi.

Sau khi Hàn Cẩm rời đi, y quay đầu lại, cầm miếng ngọc trước ngực mình nói: “Của ta.” Lại nhìn bóng lưng Hàn Cẩm rời đi, khẽ nói: “Của ta.” Chỉ tiếc là lúc này, không ai buông tay trả đồ cho y nữa.

——-

Trưa một ngày nọ, Hàn Cẩm vừa rời giường, một đệ tử đưa một phong thư tới cho Hàn Cẩm, nói là có đệ tử ra ngoài làm việc mang về, nói đưa cho Hàn Cẩm – truyền nhân phái Ngũ Luân. Hàn Cẩm kì quái hỏi: “Là ai gửi cho ta vậy?”

Đệ tử kia nói: “Không biết, người gửi tên là Lâm Thư Văn.”

Hàn Cẩm suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Ta không nhớ ai tên vậy nữa.” Hắn nhận lấy phong thư, sờ thấy bên trong có đồ, không khỏi ngẩn người, lập tức xé phong thư ra. Hắn đổ trong phong thư ra hai miếng ngọc bội.

Ngày hôm đó, Hàn Cẩm ngồi một mình trên sườn núi, thật lâu, thật lâu.

Advertisements

26 thoughts on “Phiên ngoại 3 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc (Hoàn)

  1. Huhu, thưởng Kỷ Thư, à không, nên gọi anh bằng tên thật, Lâm Thư Văn, mong là anh sẽ gặp được một người yêu thương mình, bù đắp cho anh, cho anh tất cả những gì lẽ ra anh xứng đáng đc nhận. =))))

    1. Bộ cổ trang đầu tay nhà cô Muối vậy là hoàn rồi ha,mượt quá trời cô Muối ơi 👍🏻👍🏻👍🏻
      Ầy dà nói sao ta,bên cạnh Cp chính rất độc đáo này,tui thương Kỷ Thư nhất ha,cái này thì khỏi nói đi,có ai đời suốt ngày com đòi nvp xuất hiện =))))
      Kết vậy thực sự cũng coi là viên mãn,chỉ có Thư Thư nhà tui cô đơn lẻ bóng đi,thôi tui cũng thành tâm cầu chúc cho bản thân xuyên nhanh một chút,mang mỹ nhân về nhà
      🎉🎉🎉🎉 cô Muối hoàn rồi ha,tốc độ kinh người dễ sợ,tui chờ sự quay lại của Tuý Tử cùng CP bựa Mộ Chiến nha

      1. Cảm ơn cô nhều nhaa 😘😍😍😍 bộ cổ trang đầu tay nên chắc vẫn còn nhiều sạn lắm 😯
        Chúc cô sớm xuyên thư rước người đẹp về nhà, cô có thể tham khảo em Phàm cách em ấy xuyên 😂😂😒

      2. =)))))) ẻm xuyên sao mà hình như sóng não bị chập nhẹ,tui không dám học

  2. (>^ω^<)★★
    。 hoàn rồi。
    。☆chúc mừng☆ 。
    ★。\|/。★
    。 chủ nhà 。
    ★。/|\。★Hay lắm cám ơn chủ nhà đã edit truyện ♥ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥.:..:.♥.:..:.♥.:..:.♥.:..:.♥.:..:.♥.:..:.♥.:..:.♥.:..:.♥.:..:.♥.:..:.♥.:.
    ☆☆☆☆☆ ★★★★★ like…

  3. Hu hu ta không chịu đâu, sao nỡ đì em Thư thế, bà tg vạn ác 😭😭😭
    Hic cuối cùng cũng hoàn bộ này rồi. Đọc xong bộ này thấy mình lại có ấn tượng và thích nv phụ hơn chính. Cám ơn chủ nhà nhiều nhoa 😘😘😘

    1. Sinh Sinh chia sẻ là định viết bộ này theo hướng hài, nhưng càng viết càng thuận tay sang viết chính văn, thành ra bị buồn buồn 😦

  4. Khôg rõ khúc cuối lắm, chỗ cái ngọc bội á, ý em Thư nà thao -.,-? Nhưng mà thương quá, đến cuối cùng lại cô đơn một mình 😥
    Chả biết phải nói j nữa, tóm lại cũng khá là viên mãn r TT^TT
    Chúc mờn cô hoàn thêm bộ nữa nhá :3

    1. Có 2 hướng nghĩ về chi tiết cuối:
      1. Dựa vào các chi tiết tác giả đưa ra thì khả năng cao là em KT hy sinh rồi. Như chi tiết ho, gầy rộc đi, với câu nói khi nào chết HC mới lấy lại đc ngọc ấy.

      2. Cũng có thể suy đoán theo chiều hướng tốt hơn là em đã cho Kỷ Thư “chết”, từ giờ em sống với thân phận Lâm Thư Văn, buông hết tất cả quá khứ 😥

  5. Em cảm ơn nhà edit bộ này~ tuy là cổ phong, giáo phái nhưng dễ hiểu quá chừng~ Lại lần nữa em muốn quỳ lại Tác giả, em thấy cách viết tác giả cực ngầu, cực cool lun, về thể loại nào cũng có màu sắc riêng, TOT em không biết nói gì lun đọc xong cực khoái, lại lần bữa cảm ơn nhà Muối làm bộ này ạ.

    Riêng về Lâm Thư Văn,nhân vật này nếu có một chính văn nói về nhân vật này, chắc chắn sẽ cực cẩu huyết. Nhưng cũng thương tiếc cho cuộc đời Thư Văn, đoạn cuối PN này, đoạn trao trả 2 ngọc bội, có lẽ Thư Văn đã chết … nếu theo Thông Minh về Tụ Sơn chữa thương, có lẽ Thư Văn ko chết, thật muốn thấy cảnh vui vẻ của những ngứo

  6. Em cảm ơn nhà edit bộ này~ tuy là cổ phong, giáo phái nhưng dễ hiểu quá chừng~ Lại lần nữa em muốn quỳ lại Tác giả, em thấy cách viết tác giả cực ngầu, cực cool lun, về thể loại nào cũng có màu sắc riêng, TOT em không biết nói gì lun đọc xong cực khoái, lại lần bữa cảm ơn nhà Muối làm bộ này ạ.

    Riêng về Lâm Thư Văn,nhân vật này nếu có một chính văn nói về nhân vật này, chắc chắn sẽ cực cẩu huyết. Nhưng cũng thương tiếc cho cuộc đời Thư Văn, đoạn cuối PN này, đoạn trao trả 2 ngọc bội, có lẽ Thư Văn đã chết … nếu theo Thông Minh về Tụ Sơn chữa thương, có lẽ Thư Văn ko chết, thật muốn thấy cảnh vui vẻ của những người bạn ~

  7. Tôi cảm thấy Kỷ Thư rất thông minh, người này đã khiến Hàn Cẩm cả đời này không thể quên mình ….. bực mình quá. Ghét hàn Cẩm quá.

  8. Sao không ai ship Kỷ Thư với Tam Loan vậy, uhuhu anh Loan thương ẻm tới vậy thì thôi sao lại giết người ta rồi mình thì ngáp ngáp huhu

  9. Hoàn rồi// cảm ơn chủ nhà đã dịch truyện ạ… truyện hay dã man ý đọc liền một mạch luôn :)) dịch mượt mà dễ đọc lắm ạ… sau Pi đại thì đây là tác giả em yêu thích thứ nhì luôn hihi… sẽ tìm đọc truyện khác cùng tác giả…
    Thương Kỷ Thư quá… đoạn cuối như vậy là chết rồi đúng không, 😥 vì Kỷ Thư từng bảo là chết mới giả mà//
    Biết là không thể nhưng thương Tam Loan quá, ban đầu cảm thấy ghét Hàn Cẩm một xíu vì cứ nặng lòng với Kỷ Thư mãi nhưng bây giờ lại thấy nên như thế, nếu không thì sau này còn ai nhớ đến Kỷ Thư nữa… phiên ngoại buồn thật sự…

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s